Chương 89

434 36 9
                                    

Biệt lai vô dạng

Nhân vật:

Chân Sở Sở: Cự Giải - Dịch Lãnh: Thiên Yết 

Hề Tề: Bạch Dương

Lời đầu chương: Căng thẳng đã lâu, cũng nên điểm lại một khoảng nhẹ nhàng vui vẻ

***

Ai cũng cần một công việc, thế nên Hề Tề đến tào bang làm việc hơn nửa năm.

Công việc mỗi ngày đều như nhau, khi có thuyền hàng đến cảng sẽ theo lời của lão bản mà bốc xuống và ngược lại, xếp hàng lên thuyền để chuyển đi. Cảng sông này gần thành Bình Kinh, lượng tàu hàng mỗi ngày đến đi đều rất lớn nên số tào bang bốc xếp hàng to nhỏ cũng không dưới ba mươi. Tuy nhiều như vậy nhưng chỉ có duy nhất nơi này có sắp xếp chỗ ăn ở cho người làm, tất nhiên bù lại tiền công xá kém hơn các bang khác một chút. Dẫu sao y cũng chẳng quan tâm được bao nhiêu tiền, chỉ cần một nơi để có thể neo lại Bình Kinh.

Độc Cô Dương hỏi y: "Vậy tại sao ngươi không đi tìm thiếu chủ?"

Hề Tề cũng không biết tại sao.

Dịch Lãnh là người chí nghĩa chí tình, trước đó nàng đã từng ngỏ ý muốn mang mấy người bọn y vào triều đình làm việc. Cho dù không thể tới Đông Cung, cũng dễ dàng sắp xếp một chỗ tốt trong quân Thần Võ, cả đời không còn lo cơm ăn áo mặc.

Nhưng y từ chối.

Bởi vậy Độc Cô Dương trở về Hoài Châu, Hề Tề ở lại bên ngoài thành Bình Kinh làm bốc vác qua ngày.

Đầu giờ Tuất, anh em tào bang đã bắt đầu trải đệm rũ chăn chuẩn bị đi ngủ. Trong căn phòng mờ tỏ le lói ngọn nến, mười mấy nam nhân cùng trải đệm trên đất, chẳng ai nói với ai câu gì, cứ lặng lẽ làm việc mình. Không khí khác xa so với Dịch Trấn ngày đó, lúc nào cũng náo nhiệt cho đến tận lúc thổi đèn. Chớp mắt cũng đã gần ba năm, hồi ức đẹp đẽ đó cùng cả một tiêu cục lớn như vậy, không hẹn mà đã cùng nhau vỡ tan thành ngàn mảnh vụn. Nhưng vẫn có những kẻ như Độc Cô Dương, không quên sơ tâm, cũng không muốn buông bỏ. Chẳng biết tiểu tử lắm mồm đó đã gây dựng lại Dịch Trấn đến đâu rồi. Hề Tề nghĩ, rồi lại vùi đầu vào chăn. Đêm ở Bình Kinh, thật lạnh, lạnh đến nỗi Hề Tề bắt đầu cảm thấy bản thân mê sảng.

"Sao lại có cô nương xinh đẹp như vậy đến đây giờ này? Mỹ nhân à nàng đi đâu vậy?"

"Cho hỏi có Hề Tề ở đây không?"

"Hề Tề à? Hề Tề là đứa nào? Ở đây không có ai là Hề Tề cả, chi bằng nàng..."

Thế nhưng nửa câu sau chẳng ai nghe được nốt. Nam nhân nọ ngã úp mặt xuống đất, miệng đầy máu nhổ ra một cái răng, kinh hoàng bỏ chạy. Hề Tề đứng dưới ngọn đuốc duy nhất cắm trong trại tào bang, mặt mũi đen sì hệt như một diêm vương sống, khiến cho mấy gã đàn ông đang đứng xem trò vui cũng hoảng sợ chạy nốt.

Y có vẻ vẫn chưa thôi tức giận, trợn mắt mắng:

"Giờ này là giờ nào rồi mà còn lặn lội tới đây? Nơi này là chỗ thế nào, không muốn sống nữa hả?"

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang