[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 47

562 33 17
By 059582

Địch mới mới đem theo một cố nhân

**Can's note: Cảm thấy mình quá chăm chỉ :3 :3 :3 Đang viết cao trào cho nên chuyển bối cảnh sang đoạn này, hai tác giả có bị đứt mạch và hơi chững một chút. Trong chương cũng không có quá nhiều sự kiện, đều là để dẫn dắt sang đoạn phía sau, cho nên các bạn chịu khó vượt qua sự dài dòng này vậy =)))) 

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Dịch Lãnh ở khách trạm cùng nhà họ Hạ, đến hôm nay đã là ngày thứ năm, ngẫu nhiên cũng gặp vị Hạ lang trung kia một lần.

Hạ lang trung, tên chữ là Tư Quân, năm nay ba mươi sáu tuổi. Hôm đó bởi vì Hạ phu nhân nhắc tới, hắn có đến thăm nàng một lần, hỏi chuyện dăm ba câu. Dịch Lãnh vẫn như ban đầu kể lại câu chuyện bị ép duyên bỏ trốn. Hạ Tư Quân chỉ lẳng lặng gật đầu, dặn dò nàng từ từ tĩnh dưỡng, rõ ràng không có mấy tin tưởng. Song có lẽ vì nàng được lòng Hạ phu nhân, hắn cũng chẳng thèm vạch trần.

Nghĩ tới đây Dịch Lãnh không khỏi thờ dài trong lòng. Vị họ Hạ này nhắc đến cũng là một nhân vật khiến người ta cảm thán.

Hắn làm quan đến nay đã tròn mười lăm năm, đường công danh thuận lợi êm đẹp, tướng mạo không tệ, gia thế đường hoàng, cái gì cũng tốt, duy nhất đường tức tử không thuận lợi. Hạ phu nhân gả cho hắn cũng đã mười năm, một mụn con không có, mà cũng chưa từng mang thai lần nào, bên ngoài không biết đã sớm bay ra bao nhiêu tin đồn cười nhạo. Trong lòng Lý nương tử tất nhiên áy náy, bắt đầu đi cầu khấn tứ phương, từ danh y đến thần phật đủ ngả, thậm chí việc nạp thiếp cho hắn cũng nghĩ đến rồi. Thế nhưng Hạ Tư Quân cực kỳ kiên định, mặc cho thiên hạ nói ngả nói nghiêng, vẫn khăng khăng không chịu nạp thiếp, chỉ nhận định một mình Lý Nhất Thanh này làm thê tử mà thôi. Hơn nữa hắn càng ngày càng yêu thương thê tử, chăm sóc chiều chuộng nàng. Ngay cả việc đến Kim Giác Tự cũng là do phu nhân nghe đồn ngôi chùa này cầu tự rất linh thiêng mới xin y trên đường đi công sự mang mình theo. Họ Hạ không lấy làm phiền lòng, lập tức chiều theo ý vợ. Thật là một nam nhân tốt hiếm có!

Bấy giờ Dịch Lãnh đang cùng Mai Hoa đi dạo trong sân trước của khách trạm.

Mai Hoa là nha hoàn bồi giá của Lý Nhất Thanh, từ nhỏ đã lớn lên cùng phu nhân nhà họ Hạ. Cô nương ta kém Dịch Lãnh một tuổi, rất hoạt bát, mau miệng mau mồm. Tính tình Lý Nhất Thanh điềm đạm tri lễ, lại là danh gia xuất thân, đoan trang kiệm lời nên Mai Hoa không mấy khi được ba hoa theo ý mình. Tiện mấy hôm nay có Dịch Lãnh, nha đầu mới bám rịt lấy, nói liến thoắng trên trời dưới biển. Dù sao nàng cũng là người mới đến, mấy câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt của nha đầu này lại cung cấp cho nàng không ít thông tin, Dịch Lãnh không sẵn lòng nhưng vẫn muốn nghe xem một chút. Thời gian còn lại, đều tận lực né tránh hai vị chủ tớ lòng dạ thẳng như ruột ngựa này.

"Âu Dương tỷ tỷ... tỷ sao vậy? Sảnh Nhi tỷ tỷ!"

Nàng lắc đầu. Dù sao, bên cạnh nàng đã vĩnh viễn mất đi một tiểu muội tử thiên chân hoạt bát, sinh động như một đóa hoa mai.

"Tỷ mệt rồi đúng không? Hay chúng ta vào nhà?"

Đôi mắt của Dịch Lãnh dần lấy lại tiêu cự, bất giác thở dài một phen.

Ai ngờ đúng lúc ấy, trước cửa khách trạm liền xuất hiện nhiệt náo.

"Đây chẳng phải xe ngựa của Hạ phủ sao? Hạ tướng công có ở đây không?"

Nghe thấy thanh âm thanh thúy ấy, Mai Hoa đột ngột biến sắc. Hai tay nha đầu vô thức túm chặt lấy tay áo màu nguyệt bạch của Dịch Lãnh. Vết thương cũ chưa lành hẳn ẩn ẩn đau. Dịch Lãnh biết ngay là có chuyện rồi, nhẹ nhàng ướm hỏi:

"Sao thế? Đây là người quen sao?"

Mai Hoa mồ hôi đầy đầu, run run mở miệng:

"Cô ta... sao cô ta lại theo đến tận đây?"

Lại nghe tiếng thiếu nữ lanh lảnh ở phía ngoài:

"Hạ tướng công, chàng ấy ở đâu?"

Mai Hoa nắm lấy tay nàng, méo xệch cười lấy lệ, dặn:

"Sảnh Nhi tỷ tỷ... chuyện này hơi rắc rối. Ta ra ngoài đó một lát."

Trên đời này, khiến người ta phải đến tận nơi mà đòi thì chỉ có thể là mang nợ. Mà một kẻ danh gia, xuất thân cao quý có thể nợ nần gì trong nhân gian? Quanh đi quẩn lại, chỉ có thể là nợ tình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhíu nhíu lông mày. Một nam nhân tốt hiếm có, lại lấy một cô vợ không sinh nở, đương nhiên sẽ khiến người khác chằm chằm nhìn vào.

Mai Hoa nói đoạn lập tức chạy đi, gọi mấy nha đầu đang rối loạn đến phân phó:

"Lão gia không có ở đây. Ngươi, ngươi, ra phía trước, bảo bọn họ chặn cô nương ta lại, tuyệt đối không được để phu nhân nghe thấy, hiểu chưa?"

"Đã rõ, Mai Hoa tỷ."

Mai Hoa vừa mới xách váy định chạy đi, nửa chừng nghĩ tới chuyện gì, bỗng quay lại hỏi Dịch Lãnh:

"Sảnh Nhi tỷ, có chuyện này ta muốn nhờ tỷ giúp đỡ, có được không?"

Dịch Lãnh thần sắc lãnh đạm, một chữ "không" đã sẵn sàng thốt ra miệng. Đây là chuyện riêng nhà người ta, nàng không có ý định xen vào, cũng không có tư cách xen vào. Nàng lo chuyện bao đồng còn chưa đủ sao?

Nhưng Mai Hoa lại nói:

"Phiền tỷ tỷ đến hậu viện nói chuyện với phu nhân của chúng ta một lát, đừng để người biết chuyện ngoài này, được không? Ta thật lòng đa tạ tỷ."

Chuyện này đúng là không ngờ. Xem ra không chỉ có Hạ lang trung mà trên dưới Hạ gia này ai nấy đều dốc lòng bảo vệ Hạ phu nhân hết mực. Lấy tính tình Lý Nhất Thanh mà nói, nàng cũng lờ mờ hiểu được tại sao, nhưng không cho vậy là đúng.

"Được rồi. Muội cứ đi làm việc của muội đi."

Lúc nàng trở lại, Lý Nhất Thanh đang ngồi chế hương liệu dưới gốc liễu trong sân. Trông thấy Dịch Lãnh, phu nhân ta lập tức tươi cười vẫy nàng.

"Sảnh Nhi cô nương, muội tới đây."

Dịch Lãnh chớp mắt lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi:

"Phu nhân chế hương ư?"

"Rảnh rỗi không có việc gì, mới nghĩ đến gần đây lão gia thường mất ngủ. Vừa hay tuyết tùng ở vùng này nổi tiếng quý giá, ta liền cho người tìm kiếm khắp nơi. Muội thử xem..."

Đỉnh đồng đốt trên bàn nghi ngút khói, Lý Nhất Thanh vén tay áo làm động tác phe phẩy. Mùi tuyết tùng quen thuộc sực vào mũi, Dịch Lãnh bần thần cả người.

"Có thơm không?"

Nàng gật đầu.

"Tuyết tùng tuy quý giá, nhưng mùi hương quá nồng. Trầm hương đạm mạc, có thể dung hòa được tuyết tùng. Phu nhân dùng thêm ba phần trầm hương, nhất định sẽ càng cho mùi hương đặc biệt."

Lý Nhất Thanh lập tức làm thử, quả nhiên cực kỳ thích thú:

"Mùi hương này không quá sực nức, vừa thanh đạm vừa tinh tế, đúng là thích hợp dùng trong thư phòng hơn. Không ngờ Sảnh Nhi về mặt này cũng rất hiểu biết! Ta không ngờ đó."

"Phu nhân quá khen rồi. Am hiểu chế hương thật sự không phải ta." - Lần này nàng lắc đầu. Dường như không muốn tiếp tục câu chuyện này, liền đổi hướng hỏi – "Mấy hôm nay đều không thấy đại nhân, người bận công chuyện sao?"

Lý Nhất Thanh cũng không để ý tới, thản nhiên đáp:

"Phải rồi. Gần đây nghe nói Đại lý tự tiếp nhận thẩm tra vụ án lớn, bởi vì hung phạm nửa chết nửa bỏ trốn, cho nên phía Đại lý tự bận đến sứt đầu mẻ trán. Đại nhân ban đầu đã xin nghỉ phép đưa ta đi chuyến này, nào ngờ giữa chừng lại bị gọi về làm việc. Nơi này cách kinh thành nửa ngày đường, đi lại không tiện lắm. Ta muốn để người trở về trước, nhưng đại nhân không nghe, mỗi ngày đều sáng vào thành, tối lại trở lại." – Nói đoạn bỗng nhiên ngẩn người – "Sảnh Nhi, muội có nghe thấy gì không? Hình như bên ngoài rất ồn ào."

Trời kéo mây mù, gió nổi âm u. Dịch Lãnh mặt không đổi sắc nói:

"Chắc là phu nhân nghe nhầm rồi. Trời sắp mưa, có lẽ là tiếng gió thổi mà thôi."

Dứt lời, một cơn gió lớn vừa vặn ập tới, cuốn tung cành liễu mỏng manh. Lý Nhất Thanh tức thì đứng dậy che chắn cho nàng, quan tâm hỏi:

"Có lẽ nghe nhầm thật rồi. Ở đây gió lớn, muội mới hồi phục, đừng ở đây lâu."

