Chương 7

842 57 7
                                    

Là phúc không là họa, là họa thì tránh không được

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tâm Họa: Thiên Bình

Trần A Kiều: Song Ngư - Lôi Hạc: Ma Kết

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết

Chân Sở Sở: Cự Giải

Lại nói đến tam đại kỳ quặc nữ của tiêu cục Dịch Trấn ngồi xe của Lôi Hạc thuận buồm xuôi gió đến Hạc Trấn trong vòng nửa ngày, không hề gặp trở ngại gì. Xe ngựa vừa dừng trước cửa y quán, Lôi thần y nhảy từ trên xe xuống, chạy tót vào trong nhà luôn miệng réo gọi:

- Họa Nhi? Nàng ổn chứ?

Dương Ly hình như vô cùng kinh ngạc, thúc cùi trỏ vào mạng sườn A Kiều, hất cằm tấm tắc:

- Vị thúc thúc này thật là yêu vợ!

- Còn phải nói? – A Kiều tinh quái đáp lại – Trước đây Họa tỷ tỷ tốn bao nhiêu tâm sức như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ông trời thật không phụ người có tâm a!

Dương Ly nghe câu nói này liền vô cùng tâm đắc, cảm thấy bản thân mình và Lạc Đồng đại hiệp không phải không có khả năng, tinh thần tự nhiên rất vui vẻ. Nàng lại kéo áo A Kiều, thấp giọng hỏi nhỏ:

- Ngày trước vị Họa tỷ đó cũng theo đuổi thúc thúc này vất vả lắm hả?

A Kiều – với cái vẻ mặt tự đắc của kẻ biết ít đang kể lại cho kẻ không biết gì – cao giọng cười hì hì:

- Đương nhiên rồi. Chuyện của Họa tỷ và Lôi thúc thúc nói ra dài lắm.

Nhớ lại ngày đó, khi A Kiều vẫn còn là một tiểu cô nương để tóc trái đào, suốt ngày đòi lão tiêu chủ mua kẹo hồ lô, thì Phương Tâm Họa đã là một thiếu nữ trưởng thành vừa xinh đẹp vừa sắc sảo. Nam nhân chưa vợ trong tiêu cục, không ai là không thầm thương trộm nhớ nàng ta. Có điều tính tình nàng lại quá phóng khoáng, không ưa ràng buộc. Ngoài công việc của tiêu cục và sở thích đặc biệt về thư họa, nàng không hề quan tâm đến cái gì khác, đặc biệt đối với chuyện thành thân lại càng hờ hững. Tiêu chủ thấy nàng đã lớn, lo ngại rằng với tình hình đó nàng sẽ muộn chồng, sốt sắng muốn kiếm cho nàng một đấng trượng phu. Song, non chục bà mối được mời về, giới thiệu cho nàng đủ loại nam nhân từ già đến trẻ nàng đều không để vào mắt.

Điều này khiến lão tiêu chủ thật ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi, ngày nào nàng còn chưa xuất giá, nam nhân chưa vợ trong tiêu cục còn nhấp nhổm không yên. Cổ nhân nói không sai: hồng nhan họa thủy! Kẻ nào kẻ nấy từ sáng đến tối đều mải chạy đi lấy lòng nàng, chẳng chịu làm ăn gì cả.

Lão tiêu chủ phiền miền muộn muộn mang theo tâm sự này lên đường đi tiêu, không ngờ rằng, đoàn tiêu Dịch Trấn rơi ngay vào một ổ phục kích. Non chục tên hắc y nhân mang mặt nạ quỷ, sử đoản đao và ám khí tẩm độc cực kỳ thành thạo, đặc biệt giỏi khinh công. Lão tiêu chủ vừa tiếp một chiêu, liền nhận ra ngay đám người này chính là Đường Môn sát thủ, một bọn người chuyên đi giết mướn. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Tiêu đoàn Dịch Trấn chết gần hết, mười tên sát thủ cũng chỉ còn một kẻ nằm thoi thóp.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