Chương 42 - Chuyện cũ (1)

612 72 6
                                    

Lam Trạm giống như đi trên một con đường rất dài, mơ mơ hồ hồ, đi mãi đi mãi vẫn không thấy lối ra. Không gian xung quanh càng lúc càng tăm tối, càng lúc càng lạnh lẽo, hắn cảm giác mình vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi đây. Nhưng một ngày, trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Vệt sáng này len lỏi qua bóng tối, vạch qua trước mặt hắn một ranh giới nhỏ bé. Hắn dường như biết được, chỉ cần bước qua ranh giới này, hắn lập tức có thể rời khỏi đây...

Hắn thử đưa tay chạm vào vệt sáng đó

Vệt sáng đó bỗng chốc bùng lên, bao phủ từ đầu tới chân hắn. Trong thoáng chốc, không gian trước mắt hắn đột ngột sáng bừng lên, sau đó ánh sáng lại dần dần nhòa đi, đường nét của cảnh vật xung quanh dần hiện lên rõ ràng.

Hắn nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng nhỏ, dưới chân vẽ một trận pháp vô cùng phức tạp, nhất thời hắn cũng không nhận ra đó là trận pháp gì, xung quanh là bàn ghế nghiêng ngả.

Phía trước trận pháp đứng ba người.

Ba người này, tựa như quen thuộc lại tựa như xa lạ, phải mất một lúc ý thức hắn mới tập trung lại, dần dần nhận ra người trước mặt là ai.

Nhưng nhận ra rồi, hắn lại không kìm được kinh ngạc mà bật thốt một tiếng: "Các ngươi ...?!"

Lời vừa thốt ra, Lam Vong Cơ liền bị thanh âm của mình làm giật mình.

Phiêu phù trống rỗng, thoáng nghe qua còn không rõ là thanh âm của gió hay là người.

Lúc này, hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra thân thể mình có chút không đúng. Tay chân hắn vẫn còn đây, nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được. Hơn nữa giơ tay nhấc chân còn cảm thấy có chút bất ổn.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm tay mình, đầu óc trống rỗng. Hắn thế nhưng có thể xuyên qua thân thể mình nhìn thấy pháp văn của pháp trận bên dưới.

"Ta..." Hắn ngừng một lúc, giống như chợt nhận ra điều gì, ngơ ngác nói: "Ta thực sự đã chết rồi ư?"

Ngụy Vô Tiện vốn định nói gì đó, vừa nghe lời này thần sắc trên mặt liền chuyển sang nặng nề, hỏi hắn: "Lam Trạm, ngươi biết người giết ngươi là ai sao?"

Lam Trạm không đáp, lẳng lặng buông tay xuống, nâng mắt lên nhìn một lượt quanh phòng, sau đó ánh mắt cố định trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn lại hắn.

Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến đều cảm thấy thần sắc hắn kỳ lạ, không giống như kinh ngạc phẫn nộ, cũng không giống như là không chấp nhận được.

Nhìn qua thế nhưng còn vô cùng bình tĩnh.

Lam Vong Cơ chỉ nhìn Vương Nhất Bác vài phút liền dời mắt sang Ngụy Vô Tiện, có chút không xác định gọi: "Ngụy Vô Tiện?!"

Ngụy Vô Tiện nghe ra do dự trong lời nói của hắn, nghi hoặc hỏi: "Lam Trạm, ngươi sao vậy?" Không phải chết lâu quá nên ký ức bắt đầu hỗn loạn rồi đó chứ?

Lam Vong Cơ hạ mi, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Bây giờ là lúc nào?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời không hiểu Lam Trạm muốn hỏi gì.

[Chiến Bác] Tàn mộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin