TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ...

By hanlacyen1520

1M 72.5K 5.8K

Tác giả: Lục An Nhất Trảng Độ dài: 241 chương + 13 Phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: T2 hàng tuầ... More

Văn án
Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Hồi môn
Chương 3: Chồng cậu tốt nhất quả đất
Chương 4: Tiệc tối
Chương 5: Đêm tân hôn
Chương 6: Ngủ chung
Chương 7: Hoa thạch thảo
Chương 8: Sinh một đứa con nhé
Chương 9: Tâm sự mỏng cùng mẹ chồng
Chương 10: Dỗ dỗ em nha
Chương 11: Bên bờ hồ
Chương 12: Canh bổ
Chương 15: Lựa chọn
Chương 16: Khám sức khoẻ
Chương 17: Không khóc
Chương 18: Thuốc ức chế một năm
Chương 13: Tháo mặt nạ
Chương 19: Xuất môn
Chương 21: Thuyền nhỏ
Chương 22: Món quà nhỏ
Chương 23: Em chỉ thích cái này
Chương 24: Phục hồi chức năng
Chương 14: Chúng ta từ từ tới
Chương 25: Trở lại công tác
Chương 26: Sự tình quặng tinh
Chương 27: Điều trị tâm lý
Chương 28: Xử lý Lăng gia
Chương 29: Di chúc của mẹ
Chương 30: 'Đại' lễ vật
Chương 31: Nghỉ phép một ngày
Chương 32: Muốn tha thứ phải hôn một cái
Chương 33: Em chải lông cho anh
Chương 34: Phúc lợi của việc giữ lời hứa
Chương 35: Hóng bát quái
Chương 36: Thuốc điều chỉnh chất ức chế
Chương 37: Tặng hoa
Chương 38: Người tặng hoa
Chương 39: Corleone kết hôn
Chương 40: Nhị công tử Kane Garfield
Chương 41: Mở cửa
Chương 42: Anh dạy em đi
Chương 43: Ta yêu em
Chương 44: Quyết không để bất cứ nghi ngờ nào có cơ hội nảy sinh
Chương 45: Anh ấy là chồng tôi
Chương 46: Phát bệnh
Chương 47: Người đứng đầu Danas
Chương 48: Hỗ trợ của Holland
Chương 49: Quá khứ
Chương 50: Mọi chuyện đều ổn
Chương 51: Hy sinh không vô nghĩa
Chương 52: Lấy thân báo đáp
Chương 53: Té ngã
Chương 54: Xoa dịu
Chương 55: Giao lưu y học
Chương 56: Công tước xuất hiện
Chương 57: Đại học Reiss thỉnh giảng
Chương 58: Tôi nghe nói cậu đã kết hôn...
Chương 59: Đào hoa đoá đoá
Chương 60: Nhà đầu tư
Chương 61: Cam Navel
Chương 62: Tiêm thuốc
Chương 63: Đánh dấu vĩnh viễn
Chương 64: Chăm chỉ tập thể dục
Chương 65: Chải chuốt tinh thần lực
Chương 66: Anh có nhớ những bộ quần áo bên hồ Đại Minh không?
Chương 67: Ngược đãi Omega
Chương 68: Tôi là Omega của anh ấy
Chương 69: Lời mẹ dạy
Chương 70: Ngày tháng thần tiên.
Chương 71: Kết cục của Morris
Chương 72: Lên Hotsearch
Chương 73: Lục thượng tướng bí mật kết hôn
Chương 74: 200 vạn tinh tệ một lần
Chương 75: Học quản lý gia nghiệp
Chương 76: Lăng gia tìm đến cửa
Chương 77: Nếu Lăng Sầm không nhận, thì Lục gia không có người thân mấy người
Chương 78: Lục ca ca, trói em lại đi
Chương 79: Anh muốn mang thai
Chương 80: Que thử thai
Chương 81: Người mới
Chương 82: Lục Kiêu tới thăm
Chương 83: Từ Từ có con
Chương 84: Ý nghĩa tồn tại của anh là để chơi bóng cùng con à?
Chương 85: Nguồn gốc dòng họ Lục
Chương 86: Vị bạc hà
Chương 87: Dáng người trời sinh
Chương 88: Người thật đang ở trước mặt
Chương 89: Ta cho em một hình xăm
Chương 90: Anh là tín ngưỡng của em
Chương 91: Người đại diện mới
Chương 92: Di vật của mẹ
Chương 93: Bánh macaron hoa hồng
Chương 94: Tụ hội hào môn
Chương 95: Lo lắng cho bé con
Chương 96: Việc này chung quy phải có người đi làm
Chương 97: Cắt một nửa
Chương 98: Bắt đầu tuyên truyền
Chương 99: Say rượu
Chương 100: Đại mạo hiểm
Chương 101: Tôi không cho phép bất cứ ai nhạo báng anh ấy
Chương 102: Ngất xỉu
Chương 103: Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng
Chương 104: Bạn đời lý tưởng
Chương 105: Nhất định phải like một cái
Chương 106: Xin lỗi thượng tướng
Chương 107: Hai lời mời
Chương 108: Tiêu chuẩn kép
Chương 109: Không phải là một phế nhân.
Chương 110: Người may mắn
Chương 111: Xin chữ ký
Chương 112: Đại bàng bảo vệ gà con
Chương 113: Lễ phục
Chương 114: Siêu âm thai
Chương 115: Quân vương của em.
Chương 116: Công chiếu
Chương 117: Lục phu nhân, Lục tiên sinh
Chương 118: Tham ban
Chương 119: Phát thêm chút cẩu lương và bánh GATO
Chương 120: Chân tướng khó chấp nhận
Chương 121: Băng đô tai mèo đáng yêu
Chương 122: Hay là mua ly trà sữa thử xem
Chương 123: Ngày mai anh có thể nghỉ phép không?
Chương 124: Người nhà của mẹ
Chương 125: Chuyện cũ
Chương 126: Tài sản thừa kế
Chương 127: Hai màu đen trắng
Chương 128: Gặp lại Kane
Chương 129: Chấp niệm của Lăng Sầm
Chương 130: Kiến thức chuyên nghiệp
Chương 131: Điều lệnh lên tiền tuyến
Chương 132: Chia ly
Chương 133: Phúc lợi ở tiền tuyến
Chương 134: Trở về
Chương 135: Công khai
Chương 136: Chào mừng bé con
Chương 137: Nựng bụng mỡ
Chương 138: Đôi ngọc bội
Chương 139: Lục Nhạc
Chương 140: Lại là canh bổ đáng sợ
Chương 141: Cha nuôi
Chương 142: Tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy
Chương 143: Em nói xấu anh đó
Chương 144: Khoe nhẫn cưới
Chương 145: Thượng tướng đến tham ban
Chương 146: Bẫy rập
Chương 147: Play người cá
Chương 148: 'Nghe' lên sóng
Chương 149: Tham gia diễu hành
Chương 150: Tặng vòng hoa
Chương 151: Anh sẽ không làm việc ngốc nghếch
Chương 152: Tụi mình sinh cho Hoa Hồng Nhỏ một em trai hoặc em gái đi anh
Chương 153: Lục Kiêu muốn làm phẫu thuật
Chương 154: Rụng lông
Chương 155: Thú hình của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 156: Thật sự có cánh
Chương 157: Thật sự bay được?
Chương 158: Anh ở trên?
Chương 159: Hoa Hồng Nhỏ náo loạn
Chương 160: Lục Nhạc, không được bắt nạt cha con
Chương 161: Quỹ kế thừa của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 162: Hay là mua một chiếc siêu xe?
Chương 163: Anh yêu, chúc mừng sinh nhật!!!
Chương 164: Quãng đường đã qua
Chương 165: Morning Call
Chương 166: Là do Lăng Sầm nam thần mua?
Chương 167: Thuật đọc tâm
Chương 168: Sói có vẫy đuôi không?
Chương 169: Cả nhà đi bơi
Chương 170: Chúng ta... làm bổ sung một hôn lễ
Chương 171: Tiệc tối ở quân bộ
Chương 172: Hôn ta một chút
Chương 173: Hiệu ứng cánh bướm
Chương 174: Nhẫn cưới hiệu gì?
Chương 175: Holland muốn kết hôn
Chương 176: Điều tra Trùng tộc
Chương 177: Tiếp nhận quân quyền
Chương 178: Nghi ngờ mang thai
Chương 179: Ta đi cùng em
Chương 180: Gọi Tam Cẩu
Chương 181: Điềm Điềm
Chương 182: Bộ sưu tập mỹ phẩm dưỡng da cao cấp
Chương 183: Gặp Trác Nghiên
Chương 184: Lục Nhạc đã là anh trai rồi
Chương 185: Hai người dám lén con có bé cún khác???
Chương 186: Mông áp mặt
Chương 187: Vị dâu tây
Chương 188: Bà ngoại sói
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 192: Gặp y sư
Chương 193: Em họ Lục Kiêu
Chương 194: Bị quấy rối
Chương 195: Lâm gia đổi gia chủ
Chương 196: Chuyện cũ bỏ qua

