Chương 1 - Hóa bướm (1)

3.9K 191 4
                                    

Vương Nhất Bác thấy đầu óc cứ dâng lên từng đợt choáng váng, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên ngơ ngẩn cả người.

Khung cảnh xung quanh, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Giường thấp, rèm sa, hương án bút nghiêng, phía trên hương án còn đặt một chiếc đàn kiểu cổ, nhìn kỹ một chút, rõ ràng là đàn Vong Cơ của Lam Trạm.

Nơi này là – "cảnh quay" ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cậu theo bản năng nhìn xung quanh một chút. Không có máy quay, không có đoàn phim, không có tiếng hô hoán ồn ào, vậy lúc này, cậu vì sao lại ở đây.

Cậu đứng lên khỏi giường, một đầu tóc dài theo động tác rơi xuống, theo gió thổi phất qua trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn tóc "của mình", nhìn chằm chằm một phút, đột nhiên cảm thấy cả người đều không khỏe.

Lẽ nào, cậu xuyên qua rồi sao. Còn xuyên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Còn cậu là ai, là Lam Vong Cơ sao?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cuống cuồng tìm gương. Thấy mặt mình hiện lên trong gương, cậu mới thầm thở ra một hơi. May mắn vẫn là mặt của mình. Xuyên thành Lam Vong Cơ cũng không vấn đề gì. Không lẽ còn có thể bắt cậu sống y như Lam Vong Cơ sao.

Vương Nhất Bác vừa an ủi bản thân vừa kiểm tra tình hình xung quanh. Lúc này đang là ban ngày, không gian vô cùng tĩnh mịch yên ắng, thấp thoáng còn nghe tiếng chim hót đâu đó, hương gió thổi qua còn mang theo chút vị thanh lãnh, quả nhiên khác biệt một trời một vực với thế giới của cậu.

Cậu đứng giữa phòng, không biết lúc này phải làm gì hay đi đâu. Bên cạnh không có người, cậu cũng không dám đi ra ngoài, thế là bắt đầu nghĩ lẩn quẩn trong lòng.

Cậu không ngừng hồi ức lại thời gian trước khi ngủ, rõ ràng không làm gì khác thường, thế nhưng cứ yên yên lặng lặng mà xuyên qua như vậy.

Nhưng có khi nào, cậu chỉ là đang mơ mà thôi. Đóng phim nhiều quá kịch thấm vào đầu, cậu cũng từng mơ thấy mình trở thành Lam Vong Cơ vài lần. Nếu như thật sự chỉ là mơ, thì đợi một chút là tốt rồi...

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người tiến vào. Người nọ mặc phục sức của Cô Tô Lam thị, đai buộc trán chỉ có họa tiết vân mây nhàn nhạt, là một đệ tử ngoại môn của Lam gia.

Y cung kính bái chào một cái, sau đó mới nói: "Nhị công tử, Trạch Vu Quân nói dưới núi có chuyện xảy ra, thỉnh ngài xuống núi xem xét một chuyến."

Y nói xong liền đứng sang một bên. Vương Nhất Bác chậm nửa nhịp mới biết y đang nói chuyện với mình. Cậu nhìn y một cái, trong lòng càng cảm thấy hoang mang. Người kia thấy cậu hồi lâu không phản ứng, lúc này mới mạo muội ngẩng đầu lên gọi thêm một tiếng: "Nhị công tử ..."

Vương Nhất Bác chỉ muốn bỏ chạy. Cậu lúc này mới ý thức được bản thân thật sự xuyên qua rồi. Không phải mộng! Không phải mộng ! không phải mộng !!! AAAAAAAAAAAAA---------------

Trong đầu cậu lướt qua vô số suy nghĩ, có cảnh tượng về cha mẹ bạn bè, còn có sự nghiệp đang thuận lợi. Tuần tới cậu còn phải ghi hình cho "Thiên Thiên Hướng Thượng". Cậu còn vừa mới nhận một bộ phim, tháng mười hai sẽ khởi quay, nếu cậu phải ở đây, thì bộ phim đó ...

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hoảng sợ, quên cả việc dời ánh mắt ra khỏi người kia.

Người kia lại nhìn cậu một lần, cảm giác nhị công tử hình như có chút gì khác lạ. Nhưng khác lạ chỗ nào, y lại không nói được.

Vương Nhất Bác phát hiện ánh mắt dò xét của y, trong lòng bất tri bất giác nảy lên chút sợ hãi, cứng đờ nhìn lại y một cái. Cậu cố hồi tưởng lại cảm xúc khi đóng phim, phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng nhập diễn, cao ngạo lãnh đạm mà đáp lại: "Được. Ta đã biết."

Sau đó dứt khoát dõng dạc bước ra ngoài. Đi được nửa đường, lại dứt khoát dõng dạc mà quay về. Người kia thấy cậu đột nhiên quay lại, tưởng cậu có gì cần làm nên ngoan ngoãn đứng đợi, lúc sau thấy cậu đi rồi quay về, trên tay thêm một thanh Tị Trần, vẻ mặt của y đúng là một lời khó nói hết.

Vương Nhất Bác ngoài mặt trấn định tự nhiên bước xuống núi, trong lòng lại có chút hoảng loạn bất an.

Cậu biết mình không phải xuyên vào nguyên tác mà là xuyên vào Trần Tình Lệnh. Nhưng biết vậy thì cũng vô dụng. Dù sao Trần Tình Lệnh đã đóng xong một năm, phim đã chiếu xong, quảng bá cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, cậu từ lâu đã thoát vai rồi.

Cậu vốn nhập diễn chậm, thoát diễn lại nhanh, khó khăn lắm mới diễn xong vai này, bây giờ lại bắt cậu diễn Lam Vong Cơ một lần, không khác gì là muốn chỉnh cậu. Hơn nữa đợt diễn này, không lương không thưởng không lưu lượng, còn không biết ngoài kịch bản vốn có còn phát sinh tình tiết gì không, quả thật là lấy mạng đáp diễn mà.

Nhưng cho dù trong lòng nghĩ vậy, cậu cũng không dám tự tiện hành động. Trước tiên cứ dựa theo kịch bản đi đã, nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra thì may mắn còn có thể ứng đối.

Nếu may mắn hơn, có lẽ còn có thể tìm được phương pháp quay trở lại.

Một đường xuống núi, cậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành Lam Vong Cơ. Đến khi đứng trước mặt chúng đệ tử Lam thị, không có một ai nghi ngờ cậu. Vương Nhất Bác ngầm quan sát biểu tình của mọi người một chút, trong lòng dần có chút kiên định.

[Chiến Bác] Tàn mộngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora