[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh...

Por MoonaArita

610 51 5

Tác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng vi... Más

1. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh
2. Dò xét thư lâu
3. Nhan như ngọc
4. Sông dài lặng sóng
5. Lời thánh nhân
7. Tuyết Kim Lăng
8. Đao Bồ Đề
9. Tạ sư ân
10. Ngưng Thu Thủy
11. Cây lá tiêu điều

6. Tiếng nhạn viếng thăm

35 5 0
Por MoonaArita

"Ngươi thấy ta có dáng hát hí khúc lắm chắc? Múa lên đồng thì còn được chút."

Tạ Kinh Lan chợt nhớ tới tia sáng bắn ra từ cổ tay Hạ Hầu Liễm, một phát bắt lấy tay phải của nó, vạch tay áo ra. Hạ Hầu Liễm không phòng bị liền bị bắt ngay lập tức, Tạ Kinh Lan nhìn chằm chằm, ngạc nhiên nói: "Đây là cái thứ gì đây?"

Trên cổ tay nó đeo một cái bao tay được đặc chế, trên bao cổ tay có một cây nỏ nhỏ tinh xảo. Tạ Kinh Lan nghi ngờ nhìn nó, nói: "Sao ngươi lại có thứ đồ này?"

"À....." Hạ Hầu Liễm ư a cả buổi chẳng thể nói được lý do.

"Lúc trước ở Tàng Thư Lâu ngươi cũng nhắc tới mẹ ngươi, lúc nãy cũng còn nói vào Nam ra Bắc. Chẳng lẽ...."

Hạ Hầu Liễm đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh buốt, nghĩ thầm giờ phải giải quyết thế nào đây. Nếu bị Tạ Kinh Lan biết nó là thích khách là tiêu luôn, một khi thích khách bị lộ thân phận thì nhất định phải rút khỏi nơi đó.

Tuy nhiên nó vẫn chưa treo thẻ bài, vẫn chưa tính là thích khách chính thức.

Tạ Kinh Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Mẹ ngươi cũng là ăn trộm hả. Ăn trộm là tổ nghiệp của nhà ngươi phải không? Vậy cũng không thể gọi là ăn trộm được, phải gọi là đạo tặc giang hồ rồi."

Hạ Hầu Liễm: "...Ngươi nói vậy, thì là vậy đi..."

Tạ Kinh Lan kéo tay áo của nó xuống, nói: "Thứ này ngươi cất kỹ, chớ để người ngoài phát hiện. Ta chỉ biết thi thư có thể gia truyền, võ học có thể truyền tông, không ngờ cả trộm cắp cũng có thể thành tổ nghiệp. Trộm đồ cắp vật không phải chuyện quân tử nên làm. May là giờ ngươi đã hoàn lương rồi, sau này phải chăm chỉ làm việc, không được làm chuyện như thế nữa."

Hạ Hầu Liễm biết nghe lời hay mà đồng ý, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tạ Kinh Lan nhìn trời mây khói lững lờ, chợt có bóng chim bay qua trong một khắc rồi lại mất dạng.

Nếu có thể biến thành cánh chim cùng mây khói ở chân trời kia, vô tri vô giác, phải chăng có thể không oán không hận.

Hắn nhẹ giọng nói "Hạ Hầu Liễm, ngươi kể cho ta nghe một chút về cha mẹ ngươi đi."

"Hả?"

"Ta cử tưởng rằng, tuy mẹ ta chết rồi, ít nhất ta còn có cha, ông ta chỉ là vì ở kinh thành xa xôi nên mới không chăm sóc ta được, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến ta. Thật không ngờ, ông ta quên mất luôn cả việc có đứa con trai này." Tạ Kinh Lan cười lạt thếch, "Ngươi kể ta nghe về cha mẹ ngươi đi. Ta rất hiếu kì, có cha mẹ là cảm giác như thế nào."

"Hừm, thật ra, ta cũng không có cha." Hạ Hầu Liễm gãi gãi đầu, "Ta từ nhỏ theo mẹ ta. Trước kia lúc ở trên núi, mẹ ta là người có quyền, đầu tắt mặt tối dăm ba bữa là phải ra ngoài làm giao dịch, đôi khi cả mấy tháng cũng chẳng thấy mặt. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là mẹ ta liền mang ta vào trong núi chém gà rừng, bắt thỏ hoang, đào tổ chim, chơi vui lắm lắm."