Chương 20: Nhẫn cưới

7.7K 574 19
By hanlacyen1520

Chương 20: Nhẫn cưới

Edit: Lạc Yên

Tận đến khi vào tới phòng chiếu phim Lục Kiêu vẫn chưa hoàn hồn với câu nói của Lăng Sầm.

Nhân viên công tác thấy họ lập tức tiến đến, mở ra thông đạo chuyên dụng phụ trợ cho người tàn tật, thấy Lăng Sầm là một Omega thì chủ động đưa ra yêu cầu giúp đỡ nhưng cậu lễ phép cự tuyệt. Cậu tự mình đẩy Lục Kiêu theo thông đạo đến vị trí đã mua vé.

Khi ở trường quân đội, Lục Kiêu là một nhân vật phong vân nên có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng lúc đó anh không có cái tâm tư này. Anh cảm thấy nếu có thời gian chi bằng chọn thêm vài môn học hoặc luyện tập thêm vài giờ trên cơ giáp. Với lại trong trường quân đội Bate số lượng Omega cũng thật sự quá ít... Còn các nữ Alpha không cường cũng hung, thay vì nói theo đuổi anh thì nói họ tìm anh thi đấu cơ giáp, cận chiến còn hợp lý hơn.

Sau khi ra trường vào quân bộ, đừng nói Omega, người cùng trường còn ít nữa là, huống hồ một người so với một người lại càng cường hãn hơn. Bên bộ hậu cần, bộ nghiên cứu cũng có vài Omega nhưng anh là một người cuồng công việc nên chưa từng nghĩ sẽ bỏ thời gian nói chuyện phiếm cùng các Omega đó.

Bây giờ, nghe một câu nói của Lăng Sầm làm anh miên man ảo tưởng.

Bộ phim này chiếu cái gì thật sự cả hai người đều không quan tâm, chủ yếu là cảm giác ngồi bên cạnh, xem phim chung với người yêu.

Lăng Sầm thời thời khắc khắc đều đặt hết chú ý trên người Lục Kiêu. Cậu phát hiện anh vẫn còn đang suy nghĩ câu nói khi nãy của mình thì tâm trêu chọc nổi lên. Cậu nghiêng người, kề sát môi vào tai anh mà thì thầm: "Lúc đó, em cho anh làm đạo diễn nghen, mọi thứ đều nghe anh an bài. Anh muốn xem cái gì em diễn cái đó, thậm chí nếu anh muốn, lõa thể cũng có thể diễn nha ~~~!!!"

Lục Kiêu cảm thấy từng hơi thở ấm nóng của Lăng Sầm phả vào lỗ tai mình, tựa như hóa thành một âm phù đập cho anh dở sống dở chết, lại không tự chủ được vẽ nên hình ảnh đó trong đầu, tay cũng không biết nên để ở đâu.

Lục Kiêu hít sâu, cố trấn định bất đắc dĩ mà nói: "Đừng nháo, xem phim đi."

Lăng Sầm thấy tốt liền thu, không trêu chọc anh nữa sợ quá phận sẽ làm anh không thoải mái. Nhưng sau đó cậu lại đánh chủ ý lên khẩu trang trên mặt anh.

"Vâng, à, hay là anh đem khẩu trang tháo xuống đi..."

"Không được."

