[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh...

By MoonaArita

610 51 5

Tác giả: Dương Tố Edit: Mực Beta: Lý Nhân Tông (Cảm ơn bạn lắm lắm vì đã giúp mình thầu vụ này) Tình trạng vi... More

1. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh
3. Nhan như ngọc
4. Sông dài lặng sóng
5. Lời thánh nhân
6. Tiếng nhạn viếng thăm
7. Tuyết Kim Lăng
8. Đao Bồ Đề
9. Tạ sư ân
10. Ngưng Thu Thủy
11. Cây lá tiêu điều

2. Dò xét thư lâu

58 7 0
By MoonaArita

Cái tên nhãi Tạ Kinh Lan này, tuy chỉ là một thiếu gia hữu danh vô thực, nhưng lại có một lòng tâm cao khí ngạo. Trong mắt hắn, cái tên đại thiếu gia trong chính viện kia sớm muộn gì cũng bị hắn dẫm nát dưới chân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ tới khi hắn đề tên bảng vàng, đánh ngựa dạo phố, đám người Tạ phủ sẽ phải nước mắt giàn dụa quỳ rạp dưới ngựa, cầu xin sự tha thứ của hắn.

Mỗi khi hắn bị ăn hiếp, hắn đều ngẫm lại thời khắc tương lai phong quang đắc ý ấy, cắn chặt răng cùng máu nuốt hết cả vào bụng. Khi thở không nổi, răng và máu trong lòng hắn dần dần cắn phá thành cái hố lồi lõm. Hắn không nhớ câu "Lấy đức phục người" của Mạnh Tử mà chỉ nhớ kỹ câu "Quân tử báo thù, mười năm không muộn." của Tư Mã Thiên.

Nếu muốn xuất sắc hơn người, chỉ có một con đường duy nhất là khoa cử. Tạ gia là thư hương thế gia, nhiều thế hệ làm quan. Đáng tiếc đến đời Tạ phủ đại gia Tạ Bỉnh Phong, nhân khẩu dần dần ít đi. Tạ Bỉnh Phong nóng vội mưu cầu cả đời, tới giờ vẫn chỉ là Đô sát viện lục phẩm. Có điều ông ta lại là đệ tử của Đới Thánh Ngôn – một vị quan liêm khiết thanh chính, lại là một người uyên bác, học phú ngũ xa, có cái thanh danh là quan thanh liêm.

Thánh triều có phong trào bàn luận về các nhân vật, thanh danh quả thật có thể đong cơm ăn. Tạ Bỉnh Phong quả thật không có năng lực gì, nhưng lại có thể khiến học sinh thiên hạ, văn nhân nho sĩ đều coi cửa đại môn Tạ gia là một sự vinh danh. Đã lấy "thi thư" làm gia truyền, đương nhiên phải bảo vệ danh tiếng của tổ tiên để lại. Tạ gia vô cùng coi trọng việc học của tử tôn, mời đại nho trong tộc về tọa trấn việc học hành ở Tộc Học.

Đại phu nhân có một đứa con bùn nhão không trát nổi tường, sợ Tạ Kinh Lan vượt mặt gã nên không cho phép Tạ Kinh Lan đi Tộc Học đọc sách, càng không cho hắn phần giấy và bút mực theo lệ. Tạ Kinh Lan không có cách nào khác, đành phải vào nhà kho nhặt sách vở cũ của đại thiếu gia Tạ Kinh Đào, trốn ở góc tường nghe lén tiên sinh tộc học giảng bài, dùng nhánh cây viết chữ trên mặt đất. Cứ như thế khập khập khiễng khiễng học, hắn nhai sống nuốt trọn hơn phân nửa tứ thư ngũ kinh, đệ tử chính thức trong học đường còn không bằng hắn.

Tạ Kinh Lan không thèm nhìn Hạ Hầu Liễm, ngồi trước bàn lấy từng mảnh giấy trong đống bùi nhùi đó ra. Sau đó lấy từng mảnh giấy từng chút từng chút dán vào.

