[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh...

By MoonaArita

610 51 5

Tác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng vi... More

1. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh
2. Dò xét thư lâu
3. Nhan như ngọc
4. Sông dài lặng sóng
5. Lời thánh nhân
6. Tiếng nhạn viếng thăm
7. Tuyết Kim Lăng
9. Tạ sư ân
10. Ngưng Thu Thủy
11. Cây lá tiêu điều

8. Đao Bồ Đề

18 3 0
By MoonaArita


Hạ Hầu Liễm cuối cùng để Tạ Kinh Lan dựa vào lưng nó, dùng cả tay lẫn chân, bò về Thu Ngô Viện.

Lan cô cô cùng Liên Hương đứng ở cửa lo lắng nhìn quanh. Từ xa trông thấy hai người chồng lên nhau bò trên mặt đất, trong lòng còn nói thầm, đời này đúng là người ngu thế nào cũng có. Nhìn kĩ tí nữa, lại thấy người dựa ở trên không phải là thiếu gia sao?

Hai người chạy tới đón. Luống cuống tay chân cõng Tạ Kinh Lan lên. Liên Hương sờ trán hắn, hoảng sợ nói: "Nóng quá đi!"

Lưng Lan cô cô cõng Tạ Kinh Lan chạy vào trong nội viện, quay đầu kêu Liên Hương: "Nhanh đi thỉnh đại phu!"

Hạ Hầu Liễm như con cá chết ngồi phịch trên mặt đất, hấp hối hô lên: "Đừng quên ta chứ! Ta cũng phát sốt rồi..."

Lời còn chưa nói hết, trước mắt nó đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Chờ tới khi nó tỉnh lại, phát hiện thấy mình đang nằm trong kho củi.

Sao nó lại nằm đây?

Lơ mơ trong chốc lát, nó lại nhớ tới kí ức đứt quãng khi quay về Thu Ngô Viện, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được gì.

Khát nước quá đỗi, trong họng như kẹt một miếng sắt, có vị ngai ngái như rỉ sắt, muốn khạc ra nhưng lại khạc không được. Hạ Hầu Liễm bò tới cửa ra vào, dùng sức đẩy cửa, cửa lại vang lên tiếng khóa sắt leng keng.

Khóa cửa rồi.

Cuối cùng là sao chứ?

Kho củi có gió lùa, lạnh tới mức hàm răng Hạ Hầu Liễm run lên. Áo bông của nó khoác cho Tạ Kinh Lan rồi, trên người nó chỉ còn hai lớp áo mỏng. Nó co lại thành một cục như con mèo con, chịu không nổi mà run lẩy bẩy.

"Tiểu Liễm! Tiểu Liễm!"

Hạ Hầu Liễm mở bừng mắt, cái mặt tròn vo như trái trứng của Liên Hương thò ra từ cửa sổ trên tường. Liên Hương thấy Hạ Hầu Liễm tỉnh, từ khe hở trên cửa hàng rào nhét vào 3 cái màn thầu.

"Tỷ, ta muốn uống nước!" Hạ Hầu Liễm bò qua nhặt màn thầu nhét vào trong ngực, ngửa đầu hô.

Liên Hương muốn nhét túi nước vào, nhưng khe hở quá nhỏ, túi nước lớn quá nhét không vào.

"Ta đổ nước vào, ngươi ở dưới đó há miệng hứng nhé."

Hạ Hầu Liễm nghe lời, nước tí tách chảy xuống. Nó cố mở miệng thật to, khó khăn uống 2, 3 ngụm.

"Uống được chưa?" Liên Hương nắm hai tay lên hàng rào, lo lắng hỏi.

"Uống được rồi, ta không sao." Hạ Hầu Liễm cầm màn thầu gặm qua loa một ngụm, "Cuối cùng là có chuyện gì? Sao ta lại ở đây?"

"Ngươi với thiếu gia vừa về tới sân, Đại phu nhân đã phái người tới mang ngươi đi. Họ nói ngươi nói năng lỗ mãng, còn xui khiến thiếu gia làm bậy, phải giam ngươi lại. Lan Hương trong thư phòng nói cho chúng ta biết ngươi đang ở đây nên ta trộm tới." Liên Hương cố nén nước mắt, nói: "Tên ngốc này, đã nói trước là ngươi đừng làm ẩu. Ngươi nhìn đi, báo ứng tới rồi đó! Này, ngươi còn sốt không, đỡ chút nào chưa?"

Chỉ sợ vẫn chưa. Hạ Hầu Liễm không cần sờ cũng biết mặt mình giờ đã đỏ tới rối tinh rối mù. Nó cảm thấy mặt mình giờ có thể luộc trứng gà rồi.