Lăng Sầm cố ý chọn một rạp chiếu nhỏ, lại ngồi ở một góc phía sau để tránh bị người khác quấy rầy. Cậu muốn Lục Kiêu có cơ hội làm quen với việc tháo xuống mặt nạ ở bên ngoài.

"Tháo xuống đi mà, rạp phim buổi sáng không có ai coi, phòng chiếu lại tối vậy, mình lại ngồi tít trong này, sẽ không có ai nhìn thấy đâu mà. Tháo ra cho thoải mái, được không anh?"

Lăng Sầm dở mọi thủ đoạn, khuyên nhủ, năn nỉ, cọ cọ, cuối cùng Lục Kiêu cũng hết cách với cậu mà đem khẩu trang tháo xuống, theo bản năng lại đem bản thân lui vào bóng tối. Nhưng so với anh thì thao tác của Lăng Sầm càng nhanh. Tay phải vừa nhận được khẩu trang, tay trái đã tháo luôn mũ trên đầu anh. Anh còn chưa kịp mở miệng đòi lại thì hai tay cậu đã vòng qua cổ anh, kéo anh nghiêng về phía mình, rồi lập tức đặt một nụ hôn chính xác lên môi anh. Hết thảy tuần tự, lưu loát, nhanh chóng mà hoàn thành.

Lục Kiêu cảm thấy chính mình giống như là một võ sĩ, bị lột mất khôi giáp bảo hộ toàn thân. Nhưng còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì nỗi sợ hãi đã bị bạn đời của anh dọa chạy mất luôn.

Cậu chậm rãi nhấm nháp môi anh, thật lâu, thật ôn nhu mà mềm mại, rồi chuyển dần lên hôn cả những vết sẹo trên mặt anh, không có sợ hãi bài xích, chỉ có tình yêu.

Phim đang chiếu là một bộ phim tình cảm cổ điển, nội dung thật ra khá nhàm chán, trong rạp cũng chỉ lèo tèo vài người, họ lại ngồi tít cuối rạp nên coi như có nguyên một không gian riêng. Sau khi hôn xong, Lăng Sầm thủ thỉ: "Đừng mang, được không?"

"Được." Lần này thì Lục Kiêu không có phản đối gì nữa.

Lăng Sầm cảm thấy thật vừa lòng, xếp gọn lại mũ và khẩu trang đặt lên đùi mình để khi xem phim xong sẽ lại mang lên giúp anh, sau đó cậu nắm lấy tay anh, đan các ngón mình vào và nắm thật chặt, hơi nghiêng người tựa vào vai anh.

Thực sự thì Lục Kiêu không thích ứng cảm giác này. Dù ở nhà anh cũng chưa từng tháo mặt nạ, mặt nạ đã như một bộ phận trên cơ thể anh, anh cũng đã nghĩ sẽ mang đến hết cả đời. Bây giờ, ở bên ngoài đột nhiên lại tháo xuống tất cả, cảm giác cả khuôn mặt trống trải, thỉnh thoảng hơi lạnh trong rạp thổi qua lại càng làm rõ sự trống trải này.

Mỗi lần hình ảnh trên màn hình sáng lên, anh đều muốn cúi đầu xuống nhưng cái nắm tay ấm áp do Lăng Sầm mang đến khiến anh mạnh mẽ giữ vững cổ, không cho phép bản thân cúi đầu trốn tránh.

Lăng Sầm nhìn như chỉ nắm tay Lục Kiêu rồi chuyên chú xem phim nhưng thật ra thời khắc cậu đều chú tâm đến anh. Cậu thấy anh ngồi cứng ngắt một khoảng thời gian, lát sau giống như chậm rãi thích nghi, cơ thể dần thả lỏng thì cảm thấy rất thành tựu, trong lòng như dỡ đi một phần gánh nặng.

Khi phim chiếu hết, Lăng Sầm cẩn thận giúp Lục Kiêu đeo lên khẩu trang, đội mũ, đợi người khác rời khỏi rạp mới đứng dậy đem xe lăn mở ra, đợi anh chậm rãi dịch người qua xe lăn mới đẩy anh ra khỏi rạp.