"Điều kiện trên núi không tốt, đặc biệt là chỗ của chúng ta. Ngồi chỗ nào cũng lổm chà lổm chổm, lúc nào cũng mất mùa, có bạc cũng chả có chỗ dùng. Đôi khi ở trong nhà đói quá, mẹ ta sẽ dẫn ta đi ra ngoài đường lê lết ở nhà người ta ăn chực. Đôi khi nhờ mặt mũi của mẹ ta, ít nhất cũng có thể ăn được một bữa. Có đôi khi nhà người ta cũng chẳng còn gạo, cầm chổi đuổi chúng ta đi. Bất quá mẹ dạy ta, làm người không được sợ mất mặt, ăn vô trong miệng rồi thì là của mình."

Tạ Kinh Lan không biết phải làm vẻ mặt gì, châm chước từ ngữ hồi lâu rồi mới từ từ bình luận một chút: "Mẹ ngươi thật sự là.... Xuất sắc không tầm thường."

Nói như thế thì giống như không có mẹ còn tốt hơn.

Hạ Hầu Liễm khờ dại cho rằng Tạ Kinh Lan đang khen mẹ mình thiệt, thẹn thùng cười nói: "Mẹ ta dù có lúc không đáng tin cậy, may đồ cũng có thể đâm lỗ nhỏ thành bự, nấu cơm cũng có thể đốt nhà, nhưng bà ấy là nhân vật nổi tiếng ở chỗ chúng ta đấy." Hạ Hầu Liễm kích động hoa tay múa chân vui sướng, thuận miệng phọt ra một lời nói dối, miễn có thể diễn đạt được sự lợi hại đến tận trời của mẹ nó là được, "Trong thiên hạ này không có thứ gì là mẹ ta không trộm được. Dù là dạ minh châu trên kim quan của ông già hoàng đế kia cũng dễ như lấy đồ trong túi á."

Tạ Kinh Lan sửa lại: "Hoàng đế không đội kim quan mà quấn lụa đen, trên đó không có dạ minh châu."

"Kệ đi, cũng như nhau thôi." Hạ Hầu Liễm lơ đễnh khoát khoát tay, "Còn cha ta hả, ta cũng đã điều tra rất lâu về cha ta. Ta nghĩ cha ta chắc là đại hiệp giang hồ nào đó, dù sao thì với tính của mẹ ta chắc chắn sẽ không thích một tên thư sinh mặt trắng đâu. Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cưỡi ngựa tới đón ta với mẹ ta thôi. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng lưu lạc giang hồ, tiêu dao khoái hoạt."

Đôi khi không biết được chân tướng lại có thể còn chút hy vọng. Như Tạ Kinh Lan, mẹ ruột là tự hắn chôn cất tiễn đưa, cha ruột cũng làm trò ngay trước mắt hắn. Hắn không có khả năng có ông cha đại hiệp giang hồ, hay người mẹ phi thiên đạo tặc nào cả.

Tuy nhiên hai người đều biết rõ trong lòng, ông cha đại hiệp giang hồ kia của Hạ Hầu Liễm cũng chỉ là bọt biển trong nước mà thôi. Chỉ cần lấy kim đâm một cái, lời nói dối đó sẽ tan thành sương mờ chẳng còn lại chút gì.

"Vậy mẹ ngươi giờ đang ở đâu, sao bà ấy lại bán ngươi cho kẻ buôn trẻ kia?"

"Mẹ ta nhận một vụ làm ăn phải đi Tây Vực. Trước khi đi thì gửi ta cho thúc thúc của ta. Thúc thúc ta chê ta vướng tay vướng chân, bán ta đi luôn. Hắn nói chờ mẹ ta về sẽ mua ta lại."

"...." Cái gia đình gì thế này.

Tạ Kinh Lan đột nhiên cảm thấy Hạ Hầu Liễm có thể vẹn toàn lớn lên được thế này là nhờ phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước của nó.

"Nhưng mà thúc ta nói, những người cùng làm chuyện làm ăn đi đánh cược tính mệnh này trên núi chúng ta chẳng ai có thể sống qua bốn mươi tuổi. Lần này đi Tây Vực đã chết hai vị tiền bối, cũng không biết mẹ ta có thể bình an trở về hay không."

"Nguy hiểm vậy sao? Thế thì sao phải nhận vụ làm ăn này?"

Hạ Hầu Liễm không muốn giải thích kỹ thêm, che ba giấu bốn nói: "Hừ, dù gì cũng là công việc của bọn ta, bị người ta ép buộc, thân bất do kỷ mà thôi. Bọn ta có một lão đại nếu không nghe theo sẽ bị hắn giết mất."

