Chương 65

388 41 8
                                    

Phúc phận

Nhân vật:

Lạc Đồng: Ma Kết - Hề Tề: Bạch Dương

Bô Lô Ba La + Dịch Lãnh: Thiên Yết

Tôn Hòa và Lý Nhất Hồng thắp hương lễ bái trong Tuyên Nghiệp Tự hết hai canh giờ. Lạc Đồng nấp trong một bụi cây xa xa, bị muỗi cắn cho sưng hết chân tay mới đoàn người bắt đầu di chuyển lên tiểu viên trên đỉnh núi. Thần Võ quân chọn một vị trí bằng phẳng cảnh giới bên ngoài. Lạc Đồng bất đắc dĩ lại phải tìm một bụi cây lăn vào đợi.

Thời gian cứ thế qua. Giờ thân, giờ dậu rồi đến giờ tuất, Lạc Đồng bị muỗi đốt no đến mức không còn chỗ nào lành lặn. Cuối thu, sương đêm lạnh lẽo buông xuống mỗi lúc một dày, vai áo màu lục của y sớm đã thấm ướt. Bản thân y trước đây đã chịu qua không ít khổ cực, đổ máu cũng không biết bao nhiêu lần, chút máu bị muỗi chích này có thấm vào đâu? Có điều đổ một bụng máu cũng không giống mỗi khắc lại bị chích cho một cái, trong bụng y thể không mắng tên họ Chung chết giẫm này đã biến đâu mất rồi.

Mãi đế cuối giờ tuất, đầu giờ hợi, cái người mà y tâm tâm niệm niệm mắng chửi nãy giờ mới xuất hiện từ trong đám Thần Võ Quân, lén lén lút lút chạy vào rừng. Đoán là Chung Khải đi tìm mình, y lập tức bám theo. Quả đúng như vậy, đến một khu đất trống xa xa, Chung Khải liền giả tiếng chim đêm kêu lên "cúc cu" ba tiếng. Ngày xưa mỗi lần trốn đi chơi về cần người mở cửa, hắn đều gọi y bằng cách này.

Lạc Đồng vô thanh vô tức, từ đằng sau vỗ vào vai hắn khiến Chung Khải giật mình suýt thì hét lên:

"Tên tiểu tử này, làm ta hết cả hồn."

"Ta còn chưa đánh cho ngươi một trận là may rồi." – Lạc Đồng trừng mắt – "Nấp trên cây sợ là bị đám thị vệ đại nội nhìn thấy, đành phải trốn trong bụi, ngươi có biết ta suýt bị muỗi tha đi rồi không?"

"Này!" – Chung Khải nghiến răng, mặt mũi hết sức thiếu đòn chỉ vào Lạc Đồng mắng khẽ – "Lão tử mạo hiểm giúp đỡ ngươi, ngươi lại còn có thái độ như vậy à? Đã vậy lão tử không thèm giúp."

Nếu là lúc khác, Lạc Đồng hẳn sẽ thẳng tay cho Chung Khải một đập để hắn tỉnh ra. Thế nhưng giờ đã là lúc nào rồi, còn có thể đứng đó mà đùa qua giỡn lại với hắn sao?

"Thôi được rồi, ta sợ ngươi rồi. Xong chuyện này ta sẽ dập đầu vừa cảm ơn, vừa tạ tội với ngươi, có được không?"

Chung Khải lại lập tức cười híp cả mắt:

"Không dám, không dám. Được, chuyện ngươi nhờ, ta đã có cách rồi."

"Cách gì?"

"Khi nãy đại hoàng tử sai người sáng sớm mai đi thu mua nông sản đem về hoàng cung làm quà. Ta được phái đi thuê xe kéo. Chắc phải mượn đến bảy, tám cỗ xe lừa để kéo nông sản. Chi bằng sáng sớm mai các ngươi theo ta đi thuê xe rồi trà trộn vào làm phu đánh xe. Có điều ngươi và đứa nhỏ đó sợ là hơi rắc rối một chút, Thần Võ Quân đều biết mặt ngươi, mà đứa nhỏ kia thì ngụy trang quá khó. Vừa rồi ta vào sơn thôn, phát hiện thôn này có đặc sản dưa muối. Chi bằng ta chuẩn bị hai cái vò lớn cho các ngươi ngồi vào, sau đó để dưa muối lên trên, ngươi thấy sao?"

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now