Giờ này cũng đã gần giữa trưa, cũng có một số phòng chiếu khác cũng đã chiếu xong, người xung quanh tương đối đông làm Lăng Sầm có chút khẩn trương dùm Lục Kiêu. Nhưng anh thì vẫn như thường mà hỏi cậu: "Giờ mình về nhà hả?"

"Dạ, mình về." Lăng Sầm thấy Lục Kiêu không bị ảnh hưởng thì thấy rất vui, đẩy anh đi về mà khấp khởi hỏi: "Sau này, thỉnh thoảng anh cùng em đi xem phim nhé, được không?"

"Được." Lục Kiêu cũng ôn thanh đáp lại.

Chỉ cần Lăng Sầm nguyện ý cùng anh, không cảm thấy hổ thẹn khi đi cùng anh, anh đều chiều theo ý cậu. Mà cậu có vẻ thực sự thích điều đó. Có lẽ, anh nên gặp lại bác sĩ tâm lý mà trước đây anh đã đuổi đi.

Lúc đi ngang một quầy trang sức ở lầu 1, Lăng Sầm chợt trông thấy một chiếc nhẫn đính đá quý màu xanh, góc cắt rất giống chiếc nhẫn trước đây của cậu nên hơi dừng bước.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Lăng Sầm lập tức phục hồi tinh thần, định đẩy Lục Kiêu đi tiếp. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn thì giống hình dáng nhưng nhìn kỹ thì tỷ lệ kém rất nhiều so với cái kia, tuy rằng nhìn một lượt hết cả quầy thì đây có lẽ đã là 'trấn trạch chi bảo' của tiệm này rồi vì nó được đặt riêng trên một bục nhung cao.

"Chờ một chút." Lục Kiêu giữ tay Lăng Sầm dừng lại, nhìn một lượt quầy trang sức.

"Là cái đó sao?" Thoáng bắt được tầm mắt của cậu khi nãy cũng giúp anh xác định được mục tiêu của cậu là chiếc nhẫn Sapphire trên đài.

"Tiên sinh, ánh mắt ngài thật tốt! Đây là chiếc nhẫn quý giá nhất của thương hiệu Calvert chúng tôi, mẫu này chỉ sản xuất hai chiếc đặt ở quầy hàng Đế tinh." Một nhân viên thấy họ dừng lại thì lập tức bước qua giới thiệu. Dù khách hàng có hơi ăn mặt quái dị, mặt mũi lại che kín mít nhưng ở Đế Tinh dạng người nào cũng có, nhìn bình thường chứ tinh tệ trong đầu cuối cá nhân chưa chắc đã bình thường đâu, nàng mới không giống đồng nghiệp lười biếng mắt lại cao hơn đỉnh đầu chỉ thích tiếp những người nhìn có vẻ sang trọng.

"Được, vậy lấy nó đi." Lục Kiêu cũng không nhiều lời. Năng lực giao tiếp với người khác của anh đại khái đã thoái hóa gần hết rồi.

Trước đây, anh kiệm lời là vì chỉ thích ngắn gọn, đúng trọng điểm. Còn giờ anh ngại tiếp xúc với người khác, cũng tự thấy việc tổ chức ngôn ngữ của mình có vấn đề. Thật sự cần nhanh chóng tìm đến bác sĩ tâm lý. Lục Kiêu đem mục này đánh mấy dấu sao, in đậm, viết hoa trong lòng.

"Hả? A! À, vâng. Tiên sinh!" Sửng sốt một chút, nữ nhân viên lập tức nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, hê hê, con cá này thật lớn nha, đến giá tiền cũng không cần hỏi, này là quẹt thẻ không cần nhìn giá trong truyền thuyết đi. Nàng vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn đóng gói sản phẩm rồi đưa thiết bị thanh toán.

Lục Kiêu vươn tay đưa đầu cuối cá nhân chuẩn bị thanh toán thì Lăng Sầm lập tức ngăn cản. Cậu cái gì cũng chưa nói nha, thế nào vừa liếc mắt là nhất định phải mua rồi. Chiếc nhẫn này chắc chắn mắc hơn giá trị thật.

"Mua cái này làm chi? Chúng ta nhanh về nhà đi, mẹ còn chờ chúng ta đó." Lăng Sầm vội vã khuyên nhủ.

