[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 33

503 52 4
By 059582

Mộng Giai Hiên giai nhân như mộng

Mộng Nhân: Nhân Mã - A Kiều: Song Ngư

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Hề Tề: Bạch Dương

Tâm Họa: Thiên Bình - Chân Sở Sở: Cự Giải

Mộng Nhân vì vui vẻ nên uống khá nhiều, tửu lượng thư sinh vốn không cao, chưa quá ba tuần đã say nhũn cả chân. Cuối cùng bị một đám tiêu nhân hò nhau vác tới Hồng Minh Uyển, ném thẳng vào phòng A Kiều. Đêm hôm đó có một nhóm người thập thò nghiêng ngó, cố áp tai lên vách để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Kết quả còn chưa biết ngài Án Sát Sứ có tỉnh lại nổi hay không, đã bị một tiếng "rầm" đập vào vách tường đâm thủng màng nhĩ. Té ra A Kiều phát hiện có người rình ngoài cửa, vừa tức vừa buồn cười, thuận tay ném cái ghế nhỏ qua, thét lớn:

"Tân hôn của lão nương, ai mượn mấy người đến góp vui hả? Mấy người ế lâu quá nên liêm sỉ cũng rơi hết rồi phải không?"

Đám người không biết tốt xấu ở ngoài cuối cùng đành vừa tức vừa cười, bỏ đi mất.

Giờ Tỵ ngày hôm sau, chiếc xe ngựa của Án Sát Sứ lặng lẽ hòa theo dòng người ra ra vào vào Hoài An thành. A Kiều được Mộng Nhân đỡ bước lên xe ngựa, vừa ngoảnh lại, nước mắt đã không ngừng được trào ra.

"Thiếu chủ..."

Dịch Lãnh cười, dịu dàng an ủi:

"A Kiều tỷ, đây là chuyện vui, không được khóc."

A Kiều sợ làm nàng thương tâm, gắng gượng lắm mới sốc lại tinh thần, quay sang Mễ Ái, dặn dò chăm sóc mọi người thật tốt, đừng quên thường xuyên gửi thư đến An Châu. Nói xong lại một lần nữa ôm chặt Mễ Ái, cùng nhau khóc lớn một hồi. Cuối cùng cả Mộng Nhân và Dương Ly nói lời từ biệt, lên xe rời đi.

Dịch Lãnh không biết bản thân đứng nhìn theo bao lâu. Nụ cười cứng ngắc trên mặt cũng không rõ phai đi từ lúc nào.

"Hề đại ca, huynh nói xem người tiếp theo rời đi sẽ lại là ai?"

Lúc nãy Hề Tề đứng lố nhố trong một đám người, hiện tại chỉ còn mình hắn ở đó. Trên miệng hắn ngậm một cây kẹo hỷ, vẻ mặt không rõ buồn vui. Dịch Lãnh một mực nhìn theo A Kiều, hắn cũng chỉ một mực nhìn Dịch Lãnh.

"Không phải ngươi."

Dịch Lãnh bật cười. - "Huynh nói phải."

Thế nhưng tay chân lại không nhúc nhích, vẫn cứ thất thần nhìn ra phố.

"Năm đó Tâm Họa tỷ tỷ xuất giá, ta cũng đứng ở chỗ này. A Kiều cao hơn ta hẳn một cái đầu. Trời nắng thật to, tỷ ấy còn lấy tay che nắng cho ta."

Dứt lời, một bàn tay to chậm rãi che trên đầu nàng. Dưới ánh nắng sớm mai còn vương hơi sương lành lạnh, gương mặt ngả ngớn của Hề Tề vậy mà cũng có khi phá lệ tràn đầy ôn nhu, khiến nàng có cảm giác bản thân gặp phải ảo giác.

"Nha đầu, nắng lên rồi, trở về thôi."

...Hồng Minh Uyển vắng đi một người, trên dưới tiêu cục bỗng cảm thấy trống trải hẳn. Bữa trưa hôm đó, Dịch Lãnh theo thói quen đến chậm một nén nhang, thấy mọi người đã ngồi trên bàn ăn ngay ngắn chờ mình, lại nhận ra bên phải thiếu đi một cái ghế, tâm tình đều muốn nghẹn cả lại.

"Ai nha, nha đầu ngươi sao mà đến muộn vậy? Hôm qua lão tử say rượu, giờ đã đói muốn chết rồi. Nhanh, lại đây. Ăn cơm, ăn cơm đi." – Độc Cô Dương mở miệng trước.

"Ngươi gấp cái nỗi gì? Quy củ nhà ta lúc nào chả như vậy? Một đại nam tử mà còn tranh ăn tranh uống, không biết xấu hổ."

"Ấy, ta nói lão Hề ngươi hôm nay làm sao vậy? Không phải hận nhất cái quy củ kia chính là ngươi sao?"

"Lão tử đây không ưa quy củ, nhưng lúc muốn nói quy củ thì sẽ quy củ, hiểu chưa?"

"Ấy, A Lãnh ngươi xem hắn?"

"Không phải ngươi đói sao? Không ăn đi lảm nhảm cái gì? Nhìn Mễ Ái mà xem, bị nước bọt của ngươi văng đầy mặt rồi..."

Một bên Độc Cô Dương một bên Hề Tề trong chốc lát tranh nhau nói chuyện, không ai chịu nhường ai câu nào, phảng phất như thể rất náo nhiệt. Bởi vì trước đây có A Kiều ở nhà, nàng ấy tính tình hoạt bát sôi nổi, luôn chọc mọi người vui vẻ. Hiện tại người đã đi rồi, hai kẻ ấu trĩ kia sợ nàng không quen, mới tận lực cãi nhau ỏm tỏi lên, che đi một chút không khí gượng gạo. Dịch Lãnh và mọi người đương nhiên đều phát giác, nhưng không ai vạch trần cả.

Bữa ăn miễn cưỡng trôi qua như vậy. Ăn xong Dịch Lãnh họp tiêu ở Hợp Nghĩa Đường, chủ yếu thảo luận mấy công việc quan trọng. Bởi vì A Kiều chính là quản sự chính của tiêu cục, công việc trong tay nàng nhiều vô số. Hiện tại nàng gả rồi, lập tức cần có người thay thế. Chuyện này trước khi đi A Kiều đã nhắc với Dịch Lãnh, chính là muốn cất nhắc Mễ Ái nha đầu. Thực tế tiểu Mễ lớn lên trong tiêu cục, tình hình tiêu cục hiểu rất rõ, Dịch Lãnh cũng có ý này. Chỉ có điều Mễ Ái tính tình có chút cứng nhắc, tuổi lại nhỏ, có nhiều chuyện sợ rằng nha đầu chưa tự mình giải quyết được.

Độc Cô Dương kinh ngạc, ngay đến Hề Tề cũng giật mình.

"Cho nên... muội mới để Chân Sở Sở và Tiểu Mễ cùng quản lý việc?"

"Không sai."

Ý của nàng muốn cùng lúc bồi dưỡng hai người. Sau khi A Kiều gả, Dịch Lãnh nghĩ đi nghĩ lại, đối với công việc của tiêu cục, vẫn nên nhìn xa một chút. Mễ nha đầu năm nay mười sáu tuổi, nếu như không có gì trắc trở, hai ba năm nữa sẽ lại tính chuyện gả đi rồi, chi bằng nhân lúc này bồi dưỡng thêm một người phòng hờ. Chân Sở Sở có món nợ với tiêu cục, Hảo Hảo trà quán cũng không thể rời nàng. Quan trọng nhất chính là tương lai nàng ấy rất có thể gả vào tiêu cục, là một nhân tuyển tương đối thích hợp.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải hỏi ý kiến nàng ta đã.

Vậy nên sau khi họp tiêu, Dịch Lãnh hẹn Sở Sở tới đàm đạo.

Sổ sách của tiêu cục trước giờ vẫn để ở hai nơi. Thứ nhất là Đào Trân Quán, chuyên về lương thưởng, nghỉ phép của tiêu nhân, các chuyến tiêu, thu chi của tiêu cục cũng được ghi chép ở đây. Sau đó những sổ sách quan trọng, cần bảo quản cẩn thận kỹ càng đều chuyển về Mộng Giai Hiên, do A Kiều và Mộng Nhân cùng quản lý. Trong căn viện nhỏ bé núp dưới hàng thường xuân của Mộng Giai Hiên, ngoài mỹ nhân đồ thì chỉ còn sổ sách và sổ sách, bao năm nay vẫn vậy.

Nhiều năm về trước, văn thư tiền nhiệm của tiêu cục là Phương Tâm Họa cũng ở nơi này.

Có thể thấy những năm tháng về sau, hậu bối ở lại đây cũng rất tôn trọng tiền nhiệm của mình. Thậm chí còn rất cẩn thận giữ gìn, quét dọn, khiến người xưa quay về cũng không có cảm giác xa lạ. Cho nên Tâm Họa khẽ rút ra một quyển sách cũ, lật từng trang giấy đã ố vàng, lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm.

Khoảng sân ngoài kia năm đó, nàng bắt Lôi Hạc dội nước để vẽ tranh. Cũng chính là nơi này, ngày ngày Dịch Lãnh chạy theo, túm lấy vạt áo nàng ngọt ngào kêu: "Tâm Họa tỷ". Nàng như vẫn nghe được tiếng tiêu chủ gọi Họa Họa, như thực mà cũng như mơ.

Rốt cục vẫn là thương hải tang điền, chỉ sau một chớp mắt mà thế sự đã thay đổi đến bước không cách nào lường được.

Kẹt một tiếng, cánh cửa thư phòng mở ra, tố y phiêu dật bước vào. Tiểu nha đầu năm đó giờ đây đã trở thành đại cô nương thiên chân khả ái, bớt đi năm phần tinh nghịch, lại thêm bảy phần lãnh đạm, mắt hạnh đen như mực, mày cong như vẽ. Môi mỏng lạnh nhạt, như buồn lại như vui, tâm tư đều nhìn không thấu. Tâm Họa hiếm có khi nhìn kỹ nàng, trong lòng đột nhiên chua xót.

"Xem ra năm đó ta đi lấy chồng đã có người đau lòng không ít."

Dịch Lãnh nhấc khóe môi lên cười, khàn khàn đáp:

"Phải, năm đó tỷ theo Lôi thúc, hết thảy tiêu nhân chưa vợ trong tiêu cục đều đau lòng."

Tâm Họa không nén nổi đành phải bật cười. Nha đầu miệng lưỡi vẫn luôn tinh quái như vậy.

"Lần này tỷ có thể về cùng uống rượu hỷ, A Kiều tỷ rất vui. Muội cũng rất vui."

Tâm Họa mỉm cười, mấy lọn tóc mai khẽ lay động bên thái dương. Dáng vẻ mỹ nhân hoàn toàn không chút hao mòn qua năm tháng. Thậm chí sau khi có Đông Ca hài tử, dường như dung nhan của nàng lại càng thêm mặn mà.

"A Kiều cũng như muội, đều là muội tử của ta. Ta chăm sóc cả hai từ nhỏ, nhìn các muội hỷ nộ ái ố từ cả những việc cỏn con. Lẽ nào trọng đại như chung thân đại sự lại có thể vắng ta hay sao?"

"Muội tất nhiên biết tỷ sẽ trở lại. Kỳ thực ra hôm nay muội có chuyện này muốn nói với tỷ."

"Nếu ta đoán không sai, hẳn liên quan đến chuyện tìm người quản lý sổ sách, kế nhiệm A Kiều?" – Tâm Họa lập tức đoán được, đón lời.

"Không sai." – Dịch Lãnh khẽ gật đầu – "Muội muốn bồi dưỡng thêm một người quản lý sổ sách ngoài Mễ Ái nên hôm nay muốn nhờ tỷ chỉ giáo chút cho cô nương ta. Dẫu sao ngoài A Kiều và Mộng Nhân thì sổ sách ở đây vẫn là tỷ thân thuộc nhất. Tất nhiên, nếu tỷ cảm thấy phiền..."

"Không thành vấn đề." - Tâm Họa khép cuốn sách đang cầm trong tay lại - "Thêm một người càng tốt, dẫu sao Mễ nha đầu cũng không nhanh nhẹn trong chuyện này. Nhưng muội định chọn người nào? Dịch Trấn tuy không lớn, nhưng chuyện sổ sách trong đó nhiều vấn đề rất phức tạp, không thể tùy tiện được."

Dịch Lãnh nghe đến đó, trong mắt bỗng xuất hiện một khoảng tối.

"Muốn tin, lại không biết có thể tin hay không." - Giọng của nàng thấp xuống, tối tăm như khoảng trống trong mắt bấy giờ.

"Vậy để ta đoán tiếp nhé? Là vị họ Chân." – Tâm Họa hỏi lại, Dịch Lãnh khẽ gật đầu – "Haha, chẳng phải là người trong lòng Hề Tề sao? Người này tuy không đứng đắn lắm, nhưng ta cảm thấy mắt nhìn người của y hẳn không sai. Có gì không ổn sao?"

"Chuyện nói ra cũng thật dài..." – Đoạn nàng kể lại sơ qua xuất thân của Chân Sở Sở cho Tâm Họa, lại nói – "Nàng ta chính là người đã bán nghệ nuôi Mộng Nhân ăn học trước khi huynh ấy đến Dịch Trấn. Nữ tử như vậy bất luận là tính cách hay phẩm cách đều tốt. Bất quá..." – Nói đến đây chợt dừng lại, dường như có gì đó đang mắc ở cổ họng – "Nàng ấy lại dây dưa với một vài người không nên dây dưa. Tâm Họa tỷ, tỷ tỷ còn nhớ chuyện năm đó trên Hàn La Sơn không?"

Tâm Họa mi thanh khẽ động, lập tức đứng hình. Chớm hạ, tiết trời ấm áp. Ba chữ "Hàn La Sơn" giống như một thứ chú nguyền rủa, mang theo hoài niệm lạnh lẽo đến tận xương tủy, như thể gió đông thổi bốn bề. Tâm Họa cụp mắt, cố gắng xua đi khung cảnh hang đá trăm trượng, tuyết đầu mùa cùng ánh sáng rọi xuống từ lỗ thủng từ đỉnh hang. Tử sắc trường bào bay phần phật trong tuyết, cùng mặt nạ kỳ lân uy lẫm lại khốc liệt. Còn có... điệu cười gian hùng của một hắc y nhân cướp túi gấm.

"Sao muội lại hỏi chuyện đó?" – Tâm Họa vừa nói cất cuốn kinh thư lên kệ. Dịch Lãnh để ý thấy nàng đặt sách sai chỗ rồi, nhưng cũng không nhắc nhở.

"Bởi vì người cùng cô nương này dây dưa, có liên hệ rất lớn với người ở Hàn La Sơn."

Quyển sách cầm trong tay vốn đã chuẩn bị đặt lên giá, chẳng hiểu sao đột nhiên rơi xuống nghe một tiếng xoạch. Dịch Lãnh tiến tới nhặt cuốn sách, chậm rãi nhét vào tay Tâm Họa, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào nàng ấy, nghiêm túc hỏi:

"Cho nên... Tâm Họa tỷ, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì?"

Tâm Họa thất thần trong giây lát, nhưng cảm xúc cân bằng lại rất nhanh. Nàng dùng ánh mắt trong suốt đáp trả Dịch Lãnh, cười đáp:

"Chuyện năm đó? Không phải muội sớm đã biết hết rồi sao?"

Dịch Lãnh mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ:

"Sớm biết? Chắc không phải tỷ tỷ và mọi người vẫn luôn cho ta là kẻ ngốc mà lừa gạt chứ? Cho dù dấu vết đều đã xóa sạch, nhưng ký hiệu của Hỏa Diệm Quân, ta nhất định không nhìn lầm. Còn có cả bức tranh một nửa ngũ sắc kỳ lân của tỷ... Tỷ còn muốn giấu ta đến bao giờ?"

Tâm Họa có chút không chịu nổi:

"A Lãnh..."

"Họa tỷ!" – Nàng đột nhiên kêu lên – "Kỳ lân ngũ sắc đó, ta đã nhìn thấy rồi."

Tâm Họa nín thở, vành mắt không không chế được đỏ bừng lên.

"Muội nói gì?"

Dịch Lãnh hít một hơi thật sâu:

"Ta nói, ta đã gặp được chủ nhân của kỳ lân ngũ sắc đó rồi."

Tâm Họa giống như bị kích động thật mạnh, một bước tiến tới nắm vai nàng tra hỏi, giọng nói hơi thều thào, có chút đáng sợ.

"Muội nhìn thấy ở đâu? Kẻ đó là ai?"

Dịch Lãnh chỉ đáp trả nàng bằng một ánh mắt ngoan cố, lặp lại:

"Đến bước này, tỷ vẫn không muốn nói sự thật cho ta biết hay sao?"

Tâm Họa run rẩy buông nàng ra, lui lại vài bước, khó khăn vịn vào án thư, lắc đầu thở dài.

"Những chuyện này không liên quan đến muội. Hà cớ gì muội phải tự mua dây buộc mình? A Lãnh. Đây là lỗi của ta, để cho một mình ta chịu tội, có được không?"

Dịch Lãnh nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, hồi lâu sau mới trả lời:

"Họa tỷ tỷ, phụ thân ta... ông ấy đã mất mười năm rồi."

Không biết là thứ gì dâng lên cay xè trên mắt, giống như nước mắt, cũng giống như máu. Máu từ nỗi đau bao nhiêu năm nay vẫn đang không ngừng, không ngừng chảy ngày đêm không cách nào cầm lại được. Từng ấy năm nàng du sơn ngoạn thủy, những mong tìm kiếm được chút manh mối về tử sắc y nhân và kỳ lân ngũ sắc, vậy mà như mò kim đáy bể, đều là công cốc.

Đúng lúc nàng vừa định mở miệng, lại có tiếng gõ cửa thư phòng Mộng Giai Hiên. Cửa vốn không đóng, người cũng trực tiếp bước vào. Tâm Họa thu khí định thần xoay người nhìn, thấy một hồng y rực rỡ, tựa như đóa hoa hàm tiếu ngậm sương bước vào. Đứng dưới ánh chiều nhàn nhạt, mang theo một vẻ tươi đẹp thê lương mà quái dị. Trong đầu nàng lập tức bật lên: "Phù du chi vũ, y thường sở sở".

Sở Sở sau một đêm uống say bí tỉ, đầu vẫn còn hơi đau, thần trí có chút mơ mơ hồ hồ. Buổi sáng tỉnh lại thấy mình đã nằm thẳng cẳng trên giường. Tiểu Cẩu Tử không hiểu sao đang ngồi trên bàn lè lưỡi táp táp ly trà sữa vẫn bốc khói. Chiếc ghế bọc nhung bên cạnh hãy còn lõm xuống, hẳn người ngồi đây rời đi chưa lâu. Dường như hôm qua nàng ngồi uống rượu rất lâu, sau cùng tựa vào lưng Bô Lô Ba La ngủ mất.

A La?

Sở Sở đột nhiên nghĩ đến cái gì, hốt hoảng suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất. Nhìn lại bộ dạng chính mình, y phục đầy đủ, đầu tóc tuy hơi rối nhưng trâm cài cũng còn nguyên, lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Cha mẹ ơi, tối qua rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu thế? May thay còn chưa làm ra chuyện mất thể thống gì, nếu không sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn Bô Lô Ba La nữa đây?

Lười biếng chuẩn bị chậu nước rửa mặt, nhìn thấy ảnh của chính mình liền giật thót. Hai mắt đã sưng thành hai quả nhót, nàng hết sức phiền muộn. Khi thấy có người ở Dịch Trấn nhắn mình qua, Sở Sở cũng không dám đến ngay, bèn phải đổi một chậu nước lạnh cho mắt xẹp xuống, trang điểm tử tế một chút nếu không người ta nhìn lại tưởng mình vì đám cưới của Mộng Nhân và A Kiều mà tả tơi thì thật là mất mặt.

Vậy nên khi đến Dịch Trấn, Sở Sở có chút ngơ ngẩn, không giống thường ngày. Thời điểm hoàn toàn tỉnh táo lại, vô thanh vô tức đã bước vào tiểu viện Mộng Giai Hiên từ lâu. Cây hoa hạnh trắng non nớt vẫn đứng lẻ loi ở một góc vườn, thế nhưng lần này nàng chẳng có cảm xúc gì.

Vậy là đã thật sự buông bỏ rồi nhỉ?

Tinh thần bấy giờ lại phấn chấn lên một chút, vui vẻ bước vào gõ cửa thư phòng. Bên trong vừa rồi như có tiếng người tranh luận, phút chốc bỗng im bặt. Sở Sở thấy cửa mở, đánh bạo bước vào, thấy Dịch Lãnh cùng một phụ nhân nữa đang đứng bên kệ sách. Người này phục sức đơn giản mà đoan trang, dáng người mảnh mai yểu điệu. Lúc nàng ta quay lạu, đến Sở Sở cũng hơi giật mình. Lăn lộn giang hồ bao năm, ở chốn bán phấn buôn hương đã thành quen thuộc, mỹ nhân cỡ nào cũng đã từng thấy qua nhưng nhan sắc này quả nhiên là hiếm có. Mắt phượng, mũi cao, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuyệt đối hài hòa, quyến rũ mà không dung tục, sắc sảo nhưng không mang tính công kích, không khiến người ta có cảm giác bất an. Không cần nói cũng biết chính là đệ nhất mỹ nhân Phương Tâm Họa, mười năm trước đã làm điên đảo Dịch Trấn trong lời kể của Hề Tề. Sở Sở từng nghĩ mấy câu chuyện đó hẳn có chút cường điệu, trên đời lại có người đẹp như vậy sao? Hẳn rồi, làm gì có người đẹp như vậy, mà còn đẹp hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Bất quá không hiểu tại sao ánh mắt Tâm Họa đang nhìn nàng, đôi mày liễu khẽ nhăn lại, lại không mang thiện chí. Bảy phần ngờ vực, ba phần ác cảm, thêm chút nước mắt đọng trên khóe mắt chưa kịp rơi ra. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

"Chân tỷ tỷ, tỷ đến rồi."

Dịch Lãnh nở nụ cười. Mấy lời đó chỉ để chào Sở Sở một nửa, nửa lớn hơn chính là muốn nhắc nhở Tâm Họa. Phương mỹ nhân liền hiểu được, không dấu vết xoay người đưa tay áo chấm nước mắt thật nhanh. Khi quay lại đã trở về là một đại mỹ nhân, tư dung yểu điệu, nở nụ cười dịu dàng mê hoặc.

"Chân tỷ tỷ, đây là Tâm Họa tỷ, là tiền nhiệm văn thư của tiêu cục, cũng là thê tử của Lôi Hạc tiên sinh."

Sở Sở đánh giá nàng ấy một lượt, từ tốn chào hỏi:

"Lôi phu nhân."

"Hôm nay mời tỷ đến đây, chính là có việc muốn tỷ giúp. Giờ A Kiều tỷ đã đi rồi, việc sổ sách giao lại cho Mễ Ái, bất quá Tiểu Mễ vẫn còn nhỏ, có chút ngốc nghếch, mà Tâm Họa tỷ lại có hài nhi, không thể thường xuyên ở đây để ý sổ sách. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tỷ là có thể giúp việc này. Chân tỷ tỷ có ngại...?"

Dịch Lãnh nói đến đó thì bỏ ngỏ. Nhưng xem giọng điệu của nàng, năm phần năn nỉ, năm phần ra lệnh, đây là đã quyết định rồi. Sở Sở biết không từ chối được, liền nói:

"Thiếu chủ sao lại khách sáo như vậy. Thiếu chủ đã tin tưởng, Sở Sở nào dám chối từ. Có điều việc sổ sách nhiều như vậy, nhất thời Sở Sở chưa thể lập tức thông thạo."

"Chân tỷ tỷ đừng lo, Tâm Họa tỷ ở đây chính là để giúp tỷ quản lý sổ sách. Ta tin không đầy một buổi là tỷ sẽ am tường tất cả thôi."

Không biết tại sao Sở Sở cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn lắm, nhưng linh cảm vẫn chỉ là linh cảm, không có gì rõ ràng cả. Chuẩn bị tiếp lời thì đã nghe tiếng Độc Cô Dương bỗng đâu từ trên tường nhảy xuống, mặt cắt không còn hột máu.

"Thiếu chủ! Chuyện lớn..."

Hắn kêu được một câu thì cổ họng nghẹn đặc lại. Dịch Lãnh trong lòng liền có dự cảm cực xấu. Xưa nay Độc Cô Dương là loại người nào, chuyện gì có thể khiến hắn nói năng không thành câu?

"Huynh bình tĩnh, xảy ra chuyện gì?"

Độc Cô Dương vẫn chưa lấy lại tinh thần, đứt đoạn kêu lên:

"Quan binh, tới, rồi. Rất nhiều, người."

Sắc mặt của Dịch Lãnh tức khắc trầm xuống, đoạn quay sang nói với Sở Sở:

"Chân tỷ tỷ, tỷ ở lại với Tâm Họa tỷ. Ta ra ngoài một lát xem sao.

Nụ cười cuối cùng trước khi quay đi của Dịch Lãnh có chút gượng gạo, Sở Sở không lý nào lại không nhìn ra. Nhìn cái dáng yếu ớt đó bước nhanh ra khỏi Mộng Giai Hiên, nàng lại nhớ đến cảm giác khi nhìn đoàn áp tiêu của Lạc Đồng rời thành vào sáng hôm đó. Bất quá, cảm giác lần này còn chân thực và nghẹt thở hơn lần trước nhiều. Cơn giông gió nàng nhác thấy bóng hình ngày đó, hôm nay có vẻ đã cuốn tới thật rồi.  

Continue Reading

You'll Also Like

45.8K 4.4K 39
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
36.5K 5.3K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
92K 9.7K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
70.3K 7.1K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu