[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 18 - Xa lạ (1)

839 83 5
By Lim_chan

Vân Mộng Giang thị bị tiêu diệt – tin tức này nhanh chóng lan rộng trong tiên gia. Người người nhà nhà hoảng hốt lo sợ, không biết dao mổ Ôn thị tiếp theo sẽ muốn nhắm đến ai. Kẻ thì vội vàng mang người đến bày tỏ lòng thành, tìm mọi cách đầu nhập vào dưới trướng Ôn thị, người thì lén lút liên lạc, tìm kiếm đồng minh chống lại Ôn cẩu, nhưng phần lớn vẫn là tĩnh xem biến động.

Nhưng cuối cùng, họ không chờ nổi nữa.

Chưa đầy một tháng, Ôn thị lại tiêu diệt thêm ba thế gia nhỏ, thâu tóm hai nhà khác, lập bảy trạm kiểm soát kéo dài từ Kỳ Sơn tới Lạc Dương, gần như thâu tóm toàn bộ thế lực phía Đông Bắc.

Lửa dí sát mông, các thế gia danh môn còn tàn lưu dưới lưỡi đao Ôn thị bắt đầu liên kết lại, dưới sự lãnh đạo của bốn nhà Kim Nhiếp Lam Giang, trong ba tháng đoạt lại Thanh Hà, tiếp đó là Cô Tô và Vân Mộng. Ôn thị từ thế khinh địch ban đầu liền bị ép thành thế bị động, phải không ngừng co rút phòng tuyến của mình lại. Trạm giám sát Ôn gia bị tấn công liên tục, người Ôn gia ngã xuống hàng loạt, liên minh giữa các thế gia khác với Ôn gia thoáng chốc tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy chạy mạng ai nấy giữ. Ôn Húc thất trận, bị chặt đầu rồi đóng cọc thị uy ngay trước trận địa.

Một hồi đổ máu này, trực tiếp mở ra trận chiến Xạ Nhật lừng danh trong lịch sử tu chân giới.

***

Cô Tô – Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lúc Vương Nhất Bác mang người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, người Ôn thị đều đã chết sạch.

Cậu thoáng nhìn tử trạng của bọn họ, nghi ngờ hỏi người bên cạnh: "Lúc ngươi đến, tình hình chính là thế này sao?"

Đệ tử Lam gia kia nghe cậu hỏi liền vẻ mặt cung kính đáp: "Thực sự là như vậy, một người sống sót cũng không có!" Hơn nữa cờ Ôn thị đều ngã rạp xuống đất, tả tơi rách nát, giống như bị cuồng phong quét qua.

Vương Nhất Bác cố nén sợ hãi đi đến quan sát một thi thể gần đó. Quả nhiên y như lời đệ tử kia báo lại, trên người thi thể toàn là vết cào, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng quỷ dị, hai mắt trợn trừng, khóe mắt rách ra, giống như là kinh sợ cùng cực.

Vương Nhất Bác ngó qua một lúc, lại đi xung quanh nhìn vài vòng. Sau đó, cậu tìm thấy một lá cờ của Lam gia được đặt trên án thư trong Tĩnh thất. Lá cờ tuy đã hơi bẩn lại dính đầy máu tươi, thế nhưng được gấp lại gọn gàng, hiển nhiên là người gấp nó vô cùng cẩn thận.

Cậu khẽ vươn tay chạm lá cờ, chỉ thấy trên đó đầy lạnh lẽo. Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào, thổi một góc lá cờ bay lên. Cậu nhìn nó chằm chằm, trong lòng vô cớ hoảng hốt.

***

Ba tháng sau. Dưới chân núi Kỳ Sơn – Ngọa Nguyệt Miên Vân

Mây đen che trăng, đèn đỏ treo cao.

Ôn Trục Lưu ra ngoài tìm thuốc về đã không thấy Ôn Triều đâu, hắn không nhanh không chậm mà nhìn lướt một vòng, quả nhiên tìm thấy gã đang quấn chăn chui lủi dưới gậm gường.

Gã vừa cảm giác có người muốn bắt lấy tay mình liền điên cuồng giãy giụa, vừa giãy giụa vừa kêu gào xin tha, liều mạng mà chui vào bên trong. Ôn Trục Lưu thấy thế, bất đắc dĩ lên tiếng: "Đừng sợ, là ta!"

Ôn Triều run rẩy thêm một lúc mới hồi thần, vừa nhận ra đó là Ôn Trục Lưu liền nhanh chóng chui ra khỏi gậm giường, bắt lấy tay hắn ngó dáo dác xung quanh: "Hắn thực sự không ở đây chứ? Đúng không?!"

Ôn Trục Lưu trấn an gã: "Không có! Người bĩnh tĩnh một chút!"

Ôn Triều nghe vậy vẫn không hết bất an. Ôn Trục Lưu thấy thế chỉ có thể bất lực thở dài trong lòng, đem gã kéo tới trước bàn rồi lấy thuốc ra, gỡ áo choàng trên người Ôn Triều xuống.

Áo choàng vừa cởi, Ôn Triều liền run rẩy.

Trên người gã từ đầu đến chân không có một chỗ nào lành lặn, da thối thịt nát, có vết thương còn lộ cả xương, máu cùng mủ trộn lẫn vào nhau. Gã như bị ai đó lột mất một tầng da, làm thịt đỏ bên trong lộ ra ngoài, thoáng nhìn qua tựa như một người máu.

Lúc Ôn Trục Lưu sát thuốc vào, gã đau đến mức không nhịn được mà rú lên một tiếng như heo bị chọc tiết, khiến Ôn Trục Lưu phải đè chặt cổ gã mới bôi được thuốc lên.

Nhưng thuốc chỉ vừa bôi xong một phần ba, bên ngoài đột nhiên nổi lên một tiếng sáo.

Tiếng sáo réo rắt thê lương, âm u lạnh lẽo, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cờ phướn và bùa chú, chảy vào trong phòng.

Ôn Triều vừa nghe âm thanh này, như phát điên hét lên: "Hắn tới...Hắn tới rồi! Ôn Trục Lưu ngươi mau đến cứu ta!" Vừa nói gã vừa túm tay Ôn Trục Lưu, quỳ mọp xuống đất, chỉ thiếu điều chui dưới gấu quần hắn.

Ôn Trục Lưu đứng dậy đẩy gã ra một bên, bản thân đứng chắn chính giữa phòng, nói: "Tránh đi!"

Ôn Triều liền dùng cả tay lẫn chân bò vào góc, chui xuống gầm giường, cố gắng nín thở dỏng tai nghe âm thanh bên ngoài.

Lúc này, tiếng sáo lại đột nhiên im bặt.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

Giữa đêm khuya u tĩnh, tiếng động này vô cùng rõ ràng – từng tiếng từng tiếng, càng ngày càng đến gần nơi này.

Cửa trong phòng tự động mở ra, một người tiến vào.

Ôn Trục Lưu vừa thấy người đến, thoáng kinh ngạc: "Là ngươi!"

Người kia không đáp lại.

Lúc này, mây trên trời vừa lúc tản đi, ánh trăng lộ ra, từ trên người mới đến kéo xuống một cái bóng.

Ôn Triều nhìn cái bóng trên sàn, chỉ thấy người nọ chậm rãi nâng tay, tiếng sáo chết tiệt kia vang lên. Gã chỉ cần nghe thấy tiếng sáo này liền theo phản xạ mà sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, môi run rẩy cầu khấn không ngừng.

Tiếng sáo vẫn réo rắt quỷ mị, như ma âm rót nhĩ khiến người điên cuồng, nhưng ngoài nó ra, trong phòng lại tuyệt không còn tiếng động nào khác nữa.

Hồi lâu, tiếng sáo mới dừng lại, trong phòng liền lặng ngắt như tờ.

Ôn Triều không nhịn được mở mắt, nhìn thấy một đôi giày đen đang dừng trước mặt mình.

Đôi giày này đế cao chừng nửa tấc, đường thêu tay vô cùng tinh xảo, nếu là công tử thế gia thì ít nhất cũng phải là loại như Kim Tử Hiên mới có thể mang được.

Ôn Triều nhìn nó chằm chằm, tựa như bị hoa văn trên đó hút hồn mà không dời mắt nổi. Gã nhìn một lúc, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng cười khe khẽ.

Tiếng cười này trầm thấp nhẹ nhàng, lả lướt phóng khoáng, nhưng tuyệt không một tia ấm áp.

Ôn Triều ngẩng đầu lên, liền đối diện với một gương mặt miệng mũi đảo ngược đang lom lom nhìn mình. Vừa bắt được ánh mắt của gã, gương mặt đó nhe răng ra cười. Nó cười hố hố hố một lúc, máu trong miệng trong mũi trào ra chảy tràn cả xuống đất, chảy đến tận chỗ tay Ôn Triều. Gã giống như phải bỏng mà gào lên một tiếng, hoảng hốt lui ra sau, nhưng gương mặt kia cũng theo sát tiến vào, trước trước sau sau mà đối mắt với gã.

Hai tròng mắt của nó bị lệch về hai bên, xoay vài vòng vẫn không chỉnh lại được, nó liền túm cả đầu để xoay lại. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, hai tròng mắt của nó liền rơi thẳng xuống đất, trong mắt chỉ còn lại hai hốc máu tối om, nhìn gã chằm chằm.