Những cuốn sách này không phải là học vấn thánh hiền gì cả mà chỉ là những bậc thang tiến thân của hắn. Hắn chỉ có thể giẫm lên những đạo lý rỗng tuếch vớ vẩn này thì mới có thể trở thành người trên vạn người được.

Hạ Hầu Liễm vừa nhìn thấy những miếng giấy này đã nhức đầu, chọn đại một miếng giấy rồi nhìn một cái mới phát hiện, nó biết mấy cái chữ này, nhưng tụi này lại không biết nó. Lan cô cô muốn nó giúp đỡ nhưng nó cũng chỉ có thể bên cạnh đứng nhìn.

Mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm dần dần buông xuống. Trong phòng không có nổi ngọn đèn, chỉ có thể dùng nến đốt. Tạ Kinh Lan sợ nến đốt giấy nên không chịu để nến lên bàn, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ mờ này mà ra sức dán. Bóng hai người trong căn phòng rách nát này kéo dài trên vách tường, như hai bóng ma lay động trong gió.

Hạ Hầu Liễm gật gà gật gù bắt đầu ngủ gật trên bàn, lại thấy Tạ Kinh Lan vẫn còn dán.

Thân thể hắn gầy yếu, rõ ràng cũng 12 tuổi như Hạ Hầu Liễm, nhưng thân thể Hạ Hầu Liễm cường tráng, tên kia lại như thổi một ngọn gió qua là bay vèo đi luôn. Dán lâu quá, mắt đã hoa cả lên, Tạ Kinh Lan chịu không được mà xoa mắt, đến nỗi cả Hạ Hầu Liễm có trái tim làm bằng gỗ chai lì cũng phải sinh ra vài phần thương hại.

Hạ Hầu Liễm là loại ba ngày không nhảy lên mái lật ngói lăn qua lộn lại thì không vui. Dù luyện đao cũng chưa từng vượt quá 2 canh giờ chứ nói chi là ngồi đây dán sách rách. Lúc nó ở trên chân núi, 10 ngày là có 7 ngày đuổi gà rừng, bắt thỏ hoang, còn lại 3 ngày mới coi coi đao phổ luyện luyện đao pháp.

Nó nhặt giấy chùi trên mặt đất bị Tạ Kinh Lan ném đi, thấy bên trên cũng có chữ viết, chữ viết không tốt, nước mực chỗ đậm chỗ nhạt, còn có rất nhiều đường nho nhỏ bên cạnh dư thừa. Xem ra cây bút lông dùng để viết những chữ này rất kém chất lượng, lông không đều, vô cùng ẩu tả. Nó nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một cây bút lông trụi lủi, trên mấy cọng lông thưa thớt kia còn dính chút mực.

Tên ẻo lả này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Hạ Hầu Liễm tuy quậy phá, nhưng rất kính trọng người chịu khổ biết cố gắng như thế.

"Này, à, thiếu gia," nó chỉ quen làm tiểu lưu manh nhưng lại chưa có thói quen làm người hầu, cái từ "Thiếu gia" này nó gọi vấp tới vấp lui, Hạ Hầu Liễm gãi gãi đầu, nói: "Trời đã trễ vậy rồi, không thì ngài đi ngủ đi."

Tạ Kinh Lan cả đầu cũng không ngẩng nói: "Ngươi nếu thấy mệt thì tự đi mà ngủ, dù sao ở đây cũng chẳng có tác dụng gì."

Cái tên này không đọc được bao nhiêu sách thánh hiền, trái lại học được không ít bản lĩnh chọc tức người nhẩy. Hạ Hầu Liễm tính tình tốt, không so đo với hắn, nói: "Ngài định dán cái này tới ngày tháng năm nào, bữa nào ta đi Tàng Thư Lâu trộm cho ngài một cuốn. Ta nghe bảo Tu Văn Đường ở Tạ gia có cả đống sách, còn có bản khắc thư riêng, bản ở Tu Văn Đường là bản tốt nhất ở vùng Giang Chiết. Bản khung rộng, chữ to vừa mắt, đọc cũng chẳng cần nheo mắt nữa. Sách tốt nhất ở ngay trước mặt, sao ngài phải ở đây dán tới dán lui cái này làm gì?"

Tạ Kinh Lan cuối cùng ngẩng đầu lên từ trong đống giấy, nói: "Trộm? Lúc trước ngươi làm nghề gì vậy? Thứ thủ đoạn trộm cắp học được ở bên ngoài đừng có mang vào phủ. Cẩn thận bị bắt được lại liên lụy tới chúng ta."

"Được, ngài đạo đức tốt, đức hạnh cao siêu, ngài cứ từ từ mà dán nhé." Hạ Hầu Liễm thấy mất mặt, đập bàn định đi, "Đường đường là Tạ phủ thiếu gia, chỉ có mấy quyển sách thôi, đồ vốn là của mình còn không dám đi trộm, làm rùa đen rút đầu ở đây dán giấy. Tên béo chết tiệt kia mà biết chắc cười rụng răng mất."

"Chờ đã." Tạ Kinh Lan cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Liễm.

"Sao hả?"

"Tạ Kinh Lan ta có sa sút tới đâu cũng không tới phiên ngươi cười ta." Ta Kinh Lan đứng lên, nắm chặt cổ áo Hạ Hầu Liễm, hung tợn nói, "Ngươi là hạ nhân của ta, ta không cần ngươi thuyết giáo!"

"Cho xin đi," Hạ Hầu Liễm đẩy Tạ Kinh Lan ra, "Cái tên như ngươi tới cả hạ nhân cũng không bằng, còn thiếu gia gì chứ."

Tạ Kinh Lan bỗng nhiên vọt lên, quăng cho Hạ Hầu Liễm một quyền. Tạ Kinh Lan gầy tới mức người chỉ toàn xương, trên tay không có thịt, nắm đấm cứng rắn thình lình đánh vào mặt, trên mặt Hạ Hầu Liễm lập tức bầm tím một vùng, đau như lửa đốt. Hạ Hầu Liễm cũng nóng nảy, không nói hai lời cũng vung mạnh nắm tay. Thân thể Tạ Kinh Lan yếu, khí lực nhỏ, hoàn toàn không đánh lại Hạ Hầu Liễm, Chỉ qua hai chiêu hắn đã bị Hạ Hầu Liễm cưỡi đè dưới thân, giãy thế nào cũng không ra được.

"Có phục hay không? Cái thân thể này của ngươi nhét kẽ răng còn không đủ mà còn đòi đánh với ta?" Hạ Hầu Liễm vỗ mặt hắn, đắc ý cười, "Nhìn bản lĩnh của ngươi đi, đánh không lại tên béo chết bầm kia thì muốn đánh ta để bỏ tức? Tuy nói ta giờ theo ngươi, nhưng cũng không phải để mặc ngươi khi dễ nhé!"

Tạ Kinh Lan vùng vẫy cả buổi cũng không làm được gì, nằm xụi lơ trên mặt đất, nhìn nóc nhà lủng lỗ chỗ, bi phẫn và sỉ nhục tràn đầy trong tim bỗng trào ra, mắt bỗng nhòe đi. Hắn vội vàng dùng tay che mắt, cắn răng không nói lời nào.

Ban ngày bị Tạ Kinh Đào đánh, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, giờ nước mắt cứ như nước bị đè nén giờ được giải phóng, mãnh liệt trào ra không ngăn lại được.

"Sao lại khóc rồi? Ê, ngươi đừng khóc mà!" Hạ Hầu Liễm luống cuống tay chân, vội vàng ngồi dậy từ trên người Tạ Kinh Lan, nâng hắn dậy, "Ta chẳng phải chỉ đụng ngươi vài cái sao? Đừng khóc nữa!"

"Ta không khóc!" Tạ Kinh Lan nghiêng đầu đi, không cho Hạ Hầu Liễm thấy vành mắt đỏ rực của hắn.