"Vậy chúng ta cùng vào nhà thôi. Phu nhân cũng nên giữ sức khỏe."

Buổi tối hôm đó Hạ lang trung trở lại khách trạm sớm hơn thường lệ. Dịch Lãnh không ngờ được còn có thể cùng phu thê nhà hắn dùng cơm tối. Sắc mặt hắn không tốt lắm, có lẽ đã được người hầu bẩm báo chuyện ban chiều.

"Ta cảm thấy nơi này thiếu thốn. Nàng ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ sợ thân thể không chịu được. Chi bằng sớm mai chúng ta cùng về kinh, nàng thấy sao?" – Hạ Tư Quân vừa uống trà vừa nói. Mai Hoa hơi nín thở, mà Dịch Lãnh cũng không lộ ra biểu cảm gì. Ngoại trừ một mình Lý Nhất Thanh, ai cũng biết hắn có ý gì.

"Ta rất tốt. Hơn nữa ở đây cũng có Sảnh Nhi cô nương bầu bạn, không đến nỗi quá cô đơn. Ngày mai đã là thất tịch rồi. Ta chuẩn bị lâu như vậy, pháp sự chùa Kim Giác đương nhiên phải làm."

Hạ Tư Quân định nói gì nữa, sau đó lại thôi. Hắn biết rõ tính tình thê tử nhà mình, chuyện nàng muốn làm, có ngăn cũng không được.

"Sao thế? Tướng công có tâm sự gì sao?"

Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn sang Dịch Lãnh. Nàng vờ như không để ý tới, cúi đầu uống trà của mình. Hạ Tư Quân đành thở dài nói:

"Là vì ta nghe nói ngũ công chúa cùng Tuyên Thành hầu phu nhân ngày mai cũng sẽ xa giá tới chùa Kim Giác làm pháp sự. Chỉ sợ tới lúc đó đông người ồn ào phiền phức, nàng lại không vui."

Lý Nhất Thanh bật cười:

"Xem chàng kìa. Ta cũng đâu phải ngày một ngày hai tiếp xúc với bọn họ, có gì mà vui với không vui? Chuyện của bọn họ bọn họ làm chuyện của ta ta làm. Ta cũng không nghĩ bọn họ còn muốn làm khó ta."

Vẻ mặt Hạ Tư Quân có vẻ bất đắc dĩ khó nói. Dịch Lãnh đoán được đằng sau có ẩn tình khác, nhất định còn liên quan đến người hôm nay tới náo loạn khách trạm ban chiều. Chỉ là nếu đã không ai nhắc tới, nàng cũng không cần hỏi nhiều.

***

Sáng hôm sau, Hạ phu nhân đem theo nàng và Mai Hoa ngồi chung một chiếc xe ngựa đến chùa Kim Giác. Lý Nhất Thanh nhắm mắt lần tràng hạt niệm kinh. Dịch Lãnh không muốn nói chuyện, Mai Hoa cũng không dám làm phiền phu nhân nhà mình, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cửa sổ nhìn ngó tứ phía.

"Lạ thật! Con đường này đâu phải dẫn đến chùa Kim Giác đâu?"

Dịch Lãnh đương nhiên không thông thuộc địa hình nơi này, Lý Nhất Thanh không mở mắt, chỉ dịu dàng nói:

"Ngũ công chúa xuất thành, còn có Tuyên Thành hầu phu nhân, đương nhiên đường chính đã bị bọn họ chiếm rồi. Ta dặn xa phu đi đường nhỏ, chúng ta im lặng vào từ cổng sau là được." – Đoạn quay sang Dịch Lãnh dặn dò – "Sảnh Nhi cô nương, ta cũng không ngờ lần này sẽ đụng phải nhiều người như vậy. Ở kinh thành quý nhân rất nhiều, phép tắc cũng lắm, muội lát nữa nhớ phải theo sát ta, đừng chạy lung tung."

Không nghĩ đến Lý Nhất Thanh nhìn có vẻ việc gì cũng không màng, thực tế lại rất chu đáo. Dịch Lãnh mỉm cười "vâng" một tiếng. Bốn phía rừng thông xanh bạt ngàn, một chút cảm giác quen thuộc tự nhiên ùa đến. Nàng buông rèm, cụp mắt dưỡng thần.

Xe ngựa đi thẳng đến cửa nhỏ của Kim Giác Tự thì dừng lại, ba người chậm rãi xuống xe đi vào chùa. Ngày thất tịch, màu trời ủ dột như sắp mưa. Rặng trúc xanh trong sân chùa đung đưa thành tiếng. Trước mặt rặt một khoảng âm u sắc xám, Dịch Lãnh chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy bất an.

"Mai Hoa, em vào trong xem ngũ công chúa cùng Tuyên Thành hầu phu nhân đã đến chưa rồi nói sư phụ chúng ta chuẩn bị chai đàn pháp sự."

Mai Hoa khẽ cúi người rồi quay lưng chạy mau vào trong. Bấy giờ Dịch Lãnh mới nhận ra giữa ấn đường của Lý Nhất Thanh có một nếp gấp ẩn ẩn hiện hiện. Xem ra giữa đám người này thực sự có ân oán, hơn nữa nhìn cái cách trên dưới Hạ gia bảo vệ Lý Nhất Thanh, nàng liền hiểu ân oán này không đơn giản chút nào.

"Phu nhân, người có vẻ lo lắng." - Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hồi lâu sau nàng đành lựa lời ướm hỏi. Không phải nàng tò mò, chỉ muốn phân tán sự chú ý của Lý Nhất Thanh một chút.

Hạ phu nhân gượng cười.