Ôn Triều lúc này trong đầu đã trống rỗng, chỉ có gương mặt phía trước đang không ngừng phóng đại. Sau đó gã nhìn thấy nó mở miệng ra, hai bên mép ngoác đến mang tai, lộ ra một hàm răng trắng đỏ đan xen phía bên trong. Gã theo bản năng muốn tiếp tục lui lại, nhưng phía sau chính là vách tường.

Thứ kia vẫn nhìn dán vào gã, hai bàn tay nhanh như chớp vươn đến. Nó túm được gã liền vung tay xé xuống, sống sờ sờ xé xuống nửa bả vai. Ôn Triều đau đến mức gào lên, dùng cánh tay còn lại liều mạng đẩy thứ kia cướp đường bò ra ngoài. Nhưng gã vừa thò nửa đầu khỏi gầm giường, dưới chân đã bị thứ gì đó túm lấy.

Thứ kia dùng cả hai tay mà túm hắn, kéo giật một phát, lại kéo gã chui tọt xuống gầm giường.

Dưới gầm giường tối đen như mực, thế nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang bò trên người mình.

Không phải một thứ, mà là đến vài thứ!

Những thứ đó vừa khóc vừa cười, giọng trẻ con lại nghe đến quỷ dị rùng rợn, khiến người lạnh toát cả sống lưng...Gã vừa sợ hãi vừa oán hận, một câu "Tha cho ta!" còn chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại trong họng.

Phía bên dưới đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng nhai thịt rau ráu cùng tiếng bẻ xương "rắc rắc" lạnh gáy.

Máu từ bên trong chảy tràn ra ngoài, đỏ tươi nóng hổi, chảy lan đến đế giày người đang đứng.

Y cúi đầu nhìn lớp máu dưới chân, khẽ nhíu mày, tựa như sợ bẩn mà lui lại một bước.

Lúc này, đột nhiên có người gọi một tiếng.

Một tiếng này, khiến thân thể y thoáng chốc cứng đờ. Nhưng cũng chỉ trong một sát na, y liền chậm rãi xoay người lại.

Gương mặt này, thực sự là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, dường như không thể tin nổi mà nhìn anh chằm chằm, lại vô thức gọi thêm một tiếng: "Ca...!"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu.

Cái nhìn này, khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu vô thức lùi lại một bước, những lời phía sau đứt gãy rời rạc, rơi rụng tứ tung.

Một đường đánh tới, nơi cậu chuẩn bị đi qua người Ôn gia đều tự dưng chết sạch. Có chết treo chết cháy chết vì độc dược, cũng có người chết vì tự sát. Cậu nhìn thảm trạng của bọn họ, lại không ngừng tự thuyết phục bản thân tất cả đều chỉ là trùng hợp. Giang Trừng đã nói kim đan của hắn do Ôn Tình chữa trị mà không phải là Bão Sơn Táng Nhân, trong trạm kiểm soát bị đánh chiếm cũng không tìm thấy bất kỳ lá bùa nào. Hơn nữa, chính miệng anh cũng đã hứa với cậu...

Anh đã hứa với cậu – sẽ cùng nhau trở về!

Nhưng người đứng trước mặt cậu bây giờ, vẫn còn là Tiêu Chiến của cậu sao?!

Vương Nhất Bác nghĩ: Không phải!

Người này là có thể là Di Lăng Lão tổ, là Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Anh từ địa ngục trèo lên, nhưng tuyệt đối không phải là người Vương Nhất Bác cậu ngày nhớ đêm mong.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nụ cười trên môi anh, trong lòng đau đớn như kim châm. Cậu còn rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng giờ phút này, cậu đột nhiên chỉ muốn rời đi, chạy trốn khỏi người đó thật xa.

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, nụ cười lại chậm rãi tàn lụi.

Anh dường như cảm giác được ý niệm trong lòng Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: " Vương Nhất Bác, em ra ngoài trước đi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, cơ thể không nhịn được mà khẽ run một chút. Cậu nhìn anh, quay đầu chật vật mà chạy ra khỏi phòng.













Continue Reading

You'll Also Like

75K 5.9K 44
Tác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đâ...
135K 9.3K 37
Cp Main: Asano x Karma. Thể Loại: ôn nhu thâm tình lưu manh công x tạc mao ngoài lạnh trong nóng thụ 1/5/2019_22/9/2019
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
11.4K 1K 30
tác phẩm 60 trash girls | những cô nàng rác rưởi #08082022 9 cô nàng thị phi bậc nhất của trường bỗng dưng lại tụ họp thành một hội bạn thân với nha...