[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh...

Bởi MoonaArita

610 51 5

Tác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng vi... Xem Thêm

1. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh
2. Dò xét thư lâu
3. Nhan như ngọc
4. Sông dài lặng sóng
6. Tiếng nhạn viếng thăm
7. Tuyết Kim Lăng
8. Đao Bồ Đề
9. Tạ sư ân
10. Ngưng Thu Thủy
11. Cây lá tiêu điều

5. Lời thánh nhân

23 3 0
Bởi MoonaArita

"Đương nhiên không có!"

Một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài các truyền vào, tất cả mọi người ngẩng đầu liền thấy hai thiếu niên mặc hai cái áo bào cũ nát đang tới gần. Người đứng trước khiêm tốn đúng mực, phong thái đĩnh đạc, người đứng sau thần thái linh động, quanh thân phát sáng.

Chỉ có điều quần áo của hai người quả thực khó coi, đệ tử ngồi ở bên trong châu đầu ghé tai, lao nhao nhìn bằng ánh mắt khinh miệt. Hạ Hầu Liễm nghe được vài ba câu, đều là mấy câu đại loại như "Ăn mày ở đâu tới đây ngang ngược." hoặc là "Người Tạ gia chúng ta sao? Sao chưa từng thấy qua."

Tạ Kinh Lan nhìn không chớp mắt, cất cao giọng nói: "Đệ tử Tạ Kinh Lan, bái kiến Đới tiên sinh. Những điều đại ca nói vừa nãy không phải là sự thật, kính xin tiên sinh minh giám."

"Chẳng lẽ bổn thiếu gia còn có thể nói oan cho ngươi sao? Tạ Kinh Lan, ngươi rõ ràng trộm đồ, bao nhiêu ánh mắt như thế có muốn gọi họ tới đối chất hay không?" Tạ Kinh Đào nghe thế vỗ bàn, đỏ mặt tía tai tranh luận.

Tạ Kinh Lan mỉm cười, nho nhã lễ độ nói: "Kinh Lan nào trộm đồ của đại ca bao giờ? Chỉ nhặt vài quyển sách đại ca vứt ở trong kho mà thôi."

"Sách không phải là đồ hả? Bản khắc của Tu Văn Đường nhà ta, một bản phải vài xâu tiền đó. Hơn nữa, ta đây cất nó trong kho chứ không phải vứt, ngươi không hỏi đã lấy thì là trộm còn gì."

"Đại ca yên tâm chớ vội, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Kinh Lan yếu đuối, phu nhân có lòng nhân hậu, chuẩn Kinh Lan không cần phải đi học đường học, nhưng Kinh Lan ngưỡng mộ lời thánh hiền bao lâu rồi, bần cùng không biết phải làm sao, đành phải phá lệ, đi nhà kho cầu sách đại ca vứt bỏ. Chuyện này Kinh Lan đã được quản sự nhà kho cho phép, chắc là đại ca chưa từng hỏi quản sự đã nghĩ Kinh Lan trộm cắp, hôm nay cũng may có thể nói rõ luôn."

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu trong lòng. Rõ ràng là đương gia chủ mẫu oán hận con vợ kế, không cho hắn đi học, người ta không làm gì được, đành phải đi nhặt sách cũ rách rưới của đại thiếu gia để đọc. Kết quả tên đại thiếu gia này còn không chịu bỏ qua, vu cáo ngược lại người ta đi trộm đồ.

Tạ Kinh Đào cứng miệng, miệng mở rộng không biết phản bác kiểu gì.

Lúc này, Tạ Bỉnh Phong lên tiếng: "Kinh Đào, đã vô duyên vô cớ vu oan người ta, còn không xin lỗi?"

Tạ Kinh Đào đành phải thuận núi xuống lừa, cười khan nói: "Đúng đúng, là đại ca không hiểu rõ, oan ức tiểu đệ rồi."

Hai người đều là ngoài cười trong không cười, bày ra bộ dáng huynh hữu đệ cung, Hạ Hầu Liễm nhìn đau cả trứng.

Tạ Kinh Lan cho Tạ Kinh Đào một con đường vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn không thể để làm mặt mũi tên mập chết bầm này mất sạch được, đặc biệt là trước mặt Đới Thánh Ngôn. Dù sao nếu hôm nay hắn không thể bái Đới Thánh Ngôn làm thầy, vậy là hoàn toàn mất hết mặt mũi, tới lúc đó tên mập chó chết đó muốn xử lý hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tạ Bỉnh Phong quay đầu, bày ra dáng vẻ hiền lành hòa ái, nói với Tạ Kinh Lan: "Lão phu chưa thấy ngươi bao giờ, ngươi thuộc chi nhánh của Tạ gia sao? Cha mẹ ngươi là ai? Nếu trong nhà túng quẫn, có thể xin chút bạc của trướng phòng, cũng có thể phụ giúp tiền trongi nhà. Chờ thân thể tốt lên, có thể đi Tộc Học đọc sách, không cần trả tiền cho thầy giáo."

Lời này vừa nói xong, toàn cảnh lặng ngắt như tờ.

Cái quỷ gì vậy?

Tạ Bỉnh Phong không nhận ra con ruột của mình?

Hạ Hầu Liễm kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên kia, ông ta mũ cao thắt dây, trên mặt luôn có vẻ mặt nghiêm túc, hai cánh tay ngay ngắn đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận tỉ mỉ, thiếu điều muốn viết lên trán bốn chữ "Chính nhân quân tử" thật to. Nhưng Hạ Hầu Liễm vừa nhìn thấy ông ta liền nhớ tới cái bản 'Yến tẩm di nhiên đồ', không chừng ông ta còn dấu 'Ngọc phòng bí quyết', hay 'Xuân tiêu bí hỉ' gì đó, vì thế bốn chữ "Chính nhân quân tử" kia liền nhanh chóng biến thành "Ra vẻ đạo mạo".

Mặt Tạ Kinh Lan trắng bệch, nắm tay dưới ống tay áo siết thật chặt.

Đệ tử Tạ gia đông đúc, Tạ Kinh Lan quanh năm chỉ ở trong Thu Ngô Viện, rất ít người nhận ra hắn, có kẻ không biết cái gì còn hát đệm vào: "Đúng vậy đó, nhà ta xưa nay hay thích làm việc thiện, ngươi là người chi nhánh, cũng nên được giúp đỡ một chút."

Lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Kinh Lan thiếu chút nữa không thế đứng vững. Hắn kinh ngạc nhìn Tạ Bỉnh Phong. Vô số lần ở lễ mừng năm mới hay tế tự hắn theo đám đệ tử Tạ gia đồng loạt hành lễ với ông ta, vô số lần ở cuối đội ngũ tiễn ông ta cưỡi ngựa hồi kinh.

Chính hắn cũng quên mất, hóa ra hắn chưa từng đứng gần người đàn ông này đến vậy, hóa ra người đàn ông này hoàn toàn không biết hắn là ai.

Tạ Kinh Đào cũng ngây người, sững sờ nói: "Nhánh gì chứ, cha, hắn là Tạ Kinh Lan, con thứ ba của ngài đó!"

Tạ Bỉnh Phong cứng họng, nhìn Tạ Kinh Lan cả buổi không nói được lời nào. Khó khăn lắm mới khống chế được dáng vẻ mình không tới nỗi hốt hoảng. Chỉ có điều trên mặt của hắn có những kinh ngạc, xấu hổ, có ngượng ngùng nhưng hoàn toàn chẳng có áy náy.

Trong lòng Hạ Hầu Liễm đắng chát, vô thức lại gần Tạ Kinh Lan, lặng lẽ cầm chặt cái tay lạnh buốt của hắn.

Tạ Bỉnh Phong cứng ngắc cười nói: "Ha ha, Kinh Lan lớn thế này rồi, vi phụ rời nhà lâu quá nên quên mất dáng vẻ của ngươi. Kinh Lan sẽ không trách tội ta chứ."

Hạ Hầu Liễm nghĩ thầm, mặt không nhận ra, chẳng lẽ cả tên cũng quên luôn chắc. Hẳn là hai chữ "Kinh Lan" này không phải do hắn đặt rồi.

Giọng Tạ Kinh Lan mơ hồ, suýt không tìm được nhịp: "Phụ thân thức khuya dậy sớm, triều vụ bận rộn, Kinh Lan.... Hiểu rõ."

"Hai vị tiểu hữu nhanh chóng ngồi xuống đi." Đới Thánh Ngôn vội vàng đi ra hòa giải, "Đúng rồi, vị tiểu hữu bên cạnh này còn chưa nói tên tuổi. Lúc nãy xa xa nhìn ngươi chèo thuyền trên hồ, lão hủ rất muốn làm quen."

Hạ Hầu Liễm đứng nửa ngày, lúc này mới phát hiện ngồi bên trong toàn là đệ tử Tạ thị, không có thư đồng cũng không có hạ nhân hầu hạ, chắp tay tạ ơn nói: "Tiểu nhân Hạ Hầu Liễm, là thư đồng của Kinh Lan thiếu gia. Mới nãy vội vàng gấp gáp, lại không phát hiện ở đây không cần thư đồng hầu hạ." Nói xong lại dừng một chút, liếc mắt nhìn Tạ Kinh Lan có chút mất hồn lạc vía bên cạnh, trong lòng không yên, "Bình thường nghe thiếu gia đọc sách, tiểu nhân cũng vô cùng ngưỡng mộ đạo thánh hiền. Mong tiên sinh rộng lòng tha thứ, cho tiểu nhân được dự thính lần này."

"Đương nhiên có thể." Đới Thánh Ngôn gật đầu mỉm cười, "Tiểu hữu có lòng hiếu học, lão hủ sao lại đi ngăn trở chứ?"

Uống hết chum trà, trò khôi hài kia như trôi theo nước trà vào trong bụng, mọi người không hẹn mà cùng quên đi chuyện kia. Miệng Đới Thánh Ngôn kiêu ngạo nhếch lên, vuốt chòm râu nhọn nhếch cao, vỗ kinh đường mộc xuống bàn như thuyết thư tiên sinh. Lập tức căn phòng đầy người lặng im, tất cả đôi mắt đồng loạt nhìn vào cái mồm nhăn nhăn nhúm nhúm kia, chỉ chờ hắn mở miệng.

"Xin hỏi chư vị tiểu hữu, các ngươi gian khổ học tập, đọc sách thánh hiền để làm gì?"

Sau khi nghe xong, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Để làm gì?

Không phải để thăng quan phát tài sao? Nếu không phải vì khoa cử triều đình, làm gì có ai suốt ngày cầm mấy quyển sách vớ vẩn học tới học lui làm gì?

Nếu nói hoa mỹ một chút, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chữ "Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ" mà thôi. Mấy đạo lý lớn như định quốc an bang, trị loạn bình tang há miệng là nói được, cầm bút là ghi ra. Mấy chữ này, kẻ đọc sách triều đại nào cũng nhai nát nhừ trong miệng, sớm đã chẳng còn tí cảm thụ gì.

Chỉ có điều, những thứ này cũng không phải là thứ Tạ Kinh Lan nghĩ tới.

Tạ Kinh Lan biết rất rõ nguyện vọng của chính mình.

Hắn chưa bao giờ quan tâm tới chuyện tế thế cứu đời, gánh vác thiên hạ. Hắn chẳng khi nào quan tâm người bán hàng rong đầu đường bán được bao nhiêu bánh trái, bãi tha ma mới chôn được bao nhiêu người, lại càng không quan tâm ở đâu vừa có đại hạn, ở đâu có lũ lụt. Dù thiên hạ có máu chảy thành sông, chỉ cần hắn có thể an an ổn ổn ngồi trong nhà, vậy thì mấy chuyện kia có liên quan gì tới hắn chứ?

Điều hắn muốn cho tới giờ chỉ là có một ngày đám người Tạ gia đã quên lãng, khi nhục, oán hận hắn sẽ phải khóc cạn nước mắt dưới chân hắn, tự nhủ biết thế lúc trước đã chẳng làm rồi!

Hắn chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng kia một chút đã có thể máu nóng sục sôi, vạn phần khoái chí. Sự khoái chí ấy là động lực khiến hắn học chăm chỉ hơn*, chẳng tiếc chịu đựng choáng đầu hoa mắt, cũng phải nuốt mấy thứ chó má thánh hiền kia vào bụng.

*悬梁刺股: huyền lương thứ cổ, một câu thành ngữ từ TQ xuất phát từ <<Chiến Quốc sách – Tần Sách nhất>> ý chỉ sự chăm chỉ cần cù.

Nhưng mấy lời này chỉ có thể từ từ thối rữa trong bụng của hắn. Trước tiên hắn phải giả làm chính nhân quân tử lo quốc lo dân, nhét những tâm tư đen tối xấu xa này xuống dưới khuôn mặt hiền hòa cung kính cần kiệm để cẩn thận cất giấu, không để lộ ra chút gì.

Tạ Kinh Lan bị cha ruột mình đâm cho trăm ngàn lỗ máu không tự giác được con đường mình đang đi càng ngày càng lệch xa ngàn dặm. Dây leo oán hận trong lòng hắn đã mọc rể đâm chồi, càng cố cắt bỏ càng rối rắm vô vọng. Mọi thứ đều được giấu dưới bộ dáng thiếu gia nhu nhược yếu đuối kia. Chỉ là nụ cười luôn treo trên mặt kia của hắn chẳng có chút cảm xúc gì nữa.

Hạ Hầu Liễm chọt chọt tay hắn, Tạ Kinh Lan nắm lại tay Hạ Hầu Liễm, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng."

Tạ Kinh Đào không biết lấy tự tin ở đâu ra xung phong làm người đầu tiên lên tiếng: "Đệ tử học theo thánh hiền, đương nhiên là muốn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, muốn trở thành một vị sĩ phu."

Đới Thánh Ngôn không nói hay cũng chẳng nói dở, lắc lắc cái đầu trên cái cổ gầy trơ cả xương, ra hiệu cho người tiếp theo lên tiếng.

Nhị thiếu gia Tạ Kinh Đàm ngồi phía sau Tạ Kinh Đào đáp lời: "Đệ tử tâm nhãn nhỏ, chí không ở thiên hạ, chỉ nguyện tung cánh ngàn dặm, tiêu dao dứt khoát."

Đới Thánh Ngôn cười nói: "Chí không ở thiên hạ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn."

Mọi người trong phòng đã nói hết rồi, chỉ còn mỗi Tạ Kinh Lan. Ánh mắt của ông dừng trên người Tạ Kinh Lan nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Kinh Lan lạy một cái thật lâu, đáp: "Đệ tử ngu dốt, nhưng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không làm chuyện khiến mình hối tiếc, không phải oán người đời." Thần sắc hắn nhàn nhạt, cứ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

Đới Thánh Ngôn nhìn ở trong mắt, thở dài. Tạ gia đời này không bằng đời trước, ông lúc trước bị váng đầu mới nhận ông cha không nên thân của họ làm đệ tử. Không lay chuyển được lời mời liên tục của Tạ Bỉnh Phong tới làm khách ở Tạ phủ, ông nghĩ thầm thôi thì tới qua một lúc thôi. Quả nhiên đệ tử ở Tạ thị chẳng có ai nên thân, mặt đã xấu thì thôi chứ, đầu óc cũng chẳng có chút thông minh nào.

Chỉ là không ngờ, trong một đàn gà trống lai tạp líu ríu lại có một con hạc trắng. Nhưng tính tình con hạc trắng này quá bướng bỉnh, lưng thẳng quá đi, sợ là sớm muộn gì cũng có ngày gãy mất.

Đới Thánh Ngôn sống tới cái tuổi gần đất xa trời này, người nào chưa từng gặp qua? Nhóc ranh Tạ Kinh Lan cố làm ra vẻ trước mặt ông hiển nhiên cũng không thể che giấu được gì. Nắm tay xiết chặt, khóe mắt hoen đỏ, cái lưng cứng còng kia, mọi thứ đều nói lên tên thiếu niên choai choai này không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Hắn chỉ cố hết sức lực để giữ lấy chút mặt mũi chẳng còn mấy của mình mà thôi.

Nghe xong một vòng, Đới Thánh Ngôn gật đầu với Tạ Kinh Lan, mọi người cũng đã biết đáp án. Hạ Hầu Liễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyến này cuối cùng cũng không uổng công.

Tạ Kinh Lan làm lễ bái sư trước mặt mọi người, Đới Thánh Ngôn nâng hắn đứng dậy. Bàn tay khô còng như cái chân gà cầm cánh tay Tạ Kinh Lan, mùa đông rét lạnh nên Tạ Kinh Lan mặc nhiều lớp lắm, ấy vậy vẫn cảm nhận được tay của ông nóng hôi hổi cứ như một dấu nung sắc, cứ như muốn đốt cháy luôn áo của hắn.

"Kinh Lan, con vẫn chưa lấy tên tự nhỉ."

"Đệ tử chưa đến tuổi nhược quán, vẫn chưa được lấy tên tự."

"Không sao," Đới Thánh Ngôn nhìn tiểu đồ đệ của mình, giật giật mí mắt, trong đôi mắt đục ngầu phát ra vài phần sáng rõ, "Con nếm đủ gian khổ, ấy thế mà tâm lại như bàn thạch, chí cao ý kiên. Nhưng tính tình con lại quá bướng bỉnh, tâm lại quá cứng rắn, tương lai nếu không phải là đại thiện thì ắt sẽ là đại ác! Vi sư lấy tên tự 'Dịch An' cho con, mong con được an ổn qua, tiêu dao tùy ý, không phải hối hận.

"Hãy nhớ thế gian này còn nhiều gian khó, tâm quý ở chỗ còn chữ "thiện"."

Tạ Kinh Lan giống như bị một chậu nước lạnh dội ướt nhẹp từ đầu tới chân, lạnh cóng cả người. Hắn cố gắng hết sức che giấu tâm tư xấu xa của mình lại bị Đới Thánh Ngôn nhìn thấu hết cả.

Gì mà không thẹn với lòng, người Tạ gia dập đầu để bồi thường bao nhiêu năm bị khuất nhục của hắn mới khiến hắn không thẹn với lòng.

Gì mà không chuyện hối tiếc, tay cầm quyền có quyền sinh sát trong tay muốn gì làm đó mới có thể không hối tiếc.

Gì mà không oán người đời, kẻ đáng oán ngã xuống bùn không thể thoát thân thì mới có thể không oán!

Hắn còn chưa nói hết ý, Đới Thánh Ngôn đã nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tạ Kinh Lan xấu hổ vô cùng, vô thức muốn chạy trốn khỏi đây. Hắn không hiểu, tại sao Đới Thánh Ngôn còn muốn thu một kẻ như hắn làm đệ tử?

Hắn khó khăn hành lễ nói tạ ơn: "Đệ tử nhớ rõ ạ."

Hạ Hầu Liễm nghe xong cả buổi như lọt trong sương mù, không biết ông già người như cây sậy gầy trơ cả xương này cuối cùng là đang khen ngợi hay đang chê trách Tạ Kinh Lan nữa.

Mà thôi đi thôi đi, ai thèm quan tâm ổng khen hay chê chứ, miễn thu Tạ Kinh Lan là được rồi.

Tuy không hiểu mấy lời này, nhưng nó lại thấy ánh mắt ghen ghét tỏa ra từ bốn phía. Dù không phải nó bái sư, nhưng cái đuôi nhỏ đầy đắc ý sau lưng nó lại vểnh lên tận trời, đón hết những ánh mắt ghen ghét của đám người kia nghênh ngang theo sát sau lưng Tạ Kinh Lan đi ra khỏi Vọng Thanh Các.

Trên đường đi Tạ Kinh Lan đều trầm mặt, sắt mặt tái nhợt, nhìn còn có vẻ ốm yếu hơn trước.