"Mụ phù thủy kia chắc không muốn để ta giữ cái mạng này rồi. Bà ta giờ không thể nào đụng tới thiếu gia, nên muốn mượn ta khai đao. Liên Hương tỷ, ngươi nghĩ cách xem có thể tìm được Đới tiên sinh không, nhờ ông tới cứu ta."

Đới tiên sinh không có ở trong phủ. Trời giờ tối mù rồi, nàng phải đi đâu tìm đây? Liên Hương há to miệng, cuối cùng không nói lời thật ra khỏi miệng, nói: "Được, ngươi chờ đi. Ai cũng nói tai họa lưu ngàn năm, đại họa như ngươi chắc phải sống tới vạn năm đó."

"Yên tâm đi, ta là con gián nha, không dễ chết vậy đâu."

Liên Hương đi rồi, Hạ Hầu Liễm không nhàn hạ. Nó đã ăn màn thầu xong, cảm thấy mình đã lấy lại chút sức lực, kéo tứ chi bủn rủn vô lực đi, dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Nhặt vài miếng củi khô chồng thành một khối, rồi đánh lửa, đánh tới tay muốn rách da mới nhảy ra được tí tia lửa. Kiên nhẫn đánh đánh nửa ngày, củi mới bắt lửa.

Sưởi mình ấm lên, nó mới thấy mình như sống lại, lại cuộn mình thành một đống.

Lửa chỉ có chút ít, lưng vẫn lạnh đến đáng sợ. Hạ Hầu Liễm có hơi bận lòng, nó sẽ không thật sự chết ở đây chứ?

Nó đường đường là một thích khách ở thất diệp Già Lam, vậy mà lại chết dưới tay nữ nhân trói gà không chặt, đúng là một sự sỉ nhục.

Hạ Hầu Liễm nhìn chằm chằm vào lửa đang cháy, mê mê man man, mí mắt như treo đá, không khống chế được mà bị kéo xuống đất. Trong thoáng chốc, cửa hình như mở ra, một cụ già lưng gù đi vào. Có người cạy miệng, rót một thứ thuốc lỏng đắng vô cùng vào họng nó. Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên mở mắt ra, bắt lấy bàn tay lớn như kìm sắt kia cố sức giãy dụa.

"Đây là thuốc trị phong hàn, ngươi giãy nhiệt tình thế? Còn muốn mạng hay không hả?" Cụ già kia vung tay, tức giận nhìn nó.

Cụ già kia tóc mai bạc trắng, mặt nhô lên một cái mũi ưng thật lớn, đôi mắt tối tăm mờ mịt, cứ như có một lớp màng phủ ở bên trên. Ông ta bình thường đều cúi đầu, giờ phút này đôi mắt nhìn Hạ Hầu Liễm, lệ khí trong mắt lộ ra không sót chút nào. Chỉ cần nhìn đôi mắt này không ai sẽ nghĩ đây chỉ là một lão già họm hẹm.

Có người nói, kẻ đã giết người không giống với người bình thường.

Hạ Hầu Liễm biết rõ, chỉ khác nhau trong ánh mắt.

Người trên tay dính máu, trong mắt dính mùi máu tanh không thể gột rửa. Bọn họ đã từng giết người, chứng kiến sinh mạng con người yếu ớt bị lấy đi. Trong mắt họ, con người cùng gà vịt chim cá chẳng có thì khác nhau. Một đường qua cổ, hai chân sẽ hướng lên trời ngay thôi.

Hạ Hầu Liễm giật mình: "Hóa ra là ám trang ở Già Lam, vãn bối làm càn, thỉnh tiền bối đừng trách tội."

Cụ già để cơm hộp xuống, dò xét Hạ Hầu Liễm từ trên xuống dưới. Ánh mắt mỗi lần qua một tấc là lại thở dài một hơi. Cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Hạ Hầu Liễm. Ánh mắt đó như nhìn một đống bùn nhão không thể trét tường, cũng có tuyệt vọng với tương lai xa của Già Lam.

Hạ Hầu Liễm như bị lột quần áo lật qua lật lại nhìn mấy lần, có chút không được tự nhiên, xoay người tự mình trật duột uống thuốc.

Chờ nó uống thuốc xong, cụ già mới thong thả hít một hơi: "Hạ Hầu Liễm, ta đã từng nghe qua tên ngươi. Quả nhiên, đúng như dự tính, ngươi rất giống Già Lâu La."

"Sao không được." Hạ Hầu Liễm cười ha hả.

Cụ già nói thêm: "Nhưng ta không nghĩ tới, sự vô liêm sỉ vô lại của Già Lâu La ngươi học được hết 10 phần nhưng sự lợi hại của nàng ngươi cả 1 phần cũng không học được."

Hạ Hầu Liễm: "...."

