[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

59K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 35 - Đối mặt (1)

738 85 8
By Lim_chan


Hai người nghe tiếng gõ cửa liền nhìn nhau. Vương Nhất Bác lấy ngọc bội treo lại bên hông, Tiêu Chiến cầm mặt nạ đeo vào, xong xuôi hai người mới đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, vài vị đệ tử của Lam gia đã gấp không chờ nổi mà tiến đến, bái lễ xong liền nói: "Hàm Quang Quân, tiên sinh có chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác nghe thế thì giật mình. Cậu lập tức nhớ lại đoạn kịch bản sau khi Ngụy Vô Tiện bị thương. Nhưng rõ ràng cậu đã dặn nếu không có cậu thì không ai được chạm thanh kiếm ấy rồi mà, vì sao Lam Khải Nhân vẫn còn xảy ra chuyện?

Nhưng tình hình lúc này khá cấp bách, Vương Nhất Bác không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó xoay người vào phòng lấy đàn, Tiêu Chiến liền nói một đệ tử đứng gần đó: "Ngươi có thể đến khách phòng một chuyến xem xem Mạc công tử đã tỉnh hay chưa? Nếu y tỉnh rồi thì có thể mời y đến Minh Thất được không?"

Minh Thất không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện ra vào, đệ tử kia nghe anh nói vậy liền tỏ vẻ khó xử, vừa thấy Vương Nhất Bác ra ngoài thì ướm hỏi một tiếng: "Hàm Quang Quân!"

Vương Nhất Bác cũng nghe lời Tiêu Chiến nói vừa rồi, nhìn người kia gật đầu: "Ngươi đi đi."

Đệ tử kia lúc này mới yên tâm rời đi.

Đoàn người nhanh chóng đến Minh Thất. Lúc đến nơi, bên ngoài đã vây một tầng người, người nào người nấy hốt hoảng lo lắng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vài đệ tử bị thương đang được những người khác chăm sóc, thấy tình hình không quá nghiêm trọng liền phân phó người đưa bọn họ đi chữa thương, sau đó bắt đầu quan sát tình huống xung quanh phòng.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mang ống sáo theo đệ tử kia chạy đến. Y vừa thấy Tiêu Chiến ở đó, trên mặt không nhịn được mà tỏ ra kinh ngạc. Nhưng nét kinh ngạc này cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt, thần sắc y lập tức lại như thường.

Vương Nhất Bác thấy y đến liền ra hiệu cho y đi theo mình, sau đó dẫn đầu bước vào trong. Cậu vừa bước đến cánh cửa đang đóng liền tự động mở ra, sau khi cả ba tiến vào lại lập tức đóng lại.

Vừa bước vào, ba người đã cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, lông mao toàn thân lập tức dựng lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa rõ tình hình bên trong ra sao, Vương Nhất Bác đã tới trước án thư, phất tay một cái lấy Vong Cơ ra, hai tay hạ xuống phủ lên đàn. Cậu ngẩng đầu nhìn y, Ngụy Vô Tiện liếc mắt qua một vòng, lập tức hiểu cậu muốn làm gì, nâng ống sáo lên đặt trên môi. Tiêu Chiến thấy hai người đã bắt đầu hợp tấu, lúc này liền tranh thủ đến xem Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân đang được một đệ tử đỡ dựa vào ngực mình, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bên môi máu tràn ra không ngừng. Tiêu Chiến vươn tay cầm cổ tay của ông, sau đó mới nhớ đến mình là Mạc Huyền Vũ mà không phải là Ngụy Vô Tiện, cho nên đành phải thu tay lại.

Anh dường như nhớ tới chuyện gì, quay lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến ở đây còn có người quen cũ, đang muốn đổi sang làn điệu khác để tránh bị phát hiện thì bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Y nhìn anh một lát, giống như hiểu được ý niệm trong mắt anh, chần chừ một chút, thế nhưng cuối cùng thực sự không đổi khúc.

Lam Khải Nhân tuy bị thương nhưng thần trí vẫn còn khá tỉnh táo, nghe hai người hòa tấu một hồi liền phát giác có điểm kỳ lạ, chân mày nhíu lại, giãy giụa chống mí mắt lên nhìn.

Ánh sáng trong phòng khá ảm đạm, ông gắng gượng mấy lần cũng chỉ có thể nhìn được một bóng người mờ mờ đang ngồi bên cạnh mình. Người đó thấy ông nhìn mình thì hạ mắt xuống, bình tĩnh nhìn lại.

Hai mắt Lam Khải Nhân mờ mịt một lát, đột nhiên trợn trừng.

Ông giương mắt nhìn người trước mặt, khóe môi run run, hồi lâu mới thốt được một câu: "Ngươi...là ngươi!". Vừa dứt lời, khóe miệng lại bắt đầu trào máu.

Vương Nhất Bác liền nhìn sang bên này.

Tiêu Chiến giống như có sở cảm xoay người lại, lập tức bắt được ánh mắt cậu.

Trong mắt cậu tràn đầy lo lắng cùng do dự, vừa thấy anh nhìn mình thì có chút bối rối hạ mắt xuống, cầm khúc dưới tay vẫn không hề dừng lại.

Tiêu Chiến thấy vậy, không nói gì mà lâm vào trầm tư. Anh biết Vương Nhất Bác đang lo lắng điều gì. Bao nhiêu năm sống cùng người ở đây, muốn không có tình cảm với họ là không thể. Có lẽ dù trong lòng biết đó chỉ là nhân vật trong phim, nhưng con người một khi tồn tại tất phải cần chỗ dựa, Lam gia và Lam Hi Thần đã cho cậu chỗ dựa suốt mười sáu năm nay, cho nên tính đến bây giờ, họ thực sự cũng không khác gì gia đình của cậu cả.

Xem ra cho dù nếu hai người thật sự có thể trở về thế giới cũ, những người ở thế giới này vẫn sẽ trở thành nỗi đau khác của cậu.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, trong lòng lại càng bất đắc dĩ. Anh liếc nhìn Lam Khải Nhân một cái, thấy ông lại ngất đi liền nói với vị đệ tử đang đỡ ông: "Ngươi đỡ ông ấy dậy, chúng ta mang ông ấy ra ngoài."

Hai người vừa đỡ Lam Khải Nhân đứng dậy xong, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "keng". Bọn họ theo thanh âm nhìn qua thì thấy một thanh kiếm nằm trên sàn nhà. Xung quanh nó lúc này đã trở lại yên tĩnh, ánh sáng bên trên cũng chậm rãi tắt đi, hẳn là đã được hợp khúc của hai người trấn an.

Tiêu Chiến nhìn thanh kiếm một lúc, thấy Ngụy Vô Tiện muốn tiến lên cầm nó thì lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào nó!"

Ngụy Vô Tiện nghe lời này, do dự một lát, sau đó chậm rãi thu tay lại.

Tiêu Chiến cùng người kia lập tức đỡ Lam Khải Nhân ra bên ngoài.

Kiếm linh bị trấn, cửa phòng liền dễ dàng mở ra. Nhóm đệ tử bên ngoài thấy tiên sinh của họ được đưa ra thì lập tức quây lại, dù gấp nhưng không mất lễ nghi mà thăm hỏi tình hình bên trong.

Tiêu Chiến không có thời gian để trả lời bọn họ, chỉ phân phó bọn họ chăm sóc Lam Khải Nhân liền quay trở vào phòng.

Cánh cửa Minh Thất lại đóng lại.

Nhóm đệ tử nhìn cảnh cửa đóng kín lại nhìn Lam Khải Nhân, có lẽ vẫn cảm thấy chăm sóc người bệnh quan trọng hơn, chần chừ một lúc liền cùng nhau đưa Lam Khải Nhân trở về phòng.

.

.

Tiêu Chiến vào phòng rồi, liền đưa tay tháo mặt nạ xuống.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì vô thức nhìn sang Vương Nhất Bác.

Lúc nãy y đi khá vội nên không kịp mang theo mặt nạ. Hơn nữa, sau khi được Vương Nhất Bác mang về đây, Ngụy Vô Tiện liền biết người kia đã nhìn thấu thân phận của mình nên cũng không quan tâm đến chuyện che giấu nữa. Thế nhưng y không hiểu vì sao Tiêu Chiến cũng ở đây. Rõ ràng người kia có gương mặt giống y như đúc, nhưng trước mặt Lam Trạm lại không hề cố kỵ nhiều như y.

Y vẫn tưởng trước đây Lam Trạm không hề biết gương mặt thật của Tiêu Chiến nên mới có thể đối xử bình thường với hắn như vậy. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã buông mặt nạ xuống, thần sắc trên mặt cậu nhìn qua lại vô cùng bình tĩnh, giống như đã biết trước mọi chuyện.

Không lẽ người tên Tiêu Chiến này là người mà Lam Trạm từng quen biết trước đây ? Nếu là người Lam Trạm biết nhưng y lại không biết, thì có lẽ bọn họ đã quen nhau trong mười sáu năm mà y "chết". Nhưng vì sao Tiêu Chiến lại chết, lại vì sao đoạt xác một người có bộ dạng giống y như vậy? Chưa kể cho dù là đoạt xác trọng sinh, trên đời này cũng đâu thể có người nào giống nhau như đúc? Vì sao Lam Trạm thấy thấy gương mặt của người kia lại không hề tỏ ra kinh ngạc? Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì? Ngày đó trong căn phòng kia bọn họ đã nói gì với nhau mà Lam Trạm lại biểu hiện như vậy?

Một đống nghi vấn lướt qua trong đầu y. Y càng nghĩ càng thấy rối rắm, chân mày vô thức cau chặt lại.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm trên mặt Ngụy Vô Tiện dần dần ngưng trọng lên, trong lòng cũng đoán được là y đang nghĩ gì. Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi đứng dậy. Hai người vươn tay nắm tay nhau, sau đó nâng mắt lên nhìn y.

Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay hai người đang giao nắm bên nhau, ngây ngốc.

Y nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên vô thức gọi một tiếng: "Lam Trạm ..."

Một tiếng này vừa ra khỏi miệng, thế nhưng lại có chút yếu ớt vô lực.

Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Lẽ nào y chỉ rời đi mười sáu năm, thế giới này đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Hai người đang đứng trước mặt y, một người có gương mặt giống y như đúc, một người là bằng hữa của y, nhưng vì sao lúc này nhìn qua, cảm giác lại xa lạ như vậy.

Y càng nghĩ, cảm giác bất an trong lòng càng dâng trào. Y nhìn người nam nhân đứng trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiêu Chiến bình thản nhìn lại y: "Không phải từ đầu ngươi cũng đã nghi ngờ rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Đúng là ngay từ đầu y đã nghi ngờ hắn, dù sao bất kỳ ai nhìn thấy một kẻ có khuôn mặt giống mình như đúc cũng không thể không cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lúc đó thứ nhất là y vừa tỉnh lại, đối với hoàn cảnh mười sáu năm sau khá lạ lẫm, cho dù Tiêu Chiến nói thật hay nói dối y cũng không biết được. Thứ hai chính là nếu Tiêu Chiến đã có mục đích mà đến, tất nhiên sẽ không dễ dàng nói với y như vậy. Hỏi hắn không bằng tự mình thăm dò còn tốt hơn. Huống chi y nghĩ Lam Trạm vốn là một người thông minh, nếu Tiêu Chiến thực sự mang theo ý đồ tiếp cận hắn, hắn không thể nào không biết được. Nếu hắn đã biết mà vẫn tiếp xúc với Tiêu Chiến, trong đó đương nhiên là có dự định khác. Nếu là chuyện mà Lam Trạm muốn làm, y tự giác sẽ không muốn xen vào. Thân phận y thực sự quá nhạy cảm, nếu tham dự vào, không biết chừng không những dẫn lửa thiêu thân mà còn liên lụy hắn. Cho nên đêm đó, y mới không quá do dự mà rời đi như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như suy nghĩ y lúc đó đã quá đơn giản rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thần sắc trên mặt Ngụy Vô Tiện không ngừng biến đổi, đột nhiên hạ giọng nói: "Tôi không phải Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn cậu, giống như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Một lúc sau y mói phản ứng lại, vô thức hỏi: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lặp lại: "Tôi không phải Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện triệt để choáng váng.

Trên ngực y như bị người đấm một cú thật mạnh, thoáng chốc làm y không thở nổi. Y ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, bất giác bật cười.

Y nói: "Lam Trạm, ngươi đang đùa với ta phải không?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Y cười cười một lúc, xung quanh không ai đáp lại y, nụ cười trên môi lại chậm rãi tắt lụi.

Y cúi đầu, giương mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, một lúc lâu mới ngưng giọng hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng: "Ngươi ngồi xuống trước đi!"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, đi qua ngồi xuống đối diện với hai người.

Continue Reading

You'll Also Like

385K 24.3K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
1.9K 224 5
"tôi chưa từng hôn ai ngoài anh" "tôi chưa từng thích ai trong nhóm ngoài cậu"
1.4K 227 7
- Tên gốc: 离婚日记 (Nhật ký ly hôn) - Tác giả: Tuỳ Tiện Tả Tả - Biên tập: Ghiền Bánh Đa Cua - Tình trạng bản gốc: chưa hoàn thành OOC, kim chủ Kim x min...
24.8K 1.6K 19
Textfic Couple chính: Jaeyong Couple phụ: Johnten, Markhyuck "Vẫn còn yêu nhau mà tự dưng chia tay, lạ lùng ghê hong" warning: lower-case, có một số...