Cái đuôi đắc ý của Hạ Hầu Liễm thoáng cái ngừng vẫy, luống ca luống cuống đi cạnh bên. Nó là người thích sôi nổi vui vẻ. Tạ Kinh Lan ban đầu bị cha ruột đập cho một gậy, sau lại thành công vào cửa của Đới Thánh Ngôn, vừa buồn vừa vui, nó không biết phải nói an ủi hay chúc mừng đây.

Thấy hình như cái nào cũng không ổn.

Nó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chạy nhanh tới trước mặt Tạ Kinh Lan, mở rộng vòng tay ôm chặt Tạ Kinh Lan vào lòng. Tạ Kinh Lan sợ hãi kêu lên một cái, giãy dụa không ngừng, tức giận nói: "Ngươi làm gì đó?"

Hạ Hầu Liễm bám chặt Tạ Kinh Lan, nó sức mạnh vô song, Tạ Kinh Lan đã sớm được lĩnh giáo qua, quả nhiên là giãy không ra.

"Mẹ ta nói, lúc buồn, ôm một cái là hết ngay. Kinh Lan thiếu gia, trừ mẹ ta ra, ta cũng chưa từng ôm ai khác, ngươi lời rồi đó."

Tạ Kinh Lan ngừng giãy dụa, mặt chôn trên vai Hạ Hầu Liễm, im lặng thật lâu, bỗng trên mặt lại thấy có gì lành lạnh, trong miệng lại nếm được vị mằn mặn. Hắn sợ Hạ Hầu Liễm phát hiện mình khóc, cố ý lạnh lùng nói: "Ta không cần ngươi thương hại!"

Đáng tiếc là thủ thuật che mắt học chưa được tới nơi tới chốn. Lời còn chưa nói hết đã lộ hết cảm giác đắng chát cất giấu đã lâu.

Hạ Hầu Liễm buông Tạ Kinh Lan ra, giữ chặt cổ tay hắn, chạy vụt đi.

"Này, ngươi làm gì nữa vậy!" Tạ Kinh Lan sợ quá rồi.

Hạ Hầu Liễm không nói câu nào, kéo hắn chạy một mạch như điên. Trên đường đi đụng bay không biết bao nhiêu nô bộc, làm họ chửi ầm lên. Gió ma sát rát cả mặt, Tạ Kinh Lan cảm thấy phổi mình như cái ống bể cũ nát bị thợ thủ công kéo hết công sức. Gió lạnh lọt vào trong miệng biến thành nhiệt khí phun ra, tan thành khói trắng, nước mắt trên mặt cũng được gió hong khô.

Hắn bị kéo tới tường ngoài nhà bếp. Hạ Hầu Liễm để hắn đứng ở đó, tự mình giẫm lên mặt tường, hai tay bám vào đầu tường, chân dùng lực đạp một cái, cả người nhảy vào trong sân. Tạ Kinh Lan vẫn còn thở hổn hển, chạy nhanh quá khiến phổi của hắn như muốn nổ tung, nhất thời không ngăn kịp cái tên khốn kiếp cả gan làm loạn kia.

Hắn tức giận không thôi, nhìn trái nhìn phải một phen, xác nhận không có người mới dùng hết sức lực để bám lên đầu tường, vất vả lắm mới ló được cái đầu lên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì hồn mém nữa bị dọa bay mất lên trời xanh. Tên quỷ sứ này lần theo cửa sổ leo vào phòng bếp. Trong phòng bếp có rất nhiều hạ nhân và đầu bếp đang bận rộn thế nên không để ý tới cái tên khách không mời này. Hạ Hầu Liễm cúi người, nhón chân đi như một chú mèo con, núp sau cái bếp, mò lấy một bầu rượu nhét vào trong ngực rồi lại trèo cửa sổ ra.

Chờ Hạ Hầu Liễm nhảy xuống từ đầu tường, trái tim đang treo trên cổ của hắn mới rớt xuống, hắn hổn hển nắm cổ áo của Hạ Hầu Liễm mắng to: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!?"

"Bình tĩnh bình tĩnh nào," Hạ Hầu Liễm nhẹ giọng vuốt lông Tạ Kinh Lan, "Rượu có thể giải trăm nỗi buồn cũng có thể chúc mừng chuyện vui. Đúng dịp này có thể uống luôn. Đi nào, đi uống rượu thôi!"

Hạ Hầu Liễm kéo Tạ Kinh Lan tới một chỗ vắng vẻ yên lặng một chút. Nó biết Tạ Kinh Lan thích sạch sẽ còn đặc biệt lấy tay áo lau tới lau lui tảng đá bảy tám lượt mới để hắn ngồi xuống.

Hạ Hầu Liễm hớp một ngụm rượu, cay tới nước mắt chảy dài, nâng cốc đưa cho Tạ Kinh Lan. Tạ Kinh Lan không nhận. Hắn không uống rượu, lại càng không uống rượu người khác vừa uống qua. Hạ Hầu Liễm khuyên cả buổi, Tạ Kinh Lan mới không tình nguyện ngửa đầu, nâng bình rượu lên uống một ngụm. Đầu lưỡi vừa chạm vào rượu đã hối hận, ho tới mức thở không ra hơi.

Hạ Hầu Liễm cười ha ha, dừng một chút mới lên tiếng: "Thiếu gia, ta không hề thương hại ngươi. Ta chỉ là không nhìn được người khác đau lòng. Nếu ngươi đau lòng, ta cũng đau lòng theo. Hơn nữa, ngươi có gì để thương hại chứ. Ngươi chả thiếu tay cũng chả thiếu chân, cũng chả có thiếu ăn thiếu mặc. Mỗi ngày có ăn có uống, còn có thể đọc sách đi thi, tiền đồ vô lượng, có gì đáng thương hại sao?"

"Trên đời này người đáng thương hơn ngươi nhiều như biển rộng. Trước kia ta theo mẹ vào Nam ra Bắc gặp không ít người đáng thương. Có ông kia mắc căn bệnh kì quái lở loét sưng mủ đầy người, có kẻ hầu kia bị chủ đánh tới mức chỉ còn chút hơi tàn bị vứt ở bãi tha ma để tự sinh tự diệt, có cụ già con chết trận ở chiến trường trong nhà chỉ còn đứa con dâu với đứa cháu còn ẵm trong tay. Ngươi ấy à, chẳng phải chỉ là cha không thương mẹ không yêu thôi sao, so với họ, ngươi quả thật đang sống trong cảnh thần tiên."

Tạ Kinh Lan há hốc mồm, chẳng nói được nên lời.

"Ông già kia lấy cái tên tự 'Dịch An' gì đó cho ngươi phải không? Ta thấy ngươi sống an nhàn lắm rồi mà. Vai không cần gánh tay không cần bưng. Lúc mất mùa ở trên núi, ta còn bữa đói bữa no đây."

Tạ Kinh Lan cuối cùng cũng hiểu thảm cảnh trong mắt Hạ Hầu Liễm là như thế nào rồi.

Trong mắt Hạ Hầu Liễm, bụng ăn không no, áo rách quần tươm, cận kề cái chết mới là thảm. Hạ Hầu Liễm tâm lớn vô tận mới có thể như thế được. Nhưng đau đớn của thân thể và tâm hồn có thể so được sao? Cơ mà nói đi nói lại, hắn không khỏi hiếu kì cuộc sống trước kia của Hạ Hầu Liễm ra sao, có cảm giác không được tốt thì phải.

"Ngươi vừa nói mẹ mang ngươi vào Nam ra Bắc, chắc mẹ ngươi là chủ gánh hát nhỉ?"

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

1.6M 66.4K 190
Original author: Signing At The Moon Original publisher: flying lines Original Translator: Guy Gone Bad 🚫Complete translation 🚫 🚫 Offline and free...
23.5K 1.6K 15
RATHOD'S - the name which can make anyone kneel in front of them. manish rathod ,father of 4 children but is unknown of the 4th one who is youngest a...
55.8K 3K 22
If you knew what it felt like to have your entire life upended, that was exactly what Isabelle felt like right at this moment. From finding out you h...
312K 22.7K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...