[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

59K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 36 - Đối mặt (2)

718 77 24
By Lim_chan


Sau khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, Tiêu Chiến bắt đầu nói về thân phận của anh và Vương Nhất Bác, sau đó là chuyện từ sau khi hai người xuyên đến đây và chuyện anh tìm cách trở lại như thế nào. Ngụy Vô Tiện yên tĩnh nghe từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến nói xong rồi, y cũng chỉ bâng quơ hỏi một câu: " Nói theo lời của ngươi, thì ta cùng những người ở đây không phải là người à?"

Tiêu Chiến: "Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói chúng ta không phải người đến từ cùng một thế giới mà thôi?"

"Nhưng thế giới này không phải cũng là từ thế giới giới của các ngươi mà ra sao?"

Tiêu Chiến nghe y nói, trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện cười hẫng một tiếng: "Hơn nữa còn là ý thức phụ thuộc" Y nói: "Ta rốt cuộc có thể tin được các ngươi bao nhiêu phần?"

Tiêu Chiến biết y nghe hiểu những lời anh nói, chỉ là tinh thần vẫn chưa muốn tiếp thu, có lẽ vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Anh kéo tay Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn y nói: "Ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta ra ngoài trước."

Ngụy Vô Tiện không chút phản ứng.

Tiêu Chiến liếc y một cái, trong lòng thở dài, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài rồi khép cửa lại.

Bên ngoài Minh Thất lúc này vẫn còn vài đệ tử đứng canh, vừa thấy hai người bước ra thì tiến lại thăm hỏi. Vương Nhất Bác nói sơ qua về những chuyện xảy ra bên trong rồi hỏi về tình hình của Lam Khải Nhân, nghe thấy ông không có chuyện gì thì thần sắc trên mặt lập tức nhẹ nhàng. Cậu dặn dò người bên ngoài không được tự tiện tiến vào Minh Thất xong liền cùng Tiêu Chiến trở về phòng của mình.

Vừa tiến vào phòng, Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác lập kết giới cách âm, sau đó hỏi cậu: "Chuyện về Âm Hổ Phù rốt cuộc là thế nào, không phải năm đó anh giao nó cho em sao?"

Từ lúc nhìn thấy Ôn Ninh xuất hiện thì anh đã nghi ngờ, có điều tình huống lúc nãy không cho phép nên mãi bây giờ anh mới hỏi được.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, trên mặt thoáng hiện qua do dự. Cậu chần chừ một lát mới nói: "Em ... từng rơi vào tay Kim Quang Dao."

Tiêu Chiến: "...Cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Y biết Âm Hổ Phù nằm trong tay em."

Lời phía sau cậu không nói ra, nhưng Tiêu Chiến cũng đoán được đại khái tình hình năm đó. Với tính cách và khả năng của Kim Quang Dao, điều tra ra Âm Hổ Phù đang nằm trong tay cậu chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng năm đó anh đã vì đề phòng chuyện này mà gửi cậu trở về Cô Tô, lẽ ra có Lam Hi Thần ở đó, y ít nhất phải kiêng dè vài phần chứ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày, trực tiếp nói thẳng ra mọi chuyện: "Anh còn nhớ chuyện của Giang Yếm Ly không?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên này liền ngẩng đầu nhìn cậu, trực giác cho biết thông tin sau đó sẽ không tốt đẹp gì. Quả nhiên Vương Nhất Bác chỉ ngừng lại một lát liền nói tiếp: "Chuyện này có liên quan tới Ôn Tình."

"Ôn Tình?" Trong đầu Tiêu Chiến lướt qua vài hình ảnh mờ nhạt. Quan hệ của anh với Ôn Tình cũng có thể xem như bạn bè, năm đó còn cùng nhau sống trên Loạn Táng Cương một thời gian, lúc anh bận rộn nàng còn có thể giúp anh chia sẻ một chút, cho nên tình cảm giữa hai người khá tốt. Có điều bây giờ Vương Nhất Bác lại nói cái chết của Giang Yếm Ly liên quan tới Ôn Tình, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa hiểu khúc mắc trong đó. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, không phải Vương Nhất Bác từng nói không biết vì sao Giang Yếm Ly xuất hiện trên Loạn Táng Cương sao, vì sao bây giờ lại nhắc tới Ôn Tình?

Vương Nhất Bác biết anh chưa hiểu rõ, tiếp tục nói: "Anh còn nhớ em từng nói lúc Loạn Táng Cương bị bọn họ bao vây, Ôn Tình không có mặt ở đó không?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát liền nhớ hình như Vương Nhất Bác từng nhắc qua chuyện này, gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh có biết, lúc ấy nàng ta ở đâu không?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói, trong đầu đột nhiên lóe lên vài suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ này chỉ lướt nhanh mà qua, thoáng chốc chỉ để lại trong đầu anh một mảng mờ mịt không rõ ràng.

Vương Nhất Bác: "Cô ta lúc ấy đang ở Kim Lăng. Lúc Kim Quang Thiện định tấn công lên Loạn Táng Cương, cô ta không biết vì sao lại biết được tin tức, sau đó chạy đến tìm gặp Giang Yếm Ly" Cậu nhìn anh, thả giọng chậm lại: "Có lẽ chính Kim Quang Dao là người để cô ta đi vào."

Tiêu Chiến ngây người một lúc, ngộ ra điều gì: "Cho nên, Kim Quang Dao lấy chuyện này tính kế em?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí anh lại khẳng định mười phần. Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm một lúc, chậm rãi hạ mắt xuống.

Cậu biết Giang Yếm Ly là người Tiêu Chiến quan tâm, tuy nói cái chết của nàng không liên quan đến cậu hay Cô Tô Lam thị, nhưng nếu có cơ hội điều tra rõ nguyên nhân, cậu tất nhiên không thể bỏ qua.

Tiêu Chiến thấy cậu cúi đầu, biết cậu như vậy tức là ngầm thừa nhận. Anh hỏi: "Chuyện lúc đó xảy ra khi nào?"

"Sau khi anh rời đi gần một năm."

Tiêu Chiến tính toán một lát liền cảm thấy không đúng. Năm đó trước khi anh rời đi đã đưa toàn bộ người Ôn gia vào sâu bên trong Loạn Táng Cương rồi thiết lập kết giới vây ở ngoài. Kết giới này chỉ có thể chịu được một tuần, nhưng một tuần này có lẽ đã đủ cho đám tiên gia lùng sục hết trong ngoài Phục Ma động một lần, sau đó phong ấn nơi này lại. Một khi bọn họ phong ấn nơi này rồi, khả năng trở lại sẽ cực kỳ thấp. Người Ôn gia sau khi kết giới biến mất có thể ở trên núi tự cấp tự túc mấy năm, sau đó tìm một thời điểm thích hợp rời khỏi đó. Anh đã chỉ cho Ôn Tình vài nơi có thể mang người đến. Bởi vì trên người họ không hề có ký hiệu rõ ràng của Ôn gia, nếu tìm một nơi linh khí ít ỏi ít người tu chân thì không chừng có thể sống yên ổn. Nhưng bây giờ nếu đúng như lời Vương Nhất Bác nói thì vì sao sau khi Loạn Táng Cương phong ấn vẫn còn người trở lại, hơn nữa còn phát hiện ra người Ôn gia vẫn lưu lại nơi đó?

Anh đột nhiên nhớ lại chuyện anh và Vương Nhất Bác bị vây trong hẻm núi gần Kim Lăng cũng bất ngờ xảy ra như vậy. Năm đó sau khi đưa Vương Nhất Bác về Cô Tô, anh đã âm thầm trở lại Loạn Táng Cương điều tra chuyện này. Quả nhiên đúng như lời cô gái kia từng nói, người sống trên đời luôn bị rất nhiều thứ cám dỗ, cho dù từng được Tiêu Chiến cứu, người Ôn gia thế nhưng vẫn có kẻ ngầm cấu kết với Kim Quang Dao phản bội anh. Tiêu Chiến điều tra một đường, tra ra được không ít manh mối, đến khi anh đem tất cả quẳng xuống trước mặt tên kia, gã vẫn còn luôn miệng không thừa nhận. Trong lòng Tiêu Chiến lúc ấy tràn đầy lệ khí và oán hận, nào có tâm trí nghe gã nói, phất tay một cái, lệ quỷ từ dưới đất bò lên liền đem gã xé thành từng mảnh vụn.

Bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, chuyện năm đó anh quả thực xử lý khá vội vàng. Lẽ nào, năm đó người anh giết không phải gián điệp của Kim Quang Dao mà là một người khác? Hoặc là, gián điệp của y từ đầu đến cuối, vốn dĩ chưa từng chỉ có một?

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, trong lòng lạnh lẽo, lập tức kể lại suy đoán của mình cho Vương Nhất Bác nghe. Hai người nghĩ đến tính cách cẩn trọng tỷ mỉ của Kim Quang Dao, cảm thấy chuyện này không phải là không có khả năng. Hơn nữa chuyện này còn xảy ra đúng lúc Ôn Tình đang ở Kim Lăng, nếu nói không có người sắp đặt, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.

Nhắc đến Kim Quang Dao, Tiêu Chiến lại nhớ đến một chuyện nghiêm trọng hơn: "Nhất Bác, tấm Âm Hổ Phù mà y lấy từ chỗ em là nguyên vẹn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, năm đó sau khi anh rời đi, nó đã tự vỡ thành từng mảnh."

Tiêu Chiến thầm nói "quả nhiên là vậy". Âm Hổ Phù là tình tiết quan trọng, vốn nó chỉ có thể nguyên vẹn đến khi Ngụy Vô Tiện nhảy vực. Cô gái kia chết rồi, bên cạnh họ không còn gì che chắn, tất nhiên thế giới này sẽ không để một tình tiết quan trọng như vậy bị thay đổi.

Cũng may là vỡ rồi, nếu không để Kim Quang Dao lấy được Âm Hổ Phù nguyên vẹn, không biết sau đó còn có thể xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn.