"Cũng không có gì. Dù sao ngũ công chúa cũng là cành vàng lá ngọc, đụng phải nàng ấy thì không hay lắm."

"Phu nhân, người có thể cho phép Sảnh Nhi ngu muội hỏi vài câu được không?" – Dịch Lãnh khẽ cúi đầu, bình bình đạm đạm hỏi. – "Phu nhân nghĩ, nữ nhân trong đời sẽ có gì đáng hối tiếc nhất?"

Ấn đường Lý Nhất Thanh giãn ra, rồi lại co vào, có lẽ còn chưa hiểu tại sao Dịch Lãnh lại đột ngột nhắc tới. Suy nghĩ mất mấy giây, cuối cùng nàng mỉm cười đáp:

"Đối với ta, hối tiếc lớn nhất đời sẽ là không thể sinh cho tướng công một mụn con để vui vầy tuổi già."

Dịch Lãnh cũng đã đoán trước được câu trả lời ấy:

"Nói vậy phu nhân muốn có con là vì muốn hai người thêm vui vẻ chứ không phải vì phán xét của người đời?"

"Nếu nói không sợ người đời phán xét thì cũng không phải." – Lý Nhất Thanh mỉm cười, khẽ lắc đầu – "Miệng lưỡi thế gian hiểm ác, ai có thể thực sự bỏ ngoài tai? Chỉ là bao nhiêu năm như thế, ta nghe bọn họ đàm tiếu cũng đã quen rồi. Cho dù có buồn hơn nữa thì có thể làm gì đây? Người sống không thể hài lòng tất cả mọi người, quan trọng hơn cả vẫn là tướng công của ta. Ta chỉ mong chàng không phải lo nghĩ, an nhiên sống vui vẻ."

Dịch Lãnh không ngờ Hạ phu nhân sẽ nói như vậy, thoáng có chút thất thần.

Đấy... là "tình" có phải không?

Có lẽ bởi vì nàng không hiểu, chưa từng hiểu, càng chưa từng giống như Lý Nhất Thanh, toàn tâm toàn ý như thế suy nghĩ cho người nào. Không những vậy, nàng ấy còn vô cùng bình thản, cam tâm tình nguyện, hết lòng hết ý vì Hạ Tư Quân. Chẳng trách họ Hạ lại đối xử với nương tử như thể cả thiên hạ rộng lớn này chỉ có duy nhất nàng trong mắt.

"Phu nhân rất giống một người bằng hữu của ta. Mà không... có lẽ cũng không hẳn là bằng hữu."

"Sao Sảnh Nhi lại nói như vậy? Thế nào lại không hẳn là bằng hữu?"

Nàng mỉm cười, thoáng buồn.

"Có lẽ nàng ấy từng coi ta là bằng hữu, nhưng ta thì không. Đến giờ nghĩ lại... thật không rõ lúc ấy nàng ấy cảm thấy thế nào."

"Vậy... muội có từng hối hận không?"

Dịch Lãnh bất ngờ bị hỏi lại, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Lát sau nàng mới mỉm cười đáp, giọng khẽ buồn:

"Ta cũng không biết nữa..." – Nàng nói đoạn, đầu hơi ngẩng lên, xa xăm nhìn đám mây xám trôi lơ lửng trên đầu – "Có nhiều lúc ta luôn cảm thấy... thế gian này đối xử với ta thật bất công, nhiều lúc lại cảm thấy thực ra cũng không phải. Có thể bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tự cho mình là thông minh, tự cho mình mới là đúng. Cho nên khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn không tự chủ được đổ lỗi cho người khác. Người ta không coi là bằng hữu cố hết sức giúp đỡ ta, người ta luôn coi như ruột thịt một lòng hãm hại ta, người tìm cách bảo vệ ta lại bị chính tay ta làm tổn thương. Rốt cuộc thế gian này không có gì là không công bằng cả, chỉ là ngay từ đầu ta đã sai rồi."

Lúc thốt ra những lời này, giọng nàng không tự chủ được run rẩy đến lạ. Từ lúc tỉnh lại đến nay, Dịch Lãnh luôn biểu hiện là một cô nương lãnh đạm bình thản, ngay cả khi kể lại biến cố trong nhà Lý Nhất Thanh cũng chưa từng thấy nàng lộ ra biểu cảm kịch liệt như thế. Nàng ta bèn nắm lấy tay nàng, dịu dàng vỗ hai cái trấn an.

"Muội đừng buồn. Khi còn trẻ ai mà chẳng có lúc sai lầm. Ngày tháng còn dài, muội cũng nên nghĩ thoáng ra một chút."

Dịch Lãnh trấn động. Bởi vì đã lỡ chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng nên không kìm được, nàng lại lắc đầu bật ra:

"Ta thực sự đã làm sai rất nhiều chuyện. Thậm chí đến lúc cuối cùng, ta vẫn hiểu lầm người ta rất lớn. Thật sự rất muốn nói với hắn một câu xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không kịp rồi."

Lý Nhất Thanh nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Dịch Lãnh, mơ hồ cảm giác được có rất nhiều ẩn tình phía sau. Song nếu người ta đã muốn giấu, nàng cũng không hỏi. Họ Lý nhẹ nhàng thở dài, khéo léo ướm hỏi:

"Một cô nương hoàng hoa khuê các, lễ nghĩa thông minh như Sảnh Nhi, sao có thể làm người khác khổ tâm được chứ?"