Hạ Hầu Liễm trước kia chỉ biết mình sợ bé gái khóc, không ngờ tới cả bé trai khóc nó cũng chịu không được, lập tức đầu hàng: "Được rồi được rồi, cho ta xin lỗi ngươi nhé."

"Ngươi cút cho ta, ta không muốn thấy ngươi nữa!"

"Nè, ngươi đừng vậy mà. Ta xin lỗi ngươi nha. Ta không đúng, lúc nãy ta không nên nói năng lỗ mãng."

Tạ Kinh Lan buồn bực không hé răng, Hạ Hầu Liễm không còn cách nào khác, vò đầu bứt tai ngồi với Tạ Kinh Lan một chút rồi nói: "Ta đi ngủ đây, ngươi đừng khóc nữa nhé."

Tạ Kinh Lan quay đầu đi không nhìn nó, Hạ Hầu Liễm đành phải đứng lên đi.

Bốn phía rốt cuộc cũng yên tĩnh, ánh nến không biết tắt tự lúc nào, bóng đêm nặng nề bao trùm bốn phương tám hướng.Tạ Kinh Lan một mình ngồi dưới đất, nước mắt lại tí tách rơi. Mắt thích ứng được với bóng tối trong phòng, hắn vịn ghế đứng lên, ghế có một chân bị chênh, lung lay không vững làm hắn suýt nữa ngã xuống đất.

Đẩy cửa đi ra sân, tiểu viện tử trơ trơ trọi trọi phủ đầy lá rụng. Hai lu hoa sen sớm đã khô cạn, chỉ còn lại vài cọng thân sen khô trắng phếu.

Chua xót 12 năm giờ phút này đồng loạt xông lên đầu. Người khác ai cũng có mẹ, mỗi hắn không có, có mỗi một người cha, cũng như không có. Chỉ có mình hắn lẻ loi trơ trọi lớn lên trong cái tiểu viện hẻo lánh nhất này. Từ bé tới lớn, hắn sống như nắm cơm mặc người vân vê vò nắm, ai cũng có thể tới bóp một cái. Giờ ngay cả hạ nhân của mình cũng không để mình vào mắt.

Hắn cười trào phúng một tiếng, tiếng nói của Hạ hầu Liễm lại vang lên bên tai ---- "Đường đường là Tạ phủ thiếu gia, chỉ có mấy quyển sách thôi, đồ vốn là của mình còn không dám đi trộm, làm rùa đen rút đầu ở đây dán giấy. Tên béo chết tiệt kia mà biết chắc cười rụng răng mất."

Hạ Hầu Liễm nói đúng, thứ kia vốn nên là của hắn. Hắn đứng hồi lâu, chờ nước mắt trên mặt được gió thổi cho khô, nắm chặt nắm đấm, đi ra cửa hông.

Khắp nơi yên tĩnh không người. Đại phu nhân vì tiết kiệm chi tiêu, cả đèn lồng trên hành lang cũng tắt. Đang là trời đông, gió lạnh đêm khuya chà xát đến rát cả mặt hắn, trên đường tối như mực, may mà Tạ Kinh Lan nhớ đường tới Tàng Thư Lâu, dựa vào ký ức bước nhanh bước chậm đi tới.

Đi hết thời gian một nén nhang mới đến được Tàng Thư Lâu, tới gần mới phát hiện cửa đã khóa rồi, hắn không có chìa khóa, không thể mở cửa. Đi một vòng quanh Tàng Thư Lâu cũng không tìm được khe hở để chui vào, cả cửa sổ cũng khóa chặt.

Đứng trước cửa một chút sững sờ, thẳng tới lúc bị gió thổi lạnh cóng, Tạ Kinh Lan mới như sực tỉnh từ trong mộng, quay đầu đi về. Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một thiếu niên đi ra từ phía sau cây cột ngoài hành lang, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Hắn "Hừ!" một tiếng, nghiêng đầu nói: "Sao ngươi lại theo tới đây? Tới cười chê ta sao?"

"Tiểu nhân làm sao dám?"

Hạ Hầu Liễm móc một mảnh dây kẽm trong tay áo ra, chọt vào trong lỗ khóa. "Cách" một tiếng, ổ khóa rơi xuống, cửa mở ra một khe hở nhỏ. Hạ Hầu Liễm đẩy cửa ra, mời Tạ Kinh Lan đi vào. Tạ Kinh Lan mấp máy môi, cuối cùng cũng đi vào theo.

"Tranh thủ thời gian nhé, muốn sách gì thì nhanh lấy đi." Hạ Hầu Liễm nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói.

Tạ Kinh Lan không nói một lời, nhìn căn phòng tối như mực, nghĩ thầm trong đây chỉ toàn màu đen, hắn làm sao tìm sách được chứ?

Đang nghĩ ngợi, Hạ Hầu Liễm móc mồi lửa ra, nhẹ nhàng thổi, một ngọn lửa ở giữa hai người bùng lên, dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của hai người. Hai người mặt đối mặt, ở giữa là một ngọn lửa, gần trong gang tấc.

Tạ Kinh Lan nhìn nó, lúc này Hạ Hầu Liễm đã sửa sang lại bản thân, khuôn mặt sạch sẽ, da ngăm ngăm, màu da mật ong khỏe khắn, con ngươi sáng như sao trời, trông rất đẹp mắt. Tạ Kinh Lan 12 tuổi, không hiểu được cái gì là thuật xem người, chỉ biết nhìn bề ngoài vừa mắt hay là đau mắt thôi. Hắn sinh ra với gương mặt đẹp, vì thế với người khác cũng có yêu cầu cao. Người trong phủ nhìn qua lại, ai cũng có gương mặt đau mắt, đặc biệt là cái tên Tạ Kinh Đào chính viện, trong mắt hắn là kẻ người người căm ghét, thú vật dèm pha.

Tướng mạo Hạ Hầu Liễm khó khăn lắm mới đạt được hai chữ "Cũng được", Tạ Kinh Lan nhìn hắn thuận mắt hơn chút. chỉ là mới lúc nãy Hạ Hầu Liễm vừa cưỡi trên người hắn còn đàm tiếu chuyện của hắn, trong lòng không được tự nhiên một lúc lâu, vẫn không để ý tới nó.

Hạ Hầu Liễm nhìn bộ mặt lạnh của hắn, cảm thấy hơi nhức đầu, nói: "Còn giận hả? Thiếu gia, xin ngài thương xót, đừng giận ta nữa được không? Này, ngài xem, tiểu nhân hành lễ với ngài nè. Cầu ngài đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân lần này đi."

"Ai giận ngươi. Hừ, ta chưa bao giờ thấy hạ nhân làm càn như ngươi. Gặp ta là ngươi may lắm đấy, nếu là tên Tạ Kinh Đào kia là ngươi sớm chết 800 lần rồi!" Tạ Kinh Lan khẽ nói, cầm mồi lửa, quay đầu đi tìm sách.

"Đúng rồi đúng rồi, tiểu nhân may mắn, mới gặp được Kinh Lan thiếu gia có tâm nhân hậu làm chủ tử, thiếu gia thương tiểu nhân, sẽ không so đo với tiểu nhân."

Hạ Hầu Liễm đã luyện thành thục kỹ năng hống người, Tạ Kinh Lan thuận theo nhận thang bước xuống, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều.

Giá sách trong Tàng Thư Lâu bài trí dày đặc, giữa hai giá sách chỉ đi lọt được 2 người. Giá sạch cao vút như đụng vào tới nóc nhà. Cả một căn phòng bay đầy mùi mốc meo, trong không khí tựa hồ còn có khí lạnh nhè nhẹ thổi qua, Hạ Hầu Liễm cảm thấy có chút sợ sợ, chọc chọc sau lưng Tạ Kinh Lan, muốn hắn đi nhanh chút.

Tạ Kinh Lan đi qua ba cái kệ sách, phát hiện Tàng Thư Lâu là dựa theo trình tự thất lược* để sắp xếp thư mục, hai người trừng mắt mất thời gian uống hết một chén trà mới tìm được quyển "Lễ ký tập thuyết" của Trần Hạo ở kệ số 17. Tạ Kinh Lan chỉ lấy quyển thứ nhất, nghĩ đọc xong rồi mới đến lấy quyển tiếp theo.

*Thất lược: là danh mục chính thức, tác phẩm thư tịch đầu tiên của Trung Quốc được viết bởi Lưu Hâm, thời Tây Hán. Thất Lược được chia thành Tập Lược, Lục Nghệ Lược, Chư Tử Lược, Thi Phú Lược, Binh Thư Lược, Thuật Số Lược, Phương Kĩ Lược thất bộ.

"Lỡ bị phát hiện thiếu sách thì sao?"

"Phát hiện con khỉ ấy, ngươi không thấy trên sách toàn là bụi sao? Mấy quyển sách cả trăm năm này không bị xúc xổ là tốt quá rồi."

"Không được nói lời tục tĩu!" Tạ Kinh Lan gõ đầu Hạ Hầu Liễm một cái thật mạnh, rồi lại rút một cuốn, "Ta đây lại lấy thêm một quyển."

Hạ Hầu Liễm cầm lấy quyển thứ nhất ấy, tùy ý mở ra xem lập tức trừng to mắt.

"Sao thế?" Tạ Kinh Lan thấy Hạ Hầu Liễm khác thường, cũng thò đầu qua xem, chỉ trong chốc lát lại sợ ngây người.

Trong sách rành rành là một vài bức tranh xuân cung đồ tươi đẹp động lòng người, thân thể cả trai lẫn gái giao hòa, biểu tình trên mặt được vẽ giống như đúc.

"Đây, đây là cái thứ gì thế?" Tạ Kinh Lan đóng bộp sách lại, trên mặt nóng tới mức có thể đun trứng gà.

"Xuân cung đồ đó! Nếu ta không nhìn lầm thì đây là đại danh đỉnh đỉnh "Yến tẩm di tình đồ" của đại họa gia Triệu Khê Nham đó. Mẹ ta có một cuốn sao lại, nhưng đây chắc là bản chính đây nhỉ?" Hạ Hầu Liễm chậc chậc sợ hãi thán phục, "Bút mực dùng màu rực rỡ, người được vẽ tinh mỹ, hoa văn trên áo, hoa cỏ đều được khắc họa tỉ mỉ, có thể nói là xuân cung đồ cực phẩm. Ngươi xem, cái này là 'Hồng mai treo ngược', cái này là 'Oanh hót xuân mai', còn có cái này là 'Giang Nam tiêu hạ'."

Tạ Kinh Lan nghe Hạ Hầu Liễm nói một tràng, bắt được từ mấu chốt vô cùng không liên quan: "Gì? Ngươi vừa nói mẹ ngươi?"

Hạ Hầu Liễm nhất thời kích động, vuột miệng nói ra nên vội vàng nói: "Không không không, ta là nói, cha ngươi là thứ giả bộ đứng đắn, thế mà lại cất chứa xuân cung đồ ở Tàng Thư Lâu!"

Tạ Kinh Lan mặt càng đỏ hơn, luống cuống tay chân nhét quyển sách ấy trở lại kệ sách nói: "Không lấy cái này nữa, ta lấy cuốn khác."

"Đừng mà." Hạ Hầu Liễm thu sách vào trong ngực, miệng câu lên thành một nụ cười xấu xa, "Ta lấy về nghiên cứu một chút nhé! Tối thắp đèn đọc, lại có chút tình thú khác biệt nha! Kinh Lan thiếu gia, ngài chắc chắn chưa biết qua mấy cái này, chẳng lẽ trong lòng không hiếu kỳ sao?"

Tạ Kinh Lan lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt: "Không được!"

"Không thể tưởng tượng được ngươi là một tiểu đứng đắn vậy đấy." Hạ Hầu Liễm cười nói, "Không xem thì không xem, nhưng mà thứ đồ này giữ lại sau này có chỗ dùng, trước cứ cầm đi."

Hạ Hầu Liễm muốn Tạ Kinh Lan dẫn nó đi tới thư phòng của tên nhóc béo kia. Tạ Kinh Lan không biết nó có âm mưu gì, không lay chuyển được sự la liếm lì lợm của nó đành phải dẫn nó đi. Hai người cẩn thận từng li từng tí lẻn vào chính viện, Hạ Hầu Liễm lại dùng chiêu cũ, mở khóa thư phòng, âm thầm vào bên trong.

Tim Tạ Kinh Lan đều muốn nhảy ra khỏi cuống họng, đây là lần đầu tiên làm loại hành động trộm cắp này, nhưng nhìn Hạ Hầu Liễm có bộ dáng rất ăn chắc nên vì không muốn bị hắn khinh bỉ như trước nên cũng chống lá gan, giả bộ như không sợ hãi gì. Hắn đi theo sau lưng Hạ Hầu Liễm, đôi mắt chần chừ nhìn quanh thư phòng, đánh giá bài trí ở bốn phía.

Chính giữa phòng treo một tấm hoành phi khắc bốn chữ "Tảo diệp sơn phòng", Tạ Kinh Lan Xùy--- một tiếng, Tạ Kinh Đào như thế đúng là làm dơ cái tên thanh nhã như vậy. Trên mặt bàn đặt một cái nghiên mực màu vàng đen, bút Liên Hào, giấy tuyên thượng đẳng của An Huy, huyện Kinh. Hắn cẩn thận sờ qua giấy Tuyên Thành mềm mại bằng phẳng, trong lòng là từng đợt sóng đầy hâm mộ.

Hắn đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi, nghĩ thầm có nên rút mấy tờ về không, dù sao cái tên ngu Tạ Kinh Đào dốt nát kém cỏi kia chắc chắn không phát hiện được. Thế nhưng hạ nhân của gã có thể phát hiện, vẫn đừng nên gây chuyện thì tốt hơn.

Hạ Hầu Liễm tìm trong chồng sách trên bàn, rút ra quyển "Lễ ký tập giải", quả nhiên có cùng loại bìa như quyển họ tìm được ở Tàng Thư Lâu, đều là loại Tạ gia Tu Văn đường tự mình khắc. Hạ Hầu Liễm lấy quyển "Lễ ký tập giải" giả đặt lên phía trên cùng, lấy quyển thật đi, rồi bảo Tạ Kinh Lan cùng rời khỏi.

Tạ Kinh Lan nhìn cái hiểu ngay ý xấu của Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm gật gù đắc ý, mỉm cười nói: "Hôm nay lúc ta vào phủ có nghe nha hoàn nói, đến mai lão gia sẽ quay lại. Lão cha giả đứng đắn của ngươi coi trọng nhất là việc học của con cháu, ngươi đoán xem việc hắn chắc chắn phải làm khi trở về là cái gì?"

Tạ Kinh Lan thầm hiểu, ngực nóng lên, ngoài miệng lại không muốn nhận cái ơn này của Hạ Hầu Liễm, nói: "Chỉ toàn nghĩ những thứ chủ ý bẩn thỉu, chưa chắc đã làm nên chuyện gì."

Hạ Hầu Liễm cười rộ lên: "Vậy chúng ta cứ chờ xem."

Continue Reading

You'll Also Like

23K 1.6K 15
RATHOD'S - the name which can make anyone kneel in front of them. manish rathod ,father of 4 children but is unknown of the 4th one who is youngest a...
501K 10.9K 51
Two girls are exchanged at birth and are given to the wrong mothers and after 13 years the truth comes out Rosabella Rossi is different from her sist...
BROTHERS IN ARMS By Arya

General Fiction

139K 8K 53
This is a story about three brothers. The eldest brother is serving his life for his nation while the other two brothers are following their eldest b...
59.6K 1.4K 40
standalone ~ mafia siblings series "You can't make me stay here! I will get an emancipation." I yell. Flashbacks of the gun in my hand, the almost-de...