"Em thích nó!" Lục Kiêu ngửa đầu nhìn cậu, cậu thích thì anh mua cho cậu. Bạn đời nên như vậy, đúng không?

Nghe vậy, Lăng Sầm đang đứng bên cạnh anh liền ngồi xổm xuống, đối mặt anh mà thương lượng. Cậu có chút dở khóc dở cười, nhỏ tiếng vì sợ nhân viên đứng quầy nghe thấy: "Em chỉ nhìn một chút thôi mà, chiếc nhẫn này bên trong có một chút tì vết, em cũng không thật sự quá thích... nên... mình đi thôi."

Cậu trước kia cũng từng có một chiếc nhẫn sapphire tương tự giá trị 500 vạn tinh tệ, màu sắc so với chiếc nhẫn này sáng hơn rất nhiều. Là nhẫn người kia đưa cho cậu, cậu liền bị sự lãng mạn và lời đường mật của hắn, thiên chân mà cho rằng hắn thật sự yêu cậu, kỳ thật trong mắt người ta chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch sắc tiền thôi.

Đặt cậu trong lòng chỉ có một người mà thôi.

Lăng Sầm lắc đầu, loại công việc trèo tường này cậu sẽ không bao giờ làm, nhẫn này cậu cũng không muốn...

Lục Kiêu có chút thất vọng, Lăng Sầm chưa từng yêu cầu anh tặng cậu thứ gì, đây là lần đầu tiên anh thấy Lăng Sầm lộ ra chút hứng thú nên liền muốn mua cho cậu, chẳng lẽ hiểu sai rồi sao?

"Được." Lục Kiêu trầm giọng ủ rũ đồng ý.

"Xin lỗi, thật ngại quá, chúng tôi không lấy nhẫn này nữa." Lăng Sầm đứng dậy xấu hổ giải thích với nữ nhân viên.

Nụ cười của vị nữ nhân viên lập tức cứng đờ, sao mới nói chuyện với nhau hai câu lại đổi ý rồi, làm người ta mừng hụt, thiệt đau lòng nha.

"Ừm, có thể cho ta mượn đôi này xem một chút không?" Lục Kiêu bị một cặp nhẫn đôi trong quầy trước mặt thu hút.

Lúc trước khi nghe tin xứng đôi gen, anh không quá đồng ý nên cũng không nhận nhẫn cưới mẹ anh chuẩn bị, đêm tân hôn thì lại quá hỗn loạn. Cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra, chuyện quan trọng như nhẫn cưới thế mà anh với Lăng Sầm cũng không có, cậu không đề cập đến, anh cũng hoàn toàn quên mất.

Lăng Sầm cũng quay sang nhìn, nữ nhân viên đã nâng khay chứa nhẫn đưa tới. Là một cặp nhẫn trơn, không khảm đá quý, cũng không có họa tiết trang trí, lấp lánh màu ngân bạc, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ... là một đôi nhẫn cưới.

Lục Kiêu cầm lấy, đặt vào trong lòng bàn tay mình rồi đưa tới trước mặt Lăng Sầm, có chút do dự hỏi: "Em thích không?"

Tim Lăng Sầm hẫng một nhịp, miệng lưỡi khô khốc nói không nên lời, đáy mắt nổi lên một tầng sương mù mờ mịt. Cậu quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt anh rồi từ từ nâng tay trái.

Lục Kiêu thả chiếc nhẫn lớn hơn lại vào khay, cầm lấy tay Lăng Sầm, thăm dò mà đeo nhẫn vào ngón áp út. Lăng Sầm chỉ đợi anh đeo xong thì nắm chặt tay lại, gắt gao mà nói: "Em thích, em thật sự rất thích!"

Đây là lễ vật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được. Kiếp trước cậu nhận được rất nhiều lễ vật quý giá nhưng không có thứ gì chân chính dành riêng cho cậu.

Cậu cuối cùng cũng chờ được rồi, lễ vật của riêng cậu, người yêu của riêng mình cậu.

Lục Kiêu có chút xấu hổ trước ánh mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc của Lăng Sầm, ho nhẹ một tiếng để che giấu, giả vờ quay sang nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Lăng Sầm thì đã gấp chờ không nổi, nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cười không khép nổi miệng mà đeo lên cho Lục Kiêu.

... Tiếc là hổng có vừa.

Lăng Sầm đành tháo nó ra, đưa cho nhân viên hỏi: "Có thể giúp chúng tôi sửa lại cho vừa không?"

"Vâng, có thể, tiên sinh đợi một chút." Nữ nhân viên mang nhẫn đặt vào máy trong quầy để chỉnh đồng thời đưa máy thanh toán để Lục Kiêu dùng đầu cuối chuyển khoản.

Lăng Sầm bên này thì bất chấp mọi thứ mà cảm thấy vui vẻ không ngừng được, hết nắm tay rồi lại mở ra, xòe các ngón tay ra, khép các ngón tay lại, sờ tới sờ lui, nhìn trước rồi lại nhìn sau, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út không biết chán, tự chơi tự vui đến 'bất diệt nhạc hồ'.

Cuối cùng Lục Kiêu cũng đã đem nhẫn tặng cho mình rồi. Càng nhìn càng đẹp, chỉ một màu sắc lấp lánh ánh bạc đơn giản nhàn nhạt cũng có thể lấn át hết châu báu kiếp trước cậu nhận được, thật sự làm cậu say mê.

"Nhẫn mang vừa không?"

"Vừa nha, vô cùng vừa vặn!!!" Nói rồi cậu đem tay giấu ra sau lưng như sợ Lục Kiêu sẽ đòi lại vậy.

Anh bị hành động của cậu chọc cho bật cười, sao em ấy có thể đáng yêu đến là như vậy. Bạn đời của anh thật dễ thỏa mãn.

Lăng Sầm thấy vậy cũng nở nụ cười, nhích nhích lại gần rồi thò đầu hôn hôn lên mặt anh vừa thì thầm: "Cảm ơn anh, với em đây là món quà tuyệt vời nhất, em siêu thích luôn!"

"Ừm". Lục Kiêu nhẹ giọng tán thành, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy ôn nhu. Anh nắm lấy tay trái của cậu, ngắm nhìn chiếc nhẫn và mân mê ngón áp út.

Bàn tay Lăng Sầm trắng nõn, thon dài, mịn màng, đeo chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn làm nổi bật nét thanh tao, quả nhiên là cực kỳ phù hợp, chiếc nhẫn cũng thật vừa vặn.

Chiếc nhẫn đem đi sửa rất nhanh cũng đã được mang lại, Lục Kiêu định tự mình đeo lên nhưng Lăng Sầm đã vội vã nhận lấy, kéo tay anh rồi giúp anh đeo nhẫn vào ngón áp út. Nhẫn của chồng cậu tất nhiên phải do cậu đeo cho rồi.

Đeo xong, Lăng Sầm thỏa mãn mà đem tay trái của mình áp vào tay trái của Lục Kiêu, hai ngón áp út kề sát nhau, hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc cũng đính sát vào nhau như tạo thành một dấu vô cực, lại tựa như sinh ra từ một thể.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Lục Kiêu khẽ cười mà nói.

Lăng Sầm cười gật đầu, đứng lên tiếp nhận túi đựng hộp nhẫn rồi đẩy xe cho Lục Kiêu. Trên tay trái của cậu lấp lánh ánh bạc của nhẫn, hòa lẫn ánh bạc của nhẫn trên tay trái chồng cậu.

Tiểu kịch trường

Lục Kiêu: Hình như ta đã get được kỹ năng "lấy lòng người yêu – chiêu số 1".

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 167 6
Chỉ đăng truyện ở Wattpad, không đăng ở wed khác. Viết để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Phi lợi nhuận, không logic, không não. Thể loại: Chiếm hữu...
10K 1.6K 39
Tên khác: 조연을 위한 회귀 지침서 . Author: 차선 Thể loại: Action, Phiêu lưu, Giả tưởng, bl Edit: Nội dung dịch có thể không được chau chuốt, nhưng editor đã rấ...
10.1K 842 96
Một năm mà mọi người đều sẽ ghi khắc, một năm mà tất cả những đấu đá, bè cánh của gian thần, quyền thần Lý Liên Hoa đều tan rã, năm Thừa Hóa thứ 15. ...
27.8K 3.1K 28
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa.