Chương 19 - Xa lạ (2)

902 88 4
                                    

Từ ngày hôm đó bắt đầu, hai người chưa từng gặp lại nhau. Ngay cả trong tiệc tẩy trần của anh hay hội nghị chiến thuật, cậu cũng không một lần xuất hiện.

Mỗi lần như vậy, đều là Lam Hi Thần đứng ra giải thích. Các tiên thủ cũng đa phần là người nói lý lẽ, có Trạch Vu Quân ra mặt, họ cũng không tiện soi xét nhiều.

Nhưng một lần hai lần còn có thể cho qua, càng về sau khi cuộc chiến đã đến hồi quan trọng, một trong các tiên thủ lại liên tục vắng mặt, ngay cả Lam Hi Thần cũng không thể viện thêm cớ cho cậu. Bàn qua tán lại, một vị tiên thủ liền đứng lên chỉ trích Hàm Quang Quân. Nhưng lão vừa mở mồm nói được mấy câu, phía sau lưng đột nhiên rét lạnh, lời còn lại như đông cứng trong họng, làm cách nào cũng không nói được nữa.

Lão liếc mắt nhìn người kia một chút, trong lòng thoáng run rẩy, nhưng mặt già vẫn cần sĩ diện, lão đành gượng hắng giọng nói vài câu chống đỡ, sau đó lủi xuống đứng sau lưng người khác.

Người xung quanh thấy tình hình có biến, cũng lén lút đánh mắt nhìn nhau.

Họ đều biết Ngụy công tử từ khi trở về đã có chút khác lạ, nhưng không ngờ càng về sau, người này càng trở nên đáng sợ.

Tình hình trận chiến họ đều nắm rõ, đã nghe qua những vụ người Ôn gia bị diệt sát toàn bộ, cũng nhìn thấy tình trạng tử vong của bọn họ. Tuy Ôn gia tội ác tày trời, chèn ép họ không ngóc đầu lên nổi, nhưng khi nhìn thấy tử trạng những người này, lòng họ vẫn không nhịn được mà run sợ. Thủ đoạn này, nào phải một người bình thường có thể làm.

Dù không có nhân chứng vật chứng, nhưng trên đời này nào có vách tường không lọt gió, họ vẫn biết là ai làm ra.

Cho nên bắt đầu từ lúc người này xuất hiện, xung quanh anh liền sẽ như cố ý vô tình mà bị chừa ra một khoảng trống, khi nói chuyện với anh cũng sẽ cẩn thận hơn vài phần. Ngay cả Giang Trừng cũng nhận ra anh thay đổi, khi nói chuyện mắt cũng sẽ vô thức hiện lên chút dò xét. Chỉ có Lam Hoán là không để ý, vẫn giữ thái độ như cũ mà đối đãi với anh, có đôi khi cảm giác tình hình hơi cẳng thẳng, y còn cố ý đứng ra giúp anh giải vây.

Tiêu Chiến nhìn trong mắt nghe trong tai, đã thấu hiểu bản chất nhóm người này, anh cũng không thèm để trong lòng. Thế nhưng nếu bọn họ dám nói động đến cậu, anh tuyệt đối không thể bỏ qua.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, ai nấy nín thở ngưng thần, linh cảm dường như sắp có chuyện gì vô cùng đáng sợ sẽ diễn ra.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, phất tay đi thẳng ra ngoài. Giang Trừng phía sau gọi anh vài tiếng, anh cũng không quay lại.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia, rơi vào trầm tư.

***

Tiêu Chiến một đường tới thẳng phòng Vương Nhất Bác, không thèm gõ cửa mà bước vào.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác luôn nhốt mình trong phòng, ngoài người đưa cơm thì không một ai được phép tự tiện vào nơi này, ngay cả Lam Hi Thần cũng không thể, cho nên khu viện này bốn phía vắng tanh, lặng ngắt như tờ.

[Chiến Bác] Tàn mộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang