[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 29

629 48 5
By 059582

Tương ly

Can's note: Vừa rồi Can đã tiến hành sửa và gộp chap Lưu Thủy Hành, đánh số lại từ đầu, một vài đoạn đã cắt đi cho hợp lý. Hầu hết không thay đổi nội dung, nhưng vì đã bỏ bớt nên sau này các bạn đọc mà thấy có thông tin gì lạ lạ cũng đừng ngạc nhiên nhé

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Thần Long: Ma Kết

Trầm Ngư: Song Ngư - Chân Sở Sở: Cự Giải

Trước cửa khách trạm dừng một dãy xe ngựa cùng kiệu nhung. Gia nô các nhà đứng thẳng tắp phục bên hai phía cửa ra vào, đông vui một cách cực kỳ yên tĩnh. Xe ngựa của Dịch Lãnh đỗ lại, một thị vệ mặc quần áo vải thô bình thường tiến tới hỏi:

"Người nào? Đến làm gì?"

"Phiền thị vệ ca ca, thiếu chủ tiêu cục Dịch Trấn tới bái phỏng Thần công tử."

Người này thường xuyên theo sau Thần Long tới tiêu cục, có quen mặt Dịch Lãnh một chút. Trông thấy nàng tới, sắc mặt dịu xuống không ít.

"Ra là Dịch tiểu thư. Công tử nhà chúng tôi hôm nay bận tiếp khách, e là khó mà gặp tiểu thư được."

"Khách của Thần công tử, không biết là vị quý nhân nào? Không sao, chúng ta có thể đợi. Chúng ta nợ công tử đại ân lớn như vậy, chỉ hy vọng trước khi công tử rời khỏi Hoài An, có thể tới đa tạ một tiếng."

Chuyện này thị vệ tất nhiên không dám nói. Bất quá mấy cỗ kiệu trước cửa hoa văn trầm sắc, trước rèm còn treo mộc bài Tô gia. Ở thành Hoài An này có thể có mấy cái Tô gia khí thế như vậy? Đương nhiên chính là vị Tô tri phủ mới được triều đình điều về nhậm chức hai năm trước.

Tô tri phủ tên gọi Nguyên Trực, năm nay ba mươi tám tuổi, góa vợ. Trước đây ông ta ở triều đình đã từng làm đến chức vị đại học sĩ, không biết vì nguyên nhân gì mà chưa già đã muốn về hưu. Hoàng đế lão nhân gia không đồng ý, vì vậy mặc dù ân chuẩn cho ông ta rời khỏi kinh thành, nhưng lại điều tới Hoài Châu nhận chức tri phủ. Tô Nguyên Trực là một vị quan tốt. Những năm này có ông ta tọa trấn, bách tính Hoài Châu an cư lạc nghiệp, có thể nhìn thấy cảnh tượng thanh bình thịnh thế.

Thị vệ đi một hồi lâu mới quay lại, mời ba người Dịch Lãnh tới gian phòng phía Tây khách sảnh ngồi chờ. Dọc đường đi qua mấy cái hành lang, đều có thị vệ cải trang đứng canh hai bên. Trầm Ngư tò mò không thôi, mấy lần định mở miệng thắc mắc, nhưng lại bị Dịch Lãnh lườm cho phải nuốt xuống.

Sân ngoài khách đường rất rộng, bố trí không ít cây cảnh non bộ trang nhã. Bọn họ đi vòng qua một ngọn giả sơn, nhìn qua khe đá, trông thấy vị cựu đại học sĩ tri phủ họ Tô dẫn theo mấy vị lão giả - trông rất ra vẻ đức cao vọng trọng - đang nghiêm trang chắp tay đứng bên ngoài rèm lụa. Sau đó một thiếu niên mặt mũi trắng trèo cầm phất trần bước ra trao đổi gì đó, Tô tri phủ cung kính bước vào trong. Những người còn lại đều bị mời sang một gian phòng khác, chính là ngay bên cạnh nơi mà Dịch Lãnh đang ngồi uống trà, chỉ cách một bức vách.

Bởi vì cảm nhận được không khí khác thường như vậy, Sở Sở và Trầm Ngư đều phá lệ yên tĩnh.

"Thiếu chủ, Thần công tử thân phận không bình thường, người cũng biết phải không?"