"Nghe ta khuyên một câu. Ngươi hoàn toàn không đủ phẩm chất để làm một thích khách. Thích khách phải an phận thủ thường, tan biến trong dòng người, mới có thể mê hoặc ánh mắt của kẻ khác. Trừ chuyện đó ra, thích khách càng phải lục thân không nhận, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Ngươi làm việc ương bướng, có lòng tốt khiến ngươi không tan vào dòng người được, hai thứ này đều không phù hợp. Tạ Kinh Lan kia chỉ là một tiểu thiếu gia nhất định phải chết ở hố sâu, ngươi lại quan tâm như thế thì làm sao giết kẻ khác?"

Cụ già nói tới nước bọt bay tứ tung, tổng kết một câu thì là: Nhóc thối à, ngươi cũng nên về núi làm ruộng thôi, đừng quăng mặt mũi của Già Lam chúng ta đi.

"Ta không tin. Nếu như ngươi nói thích khách không nhận lục thân, vậy sao ngươi phải cứu ta? Đoạn thúc sao phải chăm sóc ta? Đao của ta chỉ giết kẻ đáng chết, trảm kẻ phải trảm!"

"Ta không giết ngươi vì ngươi không phải con mồi của ta; ta chăm sóc ngươi là vì được tiểu lâu nhờ vả. Nếu có người mua tính mạng của ngươi, hừ, ta sẽ giết chết không tha! Nhóc con, ngươi có đao Bồ Đề lại không có lòng sát nhân. Thích khách không có lòng sát nhân, sớm muộn gì cũng xong đời thôi!"

Hạ Hầu Liễm cứng cổ phản bác: "Ai nói ta không có? Ngươi đưa cho ta một thanh đao, ta giờ sẽ đi làm thịt mụ phù thủy Tiêu thị kia! Đưa tay ra chém một nhát, ta cam đoan một chút cũng không do dự."

"Đây không phải là lòng sát nhân, là lòng trả thù. Giết người ngươi oán hận đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu muốn ngươi giết một người qua đường không quen biết, thậm chí là người thân bạn bè có tình cảm sâu đậm thì sao hả? Nói cách khác, giờ ngươi có đủ quyết tâm tàn nhẫn để giết Tạ Kinh Lan không?" Đôi mắt đục ngầu của cụ già nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Liễm, ánh mắt đầy nghiêm khắc, "Nếu Tiêu thị muốn mua tính mệnh của Tạ Kinh Lan từ Già Lam, ta dám đảm bảo, mẹ ruột của ngươi, Già Lâu La, sẽ không chút do dự hạ đao."

"Nhưng mẹ ta chắc chắn sẽ không giết ta." Hạ Hầu Liễm cúi đầu, rầu rĩ nói, "Không ai có thể lục thân không nhận."

Cụ già cười nhạo: "Tính tình thì bướng lắm. Được, giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Ngươi cũng biết tình cảnh bây giờ của ngươi. Tiêu thị coi Tạ Kinh Lan như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đạp xuống một cái thì chết không chỉ một con kiến, ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi. Chỉ cần ngươi bỏ không trở thành thích khách, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Già Lam có quy củ, thích khách khi rơi vào tay địch phải tự vận. Ngươi không phải thích khách thì ta có thể cứu ngươi."

Hạ Hầu Liễm không chút nghĩ ngợi, nói: "Vậy ông đi đi, ta sẽ đợi ở đây."

Không nói chuyện có làm thích khách hay không, tên nhóc Tạ Kinh Lan kia cứ làm nó không yên tâm.

Kệ nó, dù lão già chết tiệt này không tới cứu nó, Đoạn thúc cũng sẽ không ngồi yên không tới.

Lão già dựng râu trừng mắt, kêu thẳng một tiếng "Đồ con lừa bướng bỉnh", hầm hừ thở hổn hển, móc một cuốn giấy trục trong lòng ngực ra, ném cho Hạ Hầu Liễm, nói: "Cho ngươi thời gian uống một tuần trà, học thuộc tấm bản đồ này, mấy lời nói kế tiếp của ta ngươi phải nhớ không sót một chữ cho ta."

Hạ Hầu Liễm giật mình, đứng lên.

Đây là ý muốn cho nó làm việc hả? Nó rốt cuộc có thể trở thành thích khách Già Lam chính thức rồi sao?

Nhanh chóng mở cuộn giấy trục ra, hóa ra là bản đồ của Tạ phủ. Hành lang, lầu các, đường mòn thậm chí cửa sổ, hòn non bộ, cây cối đều có đánh dấu. Những ngày nay Hạ Hầu Liễm đi dạo khắp nơi, sớm đã lục lọi hơn nửa Tạ phủ. Nó có một trí nhớ đã gặp qua là không quên được, một chén trà để nhớ bản đồ là dư dả.

"Ngươi nếu có thể ra ngoài thì tìm cơ hội, lẻn vào thư phòng Tạ Bỉnh Phong, tìm thư tín của hắn, ghi lại danh sách những người đã từng gửi thư qua lại với hắn. Nhớ kỹ, phải coi chừng mọi thứ, không thể bại lộ chính mình. Nếu có biến cố, phải ưu tiên bảo toàn chính mình bình yên rút khỏi. Nếu ngươi không làm được, sẽ có người khác làm thay ngươi."

"Yên tâm đi, một bữa sáng thôi."

Hạ Hầu Liễm biết lệ cũ của Già Lam. Một kích trí mạng trong kế hoạch không trúng mục tiêu thì phải lui lại. Già Lam cũng không từ thủ đoạn để đi giết mục tiêu, vì một thích khách thường thường cần hơn 10 năm để bồi dưỡng, Già Lam không chịu nổi mất mát này.

Đến tận giờ, thích khách Hạ Hầu Liễm gặp qua trên núi cũng không hơn 20 người.

Hạ Hầu Liễm vuốt bản đồ, trong lòng lại sinh nghi: "Tại sao chúng ta phải cần danh sách này? Chuyện này có thể gây ra chuyện không tốt với Tạ gia không."

Cụ già hừ một hơi khí bẩn trong mũi ra, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Nói ngươi không phải chuyện này. Lo này lo kia, ngươi không nhớ mình là thích khách hả? Yên tâm đi, chắc không phải chuyện lớn gì đâu. Đơn giản là tên Tạ Bỉnh Phong này đắc tội với người nào có liên hệ đến quan trường, có người muốn nắm chuôi hắn, nói hắn muốn kết bè kết phái thôi."

Kết bè kết phái? Hạ Hầu Liễm kết hợp kiến thức thiển cận của mình một chút, cảm thấy hình như không phải tội gì lớn. Quan viên trong thoại bản bị xử tử, hoặc là thông đồng với địch phản quốc, hoặc là dâm loạn hậu cung, còn chưa nghe qua vì kết bạn bè mà tự giết hại mình.

"Kẻ này ra vẻ đạo mạo, chỉ là một tên ngụy quân tử, mất đi chức quan cũng không tiếc." Hạ Hầu Liễm vỗ ngực một cái, nói: "Cứ giao cho ta!"

Lão già lấy bản đồ lại, ném cho Hạ Hầu Liễm một cái chăn bông, nhấc thực hạp ra khỏi kho củi, khóa kho củi lại.

"Nhóc con, ngươi thừa lúc có thời gian rỗi này, không bằng luyện tập đao pháp lại cho tốt. Theo ta thấy, ngươi ngay cả Tạ Kinh Lan cũng không bằng, người ta lúc đi đại tiện cũng còn làm thơ."

Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu. Khe cửa rất nhỏ, cụ già đứng ở ngoài, xuyên qua khe cửa nhìn nó một cái. Hạ Hầu Liễm chỉ nhìn thấy đôi mắt mờ mờ âm u kia, không biết sao, Hạ Hầu Liễm thấy ánh mắt của lão như nhìn một người chết.

Nó nhớ lời Đoạn thúc nói, nếu nó treo thẻ bài xong rồi, xác định chắc chắn sống không quá 20 tuổi.

Hứ, Hạ Hầu Liễm không phục mà nghĩ, toàn mẹ nó mắt không tròng, bớt xem thường người ta đi. Tục ngữ nói hay lắm, đừng bắt nạt thiếu niên!

Hạ Hầu Liễm mở chăn lông, ở trong là một bản đao phổ của Già Lam.

Bản đao phổ này nó đã lật qua vô số lần, nhưng lần nào cũng nhảy qua tờ thứ nhất tới thẳng đao pháp ở đằng sau. Ma xui quỷ khiến, nó lúc này không vội vã xem đao pháp ở đằng sau mà lại lật coi tờ thứ nhất.

Trên đó chỉ viết một câu:

"Thưởng ngươi đao Bồ Đề, sát nhân dĩ thành phật."

Continue Reading

You'll Also Like

150K 7.1K 28
Hooked onto drugs, no family, no guidance or sanity until she met HIM. Cover Creds: @Triceynexttdoor ❤️ -BLICKY.
65.4K 3.4K 54
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...
1.6M 66.4K 190
Original author: Signing At The Moon Original publisher: flying lines Original Translator: Guy Gone Bad 🚫Complete translation 🚫 🚫 Offline and free...
55.4K 3K 22
If you knew what it felt like to have your entire life upended, that was exactly what Isabelle felt like right at this moment. From finding out you h...