Nàng bật cười:

"Ta thật sự không như phu nhân nghĩ đâu. Nếu như thực sự thấu tình đạt lễ, sẽ không tự tay đẩy mình vào hoàn cảnh thế này?" – Nói đến đó chợt dừng lại, nhìn xuống lòng bàn tay băng bó trắng xóa. – "Có điều phu nhân nói cũng đúng. Chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều không có ích gì. Mà người ta cũng chưa chắc đã đau lòng như ta nghĩ, chỉ là ta đa tâm thôi."

"Người đó rất quan trọng với muội à?"

Dịch Lãnh ngẩn ra, dường như hiểu được Lý Nhất Thanh có ý gì, vội vàng xua tay chối bay chối biến:

"A... không phải... Mà cũng không phải như vậy. Đối với ta người đó quả thực quan trọng, nhưng không phải như phu nhân nghĩ."

Lý Nhất Thanh che miệng cười khúc khích:

"Muội việc gì phải gấp như vậy? Muội biết ta nghĩ thế nào ư?"

Câu chuyện dừng lại khi bóng dáng của Mai Hoa trở lại ngoài cửa tự cùng một tiểu sư phụ đầu trọc lốc mặc áo xanh.

"Phu nhân, chay đàn của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Trụ trì đại sư hiện tại phải tiếp đón Ngũ công chúa, nên đã để tiểu sư phụ này tới dẫn đường cho chúng ta."

Lý Nhất Thanh mỉm cười, không chút phàn nàn:

"Vậy làm phiền tiểu sư phụ."

Rất nhanh ba người đã được dẫn đến gian thờ phía sau để tiến hành pháp sự. Mãi cho đến khi kết thúc, Dịch Lãnh mới thấy Lý Nhất Thanh nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, cười như trút được gánh nặng:

"Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi."

Mai Hoa và Dịch Lãnh đều tỏ vẻ không nên lo lắng nữa. Mọi người trò chuyện một lát cùng mấy vị sư phụ, sau đó cáo từ ra về. Chẳng ngờ vừa mới bước tới lối ngoặt rẽ sang cửa sườn phía Đông, Mai Hoa đột nhiên va phải một người từ hành lang ngoặt tới. Mai Hoa vốn không đề phòng, suýt chút nữa bị khí lực của người kia đẩy ngã. May mà có Dịch Lãnh ở bên cạnh nhanh tay đỡ được, tránh cho tiểu cô nương một kiếp. Chưa ai kịp định thần, người nọ đã thất thanh kêu lên một tiếng the thé:

"Ai nha! Đi đứng kiểu gì vậy? Ngươi có mắt không hả?"

Mai Hoa vừa đứng vững trở lại, liền nổi xung hô lên:

"Nha đầu ở đâu ngang ngược như vậy? Dám to tiếng trước mặt phu nhân nhà ta?"

Ả béo lớn tiếng nói:

"Phu nhân nhà các người là ai?"

"Đây là lang trung phu nhân của Hạ gia! Còn không mau tránh đường?"

Chẳng ngờ ả béo kia nghe xong lập tức cười khanh khách:

"Ta cứ tưởng vị nào, hóa ra là cái vị đại nương tử Hạ gia không biết đẻ đó sao?"

Câu này vừa mới nói ra, Lý Nhất Thanh lập tức biến sắc.

"Cái loại nha đầu không có giáo dưỡng! Ngươi dám nói phu nhân nhà ta... Ta... liều mạng với ngươi."

Ả béo đương nhiên là không sợ. Kia vốn là một cô nương hình dung rất dữ tợn, dáng người lại to béo, thân hình so với Mai Hoa hay Dịch Lãnh đều phải to đến gấp đôi. Ả đẩy Mai Hoa một cái va vào tường, đoạn, giơ tay lên định giáng xuống một cái tát. Dịch Lãnh thoáng nhíu mày, trong lúc còn chưa ý thức được, nàng đã thấy mình giơ một tay chặn mạch môn trên cổ tay ả béo, nhanh như cắt kéo Mai Hoa lùi lại một bước. Một màn này tiểu nha đầu đương nhiên là không nhìn thấy gì hết.

"Quân tử động khẩu, không động thủ. Ngươi lại là cái thân phận gì mà dám vô lễ trước mặt Hạ phu nhân?"

"Chuyện gì vậy?" – Một giọng nói yểu điệu nũng nịu cất lên ở phía sau. Lý Nhất Thanh yên lặng nuốt xuống một ngụm. Quả nhiên cái gì tới cũng sẽ tới.

Người vừa nói là một cô nương tuổi chừng đôi mươi, dáng người hơi gầy. Nàng ta mặc một bộ đoản sam hồng phấn may bằng lụa sa, phối cùng hai cây trâm hải đường tươi tắn, khuôn mặt chỉ hơi thanh tú. Tuy không thể tính là xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nhìn. Trên người đủ loại kỳ trân dị bảo đắt tiền, song đặt trên người nàng ta lại chẳng có cảm giác tiểu thư danh giá, chỉ có cảm giác con vàng con bạc được chiều đến hư.

Khuôn mặt của Lý Nhất Thanh cứng lại, biểu cảm có chút không đúng.

"Dương đại tiểu thư, thật trùng hợp."

Dương Xuân Hương phiêu phiêu bước tới. Trán Mai Hoa nổi lên hai đường gân xanh, không biết là sợ hãi hay tức giận. Dường như mỗi bước chân người kia đi tới càng làm nha đầu kích động, siết chặt lấy cánh tay Dịch Lãnh. Dù sao nàng cũng mới khỏe lại, bị nắm cổ tay cũng rất đau, đành phải đẩy nha đầu qua một bên, vỗ vai trấn an.

