[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)

Phiên ngoại 3: Tụ tán

1.3K 66 21
By Lim_chan

Phiên ngoại bẻ couple nguyên tác, viết theo yêu cầu cá nhân, mong mọi người lưu ý trước khi đọc.
____________________

Tiêu Chiến ở lại thế giới này mười năm. Trong mười năm đó, anh vừa giúp Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện giải quyết chuyện của Kim Quang Dao, vừa truy tìm linh hồn Vương Nhất Bác.

Nhưng mười năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không tìm được cậu. Anh nghĩ, có lẽ cậu thực sự đã quay về thế giới kia rồi.

Nhưng Tiêu Chiến lại không thể trở về.

Đúng như những gì từng suy đoán trước đó, thế giới này ngày càng tách ly khỏi nguyên tác, ý thức nguyên bản của nó cũng càng lúc càng yếu ớt. Cho dù trước đây vì một nguyên nhân nào đó nó bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng bây giờ đã không thể nữa.

Thân xác Mạc Huyền Vũ mà Tiêu Chiến đang dùng, đã bắt đầu thối rữa.

Ngụy Vô Tiện tìm đủ mọi cách mới xem như giữ cho anh nửa mạng, nhưng Tiêu Chiến cũng đã không thể hành động tự do như trước đây.

Tay chân anh chậm rãi cứng lại.

Nhưng Tiêu Chiến thậm chí không có hơi sức để tuyệt vọng.

Mười năm, anh lang thang ở thế giới này, hơn ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày, thế nhưng lại dần dần cảm nhận được nỗi oán hận và cô độc của Vương Nhất Bác trong mười sáu năm đó.

Mười năm, anh không tìm được Vương Nhất Bác, cũng giống như Vương Nhất Bác năm ấy, bằng cách nào cũng không thể tìm lại được Tiêu Chiến của cậu.

Nhưng thế giới này, đâu đâu cũng lưu lại hơi thở và dấu vết người đó.

Mỗi một giờ một phút một giây lưu lại đây, Tiêu Chiến đều thấy mình sắp điên.

Tiêu Chiến biết, anh muốn gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng thế giới này như một chiếc lồng giam, vĩnh viễn giam cầm mộng tưởng và nhớ nhung của anh.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi trong thế giới này, ngày qua ngày, chết lặng.

***

Mùng năm tháng một, trăng khuyết.

Đại Ngu sơn, biên giới Tần Hoài, cực Nam tu chân giới.

Tiêu Chiến đứng trên đỉnh Đại Ngu, nhìn một mảnh gấm hoa phồn vinh dưới chân núi, trong lòng có chút không biết đang nghĩ gì.

Thế giới này ngày càng thực hoá, đại địa dưới chân cũng theo đó trải rộng. Những thứ mà trước đây trong nguyên tác không có, bây giờ đều chậm rãi xuất hiện.

Tựa như đỉnh núi anh đang đứng.

Đại Ngu sơn, thậm chí đã có riêng lịch sử hình thành và phong thổ bản địa của chính nó.

Tiêu Chiến đứng trên cao, quần áo đón gió bay phần phật, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh.

Tiêu Chiến nhìn tay mình một chút.

Trên phần da thịt lộ bên ngoài, trải rộng đều là  thi ban. Nửa bàn tay thối rữa, chỉ còn nhìn thấy mỗi xương trắng.

Tiêu Chiến nhìn tay mình một lát, trên mặt không hiện lên chút gì, chỉ lẳng lặng hạ tay xuống, lâm vào trầm tư.

Qua một năm này nữa, đã là mười một năm.

Mười một năm, anh đã đi hầu như tất cả mọi miền đất, không tìm được linh hồn Vương Nhất Bác, cũng không thể tìm thấy cách trở về.

Nhưng cơ thể anh đã đi tới cực hạn.

Anh biết mình đã không đợi được nữa, nhưng ngoài lo lắng ra, trong lòng anh lúc này, thật ra lại có chút tịch mịch.

Năm tháng vô tình.

Thời gian qua tựa như cát bụi, từng tầng tro lắng xuống đáy lòng, dần dần che lấp mọi tốt đẹp lẫn bi thương năm đó.

Chỉ còn duy nhất một ý niệm, gặp lại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chỉ cần gặp lại cậu. Sau đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn quan tâm nữa.

Tiêu Chiến không muốn quan tâm nữa.

Anh nắm chặt tay, xương trắng đâm vào lòng bàn tay, da thịt rách ra, nhưng một giọt máu cũng không hề xuất hiện.

Anh liếc nhìn mảnh đất dưới chân một lần cuối, sau đó xoay người đi xuống núi.
.

Nhưng lúc quay người lại, Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra có chút không thích hợp.

Ánh trăng mờ nhạt, dưới bóng cây âm u quỷ mị, không biết khi nào đã xuất hiện một người.

Đó là một nam nhân vô cùng anh tuấn, tóc cập ngang hông buộc lại bằng lụa đỏ. Trường mi nhập tấn, khoé mắt lả lướt mà phiêu lượng, mới nhìn qua thậm chí còn có chút dịu dàng.

Người đó nhìn anh, tựa như chỉ lơ đãng lướt qua, hờ hững gọi một tiếng: "Tiêu Chiến?!"

Tiêu Chiến đối diện gã, vô cùng bình tĩnh nói: "Lục Hi."

Hai người đối mắt nhau, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười.

Trong chiếc cẩm nang mà "Ngụy Vô Tiện" đưa  Lam Vong Cơ năm đó, lưu tại bên trong chính là cái tên này.

Lục Hi, là tên thật của gã.

"Ngụy Vô Tiện" năm đó vốn không chết.

Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy Lục Hi giăng ra để bắt Mẫn. Chỉ là gã không ngờ, một kích kia Lam Vong Cơ lại chắn thay gã.  Tình huống lúc ấy xảy ra quá đột xuất, gã đành từ bỏ chuyện giết Mẫn, dồn tâm sức để cứu Lam Vong Cơ. Nhưng Mẫn cũng đã bị gã đánh trọng thương, ôm thương thế chật vật chạy trốn.

Nhưng càng bất ngờ hơn, chính là cô ta dù bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Chấp niệm của cô ta, đối  với nhân sinh Nguỵ Vô Tiện, quá nặng.

Cô ta lén lút quay trở lại, nhân lúc gã cứu Lam Vong Cơ, đánh lén gã. Một kích này, tuy không thể giết gã, nhưng cũng khiến gã tan rã ba phần hồn phách. Nếu không phải có người cứu gã, gã cũng không thể sống được đến hôm nay, hơn nữa còn tìm về nơi này.

Tiêu Chiến và Lục Hi sóng vai đi xuống núi, vừa đi vừa kể lại chuyện năm đó.

Năm đó, sau khi tập kích Lục Hi, ép gã rời khỏi thế giới này, cô gái kia liền muốn khiến nơi này quay lại điểm khởi đầu.

Đáng tiếc, cô ta không biết linh hồn Lam Vong Cơ vẫn còn tồn tại. Lục Hi lại mới bị cô ta "giết chết", trong lúc nhất thời vẫn chưa tìm được linh hồn thích hợp để thay thế. Khuyết thiếu cả hai trụ cột chính, kế hoạch của cô ta liền không thể tiến hành.

Cô ta theo bản năng liền nghĩ đến Tiêu Chiến.

Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu, cô ta vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là người đóng vai Ngụy Vô Tiện, là một trong hai trụ cột ý thức của thế giới này, muốn không chú ý cũng không được.

Độ tương thích của linh hồn Tiêu Chiến đối với thân xác Ngụy Vô Tiện, là một trăm phần trăm.

Chỉ là, nếu cô ta đưa anh đến nơi này, biến số xuất hiện cũng quá lớn. Tiêu Chiến không những có thể gián tiếp tác động ý thức thế giới này, hơn nữa một khi nguyên bản hình mẫu nhân vật xảy ra chuyện ở thế giới thực, hậu quả xảy đến với thế giới giả tưởng cũng là không thể lường trước được.

Cho nên dù phải tìm vô số người ở thế giới khác kéo đến thế giới này, cô ta từ đầu đến cuối vẫn không động Tiêu Chiến.

Nhưng cuối cùng, mọi kế hoạch của cô ta đều vì Lục Hi mà xảy ra biến số.

Mẫn bị Lục Hi đánh trọng thương, không thể sống được bao lâu nữa. Lại thêm nếu khiến thế giới này quay ngược lại một lần, cô ta sẽ phải chết càng nhanh.

Mẫn không còn quá nhiều thời gian, cũng không còn quá nhiều cơ hội, đã quyết định đánh cược một lần.

Chỉ là lần đánh cược này, không những kéo Tiêu Chiến vào cuộc, còn kéo thêm một Vương Nhất Bác.

Chỉ khác nhau, là Tiêu Chiến bị cô ta mang tới, còn Vương Nhất Bác, là tự nguyện đi vào thế giới này.

Năm đó, cô ta không hề nói dối anh.

Hệ thống trên người cô ta, vốn dĩ chỉ có thể buộc định một nhân vật duy nhất, cũng chỉ có thể đưa những người liên quan đến Ngụy Vô Tiện đi đến thế giới này.

Đối với Vương Nhất Bác, thực chất cô ta không thể làm gì cả.

Nhưng cô ta không quên, trên thế giới này, ngoài hệ thống, còn có sự tồn tại của "chìa khoá" và "cánh cổng".

Ở thế giới mà cô ta sống, khiến nguời ở thế giới thứ cấp biết đến những thứ không thuộc về nơi đó, là trọng tội.

Còn mở cổng liên thông các thế giới, chính là tử tội.

Nhưng cô ta đã sắp chết rồi, cũng không cần quan tâm nhiều thứ như vậy nữa.

Cô ta bị hệ thống buộc định, không thể rời khỏi thế giới này, thế là cô ta gửi một chiếc "chìa khoá" đến chỗ Vương Nhất Bác, sau đó để cậu nhìn thấy những gì Tiêu Chiến trải qua ở nơi này. Đợi đến lúc thích hợp, cô ta liền dùng chìa khoá làm cầu nối liên thông, mở cổng, để Vương Nhất Bác tự đi qua cánh cổng tìm đến thế giới này.

Rồi khi Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến đây, cô ta liền xoá mọi ký ức của cậu.

Cho nên ngày đó, khi Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, câụ hoàn toàn đã không nhớ gì cả.
.

Tiêu Chiến nghe Lục Hi nói xong, bình tĩnh hỏi: "Sao ngươi biết được những chuyện này?"

Lục Hi cười cười: "Điều tra thôi!" Tuy giọng điệu vô cùng dửng dưng, nhưng nghe kỹ lại có chút lạnh lẽo. "Con nhóc đó là người ở tinh hệ Arum. Mấy thứ như hệ thống ở chỗ đó chính là hàng cấm, mua bán đều có ghi chép lại, muốn điều tra cũng không khó khăn gì."

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe, không nói gì. Anh ngẫm nghĩ một lát, hỏi sang vấn đề khác: "Ngươi quay lại nơi này, là vì Lam Trạm sao?"

Nghe lời này, bước chân Lục Hi đột nhiên ngừng một chút. Hồi lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng:

"Lam Trạm mấy năm nay, thế nào?"

Tiêu Chiến đột nhiên không đáp.

Bởi vì Lam Trạm có gương mặt giống như Vương Nhất Bác, cho nên cho dù cố ý hay vô tình, Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý hắn.

Mấy năm nay, Lam Trạm trải qua không vui vẻ chút nào.

Nếu không muốn nói, là có chút mệt mỏi.

Mọi thứ ở thế giới này, đối với hắn đã vô cùng xa lạ. Nhưng hắn vẫn không thể không vì Lam gia, vì Ngụy Vô Tiện, vì cái tên Lam Trạm hắn đang mang, đi hoàn thành chức trách của mình.

Hắn quá mệt mỏi, nhưng không thể từ bỏ.

Hắn giống Tiêu Chiến, tựa như sống trong một thế giới vốn không thuộc về mình, lại chỉ có thể không ngừng đi tới, đi tới, đi tới mãi. Hắn mắc kẹt tại thế giới này, sống cùng những người quen thuộc mà xa lạ, lại chỉ có thể vô cùng tỉnh táo nhận ra rằng, hắn vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.

Lục Hi của hắn, đã đi rồi.

Từ khoảnh khắc người đó rời đi, thế giới chân chính thuộc về hắn, cũng biến mất theo gã.
.

Tiêu Chiến vừa nói, vừa quan sát thần sắc người bên cạnh. Lục Hi trầm mặc, đầu mày hạ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, không đi nhìn gã nữa.

Cũng tốt. Ít nhất Lục Hi vẫn chưa chết, bây giờ cũng đã quay trở lại, Lam Trạm từ nay về sau, cũng sẽ không còn khổ sở như vậy nữa.

Nhưng, còn anh thì sao?

Tiêu Chiến có chút mờ mịt nghĩ. Có phải nếu như Lục Hi có thể quay trở lại, điều đó cũng chứng minh, anh một ngày cũng có thể quay lại thế giới của mình không?

Nhưng Lục Hi lại chỉ lắc đầu, nói: "Mọi chuyện không đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu. Nếu đơn giản vậy, ta cũng không phải đợi đến lúc này mới có thể quay lại."

Tiêu Chiến nghe đến đây, trong lòng trầm xuống.

Lục Hi liếc anh một cái, bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng ngươi yên tâm, tuy mọi chuyện không quá dễ dàng, nhưng cũng không khó khăn lắm đâu. Dù sao ta ngươi cũng có thể xem như đồng bệnh tương liên, ta cũng không muốn nhìn ngươi chết như vậy."

Tiêu Chiến nghe đến đây, ngây người ra nhìn gã.

Lục Hi đón ánh mắt Tiêu Chiến, nhướng mày với anh, nở nụ cười vô cùng sâu xa.

Gã không nói dối, nhưng cũng không nói hết. Đến lúc này mới quay trở lại, cũng không phải do không có cách nào, mà là do ở thế giới kia gã vẫn còn rất nhiều chuyện cần tự thân giải quyết. Đợi gã giải quyết xong, mới tính đến chuyện quay lại đây, thời gian cũng đã qua rất lâu.

Hơn nữa, gã muốn giúp Tiêu Chiến, cũng không phải hoàn toàn do đồng bệnh tương liên.

Tiêu Chiến là người đóng vai Ngụy Vô Tiện, thân phận anh đối với thế giới này vẫn luôn là một biến số rất lớn.

Bản thân Tiêu Chiến không nhận ra, nhưng ở một giới hạn nào đó, dù là vô cùng nhỏ, suy nghĩ của anh vẫn từng chút từng chút tác động thế giới này.

Cho nên dù vì tư tâm hay là vì đại cuộc, gã đều sẽ tìm cách đưa Tiêu Chiến trở về.

Chỉ là cách này, có lẽ phải khiến gã hao tốn thêm một chút tâm sức.

***

Tiêu Chiến cùng Lục Hi quay trở lại Cô Tô, Lam Trạm nghe nói anh trở về, liền ra cổng lớn đợi.

Khi hắn nhìn thấy người đi bên cạnh anh, ánh mắt khẽ khựng lại một chút, nhưng chỉ trong sát na, thần sắc chết lặng bao nhiêu năm liền đột nhiên rạn nứt.

Hắn nhìn chằm chằm người đi đến, chỉ nhìn gã, dường như quên hẳn cả Tiêu Chiến bên cạnh.

Tiêu Chiến cũng đã đoán trước được chuyện này, liền nhân cơ hội rời đi để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Lúc đi vào, anh bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang đứng tựa bên một gốc cây, dõi mắt nhìn xuống hai người đứng xa xa. Thấy anh đi đến, y đánh mắt nhìn anh một cái. Tiêu Chiến đón ánh mắt đó, khẽ gật đầu với y, Ngụy Vô Tiện liền thở dài một tiếng.

Y hạ mắt nhìn cảnh kia lần nữa, nhưng chỉ là lướt mắt mà qua, trong khoảnh khắc ấy, trong mắt y bao hàm vô số tình cảm và cảm xúc phức tạp, nhưng đợi khi quay đầu, toàn bộ đều đã vô thanh vô tức tiêu biến mất.

Lúc y đi đến cạnh Tiêu Chiến, thần sắc trên mặt đã trở lại như thường.
.

Từ ngày đó trở đi, Lục Hi liền lưu lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gã cũng không nói Tiêu Chiến phải làm gì, chỉ nói anh kiên nhẫn chờ gã một thời gian, Tiêu Chiến liền im lặng chờ đợi.

Một lần đợi này, liền kéo dài bảy tháng.

Một ngày nọ, Lục Hi đột nhiên nói với anh, mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, anh có thể rời khỏi đây rồi.

Anh cũng không hỏi gã đã giải quyết thế nào, chỉ cảm ơn một tiếng, sau đó yên lặng thu thập hành lý, từ biệt những người cần từ biệt.

Anh đến gặp Giang Trừng, đến gặp Kim Lăng, sau đó đến Lan Lăng, tìm đến  lăng mộ Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly được an táng trong khu mộ Kim thị, ngay cạnh mộ của phu quân nàng.

Anh đứng trước bia mộ của hai người bọn họ, một canh giờ, không nói cũng không khóc, trước khi rời đi cũng chỉ đơn giản vái chào một cái, sau đó đặt trước bia mộ mỗi người một cành hoa.

Tử Diện Liên Hoa, Kim Tinh Tuyết Lãng.

***

Bảy ngày sau, Lục Hi đưa Tiêu Chiến, Lam Trạm và Ngụy Anh rời khỏi Cô Tô, một đường đi đến đỉnh Di Lăng.

Lúc đoàn người lên đến đỉnh núi, liền nhìn thấy một thiếu nữ đứng trước Phục Ma động.

Đó là một thiếu nữ chừng hơn hai mươi tuổi, mắt hạnh mày ngài, tóc xoã ngang vai, rất xinh đẹp. Y phục nàng vô cùng đơn giản, nhìn qua cũng không khác gì những người sống ở đây, chỉ là đầu mày khoé mắt luôn tàng chút lạnh lùng, bản thân cũng tự tạo ra một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Chính là cảm giác, vốn dĩ cô ta không thuộc thế giới này.

Ánh mắt cô ta nhìn mọi thứ ở đây, tựa như nhìn khung cảnh bên đường, trầm mặc đến lạnh nhạt. Cô ta giống như vô tình mà cố ý, cự tuyệt toàn bộ tiếp xúc của những người xung quanh.

Trừ Lục Hi.

Anh không rõ quan hệ giữa Lục Hi với cô ta là gì, nhưng mơ hồ cảm giác được giữa họ tồn tại rất nhiều điểm tương tự.

Cô ta có lẽ cũng đã nghe Lục Hi nói rõ ràng trước đó, giữa một đám người liền nhìn thẳng Tiêu Chiến, lãnh đạm nói: "Ta không có quá nhiều thời gian, bước lên đi."

Tiêu Chiến theo ánh mắt cô ta, nhìn thấy pháp trận được vẽ trên mặt đất.

Đó là một pháp trận xa lạ, không giống bất kỳ pháp trận nào Tiêu Chiến từng gặp qua. Pháp văn tạo nên nó không những phức tạp hỗn loạn, mà cách cấu tạo cũng vô cùng kỳ dị.

Ngay cả Ngụy Anh lẫn Lam Trạm cũng không nhận ra nó.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ quá nhiều.

Anh nhìn Lam Trạm và Ngụy Anh, khẽ gật đầu với họ một cái, liền xoay người, trực tiếp bước lên giữa tâm trận.

Cô gái thậm chí không hề nhìn Tiêu Chiến, liền giương tay kết ấn. Pháp trận dưới chân theo từng động tác của nàng chậm rãi sáng lên, càng lúc càng sáng, sáng đến mức loá mắt.

Tiêu Chiến nghiêng người, xuyên qua màn sáng ấy, dường như nghe được Lam Trạm và Ngụy Anh cùng nói: "Tiêu Chiến, bảo trọng."

Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đang dần dần biến mất, khẽ mỉm cười, nói: "Bảo trọng."

Continue Reading

You'll Also Like

205K 15.9K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
75K 5.9K 44
Tác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đâ...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
13.6K 195 7
Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác, ai không thích mời ra ngoài. Lần đầu viết H hơi r...