[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

59K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 32 - Gặp lại (3)

835 88 21
By Lim_chan


Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào, xuyên qua màn giường, phủ lên gương mặt người bên cạnh một vầng sáng mông lung, càng làm hiện rõ đường nét sắc cạnh cùng đầu mày vô thức nhíu chặt của người đó. Cậu giương mắt nhìn anh một lát, tựa như vô thức mà nâng tay, khẽ chạm vào gương mặt của anh.

Nhưng bàn tay vừa nâng lên một nửa, một bàn tay ấm áp liền bắt lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay này, thế nhưng không hề động đậy mà để mặc anh nắm.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn lướt qua biểu tình trên mặt cậu liền mím môi mỉm cười. Vương Nhất Bác nhận ra bàn tay nắm tay mình càng lúc càng siết chặt, như phát giác gì đó mà nâng mắt lên nhìn, lúc này liền bắt gặp nụ cười của anh. Cậu nhìn anh cười, trong lòng vô thức cũng cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt bất giác loang nhiễm ra một tầng ôn nhu, cứ thế mỉm cười đáp lại anh.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười nở rộ trên mặt cậu, không hiểu sao lại đột nhiên thất thần. Anh nhìn cậu chằm chằm, khóe môi dần hạ xuống, trong mắt thế nhưng lộ ra chút bi thương.

Vương Nhất Bác không hề biết rằng, trong mười sáu năm qua, Tiêu Chiến từng vô số lần mơ về nụ cười ngày hôm nay của cậu. Nhưng người trong mộng dù tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng anh vẫn luôn vô cớ mà cảm thấy đau đớn. Đến giờ khắc này nhìn người trước mặt cười với mình, anh mới nhận ra, không phải vô cớ, mà bởi vì có lẽ lòng anh luôn ý thức được rằng tất cả là giả dối, nên trong tiềm thức đã kháng cự lại. Hóa ra anh vẫn luôn chờ, chờ một ngày có thể chân chính nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Dù nụ cười ấy lúc này đã nhuộm đẫm năm tháng phong sương, nhưng chỉ cần người trước mặt thực sự là cậu, trong lòng anh cũng đã thấy thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh, cũng nhìn rõ bi thương trong đó, trong lòng nặng trĩu, khóe môi lại chậm rãi hạ xuống.

Trầm mặc một hồi, lại giống như vô thức mà khẽ gọi một tiếng: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nghe cậu gọi, lập tức hồi thần. Anh nhìn cậu một lát, đột nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng. Lực tay anh rõ ràng rất mạnh, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu cẩn trọng.

Anh kéo người vào lòng rồi, liền cúi đầu áp cằm lên tóc cậu, khẽ thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thở dài này, nằm trong lòng Tiêu Chiến, chậm rãi nhắm mắt lại.

***

Lúc hai người xuống lầu, đám đệ tử Lam gia đã tề tụ đông đủ. Họ vừa thấy Vương Nhất Bác bước xuống thì lập tức đứng lên quây quần lại, đứng nghiêm chỉnh chờ đợi phân phó.

Vương Nhất Bác tới trước mặt bọn họ, lướt mắt qua một vòng rồi nhìn Lam Cảnh Nghi, cậu ta liền tự động đứng ra khỏi hàng báo cáo về tình hình trong trấn.

Chuyện trên núi Đại Phạn đã xảy ra hơn một tháng, nhưng thông tin loan truyền mạnh mẽ thì chỉ trong mấy ngày gần đây. Người chết trong vụ này không nhiều, tính ra thì chỉ là một vụ tầm trung không khó cũng không dễ. Nhưng trong thời điểm tăng nhiều cháo ít, người người ai cũng muốn dương danh nổi tiếng, lại vì sức kém tài hèn không đấu lại các thế gia lớn thì vụ này chính là một vụ cực kỳ béo bở. Cho nên tiếng gió vừa truyền ra một chút, người các nhà đã lập tức chen chân mà đến.

Chỉ trong mấy ngày, trấn nhỏ này đã đầy ắp toàn người.

Chỉ có điều không ngờ trong số họ, thế nhưng còn có cả Lan Lăng Kim Thị và Vân Mộng Giang thị.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa nghe Lam Cảnh Nghi nói đến đây thì liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã có dự đoán.

Xem ra những người ở nơi này vẫn y theo kịch bản mà tiến hành như cũ, dù Giang Yếm Ly năm đó không chết, Kim Lăng vẫn rất được Giang Trừng yêu thương.

Tiêu Chiến dựa kịch bản tính toán một chút, nếu Kim Lăng ở đây, hẳn là việc gặp lại Ngụy Vô Tiện đã không còn lâu nữa. Vương Nhất Bác cũng có cùng suy nghĩ với anh. Hai người trao đổi với nhau một hồi, liền quyết định lập tức lên núi.

Đường lên núi không quá xa, nhưng do vừa đi vừa thu thập tin tức nên mất thêm một ít thời gian, lúc đến nơi đã là giữa trưa.

Vương Nhất Bác chọn một khoảng đất trống cho đoàn người nghỉ chân, sau đó phân phó vài đệ tử đi khảo sát tình hình xung quanh. Vừa dùng cơm trưa xong, nhóm khảo sát liền trở về báo lại chuyện trong núi giăng rất nhiều lưới Bắt Tiên, còn có vài người bị mắc kẹt trong đó, họ nhìn thấy cũng đã thuận tay cứu ra rồi.

Lưới Bắt tiên này cực kỳ quý giá, không phải người sang quý hoặc tiền của dồi dào tuyệt đối sẽ không dám dùng đến, hơn nữa còn dùng một lúc nhiều như vậy. Mà trong cuộc săn lần này, người có thân phận lại còn có tiền của, tính ra cũng chỉ có Lan Lăng Kim thị hoặc Vân Mộng Giang thị.

Hai nhà này, cho dù là ai cũng không dễ chọc. Bọn đệ tử cũng không phải ngu ngốc, chỉ phá hủy những tấm lưới nhốt người chứ không hủy hết toàn bộ, sau đó lập tức quay trở về báo cáo.

Vương Nhất Bác nghe nhóm đệ tử nói xong thì nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn nhóm đệ tử trước mặt nói: "Các ngươi phân ra, hủy hết chúng đi!"

Nhóm đệ tử trăm miệng một lời, lập tức phân chia nhau hành động.

Thoáng chốc chỗ khu đất chỉ còn lại hai người và vài tên đệ tử. Tiêu Chiến nhìn Lam Tư Truy một cái, cậu liền hiểu ý dẫn dắt Lam Cảnh Nghi và những người kia đi đến một chỗ khác.

Chờ Lam Cảnh Nghi đi rồi, Tiêu Chiến liền quay lại trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ lúc phát hiện anh ra hiệu cho Lam Tư Truy liền biết anh có chuyện muốn nói, lúc này chính là đang chờ đợi.

Nhưng mà đợi một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn không hề nói gì.

Cậu ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tiêu Chiến đang lâm vào trầm tư. Đầu mày anh khe khẽ nhíu lại, ánh mắt hạ xuống, giống như gặp phải vấn đề gì mà do dự không chừng. Một lúc sau, anh mới nâng mắt lên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Nhất Bác, có lẽ anh phải tránh một lúc."

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này, thân thể theo bản năng cứng đờ một chút. Nhưng cậu rất nhanh liền hiểu ra, không truy vấn mà hỏi: "Vậy chúng ta khi nào gặp lại?"

Tiêu Chiến đáp: "Chỉ cần tránh mặt Giang Trừng thôi, đợi rời khỏi đây là được rồi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, chậm rãi hạ mi xuống, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Anh nghĩ một lát, liền lặng lẽ vươn tay kéo bàn tay của cậu, dùng ngón cái khẽ cọ lên khớp xương bàn tay cậu vài cái.

Vương Nhất Bác phát giác người kia kéo tay mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn mình, liền mím môi cười với cậu, trong nụ cười toàn là ôn nhu cùng trấn an, dịu dàng nói: "Em đừng lo, anh sẽ quay lại mà." Sau đó, anh đợi một hồi mới buông tay, xoay người, chậm rãi rời đi.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, ánh sáng trong mắt dần tan ra, vô thức ảm đạm đi vài phần.

***

Tiêu Chiến tách ra vì để tránh mặt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nên cũng không hề đi xa mà luôn theo phía sau đoàn người. Quả nhiên chưa đầy thời gian một nén nhang, đoàn người của Vương Nhất Bác đã gặp được Giang Trừng. Tiêu Chiến quan sát địa hình nơi này một vòng, lập tức tìm được một chỗ ẩn thân rồi im lặng quan sát tình hình.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Vương Nhất Bác đến liền tránh ra phía sau thân cây, lúc này đang len lén nhìn hai bên nói chuyện.

Phần này so với trong kịch bản cũng không khác bao nhiêu, có điều nói nói một hồi, Tiêu Chiến liền phát hiện ra Vương Nhất Bác có chút không tập trung, có vài lời Giang Trừng nói ra, cậu nếu không để ý thì sẽ không đáp lại.

Anh thấy cậu như vậy, trong lòng hiểu rõ mà thở dài một tiếng.

Cũng may thiết lập của Lam Trạm vốn là như vậy, cho nên không ai phát hiện ra. Hai bên xung đột một hồi, lại y theo kịch bản mà tách ra mỗi người mỗi hướng.

Có điều Vương Nhất Bác trước khi đi, thế nhưng lại thật sự liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện dường như cũng phát giác ánh mắt của cậu đang nhìn mình, có chút bất an mà tránh né.

Lần trước hai người gặp mặt ở Mạc gia, Vương Nhất Bác đột nhiên bắt tay chặn y lại. Y vốn tưởng lần đó tiêu rồi, nào ngờ cái người có khuôn mặt giống y như đúc kia lại xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, Lam Trạm liền buông tay y ra.

Người kia là một tên đoạt xá, thân phận không rõ ràng, bộ dạng không hiểu sao giống y như đúc, còn giống như che giấu rất nhiều chuyện, rõ ràng là cần phải đề phòng. Nào ngờ Lam Trạm vừa thấy hắn, không nói không rằng liền đi theo. Y lúc đó phát giác Lam Trạm không đúng, vốn định lén đi theo quan sát tình hình, ai biết vừa đặt chân đến trước cửa phòng, tên kia đã không lưu tình mà đóng cửa phòng lại.

Trước khi đóng cửa, người kia còn nhìn y một cái. Ánh mắt kia, rõ ràng trầm tĩnh như nước, không ngờ lại làm y dừng bước.

Đêm đó, y cứ thế đứng trước cửa phòng một đêm. Sau đó, y nghĩ lại tình huống của mình, cảm thấy vẫn là nên tránh đi thì hơn, cho nên trong đêm liền âm thầm rời khỏi.

Y vốn nghĩ rời khỏi Mạc gia là xong rồi, liền một đường tùy tiện mà đi đến nơi này. Ai biết đâu vòng qua vòng lại, không những gặp lại Giang Trừng rồi còn cả Lam Trạm. Rõ là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà!

Y trong lòng khóc thành mười dòng sông, nghĩ đến chuyện lúc này Lam Trạm dường như còn nhìn y, không lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì rồi sao?

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn y một cái rồi lặng lẽ rời đi, không đả động đến y tiếng nào.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu rời đi, có chút lo sợ mà nhìn theo, đợi người đi xa rồi mới thực sự thở phào một hơi, ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi đó.

Tiêu Chiến từ chỗ ẩn thân nhìn rõ tất cả, đợi hai người đi rồi liền chậm rãi bước ra. Trong đầu anh vô thức hồi tưởng lại ánh mắt Vương Nhất Bác khi nhìn Ngụy Vô Tiện vừa nãy, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Nếu trong phim ánh mắt Lam Trạm có chút mê mang cùng trông đợi, thì ánh mắt cậu lúc ấy, rõ ràng lại có gì đó giống như nghi kỵ cùng đề phòng. Nhưng Vương Nhất Bác đề phòng cái gì? Không lẽ đề phòng Ngụy Vô Tiện!

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy bất an lên. Anh nhìn theo con đường hai người vừa rời đi, ánh mắt dần tối lại.



Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 227 7
- Tên gốc: 离婚日记 (Nhật ký ly hôn) - Tác giả: Tuỳ Tiện Tả Tả - Biên tập: Ghiền Bánh Đa Cua - Tình trạng bản gốc: chưa hoàn thành OOC, kim chủ Kim x min...
106K 7.8K 26
[Social Media Au] Bạn Na nào đó bị mẹ đóng băng thẻ ATM, khốn cùng đến mức phải đi xin xỏ 💵 bạn bè 01/04/2021-29/04/2021💚
2.6K 238 6
em bé trung quốc chương hạo được gả vào nhà họ sung vì mục đích thương mại. nhưng cuối cùng sung hanbin lại yêu em đến mức sẵn sàng bỏ đi tất cả nếu...
86K 5.2K 17
có khi nào em sẽ bị ngạt chết trong tình yêu của anh không?