[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thà...

By devil9x

17.4K 639 82

Một cái vô thượng đại năng, thảm tao phản bội mà ngã xuống. Một tia tàn hồn, trải qua ngàn tỉ năm trôi nổi vô... More

Tiết tử
Quyển 1: Dị thế đại lục - Chương 1: Phản bội
Chương 2: Trùng sinh
Chương 3: Vô tình gặp gỡ
Chương 4: Ma Đế Xích Ngạo
Chương 5: Tinh Linh Tộc nô lệ
Chương 6: "Cấm kị chi luyến"
Chương 7: Hậu quả của đãng trí rất nghiêm trọng
Chương 8: Vô đề (H)
Chương 9: Chuyện sáng hôm sau
Chương 10: Gặp Yêu Hoàng
Chương 11: Lạc đường
Chương 12: Trở lại
Chương 13: Cố nhân?
Phiên ngoại: Phu phu tương tính 100 câu hỏi (1)
Chương 14: Gặp cố nhân!
Chương 15: Luân Hồi Chi Môn - hết quyển 1
Quyển 2: Hồi quy - Chương 16: Dương thị Phượng gia
Chương 17: Mộng
Tranh mình vẽ (?)
Chương 18: Biến cố
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Phiên ngoại: Phu phu tương tính 100 câu hỏi (2)
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 (H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Phiên ngoại: Du lịch
Phiên ngoại: Một ngày bình thường
Phiên ngoại: Vài mẩu chuyện hằng ngày
Phiên ngoại: Tạp Tư
Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (2)
Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (3)
Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (4)
Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (5)
Khai bút đầu năm

Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (1)

176 3 2
By devil9x

Xích Ngạo cầm lên bát đũa, lẳng lặng thu dọn. Có đôi lúc, hắn sẽ ngẩng lên liếc nhìn nam nhân đang ngồi trên sô pha, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.


Phượng gia giàu có cực kì, nhưng trong nhà lại không có người giúp việc. Tuy thế, bởi vì đã có ba người bọn họ thay phiên nhau làm việc, cho nên Phượng Vân Đoạn vẫn là nhàn nhã. Nghe nói, Phượng Vân Đoạn còn có hai người anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Xích Ngạo không mấy quan tâm, cũng chưa bao giờ nghe đối phương đề cập.


Sau khi thu dọn xong xuôi, như thường lệ, hắn ngồi bên cạnh Phượng Vân Đoạn. Đối phương trong dự liệu nhàn nhạt liếc hắn một cái, dù để mặc hắn ngồi cạnh, nhưng sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. 


Khác với bình thường, lần này, Xích Ngạo dị thường im lặng, không còn ra sức lấy lòng Phượng Vân Đoạn, còn hai kẻ kia vẫn như cũ, dính sát lại đối phương.


Đối với cái này, Phượng Vân Đoạn có chút kì quái, cuối cùng không để ý lắm. Còn Khải Địch cùng Tuyệt, bớt được một kẻ cạnh tranh, quả thật là vui còn chưa hết, tranh thủ thời gian đối nam nhân ăn đậu hủ.


Ở một bên, Xích Ngạo nhìn ba người đang ân ân ái ái, nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ mệt mỏi.


Đúng, là mệt mỏi.


Xích Ngạo không phải tảng đá, mặc kệ như thế nào cường đại, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.


Có lúc hắn tự hỏi, hắn như thế yêu Phượng Vân Đoạn, đối phương có từng yêu hắn không?


Hay là, hành động ôn nhu hiếm hoi của đối phương, chỉ là đối hắn một điểm bố thí?


Phượng Vân Đoạn không nhịn được lại một lần quan sát Xích Ngạo, thấy nam nhân tuấn mĩ đang lâm vào trầm mặc, trong lòng không hiểu bất an. Muốn hỏi một cái, nhưng cuối cùng bởi vì mặt mũi mà không nói chuyện.


Không biết nghĩ thế nào, có lẽ là không muốn tiếp tục miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt tươi cười, Xích Ngạo đứng dậy, đi lên phòng, trước đó không quên nói lại.


_ Ta hôm nay có điểm mệt.


Nói xong cũng không quản bọn hắn nghĩ thế nào, trước tiên vào phòng, đóng cửa lại.


Hạ lưng xuống giường, Xích Ngạo nhắm mắt, lại phát hiện chính mình không ngủ được. Trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Vân Đoạn.


Bọn họ ở cùng nhau thời gian không tính ngắn, nếu không muốn nói là dài dằng dặc. Xích Ngạo cũng không còn như trước cố chấp, ngược lại, hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như một cái mất phương hướng hài tử.


Có đáng không? Xích Ngạo tự hỏi mình.


Hắn yêu Phượng Vân Đoạn là thật, cũng vì hắn mà tình nguyện từ bỏ của mình hết thảy, từ bỏ của mình tộc nhân, từ bỏ của mình địa vị, tựa một cái tiểu thiếp một dạng ở trong nhà đối phương, giúp đối phương làm việc nhà.


Hắn đã từng nghĩ, tình yêu của hắn dành cho Phượng Vân Đoạn, có lẽ sẽ kéo dài tới vĩnh viễn.


Nhưng là, hắn mệt mỏi quá.


Trong mắt của hắn, Phượng Vân Đoạn chính là cả thế giới. Hắn có thể vì đối phương mà làm tất cả.


Nhưng là Phượng Vân Đoạn đâu?


Hắn ở trong mắt đối phương, có từng so kẻ khác quan trọng?


Xích Ngạo luôn nhún nhường trước Phượng Vân Đoạn. Không chỉ bởi vì hắn yêu đối phương, mà còn vì hắn đối Phượng Vân Đoạn hổ thẹn.


Cho dù, cái kia phân lỗi lầm, chính hắn cũng không thể hiểu được.


Nhưng là, nó lại một mực đè nặng trong tâm hắn, muốn hắn cho Phượng Vân Đoạn chuộc tội. Thậm chí, bởi vì Phượng Vân Đoạn thái độ, mà càng ép càng sâu.


Ép tới hắn không thở nổi.


Để hắn giống như một con thú, hằng ngày tự gặm nhấm vết thương của chính mình.


Xích Ngạo khép mắt lại, thậm chí không cần suy nghĩ lí do cho hành động bất thường của hắn nếu như Phượng Vân Đoạn hỏi.


Bởi vì không cần thiết. Đối phương chắc chắn sẽ không đi tới hỏi hắn.


Đối phương chưa bao giờ làm thế.


Đúng như Xích Ngạo nghĩ, cánh cửa phòng, từ đầu đến cuối vẫn đóng kín, lộ ra một loại lạnh lẽo.


***


Sáng, mặt trời từ từ nhô lên cao. Phượng Vân Đoạn tới trước Xích Ngạo cửa phòng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không đẩy ra.


Trong lòng của hắn, vẫn còn oán hận Xích Ngạo. Đối với hắn, đối phương chính là lí do để hắn phải chịu những cái đó trong quá khứ đau khổ. Đồng thời, lại sợ hãi hắn quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại, sợ hãi đối phương một ngày nào đó sẽ rời đi hắn.


Cho nên, Phượng Vân Đoạn lựa chọn đối Xích Ngạo lạnh nhạt, đối hắn không quan tâm.


Giống như hung hăng dằn vặt hắn, để hắn vĩnh viễn nhớ tới, tội lỗi của mình.


Những thứ hắn đã mất, những người vì hắn mà chết.


Giống như Tiểu Phi, đối phương chỉ là một hài tử, vì cái gì đối hắn như vậy tàn nhẫn.


Còn có Hứa Xuyên, nếu không phải bởi vì Xích Ngạo, bởi vì hắn, đã không phải chết.


Phượng Vân Đoạn cắn cắn môi, cuối cùng xoay người rời đi.


Trong mắt Phượng Vân Đoạn, mọi bất hạnh của hắn, đều là do người khác. Còn hắn, vĩnh viễn là người gánh chịu, là vô tội nhất cái kia.


Bên trong phòng, Xích Ngạo từ từ mở mắt ra. Liếc về phía cửa, hắn vươn một cái vai, đi xuống giường.


Khi hắn tiến về phía cửa chính, Tuyệt từ trong bếp gọi với ra.


_ Xích Ngạo, ngươi đi đâu? Quần áo còn chưa giặt kia kìa!


Xích Ngạo không thèm để ý, dưới chân cước bộ như cũ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đi ra trang viên mấy dặm bên ngoài.


Ngày hôm nay rất đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, trên tán lá còn sót nắng tàn. Xích Ngạo cứ thế đi trong vô thức, cũng không biết phải đi đâu.


Hắn chỉ là muốn tạm thời rời xa cái kia nhà.


Đi một lúc, không hiểu sao hắn lại đi vào một khu nghĩa địa. Nghĩa địa một mảnh tiêu điều, gió thỉnh thoảng thổi lên vài chiếc lá dưới đất, tạo ra thanh âm xào xạc khe khẽ.


Ở cách hắn không xa, một phụ nữ trung niên đang lẳng lặng quét tước ngôi mộ. Ở bên cạnh nàng là túi hoa quả cùng những cành hoa cúc, có lẽ nàng là đi thăm mộ. Xích Ngạo không quan tâm lắm, liền đi lướt qua nàng. Chỉ là khi đi qua ngôi mộ kia, bước chân của hắn khựng lại.


Chỉ thấy trên tấm ảnh, một nam nhân đang tươi cười nhàn nhạt, mắt phượng cong lên, cả khuôn mặt có loại không nói ra lời mỹ lệ, rồi lại cao quý cực điểm.


Trong mắt Xích Ngạo, một tia phức tạp chợt lóe mà qua.


Tạp Tư.


Mặc dù tóc là màu đen, còn ngắn tới vai, mắt cũng thay đổi thành thuần màu đen, nhưng khuôn mặt khẳng định là của người nọ.


Hắn đã từng vô cùng chán ghét người này, hận không thể giết đối phương cả ngàn lần. Nhưng trải qua dài dòng thời gian, tâm tình của hắn dành cho đối phương, trong lúc bất tri bất giác thay đổi.


Hắn biết, đối phương là yêu hắn, yêu đến điên cuồng, giống như hắn yêu Phượng Vân Đoạn một dạng.


Có lẽ bởi vì, bọn họ đều như nhau cố chấp, cho nên hắn dần dần hiểu được suy nghĩ của Tạp Tư.


Hiểu được nỗi đau của hắn.


Phụ nữ trung niên giống như nhận ra sự có mặt của Xích Ngạo, sâu kín nói.


_ Hài tử, ngươi cũng tới cho hắn thăm mộ?


Xích Ngạo không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Nữ nhân giống như đã lâu không gặp được người ra thăm mộ giống nàng, tự hành tiếp tục nói.


_ Ta là của hắn một người em họ, hắn đối với gia đình chúng ta có ân. Nhưng là, dường như chỉ còn ta nhớ tới hắn. Mộ của hắn, ngoài ta ra, đã thật lâu không có người thăm.


Xích Ngạo nhìn vào tên của chủ nhân ngôi mộ. Phượng Tử Ngọc.


Cùng họ với Lam Lam sao?


Lại nghe phụ nữ trung niên thở dài, trong giọng nói lộ ra một cỗ tiếc hận.


_ Phượng gia gia chủ, vốn nên chính là hắn, ai...


Nếu là bình thường, nghe thấy người khác nói tới Phượng Vân Đoạn, Xích Ngạo chắc chắn không bỏ qua. Nhưng lần này, hắn lựa chọn trầm mặc.


_ Nhân tính chính là như thế. Lúc ngươi phong quang vô hạn, mọi người đều sẽ cho ngươi ca tụng, tới lúc ngươi sa sút, chẳng ai còn để ý tới ngươi...


--- còn tiếp ---


Đã tự nhủ sau phiên ngoại trước là dừng lại rồi, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục viết, vì thích cp này rất nhiều.


Tôi ghét nhất thể loại đã về với nhau rồi còn lấy quá khứ ra dằn vặt nhau, nếu không thể tha thứ được, buông cmn tay nhau ra, hành hạ nhau làm gì không biết. Còn nữa, tại sao thế giới của công chỉ có thụ, còn thế giới của thụ thì có n người? Rõ ràng tự ngược mình, tại sao đổ hết tội lỗi lên đầu công? Tại sao? Hả? Hả? HẢ??????

Continue Reading

You'll Also Like

47.1K 530 6
Nguồn : https://hugioi.wordpress.com/2017/01/14/c-nhan-vat-chinh-cu-muon-bat-giu-ta-nguyen-toi-thieu-nien/ Nhân vật chính cứ muốn bắt giữ ta Tác...
47.1K 865 18
I know what you're thinking "ugh another story where they kick out lucy?" Well NO it is not. This is the opposite kinda. Ok have you ever wondered wh...
1.8M 115K 200
**Story is gonna be slow paced. Read only if you have patience. 🔥** Isha Sharma married a driver whom she had just met. She was taking a huge risk...
11.7K 724 13
🍉 Hán Việt: Thiên chấp nam chủ bạch nguyệt quang ngã bất đương liễu 🍉 Tác giả: Triệu Sử Giác 🍉 Edit: Tieumanthauuu & Khả Duyên 🍉 Số chư...