Vĩ thanh

1.3K 93 2
                                    

Đêm hôm đó trời vô cùng lạnh, ngoài trời có mưa bay lất phất. Tiêu Chiến ngủ cạnh Vương Nhất Bác, nửa đêm không biết mơ thấy gì, chợt giật mình tỉnh giấc.

Anh hoảng hốt quơ tay sang bên cạnh, lập tức chạm phải một thân thể quen thuộc, cõi lòng dịu lại, sau đó lại lập tức sững sờ.

Có thứ gì rát lạnh, từng giọt từng giọt chảy tràn bên má anh.

Tiêu Chiến ngây ngốc nửa ngày, mới run rẩy siết chặt vòng tay lại.

Sau đó, một bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt anh. Người kia cúi đầu, thanh âm trầm thấp tựa như vọng về từ ba ngàn giấc mộng còn dang dở, khẽ gọi một tiếng: "Tiêu Chiến..."

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now