Mai Hoa lúc này mới hơi tỉnh lại, bất đắc dĩ cúi người chào hỏi. Dịch Lãnh mới thở ra một hơi, đưa tay lên bóp cánh vai vừa bị Mai Hoa quấn chặt.

Sau đó Dịch Lãnh mới biết Dương Xuân Hương là con gái của đương nhiệm Hình Bộ thị lang, cấp trên trực tiếp của Hạ Tư Quân. Vị này năm nay hai mươi mốt tuổi, vẫn chưa xuất giá. Nghe nói năm đó Dương gia hứa gả nàng ta cho một vị tú tài cùng quê, không ngờ năm nay tú tài đi thi không đậu bảng vàng. Dương tiểu thư cảm thấy hết sức mất mặt, sống chết đòi hủy hôn, còn đánh tú tài nọ một trận đuổi ra khỏi kinh thành. Chuyện này tuy Dương gia đã cố hết sức dìm xuống, nhưng giới quyền quý trong kinh thành không ai là không biết, khiến cho không ai dám đến hỏi cưới nàng. Dương Xuân Hương trong lòng nóng ruột, đột nhiên lại nhìn trúng vị Hạ lang trung dưới trướng phụ thân, tuổi trẻ tài cao, trong nhà lại chỉ có một thê tử vô dụng. Từ đó nàng ta liền tìm mọi cách hoặc là ám chỉ hoặc là trực tiếp bám theo Lý Nhất Thanh khắp nơi, muốn bêu xấu nàng. Hơn nữa còn đặc biệt thích nhằm vào lúc Hạ Tư Quân không có mặt, đến gây sự với Lý Nhất Thanh. Ngày hôm qua làm loạn ngoài cửa cũng chính là cô nương này.

"Ta còn tưởng là ai... Đây chẳng phải là Hạ lang trung phu nhân sao? Xuân Hương gặp qua phu nhân! Đúng là trùng hợp. Hôm nay đẹp trời, phu nhân cũng tới đây bái Phật ư?" – Nói xong cũng chẳng chờ Lý Nhất Thanh đáp lại, bỗng che miệng cười – "A, ta quên mất. Phu nhân vốn là người thiện tâm hướng Phật. Phải rồi, phu nhân tới cầu an cho Hạ ca ca sao? Nhưng mà sao ta lại nghe nói Kim Giác tự thờ quan âm tống tử, phụ nhân tới đây, đều muốn cầu tử tức kia mà?"

Chú tớ nhà này đến rõ ràng có chuẩn bị. Mỗi câu đều giẫm vào chỗ đau của Lý Nhất Thanh. Mai Hoa không nhịn được nói:

"Dương đại tiểu thư, nha đầu của ngươi vô lễ với phu nhân của chúng ta."

Dứt lời trên má lập tức đau rát. Dịch Lãnh và Lý Nhất Thanh đều bàng hoàng. Dương Xuân Hương thế mà thẳng tay cho Mai Hoa một cái tát trời giáng.

"Chủ tử nói chuyện, đến lượt ngươi xen vào ư?"

Lý Nhất Thanh cũng tức giận, mắng:

"Dương đại tiểu thư, thỉnh chú ý lễ nghi."

Dương Xuân Hương khinh khỉnh cười nhạt hai tiếng, đáp:

"Hạ phu nhân, ta gọi ngươi một tiếng Hạ phu nhân thì ngươi tự cho mình có thể yên ổn làm Hạ phu nhân ư? Cái loại phế vật như ngươi, bên ngoài không thể giúp Hạ ca ca, bên trong không thể sinh con nối dõi, giữ lại có tác dụng gì chứ? Bất quá, nói đến chuyện lễ nghi ấy à? Nha đầu của ngươi chẳng phải cũng rất không hiểu lễ nghĩa sao?" - Vừa nói vừa bước một bước đến trước mặt Dịch Lãnh, vẻ mặt khiêu khích rõ ràng, hẳn đã coi Dịch Lãnh thành nha đầu bên người Lý Nhất Thanh.

Thái độ này quả thực không vừa mắt chút nào. Dịch Lãnh nghe đoạn nhịn không nổi bật cười, đôi mắt cong cong híp thành hai đường kẻ chỉ.

"Ngươi cười cái gì? Chỉ là một tiện nha đầu mà nhìn thấy bản tiểu thư còn không biết hành lễ, còn dám bày ra thái độ này với ta?" – Vừa nói vừa giơ tay lên, giống như lúc trước muốn đánh người. Nhưng Dịch Lãnh là ai chứ? Vì thân phận Dương Xuân Hương không dễ chọc, nàng lách mình tránh ra, vừa khéo khiến cô nương ta bổ nhào về phía trước, loạng choạng suýt ngã. Dương Xuân Hương tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, chỉ vào mặt nàng mắng:

"Tiện nha đầu ngươi dám... Ngươi có biết ta là ai không hả?"

Vốn là không muốn tham gia vào ân oán của người khác, nhưng người kia đã cố tình muốn kéo nàng vào, vậy đừng trách nàng không khách khí.

"Vì sao ta phải biết cô?"

Dương Xuân Hương mở miệng mà không biết cãi thế nào cho phải, rõ ràng chỉ hách dịch chứ đầu óc cũng không được thông minh lắm. Dịch Lãnh lại cười cười tiếp lời:

"Dương đại tiểu thư, mở miệng ra liền kêu người khác là tiện nha đầu, e là cũng không hợp lễ nghi lắm đâu."

Bấy giờ Dương Xuân Hương mới ngờ vực nhìn lại nàng từ trên xuống dưới một lượt. Dịch Lãnh hôm nay mặc một thân phục trang trắng thuần, trang điểm đơn giản, phong thái đạm mạc nho nhã, quả nhiên không giống người hầu trong nhà.

"Ngươi... Ngươi là ai?" – Đoạn nghĩ nghĩ một hồi, lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt liền đỏ bừng lên – "A, bản tiểu thư hiểu rồi! Ngươi nhất định là họ Lý kia tìm đến... Cô ta không sinh nở được, nên muốn đưa ngươi vào phòng Hạ ca ca có phải không? Ha, nhìn đã biết là một nha đầu quê mùa, thế mà cũng muốn quyến rũ chàng ư?"

Dịch Lãnh á khẩu. Mặt mũi thì sáng sủa như vậy, chẳng biết trong đầu chứa cái gì. Nàng bình đạm hít một hơi, mỉm cười hỏi lại:

"Dương đại tiểu thư mở miệng kêu Hạ ca ca. Ta thật không biết... biểu ca của ta có thêm một muội muội từ khi nào."

Ai ngờ vừa mới dứt lời, Dương Xuân Hương đã lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Nàng ta chớp đôi mắt tròn, nở ra nụ cười tươi đến rợn tóc gáy, giọng mềm đi hẳn:

"Thì ra biểu muội! Ta họ Dương, cha ta chính là thượng thư đại nhân của bộ Hình. Muội muội mới tới kinh thành sao? Nếu biểu muội không chê, thỉnh thoảng có thể tới nhà ta làm khách."

"..." - Chẳng trách Mai Hoa chỉ vừa nghe tiếng của cô ta đã run như cầy sấy. Kiểu người đã không nói lý lại còn lật mặt như chong chóng này chủ tớ họ Lý có hợp lại, hai cái miệng cũng chẳng bằng nửa cái mồm. Hai người họ vẫn là thiện lương quá! Nàng lại cong môi lên cười, mắt đánh qua chỗ khác.

"Không dám. Ta chỉ là một tiện nha đầu, nào dám trèo đến chỗ Dương đại tiểu thư."

"Biểu muội nói gì vậy? Lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ không biết rõ đã mạo phạm rồi. Chẳng hay quý tính đại danh của biểu muội là..."

"Ta họ Âu Dương, tên chỉ có một chữ Sảnh."

"Không đúng. Ngươi họ Âu Dương, sao có thể là biểu muội của Hạ ca ca, ngươi muốn lừa gạt ta có phải không?"

"Đại tiểu thư, người đây là sáng nay lúc dậy ngã khỏi giường hay đầu óc vốn không được minh mẫn? Biểu muội bên nhà ngoại có nhất thiết phải mang họ Hạ không?"

Dương Xuân Hương bấy giờ mới à lên một tiếng, chừng đã hiểu ra. Lập tức biểu cảm của nàng ta lại thay đổi, chạy tới bên Dịch Lãnh ngọt ngào:

"Biểu muội, muội đừng giận. Dù sao sau này cũng là người một nhà, nên tận lực bồi đắp tình cảm. Sớm muộn gì ta cũng trở thành biểu tẩu của muội, từ giờ ta sẽ quan tâm đến muội nhiều hơn. Ta họ Dương, muội họ Âu Dương, trong họ cùng có một chữ Dương, đây chẳng phải là duyên phận sao?"

"..." - Dịch Lãnh lần thứ hai cạn lời. Vị cô nương này, ai là biểu muội của ngươi? Tiết tháo của ngươi đâu hết rồi? – "Vậy thì lạ thật. Trong nhà ta chỉ có một biểu ca và một biểu tẩu. Ta lại không rõ từ khi nào có thể làm người một nhà với Dương đại tiểu thư rồi."

Nghe nhắc đến Lý Nhất Thanh, Dương Xuân Hương khinh bỉ cười nhạt một tiếng, quay sang buông lời miệt thị không nể nang gì:

"Biểu muội còn nhắc đến cô ta làm gì? Thứ đàn bà vô năng, vô dụng này, đáng nhẽ ta phải đem cô ta đuổi cổ ra khỏi nhà họ Hạ từ lâu rồi."

Một cô nương hoàng hoa khuê các, mở miệng lại toàn thốt ra những câu đầu đường xó chợ, chẳng hiểu sao lại khiến Dịch Lãnh nhớ lại một vài chuyện cũ. Thật không biết có phải tất cả các cô nương con nhà quan tước đều bị chiều đến mức ngược ngạo thế này không? Bất quá lần này Dịch Lãnh quả thực đã bị chọc giận rồi.

"Dương đại tiểu thư thỉnh tự trọng. Dẫu vô năng vô dụng cũng là biểu tẩu của ta, là chính thất nhà họ Hạ do biểu ca ta dùng kiệu tám người khiêng rước về. Cô dẫu sao cũng là người ngoài, xin đừng mạo muội phán xét gia cảnh của người khác."

Dương Xuân Hương hất hàm:

"Ta làm sao mà không thể nói, trước sau gì ta cũng sẽ bước vào nhà họ Hạ, đây cũng là chuyện của ta. Thứ đàn bà không đẻ được, chẳng phải là vô dụng hay sao. Cây độc không trái, gái độc không con. Nhà họ Hạ nếu vì thứ đàn bà đó mà tuyệt tử tuyệt tôn thì quả là vô phúc."

Hóa ra đây mới là lý do Hạ phu nhân canh cánh nhất. Đối với một người nữ nhân tam tòng tứ đức như Lý Nhất Thanh, chẳng gì đáng sợ hơn là để khác có cơ hội chọc ngoáy vào gia đình. Dịch Lãnh cuối cùng cũng hiểu rồi. Nàng mới cười nhẹ, thong thả tiếp lời:

"Dương cô nương nói vậy quả là không hiểu biểu ca của ta rồi. Huynh ấy từ nhỏ đến lớn luôn khăng khăng nhất phu nhất phụ, đừng nói là không nạp thê cưới thiếp, cho dù có cũng không đời nào hưu thê. Xem ra tình cảm của cô với biểu ca thật hiếm có. Vì huynh ấy thậm chí chấp nhận làm thiếp, đi chia đôi sẻ nửa tình cảm với người khác."

Dương Xuân Hương với đoạn tình cảm này quả thực cố chấp, nhất quyết không lui:

"Ta mà phải làm thiếp cho họ Lý kia sao? Chung chồng thì đã sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình."

Dịch Lãnh nghe đến xong liền vỗ hai bàn tay vào nhau đôm đốp, cười phá lên:

"Không ngờ Dương cô nương lại thấu tình đạt lý như vậy." – Nói đoạn liền kéo tay Lý Nhất Thanh, dịu dàng nói – "Biểu tẩu, ta đã sớm khuyên tẩu tẩu rồi, đâu cần vất vả chạy ngược chạy xuôi cúng bái làm gì? Cứ để cho biểu ca ta nạp thêm bảy tám cơ thiếp, khai chi tán diệp, cả nhà đều vui. Mặc dù tỷ lo lắng không có mấy người đồng ý, dù sao thân phận cũng không thể quá thấp, sẽ làm mất mặt biểu ca. Song trước mắt chẳng phải có ứng viên tốt như vậy sao? Thân phận tướng mạo đều không tệ, hơn nữa hài tử sau này sinh ra chẳng phải đều là của tẩu ư? Hơn nữa tẩu tẩu xem, nàng ấy đối với biểu ca quả là si tình hiếm có, chắc chắn không quan tâm đến danh phận..."

Lần này, vị Dương tiểu thư thật sự giống như nuốt phải con ruồi. Sắc diện từ trắng chuyển thành đỏ, thay đổi liên tục, thật chẳng khác gì con tắc kè hoa, nhìn rất bắt mắt. Nàng ta thu nắm tay lại, gằn giọng với Dịch Lãnh:

"Nha đầu nhà ngươi là đang sỉ nhục ta?"

"Ta nào dám. Dương đại tiểu thư chẳng phải vừa nói chúng ta là người một nhà sao? Ta chỉ là đang thay biểu ca ta tính toán một chút mà thôi. Dù sao sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà, ta dù sao cũng phải kêu tiểu thư một tiếng tiểu nương, những chuyện nhỏ nhặt này so đo làm gì chứ?"

"Ngươi..."

Họ Dương đã tức giận đến độ không thở được, nổi nóng muốn đánh người. Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho nha đầu béo, ả lập tức vùng lên đẩy Mai Hoa vào tường. Lại bởi vì biết rõ Dịch Lãnh thân thủ quỷ dị, liền nhắm vào Lý Nhất Thanh đang đứng bên thành hành lang xông tới, tốc độ của cực kỳ hung hãn, chỉ sợ trong nháy mắt Lý Nhất Thanh sẽ ngã xuống mất.

Tim Dịch Lãnh thót lên một cái, tới lúc định thần lại, đã thấy bản thân mình kéo Lý Nhất Thanh tránh đi, vung một chưởng tát bay nha đầu béo mập. Bên này Dương Xuân Hương đanh định thừa cơ đánh tới, va phải ánh mắt sắc như dao của nàng, chưa cả kịp sợ hãi đã thấy hai ngón tay lạnh buốt mang theo khí lực kinh người cắm ngay trên động mạch cổ. Một tiếng "a" hoảng loạn thậm chí còn không dám thốt ra.

"Dừng tay."

Dịch Lãnh ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước một đoàn y phục đủ màu sắc phiêu phiêu bước tới. Người nào người đó trang điểm tinh xảo, phục sức lộng lẫy. Phía trước là một vị mệnh phụ chừng tam – tứ tuần, mặc sa phục màu tím trông có vẻ rất uy nghi bề thế. Theo ngay sau bà ta, đứng giữa một rừng nghi trượng phấp phới, thiếu nữ có khuôn mặt tròn trĩnh khả ái mặc trên người áo gấm đen thêu chìm – vừa nhìn đã biết là loại vải thượng hạng nhất. Ngang lưng nàng thắt một chiếc thắt lưng đỏ, trên hông đeo một đôi ngọc bội tứ quý. Tóc đen như mây, sau búi tóc cài một chiếc trâm hải đường bằng hồng ngọc đỏ đến diễm lệ, rủ xuống hai sợi dây vàng ròng tha tha thướt thướt. Tuy rằng cực kỳ lộng lẫy, nhưng so với tuổi tác của nàng ấy, dường như có phần bó buộc không tự nhiên. Dịch Lãnh vốn đã nhìn quen tiểu cô nương ngang ngược thành thói thích mắng người ở Hoài An hồi nào, hiện tại gặp được lại là một Yên Chu khác hẳn, thật sự giống như nằm mơ.

Ở phía sau, Lý Nhất Thanh bất động chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Xem ra nàng ấy rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải tiến lên một bước cúi người hành đại lễ:

"Tham kiến Ngũ công chúa! Tuyên Thành hầu phu nhân!"

Continue Reading

You'll Also Like

39.5K 5.7K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
335K 28.7K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
325K 27.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
110K 9.9K 33
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!