[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh

1K 96 25
By Lim_chan

Từ lúc hai người xác nhận tình cảm thì Vương Nhất Bác đặc biệt bám người, anh đi đâu cũng phải đi theo, còn hay vô thức mà làm nũng với anh. Người trên núi nhìn quen bộ dạng này của cậu rồi, cũng không ngạc nhiên như mấy ngày đầu nữa. Hơn nữa họ thấy thực ra đứa trẻ này rất đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, nào có cao lãnh khó gần như trong lời đồn chứ.

Thế là cả ngọn núi, từ trên xuống dưới từ già đến trẻ, bắt đầu bắt chước Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là Điềm Điềm. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám gọi lén sau lưng cậu, bởi vì nếu dám gọi trước mặt, chắc chắn sẽ bị cậu khó chịu trừng một cái.

Những người bị cậu trừng xong còn phải ôm tim tìm Ôn Tình cứu mạng.

Tiêu Chiến thấy chuyện này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Ai bảo Điềm Điềm nhà anh đáng yêu như vậy chứ, lúc trước còn được cái vỏ cao lãnh của Hàm Quang Quân yểm trợ nên không ai chú ý, bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác chả thèm để ý ánh mắt thiên hạ nữa, bản chất có bao nhiêu thì lộ hết bấy nhiêu, cả Loạn Táng Cương này đều sắp bị cậu biến thành fan hết rồi.

Vương Nhất Bác còn chưa biết mình đã bị người ta lột sạch áo choàng, vẫn điềm nhiên mỗi ngày "cao lãnh" theo Tiêu Chiến làm việc.

Tiêu Chiến cũng không để cậu làm việc nặng, bình thường sẽ để cậu xuống núi mua đồ hay trông chừng Ôn Uyển. Dù sao cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nuôi không tốt có khi còn sụt cân. Cậu mà có chuyện gì, người đau lòng còn không phải anh sao?

Riết rồi người trên núi đều biết anh sủng Vương Nhất Bác lên trời, thứ gì cũng nhìn xem cậu trước rồi mới làm.

Tiêu Chiến trước đây học rộng hiểu nhiều, thứ gì cũng thông thạo chút ít, cho nên đất trên núi cũng do anh xử lý. Những khu đất khác cải tạo xong đều có thể trồng trọt, nhưng chỉ duy một mảnh đất gần Phục Ma động là không ai động đến. Chỗ này vốn là nơi Ngụy Vô Tiện trồng hoa sen để tưởng nhớ Vân Mộng, nhưng Tiêu Chiến lại không làm như vậy nên khu đó vẫn để trống tới giờ. Ôn Tình đi qua đi lại nhìn khu đó mấy lần, cuối cùng không nhịn được phải hỏi anh có thể trồng củ cải ở chỗ đó được không.

Tiêu Chiến nghe nàng nói thì suy nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi ngược lại nàng: " Chỗ này trồng được mẫu đơn không?"

Vương Nhất Bác lúc đó đang đi theo bên cạnh, cậu tưởng mình nghe nhầm nên quay qua nhìn anh.

Ôn Tình nhìn anh như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề, nhưng vẫn rất nể mặt mà đáp lại: " Đất ở đây oán khí quá nặng, thực vật bình thường rất khó sinh trưởng..."

Cô nói chậm rãi để anh hiểu, dù sao anh cũng là ân nhân của họ, không thể đả kích quá rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến liếc xung quanh một vòng, quyết tâm vẫn vững như sắt thép: "Không phải hoa sen cũng sống được sao, mẫu đơn sao lại không thể chứ..."

Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến, tò mò hỏi: "Sao anh lại muốn trồng mẫu đơn, đoạn này không phải nên trồng hoa sen sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đó là Ngụy Vô Tiện, Chiến ca chỉ muốn trồng mẫu đơn."

"Sao lại là mẫu đơn..." Cậu đột nhiên nghĩ đến Lan Lăng Kim thị, trong đầu kéo qua một chuỗi kịch bản, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, đột nhiên gọi một tiếng: "Lạc Dương bạch mẫu đơn!" Rõ ràng là giọng điệu lưu manh của Ngụy Vô Tiện.

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng, mắt híp lại thành một vạch nhỏ: "Anh lại muốn bắt đầu phải không?"

Tiêu Chiến giả vờ ngây ngô: "Bắt đầu gì chứ...anh chỉ là muốn trồng mẫu đơn Lạc Dương mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, nghĩ đến gì đó, đột nhiên mím môi cúi đầu cười.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị "đánh nhau", bỗng dưng bị nụ cười này nhiếp hồn, đứng đơ như tượng gỗ. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt Tiêu Chiến muôn phần kỳ dị liền tò mò gọi thử: "Chiến ca!"

Tiêu Chiến đang mất hồn: " À.."

Vương Nhất Bác bước lại gần một chút: "Anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến theo phản xạ nói: "Điềm Điềm... Em cười một cái nữa...ÚI!!!"

Anh bị Vương Nhất Bác đập cho một cái suýt thì té sấp mặt xuống đất, lúc này mới lo kéo hồn về, gượng gạo chữa cháy: "Vương Nhất Bác em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh: "Anh bị Ngụy Vô Tiện nhập xác đúng không?"

Tiêu Chiến: "..." Nói gì bây giờ? Lẽ nào nói thấy sắc đẹp đánh mất bản thân? Còn không bị cậu đánh cho nằm sấp sao.

Thế là anh im re luôn.

Ngày hôm đó trôi qua yên lành, quyết định của Tiêu Chiến cuối cùng vẫn được thông qua. Dù sao hoa cũng là anh trồng, sống chết họ cũng chẳng tổn thất gì, cứ mặc xác anh thôi.

Vương Nhất Bác dỗi thì dỗi thế, cuối cùng vẫn trồng hoa với anh. Bản thân cậu tuy không thích danh hiệu này nhưng có người vì mình dụng tâm như vậy thực sự khiến cậu cảm động. Không phải chỉ trồng hoa thôi sao? Vương Nhất Bác cậu chỉ có chuyện không muốn làm, chứ không thể có chuyện không làm được.

Thế là hai người sắn tay áo cuốc đất trồng hoa. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, vườn hoa của Tiêu Chiến dù hơi tiêu điều xơ xác nhưng còn có cây có cành, vườn hoa của Vương Nhất Bác vẫn cứ mãi đất khô cằn cỗi. Vương Nhất Bác nhìn hai khu vườn mà cảm thấy bực dọc, lại dỗi Tiêu Chiến thêm mấy ngày. Sau đó thì vườn hoa của cậu cũng vào tay Tiêu Chiến, cậu chỉ việc mỗi ngày xách thùng tưới nước, đến chiều chiều lại ra ngắm một chút.

Vốn mẫu đơn là loài cây phải ba, bốn năm mới có thể ra hoa, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ phải đợi lâu như vậy, thế là tìm đọc sách về cách trồng mẫu đơn ở thế giới này. May mắn có Kim gia dẫn đầu, kỹ thuật trồng mẫu đơn ở đây cũng vô cùng phát triển. Tiêu Chiến nghiên cứu mấy hôm, thế nhưng thực sự tìm ra cách rút ngắn thời gian hoa sinh trưởng.

Ba tháng sau, vườn hoa của hai người đều kết nụ đơm hoa. Từng cánh mẫu đơn trắng muốt mở ra, phiêu lượng đẹp đẽ, hương sắc lan tỏa khắp ngọn núi.

Tiêu Chiến nhìn vườn hoa của hai người, tính tính thời gian thấy cũng vừa vặn, liền xuống núi lấy đồ.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lại xuống bếp nấu cơm.

Bình thường hai người đều ăn chung với mọi người, chỉ thỉnh thoảng Tiêu Chiến mới tự thân xuống bếp. Anh luôn rất bận rộn, không nghiên cứu cải tạo đất thanh lọc oán khí thì cũng tìm cách tạo ra Phong Tà Bàn, ít khi có thời gian cho riêng mình. Cho nên mỗi lần anh tự mình xuống bếp, Vương Nhất Bác đều sẽ cảm thấy sắp có chuyện gì đó.

Hơn nữa, trên mâm cơm hôm nay còn đặt một bình mẫu đơn trắng.

Quả nhiên, tối hôm đó dùng cơm xong, Tiêu Chiến liền lấy một cái hộp đưa cậu.

Vương Nhất Bác chỉ nghi hoặc một chút rồi mở hộp ra, liền thấy hai chiếc nhẫn đặt song song cạnh nhau.

Nhẫn làm bằng bạc, bên trong còn khắc chữ gì đó. Nhìn kỹ chính là WYB và XZ. Một chiếc khắc tên anh, còn một chiếc lại khắc tên cậu.

Vương Nhất Bác cầm cái hộp một lúc, ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: "Anh làm cho em sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: "Anh làm bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến bình thản nói: "Cũng không lâu lắm, em đeo thử xem có vừa không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, đưa hộp vào tay anh rồi chìa tay mình ra, không nói gì mà chỉ nhếch môi cười.

Tiêu Chiến ngó bàn tay như ngọc chạm của cậu, ngón tay hơi run rẩy một chút. Anh lấy nhẫn khỏi hộp rồi đeo lên tay cậu, sau đó siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình.

Vương Nhất Bác lấy chiếc còn lại đeo vào tay anh, rồi ngước mắt nhìn anh.

Hai người nhìn nhau. Vương Nhất Bác chậm rãi vươn tay, ôm lấy anh.

Tiêu Chiến phải mất một lúc mới phản ứng lại. Anh nhìn người đang nằm trong lồng ngực, cúi đầu nắm cằm cậu nâng lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lần này Tiêu Chiến lại có chút vội vàng táo bạo, hôn đến mức cậu không thở nổi, phải dùng tay chống lên ngực anh để tìm một khe hở.

Nhưng Tiêu Chiến không chịu buông tha, cậu vừa vươn tay đã bắt lấy tay cậu, lật người đẩy cậu ngã xuống giường, ngay lập tức áp người đè lên.

Vương Nhất Bác theo bản năng giãy dụa một chút, Tiêu Chiến liền siết cậu chặt hơn.

Anh một đường hôn từ môi xuống cổ, liếm hai cái, rồi đột nhiên cắn xuống.

Vương Nhất Bác đau đến kêu thành tiếng, ngón tay vô thức co chặt lại, bám vào quần áo trước ngực anh.

Y phục tầng tầng rơi xuống đất

Đêm dài lạnh lẽo, phiêu hương đẹp đẽ rung động lòng người.

***

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền thấy cả người đều khó chịu. Cậu cựa mình một cái thì phát hiện một tay Tiêu Chiến đang gác lên eo mình, tay còn lại thì gối sau đầu cậu.

Anh lúc này vùi đầu vào cổ cậu, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên đêm qua cũng vô cùng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm xoáy tóc của anh một lúc, im lặng nhìn trần động. Cậu ngẫm lại chuyện đêm qua, nhớ tới đâu thì đỏ mặt tới đó, thầm nghĩ mình quả thật là phát điên rồi.

Nhưng cảm giác thân mật của hai người lúc này, lại chân thật đến mức làm cậu lưu luyến, thoáng chốc liền cảm thấy không còn gì đáng tiếc.

Cậu nhìn ánh sáng bên ngoài phản quang trên vách động, tính tính thời gian cũng đã qua giờ Tỵ (9h), liền dùng một tay chống lên trán Tiêu Chiến, đẩy đầu anh ra rồi khẽ gọi: "Chiến, anh không dậy à?"

Tiêu Chiến cọ tay cậu một cái, cánh tay ôm lại siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác cảm nhận lực tay trên hông mình một chút, vẫn là yên lặng đợi anh tự tỉnh lại.

Một khắc sau Tiêu Chiến mới mở mắt. Anh híp mắt nhìn cậu một lúc, mơ màng hỏi: "Em dậy rồi à, có khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác: "..." Khó chịu muốn chết! Khó chịu đến mức không ngủ tiếp được luôn.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu, thức thời không hỏi nữa. Anh ngó ngó xung quanh một lát, có chút hoảng hốt hỏi: "Mấy giờ rồi? Anh ngủ bao lâu thế?"

Vương Nhất Bác: "...Giờ Tỵ rồi."

Tiêu Chiến lại nằm yên không động.

Vương Nhất Bác thấy thế thì khó hiểu, đẩy đẩy vai anh: "Anh không dậy à?"

Tiêu Chiến lại chui vào cổ cậu, mệt mỏi đáp: "Không cần...Cũng không có chuyện gì cần làm..."

Hai người lại yên lặng nằm cạnh nhau một lúc. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Sau này, anh có dự định gì không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ chậm rãi kéo tay cậu đặt trên môi mình, dịu dàng hôn xuống.

Vương Nhất Bác nhìn hai bàn tay đang áp chặt vào nhau, dần dần đan xen tay mình vào tay anh, mỉm cười ngọt ngào.

Continue Reading

You'll Also Like

11.4K 1K 30
tác phẩm 60 trash girls | những cô nàng rác rưởi #08082022 9 cô nàng thị phi bậc nhất của trường bỗng dưng lại tụ họp thành một hội bạn thân với nha...
134K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
203K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
135K 9.3K 37
Cp Main: Asano x Karma. Thể Loại: ôn nhu thâm tình lưu manh công x tạc mao ngoài lạnh trong nóng thụ 1/5/2019_22/9/2019