Chương 10 - Hướng đi (2)

1K 100 6
                                    


Hai người vì vụ này nên chậm lại một ngày, quả nhiên Giang Trừng liền nhanh chóng tìm đến.

Lúc hắn đến, bên cạnh còn có thêm một tên Nhiếp Hoài Tang.

Nhìn thấy hai người này, đầu Tiêu Chiến lại phát đau. Anh liếc mắt ra hiệu với câụ, sau đó lập tức nhập hồn Ngụy Anh tiến lên nói chuyện với Giang Trừng.

Giang Trừng thấy anh bị thương thì giận tái mặt, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện nói nhiêù, hắn chỉ đành nói bóng nói gió cảnh cáo anh một trận rồi quay qua tiếp chuyện với Ôn Tình.

Còn Nhiếp Hoài Tang thì phiền phức hơn nhiều. Y vừa thấy Ngụy Vô Tiện liền giống như bắt được tri kỷ, bám theo anh nói từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng, nói đến mức Tiêu Chiến chỉ muốn rút Kim ti ra may lại miệng y.

Vương Nhất Bác thấy trán anh nổi cả đống gân xanh, miệng cười càng lúc càng miễn cưỡng, vẫn giữ vững thiết lập của Lam Trạm mà đứng bên cạnh lạnh mặt quan sát.

Cho dù Vương Nhất Bác từng uống rượu với hai người họ lúc còn ở Cô Tô, nhưng thiết lập nhân vật của Lam Trạm quả thực quá đáng sợ, ai biết lúc đó cậu có phải là nổi hứng nhất thời hay không? Cho nên hai người nhìn sắc mặt lãnh đạm của cậu càng không có gan tiến tới bắt chuyện, nhất thời không khí xung quanh cậu trong vòng mười bước vô cùng yên tĩnh, khiến Tiêu Chiến ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Đoàn người chia tay Ôn Tình, trong tình trạng gà bay chó sủa này mà đi đến Lạc Dương.

Tuy có kịch bản thủ sẵn trong đầu, nhưng trước mặt Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang hai người vẫn phải giả vờ giả vịt mà hỏi thăm tin tức về vụ ánThường thị. Lời người qua đường thuật lại cơ bản cũng không khác quá nhiều so với lời tiểu nhị của quán rượu Kỳ Đường. Bốn người bàn bạc với nhau, quyết định tối đó thâm nhập Thường Thị xem tình hình thế nào.


***

Thường thị. Giờ Tý nửa khắc.

Ba người vừa tiến đến trước cửa lớn Thường thị, đại môn liền tự động mở ra, lộ ra hai xác chết treo lủng lẳng phía sau.

Khung cảnh này y hệt lúc đóng phim, có điều người chết giả nay đã thành chết thật. Khuôn mặt họ trầm trầm tử khí, hai tay buông thõng cạnh cơ thể.

Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt qua rồi nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến luôn chú ý bên này nên ngay lập tức phát hiện ra động tác nhỏ của cậu. Anh liếc Giang Trừng, thấy hắn đang chăm chú nhìn vào bên trong liền lùi vài bước đến chỗ câụ, ghé sát lại thì thầm: " Tý nữa đi gần anh một chút!"

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn anh, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết.

Ba người vừa dò xét vừa tiến vào trong. Khung cảnh bên trong quả thực vô cùng thảm khốc. Xác người nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành từng vũng đen đặc, bốc lên mùi tử khí khó chịu.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now