Anh hỏi cậu: "Chuyện này Lam Hi Thần biết không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, nói: "Huynh ấy không biết em có Âm Hổ Phù..."

Thực ra cậu cũng không biết Lam Hi Thần có biết hay không, nhưng năm đó chuyện xảy ra với Tiêu Chiến có quá nhiều ẩn tình, cậu còn muốn dựa vào thứ gọi là hệ thống kia để điều tra một chút, cho nên liền che dấu chuyện mình đang giữ Âm Hổ Phù với y. Không ngờ sau khi Tiêu Chiến rời đi, hệ thống kia lại đồng thời biến mất, Âm Hổ Phù cũng tự động tan vỡ.

Tiêu Chiến vừa nghe liền hiểu ra ẩn ý trong đó. Cũng tức là, nếu Vương Nhất Bác không nói với Lam Hi Thần chuyện bản thân có Âm Hổ Phù, thì chuyện Kim Quang Dao tính kế cậu cậu đương nhiên cũng không thể nói thật với y. Có lẽ Kim Quang Dao cũng nắm được điểm này nên mới dám ra tay, nếu không dựa theo tình cảm của y với Lam Hi Thần mà nói, y sẽ không thể nào dễ dàng chạm đến người bên cạnh hắn như vậy, đặc biệt còn là Lam Vong Cơ.

Giải quyết chuyện Âm Hổ Phù xong, những chuyện xảy ra gần đây cũng lập tức rõ ràng. Chính là dựa theo kịch bản vốn có của Trần Tình Lệnh, Kim Quang Thiện vây quét Loạn Táng Cương, Giang Yếm Ly chết. Sau đó Kim Quang Thiện bị Kim Quang Dao giết, Kim Lăng thành trẻ mồ côi. Kim gia không có người cầm quyền, y liền thuận thế lên làm chủ Kim gia, trở thành Tiên Đốc, sau đó giết chết Nhiếp Minh Quyết, chia xác hắn ra giấu khắp nơi để trấn áp. Nhiếp Hoài Tang biết chuyện này cho nên lợi dụng Mạc Huyền Vũ làm Ngụy Vô Tiện sống lại, dẫn dắt y điều tra mọi chuyện rồi trả thù giúp mình. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có, nếu không phải có Tiêu Chiến đột nhiên chen ngang, có lẽ Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác đã chuẩn bị lên đường đến Thanh Hà rồi.

Thật ra chuyện của Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao cũng không khó giải quyết vì bọn họ đều đã có kịch bản, cứ theo đó tiến hành là được. Cái khó bây giờ chính là tìm cách đưa bọn họ trở về. Mà chuyện này trước mắt manh mối lớn nhất chính là miếng ngọc bội trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ đến tàn hồn mà Vương Nhất Bác nói đến. Lúc đó anh chỉ là đột nhiên buột miệng thốt ra cái tên kia chứ cũng không dám chắc trong đó có thực sự là Lam Trạm hay không. Lúc nãy gấp gáp chưa kịp hỏi kỹ càng, bây giờ nhớ đến, Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác đem đàn ra vấn linh lần nữa.

Vương Nhất Bác theo lời anh lấy Vong Cơ ra đặt xuống án, nhưng cậu không đàn ngay mà nói: "Linh hồn trong miếng ngọc rất yếu, phải dưỡng thêm một thời gian mới có thể vấn linh."

Tiêu Chiến hỏi: "Phải mất thêm bao lâu?"

Vương Nhất Bác tính thời gian một chút, nói: "Khoảng hai tuần."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lại nói: "Vậy có thể trước tiên xác nhận thân phận của hắn không?"

Vương Nhất Bác không chần chừ mà đáp: "Là Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao em lại chắc chắn như vậy?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lúng túng, không biết phải diễn tả thế nào: "Chính là ...em cảm giác người đó chính là hắn. Cảm giác này rất khó nói rõ, giống như ..."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng, thử dò hỏi: "Giống như ... linh hồn cộng hưởng sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy!" Cậu mím môi, cố tìm từ nói cho rõ hơn: "Cũng không hẳn, phải nói là phản ứng của hắn với thân thể này mới đúng."

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, theo bản năng nhìn xuống ngọc bội bên hông cậu: "Nếu linh hồn của hắn ở đây, vậy có nghĩa là, Lam Trạm ... thực sự chết rồi sao?"

Vừa dứt lời, phía sau hai người đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo: "Các ngươi ... nói ai chết rồi?!"

Continue Reading

You'll Also Like

2.6K 238 6
em bé trung quốc chương hạo được gả vào nhà họ sung vì mục đích thương mại. nhưng cuối cùng sung hanbin lại yêu em đến mức sẵn sàng bỏ đi tất cả nếu...
86K 5.2K 17
có khi nào em sẽ bị ngạt chết trong tình yêu của anh không?
6.7K 933 24
textfic / on-going siêu cấp tầm bậy tầm bạ couple: tonbin, sungtaro. 250624, chev.
1.9K 280 22
Đây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những n...