Tạ Kinh Lan không hiểu lắm nhưng cũng may hắn không phải là người truy cứu vấn đề tới cùng. Nhìn bộ dạng này của Hạ Hầu Liễm cũng đoán ra được đây là bí mật của họ, không tiện nhiều lười, đành phải vụng về an ủi: "Không sao đâu, mẹ ngươi lợi hại thế, chắc chắn có thể bình an quay về đón ngươi."

Hạ Hầu Liễm qua quýt đáp lời.

Đoạn thúc nói Tây Vực hung hiểm khó dò nhưng nó cứ cố chấp tin tưởng rằng mẹ nó là vô địch thiên hạ. Cũng không phải vì nó thật sự tin tưởng thực lực của mẹ nó mà chỉ vì nó không muốn nghĩ sâu thôi.

Nhất thời chẳng ai lên tiếng, hơi rượu bốc lên đầu Hạ Hầu Liễm làm mặt nó đỏ bừng cả lên. Quay đầu nhìn Tạ Kinh Lan lại thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút cô đơn.

Hạ Hầu Liễm nhích nhích người qua, ôm ôm Tạ Kinh Lan cười hì hì nói: "Sao nào, không nỡ xa gia hả? Yên tâm, thỉnh thỏang gia sẽ tới thăm ngươi! Chúng ta là huynh đệ tốt mà!"

Tạ Kinh Lan quay phắt đi, khẽ nói: "Ai là huynh đệ tốt của ngươi chứ. Ngươi là thư đồng của ta, là hạ nhân của ta!"

Nói xong, hắn hạ mi mắt, hàng lông mi như vầng trăng lưỡi liềm hạ xuống tạo thành bóng mờ, giấu đi càm xúc trong mắt hắn. Hắn đã sớm biết rồi, chẳng ai có thể ở cùng nhau mãi mãi. Mẹ đi rồi, Lan cô cô cũng sẽ đi, Liên Hương cũng vậy thôi. Hạ Hầu Liễm đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Nếu sớm muộn gì cũng phải xa nhau, chút tình cảm này không nên nghĩ là thật thì tốt hơn.

Hắn lặng lẽ tránh tay Hạ Hầu Liễm, đứng dậy đi trước, trong lòng buồn bực đi trên con đường đá, mặc kệ Hạ Hầu Liễm ở đằng sau kêu thế nào cũng không quay đầu lại.

Liên Hương và Lan cô cô nghe tin đều vui vô cùng. Liên Hương thấy Hạ Hầu Liễm thật sự giúp đỡ Tạ Kinh Lan liền không đối xử lạnh nhạt với nó như trước nữa. Buổi tối lúc làm bánh ngọt còn lần đầu tiên bưng tới cho Hạ Hầu Liễm một phần.

Nhưng Hạ Hầu Liễm dần dần phát hiện, dù nó có làm cái gì, cái tên Tạ Kinh Lan này cũng làm như không thấy nó, không thèm phản ứng gì với nó. Dù Hạ Hầu Liễm có không cẩn thận đổ nước trà lên chân Tạ Kinh Lan, Tạ Kinh Lan cũng chỉ đạm đạm mạc mạc nhấc mí mắt lên liếc nhìn nó một cái, sau đó tự mình bỏ đi đọc sách. Miệng đóng vô cùng chặt chẽ, chẳng thèm nói với nó một câu.

Nếu theo tính đại tiểu thư không chịu được một vết bẩn của hắn ngày xưa, lẽ ra đã sớm vỗ bàn nổi trận lôi đình rồi.

Trì độn như Lan cô cô và Liên Hương cũng phát hiện ra Tạ Kinh Lan có gì đó không đúng, vụng trộm to nhỏ nói tính của thiếu gia lạnh lùng đi nhiều, chắc ai đó đã dại dột bứt râu hùm, chọc giận thiếu gia rồi. Hai người tự suy xét lại một phen, thấy mình đều có thể thoát khỏi vòng nghi vấn, liền tóm Hạ Hầu Liễm lại thẩm vấn. Hạ Hầu Liễm đáng thương tự mình cũng chẳng biết tại sao nữa là.

Hạ Hầu Liễm còn chưa biết rõ nguyên nhân, bên Đại phu nhân đã đưa người tới rồi, đưa theo một đống thư tịch cùng giấy và bút mực, còn có cả bàn học tủ sách đầy đủ. Ma ma đứng đầu vừa vào sân đã bắt đầu trách móc: "Ôi, Tam thiếu gia sao có thể ở một nơi khó coi thế này được. Cả thư phòng cũng không có. Mấy kẻ hạ nhân các người làm việc thế nào vậy? Nhà dột không biết báo cho quản gia để người ta tới sửa à? Người đâu người đâu, tranh thủ thời gian, nhanh dọn dẹp đi, còn phải sắp xếp thư phòng nữa!"

Liên Hương âm dương quái khí nói thầm: "Cũng không biết ngọn gió quỷ ma nào thổi con chồn này tới nữa."

Đây đúng là chuyện lạ đó đây. Thu Ngô Viện quanh năm chẳng ai hỏi thăm chỉ trong một chốc đã có cả đống người tới, kẻ trước kẻ sau la ó om sòm khiến đầu Tạ Kinh Lan ong cả lên. Ma ma kia nào chỉ trích Lan cô cô tay chân vụng về, nào bắt bẻ Hạ Hầu Liễm suốt ngày thậm thà thậm thụt, để lại bốn, năm nha hoàn nô bộc ở lại hầu hạ, còn phải ráng nhét thêm một người làm thư đồng cho Tạ Kinh Lan. Tạ Kinh Lan quyết tâm cự tuyệt lắm mới có thể giữ lại bát cơm cho Hạ Hầu Liễm, để tiểu đồng kia ở thư phòng làm chút chuyện vặt.

Thật ra Hạ Hầu Liễm rất hy vọng bị chiếm chỗ đó, mỗi ngày làm ổ trong thư phòng coi thoại bản quả thật sướng như tiên mà.

"Tam thiếu gia, bây giờ mới có thể mang tất cả văn phòng tứ bảo tới, thật sự là có lỗi. Đại phu nhân tự mình cho người lên phố chọn mua, lại cho mời thợ vào phủ làm tủ sách bàn học. Người xem ở đây đều là gỗ Lê Hoa tốt nhất, mong thiếu gia chớ trách tội." Ma ma tiến lên làm một cái lễ rồi nói.

Mặt Tạ Kinh Lan vô cảm gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ chỉ Hạ Hầu Liễm để nó mang chút giấy và bút mực vào buồng trong, đồng thời đặt một lệnh cấm: Ngoại trừ Hạ Hầu Liễm không ai được phép đi vào phòng ngủ của hắn.

Thần sắc ma ma biến đổi, nghĩ thầm, không ngờ đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà đã biết phải lập uy rồi.

Hạ Hầu Liễm nếu biết được suy nghĩ của ma ma chắc phải cười đến đau bụng. Tạ Kinh Lan thật ra chỉ ghét bỏ kẻ bên ngoài không sạch sẽ mà thôi. Phải biết là kẻ duy nhất được đi vào phòng ngủ của hắn – Hạ Hầu Liễm – dưới sự cưỡng bức đe dọa cũa hắn phải một ngày tắm 3 lần, tuy nhiên ba lần tắm của Hạ Hầu Liễm chỉ là xoa xoa cái đầu giội ba thùng nước mà thôi.

Thợ thủ công đang ở bên kia sửa phòng, tiếng động đùng đùng rầm rầm không dứt, Tạ Kinh Lan như mắt điếc tai ngơ, tham lam vuốt ve giấy Tuyên Thành đã tha thiết ước mơ từ lâu rồi, cảm giác mềm mại khiến lòng hắn say mê đắm chìm. Trước kia hắn chỉ toàn dùng giấy chùi thô ráp để luyện chữ, tuy giấy lần trước Hạ Hầu Liễm đưa cũng là giấy Tuyên Thành nhưng hắn không dám dùng, thế nhưng hôm nay có thể quang minh chính đại dùng loại giấy thượng đẳng này rồi.

Hắn cẩn thận nhìn nhìn, đúng là cùng một loại trong phòng Tạ Kinh Đào.

Không thể chờ được nữa hắn vội mài mực viết, ngòi bút nhẹ nhàng chấm một cái, nước mực đã nhanh chóng nhuộm mặt giấy. Viết được mấy chữ, miễn cưỡng cũng có thể coi vào mắt. Ngẩng đầu liền thấy Hạ Hầu Liễm chán muốn chết lật lật mấy quyển sách mới của hắn, hắn liền đưa bút qua, muốn Hạ Hầu Liễm ghi mấy chữ để hắn nhìn chút.

Hạ Hầu Liễm cũng không từ chối, lập tức viết tên mình lên giấy. Tạ Kinh Lan nhìn xem, chỉ thấy giấy Tuyên Thành tốt như thế đang bị chà đạp. Chữ kia quả thực không thèm câu nệ tiểu tiết, tùy ý chạy lung tung lộn xộn, hình vẽ do kiến tùy tiện tạo thành cũng còn đẹp hơn cái chữ này nhiều.

"Ta cũng chẳng luyện qua. Ta viết đại vậy thôi, ngươi cứ coi sơ qua đi." Hạ Hầu Liễm để bút xuống, chống đầu nhìn tình cảnh gà bay chó chạy bên ngoài cửa sổ, "Đại phu nhân có cùng một cái đức hạnh với cha ngươi, ra vẻ đạo mạo. Nhìn coi, ngươi vừa trở thành đệ tử của Đới Thánh Ngôn bà ta đã bám lấy đưa tới nhiều đồ vậy."

Tạ Kinh Lan vừa có giấy và bút, tâm trạng tốt lên nhiều, vừa định tiếp lời Hạ Hầu Liễm, liền nhớ tới hắn phải lờ nó đi, cứng ngắc đình chỉ lời muốn nói, cầm bút chuyên chú luyện chữ.

Hạ Hầu Liễm không hiểu gì, nghĩ nát óc cũng không biết mình chọc hắn ở đâu. Nó nhìn chằm chằm Tạ Kinh Lan cả buổi, bỗng từ hành động mấy ngày nay của Tạ Kinh Lan suy ra chút ý xa cách từ hắn.

Ngoại trừ không nói lời nào, tên này còn tránh đối mặt với hắn. Vốn là sống dưới cùng một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng có thể gặp, mấy ngày nay Tạ Kinh Lan hoàn toàn không nhìn vào mắt hắn một lần. Nếu hôm nay không có người của Đại phu nhân đưa giấy và bút mực tới khiến Tạ Kinh Lan ghét người bên ngoài không sạch sẽ, nó chắc chắn vẫn sẽ không được vào buồng trong.

Thế nhưng đang êm đẹp, tên này sao lại bơ nó chứ?

Cửa bỗng vang lên tiếng gõ, Hạ Hầu Liễm đẩy cửa ra, Lưu ma ma vừa nãy bới móc đang đứng trước cửa nói với Tạ Kinh Lan: "Thiếu gia, phu nhân nói, thân thể ngài dạo này đã tốt, quy củ thỉnh an cha mẹ không thể bỏ. Mấy năm này vì thương cho thân thể ngài yếu đuối nên chưa bao giờ dạy ngài đúng quy củ. Bây giờ ngài là đệ tử của Đới tiên sinh rồi, đương nhiên phải học phong tục lễ nghi. Buổi chiều dùng cơm xong, phu nhân muốn ngài tới chính viện để học tập lễ nghi, để lúc đi học không đi sai bước nhầm làm trò cười cho thiên hạ."

Tạ Kinh Lan lạnh nhạt gật đầu: "Ta đã biết."

Hai người lại rơi vào sự yên lặng đầy xấu hổ, Tạ Kinh Lan lơ đễnh cầm sách lên đọc.

Hạ Hầu Liễm đứng ở thư phòng buồn bực. Cái tên ngốc đầu gỗ Tạ Kinh Lan chỉ biết đọc sách tập viết, lấy mười cây gậy quất hắn cũng chả thả được một cái rắm, không khí trong phòng bị đè nén tới mức có thể làm một cái cưa cưa đứt một cái hồ lô. Hạ Hầu Liễm chán muốn chết, vụng trộm lui về phòng ngủ khì liền bị Lưu ma ma mới tới bắt được.

Lưu ma ma nhìn Hạ Hầu Liễm không vừa mắt, mới một bữa trưa ngắn ngủi đã mang chuyện này tới trước mặt Tạ Kinh Lan nói bao lời gièm pha. Tạ Kinh Lan nghe tới não đau cả lên, dứt khoát để Hạ Hầu Liễm cuộn người ngủ trong thư phòng.

Dù sao cửa cũng đóng chặt, người ta cũng không biết Hạ Hầu Liễm đang bưng trà đưa nước hay là ngủ lăn quay ra.

Chỉ có Tạ Kinh Lan nhìn tên nhóc ngủ chỏng vó cả hai chân kia nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc không biết ai là thiếu gia ai là kẻ hầu đây. Câm nín không nói nên lời, Tạ Kinh Lan vẫn nhận mệnh tự mình đi rót trà, mài mực thật tốt rồi mới tiện tay kéo cái chăn trượt khỏi người Hạ Hầu Liễm lên.

Seguir leyendo

También te gustarán

246K 37.7K 109
Maran and Maya, two independent individuals hate each other out of their family background but destiny has some other plans by bringing them together...
140K 8K 53
This is a story about three brothers. The eldest brother is serving his life for his nation while the other two brothers are following their eldest b...
1.6M 66.4K 190
Original author: Signing At The Moon Original publisher: flying lines Original Translator: Guy Gone Bad 🚫Complete translation 🚫 🚫 Offline and free...
312K 22.7K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...