Dịch Lãnh điềm nhiên uống trà, che giấu vài tia căng thẳng.

"Đã biết lâu rồi."

Trầm Ngư cau mày:

"Nếu đã biết rồi, sao muội còn..."

"Muội thì thế nào?"

Chỉ là một câu hỏi không đầu không cuối, lại khiến Trầm Ngư nghẹn họng không nói được câu nào. Hắn và Lý Yên Tỷ theo Mẫn Cơ học thuật từ bé, cực kỳ am hiểu tử vi số mệnh. Dịch Lãnh sinh ra mang mệnh cách không bình thường, vẫn luôn khiến vợ chồng lão tiêu chủ lo nghĩ. Những năm này bọn họ dốc hết sức giữ nàng lánh xa thế tục, nhưng sức người cuối cùng vẫn không thắng nổi ý trời. Lần này nợ Thần Long một mạng, lại không biết là tốt hay xấu.

Mà Dịch Lãnh tính tình lãnh đạm, những chuyện này nàng vẫn là có chút chậm hiểu. Trầm Ngư phân vân lúc lâu, không biết nên nói hay không nên nói. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế xòe chiết phiết quạt quạt.

Mà Chân Sở Sở lúc này, đang mải quan sát bài trí bên trong phòng chờ. Dịch trạm vốn dành cho quan lại triều đình từ xa đến nghỉ chân, ở địa phương cũng chia ra làm ba bốn loại, từ hạ cấp đến cao cấp, để tiếp đón các vị quý nhân cấp bậc khác nhau. Tuy nàng chưa từng ở Dịch trạm bao giờ, nhưng căn cứ vào bài trí cùng đồ dùng trong phòng – đều là những món đồ gốm loại thượng hạng, Thần công tử kia đương nhiên không phải khách quý bình thường. Người như thế lại đặc biệt để ý tới cái tiêu cục Dịch Trấn nhỏ bằng lỗ mũi, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Nàng không khỏi nhớ tới câu nói của Tùy Phong hôm nào: "Rồi đến một ngày nàng sẽ nhận thấy, tất cả bọn họ đều không đơn giản như nàng nghĩ đâu."

"Thiếu chủ, ta có một thắc mắc, người làm sao quen biết Thần công tử vậy?"

Mỗi người mang trong lòng một tâm sự khác nhau, Dịch Lãnh lúc này không bận để tâm tới suy nghĩa của người khác, chỉ có sao nói vậy:

"Cũng là tình cờ mà thôi." – Sau đó đem chuyện tiết nguyên tiêu và Yên Chu thuật lại. – "Sau đó xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng biết cả rồi."

"Hèn chi hôm đó khi Tùy tướng quân gặp mặt Thần công tử, trông bọn họ lại giống như có từng quen biết." – Sở Sở vừa gật đầu vừa cảm thán. – "Ta chưa từng thấy tướng quân đối với ai lễ độ như vậy. Có điều, nhìn xem quan hệ giữa hai người họ dường như không tốt lắm."

Dịch Lãnh đang lấy nắp chén gạn những mẩu trà vụn trong bát, chợt ngẩng đầu khỏi chung trà.

"Sao tỷ lại nghĩ vậy?"

"Chỉ là cảm giác thôi. Bọn họ ở trước mặt chúng ta luôn giả vờ không quen nhau. Thần công tử muốn che giấu thân phận có nhiều cách, kỳ thực cũng không cần làm đến mức như vậy."

Nói dứt lời, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ căn phòng cách vách, té ra là mấy vị lão giả ban nãy đang trò chuyện với nhau giết thời gian.

"Lão huynh, huynh xem chuyện này là thế nào? Kho lương Lâm Trung bị đốt, chẳng phải nên chuyển lương thực từ Tế Nam tới hay sao? An Châu tới Lâm Châu gần hơn nhiều, tại sao bọn họ phải điều người từ Hoài Châu tới?"

"Tế Nam đột nhiên xảy ra bệnh dịch. Lương thảo ở đó, ai dám để cho quân doanh sử dụng cơ chứ?"

"Chuyện này cũng thực kỳ lạ. Lâm Trung vừa thất thủ, Tế Nam lập tức xảy ra bệnh dịch."

"Trấn thủ Tế Nam là Vệ Trường Khanh. Hắn ta cũng để địa bàn của mình nhiễm bệnh dịch sao?"

"Các vị chắc chưa kịp nghe tin, Hỏa Diệm quân trận này thất thủ, quả thật là nước sôi lửa bỏng rồi. Đại quân hiện tại đang bị hãm trong núi Vân Hành, nếu trong một tháng nữa mà lương thảo không đến đủ, chỉ sợ là toàn quân sẽ bị diệt. Ngày hôm qua đốc lương của Hỏa Diệm doanh đã tới tìm Tô đại nhân, chắc chắn là muốn mượn thêm người ở Hoài Châu để vận lương. Giấy điều động phía Tô đại nhân cũng viết sẵn rồi, ai ngờ nửa chừng thì bị nhị gia gọi tới."

Không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt thở dài.

"Chẳng trách Tế Nam không chịu xuất lương cứu viện, hóa ra là để tránh vũng nước đục này."

Sau đó nghe có tiếng bước chân người. Cửa mở, phía cách vách lập tức xôn xao.

"Tô đại nhân, ngài đã trở lại. Thân thể Nhị gia không sao chứ?"

Giọng nói của Tô Nguyên Trực nghe rất trầm, từ phía này chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ "không tốt". Dịch Lãnh chợt lo âu.

"Không biết ý tứ của Nhị gia là...?"

Tô Nguyên Trực lại nói gì đó.

"Hả? Chuyện này? Nhị gia muốn lấy người người hộ tống. Vậy... bên kia Hỏa Diệm quân phải làm sao?"

Không thấy tiếng động gì cả. Dịch Lãnh đoán Tô tri phủ đang lắc đầu. Mà ở bên này, Chân Sở Sở hiếm có lộ ra vẻ mặt đầy hoang mang. Suy cho cùng, nữ nhân vẫn là nữ nhân. Cho dù biểu hiện có lạnh nhạt thờ ơ đến mấy, trong lòng vẫn luôn tồn tại một nơi rất mềm mại.

Hề đại ca, cơ hội của huynh ngày càng ít đi rồi.

Lát sau đoàn người Tô tri phủ rồng rắn đi khỏi, thiếu niên cầm phất trần ban nãy mới đến tìm các nàng. So với thị vệ, thái độ của người này không tốt lắm. Dịch Lãnh không thích ánh mắt soi mói của hắn dừng lại rất lâu trên người mình, không rõ là kinh ngạc hay khinh bỉ.

"Dịch cô nương phải không? Mời đi theo ta."

Nàng cho rằng Thần Long sẽ tiếp mình ở phòng khách ban nãy, nhưng không. Vị thiếu niên mang phất trần dắt theo ba người rẽ phải tới lối đi dẫn sang hậu viên. Ngang qua không biết bao nhiêu đình đài lầu các xa hoa, cuối cùng tới một khu vườn nhỏ. Nói là khu vườn nhỏ, nhưng cũng rộng gấp đôi vườn Hồng Minh của A Kiều. Giữa vườn có một hồ nước trong veo, xung quanh cây cối xanh tốt, hoa đào nở rộ thành từng phiến mây hồng. Thần Long đứng bên bờ hồ, tay vịn lan can lưu ly xanh bóng, tử y bay phấp phới, trông giống như một vị trích tiên lẻn xuống trần dạo chơi.

Thiếu niên dẫn đường hoàn thành phận sự đã lui xuống. Chân Sở Sở và Trầm Ngư lúng túng nhìn nhau, cuối cùng dừng lại ở một quãng xa, không dám quấy rầy hai người bọn họ.

Dịch Lãnh nhìn lại phiến áo tím trên người mình, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

"Không có mấy dịp tới Giang Nam, vốn nghĩ tranh thủ xuân tiết ấm áp, thuê một con thuyền nhỏ dọc theo sông Hoài xuôi về Lạc Châu. Nghe nói cá của Nhược Thủy ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên, trầm hương Phong Lộ ba ngày vẫn vương mùi, rượu Hồng Trần người tỉnh rồi lòng vẫn còn say. Đáng tiếc, ngày vui thì luôn luôn ngắn ngủi. Lần nảy trở về kinh thành, cũng không biết khi nào mới có dịp trở lại."

"Thần công tử cớ gì phải ưu sầu như vậy? Năm dài tháng rộng, hữu duyên nhất định còn có dịp tương kiến. Lần tới công tử ghé thăm Hoài Châu, tiểu nữ nhất định sẽ dẫn công tử tới thăm hết những chốn danh lam thắng cảnh Giang Nam."

Thần Long nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ khẽ cười. Câu này nói ra, cả hai người đều hiểu chỉ là lời nói gió bay. Người ra đi sẽ không trở lại, hứa hẹn vĩnh viễn chỉ là hứa hẹn.

"Thân thể công tử không sao chứ?"

"Đã tốt nhiều rồi. Ngược lại là cô nương, đã hồi phục hẳn chưa? Tại sao còn chạy đến đây?"

Dịch Lãnh bật cười:

"Ân nhân cứu mạng muốn lẳng lặng mà đi, Dịch Lãnh cho dù có bệnh liệt giường cũng không thể ngồi yên được. Cho dù quân tử cứu người không cần báo đáp, nhưng trong lòng ta không yên tâm."

"Cô nương không yên tâm điều gì?"

Ánh mắt y dừng lại trên mặt nàng. Dịch Lãnh né tránh.

"Công tử và ta ngẫu nhiên sơ kiến, duyên mỏng phúc bạc, vì sao phải mạo hiểm cứu ta?"

Thần Long đột nhiên mỉm cười, xoay nghiêng người, hướng mục quang xuống hồ nước ánh xuân lấp lánh.

"Chẳng phải vì muốn lần sau tới Giang Nam, còn có người dẫn ta ngồi thuyền xuôi sông Hoài, đốt hương Phong Lộ, uống rượu Hồng Trần hay sao?"

Lý do quá sức hoang đường, đánh chết nàng cũng không tin. Lại bởi vì không thể tin, trong lòng dâng lên mấy phần hụt hẫng, không biết là vì không được nghe một câu thật lòng của y, hay là vì nàng càng hy vọng mấy lời kia của y là thật lòng.

"Thần công tử lại trêu đùa ta rồi. Bất quá ta có điều không rõ muốn hỏi. Trước nay công tử đối với ai cũng đều như vậy ư?"

Phượng nhãn của y cong lên, dường như cảm thấy nàng rất thú vị.

"Cô nương nói có lẽ không sai, ta đối với những người ta ưa thích đều như vậy."

Dịch Lãnh muốn giơ tay day trán. Người này... có thể nói chuyện tử tế được không đây?

"Cô nương hôm nay rảnh rỗi chứ? Nếu như không có việc gì, có thể lưu lại uống trà với Thần mỗ được không?"

Dưới gốc hạnh đào bày một bộ bàn trà, bên trên đốt một lò hương. Than trong lò nổ lách tách. Chân Sở Sở ở một bên châm trà, thiếu niên cầm phất trần đứng cạnh giám sát. Dịch Lãnh cùng Thần Long đối diện ngồi đánh một ván cờ. Trầm Ngư hiếm khi im lặng đứng sau lưng nàng, từ từ quan sát. Khói trà bốc lên thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, giống như khí sắc hồng nhuận trên má Dịch Lãnh lúc ấy.

Dịch Lãnh lớn lên thiếu thốn, so với danh môn tiểu thư cao quý khác tứ nghệ cầm kỳ thi họa không phải quá tinh thông. Trong tiêu cục lại toàn là hán tử giang hồ lỗ mãng, trọng võ không trọng văn. Vị thư sinh duy nhất là Mộng Nhân khả năng chơi cờ cũng vô cùng bình thường. Nhưng nàng quanh năm nhốt mình trong đầm nước lạnh, dành thời gian dài nghiên cứu rất nhiều thư tịch cổ, kỳ nghệ có thể coi như tạm chấp nhận được. Hơn nữa Dịch Lãnh trời sinh thông tuệ, ứng biến linh hoạt, vừa học vừa đánh, tiến bộ rất nhanh.

Thần Long cùng nàng chơi hai ván cờ, một lần thắng, một lần thua, không khỏi lộ ra mấy phần tán thưởng. Trong tán thưởng lại có cảm thán, trong cảm thán lại có ưu tư. Chỉ trong khoảnh khắc, biểu tình đã thay đổi vài lần. Dịch Lãnh thấy y không tập trung lắm bèn hỏi:

"Thần công tử, ngươi không khỏe ư?"

Y cười, lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ lại một ít chuyện cũ."

Nàng cảm thấy trong lòng y hẳn có tâm sự, vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không biết có nên hỏi thằng hay không. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chọn một cách diễn đạt uyển chuyển:

"Thứ cho tiểu nữ mạo muội, chuyện cũ mà công tử nhắc tới là chuyện vui hay chuyện buồn?"

Thần Long gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, đẩy một quân cờ trắng tiến lên ba bước.

"Có chuyện buồn, cũng có chuyện vui. Lại có những chuyện, bản thân suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn không biết là tốt hay là xấu."

"Dịch Lãnh tuổi còn nhỏ, quanh năm lại không bước chân ra ngoài, chuyện nhân sinh thế sự có nhiều thứ đúng thật ta không hiểu được. Ta chỉ cảm thấy trên đời không có điều gì hoàn mỹ cả, chuyện tốt hay chuyện xấu xảy ra đều là số mệnh, không thể tránh khỏi. Nhưng thế nhân dù không thể chống lại ý trời, nhưng ngược lại có thể lựa chọn cách đối mặt. Chuyện gì đã qua thì không thể vãn hồi được nữa, lo nghĩ liệu có ích gì đây?" – Nói đến đó không khỏi vô thức liếc nhìn Chân Sở Sở đang chăm chú pha trà đằng xa. – "Bởi vì trên đời thực sự có nhiều người bất hạnh hơn ta, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt."

Thần Long chống cằm, thanh âm dường như nặng nề hơn:

"Vậy nếu như là chuyện khiến nàng không thể buông bỏ được, thì nàng sẽ làm thế nào?"

Dịch Lãnh không trả lời. Ngay cả cho đến cuối cùng, câu hỏi ngày hôm ấy vẫn luôn bỏ ngỏ. Có những đạo lý bản thân hiểu thật rõ, nhưng không có cách nào làm được. Thần Long là thế, nàng càng là như thế.

Chân Sở Sở pha xong trà, tiểu thiếu niên cầm phất trần cẩn thận dùng đũa bạc nghiệm cả độc, khiến nàng ta mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, lại không dám có ý kiến. Hai chén trà xanh biếc dâng lên, không ai bảo ai đồng thời im lặng thưởng trà, bỏ qua câu chuyện bị ngắt quãng. Đột nhiên Thần Long nói:

"Năm đó ta còn nhỏ, phụ thân đưa ta tới nhà một vị sư phụ dạy kiếm thuật. Ta theo ông ấy học nghệ ba năm, miễn cưỡng cũng coi như biết một chút công phu phòng thân."

Dịch Lãnh ngồi thẳng người lại, nghiêm túc lắng nghe.

"Vị sư phụ đó rất nghiêm khắc. Ta năm đó còn nhỏ, không có hứng thú với võ thuật, thường tìm đủ cách chống đối qua mặt ông ấy. Sư phụ nói kiếm thuật cũng như tâm thuật, tâm tính không ngay thẳng kiếm pháp cũng trở nên bất chính. Vì thế thường xuyên phạt ta đứng tấn suy nghĩ rất lâu." – Thần Long nói đến đây hơi ngừng một chút, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại. - "Đứng tấn rất cực khổ. Nhưng năm đó ta tuổi nhỏ lì lợm, có chịu phạt thế nào cũng không muốn nhận sai. Trời nắng gay gắt, nhiều khi mồ hôi đầm đìa, y phục đều ướt sũng. Mỗi lần như thế, lại có một vị tiểu muội tới đưa khăn cho ta lau mặt."

Không hiểu sao nghe đến đây Dịch Lãnh bỗng cảm thấy có chút hiếu kỳ quái lạ, hỏi:

"Cô nương đó là con gái của sư phụ công tử sao?"

Y nhìn nàng, gật đầu.

"Phải, là con gái duy nhất của sư phụ. Ta mười ba, muội ấy mới lên bốn. Ta không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt, cũng không có bằng hữu. Bọn họ đều sợ ta, chỉ có muội ấy là không."

Dịch Lãnh thở dài một tiếng, lơ đãng di chuyển quân cờ đen.

"Năm đó ta và sư phụ bất đồng ý kiến, sư phụ tức giận muốn từ mặt kẻ làm học trò như ta. Bởi vì ta tranh cường háo thắng, không muốn cúi đầu nhận sai với sư phụ, cho nên đã lén dỗ tiểu muội muội bỏ đi theo ta, đem nàng giấu đi." – Nói rồi lẳng lặng xòe cây quạt viết thư pháp rồng bay phượng múa trên tay, sau đó lại gập lại, động tác có chút bối rối. – "Chuyện sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Tiểu muội tử nhớ nhà, sau ba ngày liền tự mình trốn về. Trên đường đi nàng bị lạc, sảy chân rơi xuống giếng nước, suýt nữa mất mạng."

Dịch Lãnh dừng quân cờ giữa không trung, nhất thời tần ngần.

"Vẫn may, mạng nàng ấy lớn, cứu được, nhưng rất yếu ớt. Sư phụ liền đem nàng cùng gia quyến rời kinh đi cầu y. Đến lúc ta trưởng thành rồi, đi thăm dò tin tức, mới hay sư phụ đã quy tiên."

"Còn nàng ấy? Công tử có từng gặp lại nàng hay không?"

Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cười đáp:

"Chẳng phải cô nương vừa nói chuyện gì đã qua rồi thì nên để nó qua hay sao? Nhiều năm như vậy, ta nghĩ muội ấy đã sớm quên ta rồi. Đây là chuyện tốt."

Nàng còn chưa kịp thắc mắc vì sao đây lại là chuyện tốt, Thần Long đã lảng đi:

"Dịch cô nương, vậy những chuyện ngày còn nhỏ nàng có còn nhớ hay không?"

"Có một chút ký ức, nhưng không hoàn toàn rõ ràng. Năm ta năm tuổi từng bị ốm một trận rất nặng, những chuyện trước đó đều không nhớ được nữa. Cha lđưa ta về Hoài An tìm bằng hữu chữa trị, từ đó về sau ký ức của ta đều gắn liền với tiêu cục và đầm Hàn Thủy, cho đến tận bây giờ."

Thần Long hơi ngẩn ra, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Ra là vậy."

"Ý công tử là sao kia?"

"Không có gì cả. Hóa ra vì nguyên nhân này nên tịnh cư của cô nương mới ở trong một đầm nước. Cô nương nên chú ý. Lần này bị thương không nhẹ, tuy đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn cần điều dưỡng thân thể. Cô nương còn trẻ, sau này còn phải gả chồng..." – Nói tới đó y mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt.

Có lẽ bởi vì tâm tình không tốt, lời nói cũng không cẩn trọng.

Lúc này lại có vài thị vệ dẫn một người đi tới thưa bẩm với thiếu niên cầm phất trần. Dịch Lãnh ở xa xa nhác trông thấy bóng người, cũng là một gương mặt quen thuộc. Chính là vị thất phẩm án thừa trong nha môn Hoài An thành, họ Hà, thân tín dưới trướng Tô đại nhân. Ông ta ngoài việc làm quan ở nha môn, trong nhà còn có nghề buôn lá trà, cũng là một vị khách quen của tiêu cục Dịch Trấn. Thiếu niên kia không khách khí hỏi chuyện Hà án thừa, rồi tiến lên nói nhỏ bên tai Thần Long chuyện gì đó. Hàng mi dài của y chỉ thoáng chớp nhẹ, thản nhiên đáp:

"Được, ta biết rồi. Ngươi đi một chuyến, cứ nói đây là khẩu dụ của ta."

"Sẽ không làm phiền công vụ của công tử chứ?" – Dịch Lãnh ướm hỏi, bày ra năm phần kinh ngạc, bất giác khiến thần sắc trong mắt y hơi lạnh đi. – "Vị bên kia chẳng phải là Hà án thừa sao? Ban nãy tiểu nữ còn trông thấy tri phủ đại nhân bên ngoài. Không ngờ Thần công tử còn có mối quan hệ đặc biệt... Dịch Lãnh đúng là có mắt không thấy thái sơn."

Thần Long vẻ như không muốn nói đến chuyện này, tìm đại một lý do lấp liếm:

"Trước đây ông ta và phụ thân ta có giao tình. Lần này nghe nói ta đổ bệnh, đặc biệt tới hỏi thăm, muốn giúp đỡ một chút mà thôi."

Song y vừa mới dứt lời, bên kia lại thêm một vị hớt hải chạy tới, lần này là một người mặc quần áo bó chẽn, bộ dạng trông như chuẩn bị đánh nhau. Dịch Lãnh quan sát một chút vẻ mặt của Chân Sở Sở, thấy nàng ta hơi sửng sốt, lập tức đoán được đây là người của Hỏa Diệm Quân.

"Người của Hỏa Diệm Quân cũng tới rồi. Xem ra công tử hôm nay rất bận bịu."

Thần Long nín lặng không nói, giải thích lúc này lại càng giống như đang chối quanh. Thông minh như Dịch Lãnh chắc chắn có thể suy luận ra một chút vấn đề rồi. Đã như vậy, y cũng không cần cố giấu diếm nữa, chi bằng phủ đầu là hơn.

"Dịch cô nương, cô là người thông minh. Ta sao có thể quen biết Hỏa Diệm Quân chứ? Bọn họ đến tìm Hà đại nhân mà thôi."

Dịch Lãnh nghe ra được hàn ý trong thanh âm trầm thấp của y, lập tức cười đáp:

"Đó là dĩ nhiên, Dịch Lãnh hiểu được."

"Ta từ chỗ Tô đại nhân, mới đây có nghe được một ít chuyện. Nghe nói quân doanh phía Nam xảy ra chuyện, tướng gia muốn điều lương từ Hoài Châu tới Lâm Châu tiếp tế. Hà đại nhân chính là phụ trách việc này."

Dịch Lãnh vừa suy nghĩ thế cờ, vừa chăm chú lắng nghe.

"Thế nhưng nhân mã ở Hoài Châu không đủ. Hỏa Diệm quân mới vì chuyện này mà nơi nơi quấy rầy các vị đại nhân."

"Nếu là quân tình khẩn cấp, không phải nên được ưu tiên sao?"

Thần Long tựa như hơi hơi mỉm cười, nghe kỹ lại giống như chế nhạo:

"Quân tình khẩn cấp? Thật sao? Ta nghe nói vị Tùy tướng quân kia kiêu dũng thiện chiến, mười lăm tuổi đã ra trận chém đầu tướng địch, cầm năm ngàn binh mã, dùng kế hỏa công đẩy lui hai vạn quân Bắc Mang, khiến cho thảo nguyên phương Bắc mười năm không dám xâm phạm biên giới Đại Thịnh. Có một người như vậy tọa trấn, Lâm Châu há có thể xảy ra chuyện?"

Dịch Lãnh không cho là đúng:

"Thánh nhân cũng có lúc sơ sót, huống chi Tùy tướng quân cũng là một người bình thường mà thôi."

Thần Long lại nói:

"Nghe cô nương nói, dường như rất quen biết với Tùy tướng quân này."

"Không dám nói là quen biết. Chẳng qua Chân cô nương của chúng ta và tướng quân có một chút giao tình nhỏ. Công tử cũng biết đấy, khi tướng quân còn đóng ở Hoài An, thường đến tiêu cục làm khách."

"Chuyện này ta biết. Ta cũng từng nghe qua đại danh Tùy tướng quân, ra trận là một lãnh khốc sát thần, tháo binh giáp lại trở thành một phong lưu công tử. Trước đây ở kinh thành, cô nương hâm mộ hắn không một ngàn cũng đến tám trăm, lại nói, số nữ tử vì dây dưa Tùy tướng quân mà tương tư thành bệnh không tám trăm cũng đến một ngàn. Nam tử ai cũng lấy làm hâm mộ."

Dịch Lãnh nghe đoạn có hơi giật mình, không tự chủ liếc nhìn Chân Sở Sở. Thấy thần sắc nàng ta không biến đổi, tâm tình cũng lắng lại, cau mày bâng quơ nói:

"Ai cũng hâm mộ, vậy công tử thì thế nào?"

Thần Long bật cười.

"Ta? Đương nhiên rồi."

"Vì sao?"

Dịch Lãnh buột miệng, hiếm có lộ ra một chút tâm tính trẻ con được chôn rất kỹ trong đầm nước lạnh chín năm nay. Lần này, Thần Long lại không vội trả lời. Y nhìn nàng đến xuất thần, tựa hồ muốn từ đáy mắt phẳng lặng của nàng tìm kiếm bóng dáng người nào đó, nhìn đến nỗi Dịch Lãnh thần kinh chậm chạp cũng phải đỏ mặt quay đi.

"Bởi vì ta từng làm ra những chuyện không tha thứ được. Nàng ấy hận ta, cả đời rồi cũng sẽ hận ta."

Mà Dịch Lãnh cơ hồ không để tâm đến chuyện này, nàng chỉ nghe thấy y nói đến "nàng ấy", xem ra trong lòng từ lâu đã có người từ lâu. Có lẽ y ở trên người nàng tìm được cảm giác gì đó quen thuộc, nên mới bột phát hành xử lỗ mãng. Nghĩ tới đó, không khỏi bật cười nhạt một tiếng. Vạn tuế già ngàn năm mới nở một bông hoa, ai ngờ chưa kịp đâm nụ đã khô héo mất rồi.

"Ta tin công tử nhất định có nỗi khổ. Người công tử thích nhất định sẽ là một cô nương tri thư đạt lý, thấu hiểu lòng người. Sao người không thử giải thích với nàng ấy xem sao?"

Thần Long uể oải lắc đầu:

"Ta ngược lại cảm thấy, thà rằng để nàng ấy yên yên ổn ổn sống qua ngày lại tốt hơn. Ta là một kẻ xui xẻo, người nào dây dưa với ta trước giờ đều không có kết cục tốt. Dịch cô nương, cô nương cũng nên như vậy."

Đây là có ý nhắc nhở, Dịch Lãnh thở dài.

"Tiếc thay, tiểu nữ sinh ra cũng là một thiên sát cô tinh, trên mình mang toàn điềm không may mắn."

Thần Long đột nhiên tháo một cái túi gấm đeo trên người, moi ra một tấm thẻ bài bằng kim loại. Chiếc thẻ trông rất cũ, sắt đã gỉ đen, chữ khắc bên trên đều đã mai một nhìn không rõ. Đặc biệt giữa mặt thẻ bài có một vết lõm vô cùng quái dị, khiến mặt sau của thẻ bài lồi lên một đường gồ xấu xí.

Một dị vật như vậy lại được Thần Long nâng trong tay cực kỳ trân trọng. Y nâng miếng thẻ bài, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc, như để từ biệt, cuối cùng trả vào trong túi gấm, rồi đem cả cái túi nhét vào tay Dịch Lãnh. Nàng sửng sốt.

"Công tử, đây là..."

"Thẻ sắt này là sư phụ cho ta. Đừng nhìn nó xấu xí như vậy, nhưng là một vật may mắn, có thể giúp người gặp nguy hóa an. Lần này tới Hoài An được Dịch cô nương khoản đãi, cũng chẳng kịp chuẩn bị lễ tạ gì, mong cô nương không chê."

"Công tử khách khí rồi. Tiểu nữ sao dám?"

"Cô nương nên nhận lấy, như vậy trong lòng ta mới thoải mái. Nếu như sau này có chuyện gì, cô nương có thể mang miếng thẻ bài này tới kinh thành, tìm một nơi tên gọi Linh Văn Các. Ta sẽ dốc sức giúp đỡ cô nương." – Sau đó đặc biệt dặn dò thêm một câu – "Phía bên Tùy tướng quân đó, thứ cho ta nhiều chuyện, thời gian tới cô nương đừng nên qua lại thì hơn."

Dịch Lãnh cũng không khách khí, nắm chặt thẻ bài trong tay, cảm khái đa tạ.

Tự tự nhiên nhiên, giống như suốt ngày hôm đó, nàng không hề nhìn thấy nửa miếng kỳ lân ngũ sắc rất chói mắt đeo trên đai lưng nạm ngọc của Thần Long.

Có điều nàng giả bộ như không thấy, cũng không có nghĩa là người khác không nhìn thấy. Thời điểm Thần Long tiễn Dịch Lãnh ra về, Trầm Ngư cả ngày không được nói chuyện đột nhiên rỉ tai Chân Sở Sở:

"Ấy, miếng ngọc trên người hắn nhìn rất quen. Cô có thấy vậy không?"

Continue Reading

You'll Also Like

40.6K 3.7K 33
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
111K 11.2K 68
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
62.4K 6.4K 41
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
396K 34.5K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...