[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 15 - Che chở (4)

862 92 0
By Lim_chan


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh là một vùng đen kịt.

Anh rõ ràng vẫn còn cảm giác được chân tay của mình nhưng làm cách nào cũng không nhìn thấy chúng. Trên mắt giống như bị buộc một miếng vải đen che lại hết thảy vậy.

Anh chống tay ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, gọi: " Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra, nhưng nơi đó ngoài một màu đen thì không còn gì cả.

Chưa đầy một khắc, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: " Tiêu Chiến, anh muốn trở về không?"

Lần này do có phòng bị nên anh không bị giật mình như lúc đầu. Anh nghe ra được đó là giọng một cô gái đã được máy móc hóa, vừa trầm vừa nhỏ, thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng vì lý do nào đó.

Anh nghe cô ta nói xong, trong lòng xao động nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ trấn tĩnh, hỏi: " Cô là ai?"

Cô gái:" Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết anh có muốn trở về hay không là được rồi!"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu này liền biết cô ta không muốn trả lời, khéo léo chuyển sang vấn đề khác: " Là cô đưa bọn tôi tới đây sao?"

Cô gái im lặng một lúc, đáp: " Phải!"

Tiêu Chiến: " Bằng cách nào?"

Cô ta không đáp. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi tiếp: " Chỗ tôi đang đứng là chỗ nào? Vương Nhất Bác đâu?"

Cô gái: " Chỗ này là không gian hệ thống, Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài."

Tiêu Chiến nghe được hai chữ "hệ thống" , thầm giật mình.

Anh liên kết trước sau một chút, dần bắt được vài manh mối quan trọng. Anh nhìn về hướng giọng nói phát ra, hỏi: " Lúc nãy cô nói chuyện trở về, cô có cách?"

Cô ta dường như chỉ chờ anh đề cập chuyện này, lập tức đáp:" Chỉ cần ngươi thay đổi số mệnh của Ngụy Vô Tiện là có thể trở về."

Tiêu Chiến nhíu mày: " Cô muốn thay đổi như thế nào?"

Cô gái: " Không mất đan, không lên Loạn Táng Cương, không tự sát."

Tiêu Chiến nghe thế thì chậc lưỡi, thở dài một tiếng:" Những việc này không phải tôi không muốn làm, căn bản chính là không làm được. Từ lúc đến đây chỉ cần không đi theo thiết lập của kịch bản, đầu óc của tôi sẽ không tỉnh táo nổi, sau đó qua một thời gian mọi thứ liền lại đâu vào đấy. Cô nói phản kháng như vậy có ý nghĩa sao?"

Cô gái: " Lúc đó tôi chưa đến, bây giờ có thể rồi!"

Tiêu Chiến: " Vậy lúc đó cô đang ở đâu?"

Phía bên kia im lặng.

Tiêu Chiến thầm cảm khái, bản thân đã nhân lúc cô ta không phòng bị đặt câu hỏi, không ngờ vẫn bị cô ta né qua được.

Anh nghĩ một lúc, hỏi tiếp:" Cô nói như vậy, vậy vì sao trước đây những việc tôi không thể làm nhưng có cô thì được?"

Cô gái nghe lời này liền chậm rãi giải thích:" Các ngươi bị ý thức của thế giới này ảnh hưởng, ta có thể chặn ảnh hưởng của nó lên các ngươi, như vậy các ngươi liền có thể tự do hành động."

Cô ta nói các người, tức là bao gồm cả anh lẫn Vương Nhất Bác. Nghĩ tới đây anh liền thấy kỳ lạ: "Nếu chỉ cần thay đổi số mệnh của Ngụy Vô Tiện thì không phải chỉ cần tôi là được rồi sao, cô đưa em ấy đến đây làm gì?"

Cô gái: "Tôi tự có lý do của tôi."

Tiêu Chiến: "..." Đúng là khó chịu!

Nhưng anh vẫn còn một thắc mắc:" Thế giới này là hình thành dựa trên kịch bản, chúng tôi phá vỡ kịch bản sẽ không làm nó sụp đổ chứ?"

Cô gái: " Tôi có thể đánh lừa ý thức của nó, làm nó không phát giác việc thay đổi kịch bản."

Tiêu Chiến: " Tức là thế giới này thực sự có ý thức! Rốt cuộc nó là cái gì vậy?"

Cô gái đáp:" Là một thế giới thứ cấp mà thôi, ý thức rất yếu ớt, tôi hoàn toàn có thể giải quyết được!"

Tiêu Chiến nghe ra giọng nói cô ta tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng anh lại càng lúc càng bất an. Rõ ràng cô ta vẫn còn rất nhiều chuyện giấu diếm anh, hơn nữa những chuyện này mới là mấu chốt để rời đi nơi này.

Anh quyết định dò xét thêm một chút: " Cô đưa chúng tôi tới nơi này, chỉ là muốn thay đổi số phận của Ngụy Vô Tiện?"

"Phải!"

"Vậy vì sao lại là chúng tôi?"

Cô ta đáp: " Nhân vật này do hai người diễn, ngoài hai người ra không còn ai thích hợp hơn nữa."

Tiêu Chiến nghĩ, nếu muốn vậy thì cô ta có thể mang hai người đến đây từ lúc phim chiếu xong, nhưng bây giờ đã qua hai tháng hai người mới đến đây, rõ ràng cô ta không nói hết.

Anh nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng:" Cô sẽ luôn ở đây sao?"

Cô gái hơi chần chừ:" Không...lúc cần tôi sẽ chủ động liên hệ với anh, chỉ cần anh luôn mang theo Âm Hổ Phù là được."

Tiêu Chiến giật mình, hóa ra mấu chốt chính là Âm Hổ Phù. Thảo nào lúc anh vừa chạm vào Âm Thiết, cảm giác bị ràng buộc dường như vơi một nửa.

Tiêu Chiến: "Vậy tức là từ bây giờ tôi đã có thể tự do hành động, muốn làm gì cũng được?"

Cô gái:"Không! Anh chỉ nên hành động ở thời điểm mấu chốt, những lúc còn lại vẫn nên theo kịch bản." Im lặng một lúc, cô ta nói: "Anh còn vấn đề gì nữa không?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cô muốn nói thì nói không nói thì thôi, vấn đề tôi muốn biết cô sẽ nói ra chắc! Thế nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Những việc tôi và cô nói ở đây em ấy có biết không?"

Cô gái: "Không! Trừ khi tôi liên lạc với cậu ấy..."

Tức là ngoài anh và cô ta, những chuyện này không còn ai biết nữa. Anh nói: "Cô tốt nhất đừng nên tự tiện liên lạc với cậu ấy!"

Cô gái nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của anh, nhưng có vẻ không hề để tâm, chậm rãi nói: "Nếu đã nói hết rồi thì tôi đi đây. Hẹn gặp lại, Tiêu Chiến!"

Vừa dứt lời, không gian xung quanh liền quy về tĩnh lặng.

***

Tiêu Chiến mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi phía đối diện.

Cậu thấy anh tỉnh thì đi đến đỡ anh ngồi dậy, đưa qua một chiếc lá được gấp thành hình phễu, bên trong đựng đầy nước trong vắt.

Tiêu Chiến nhìn nước trong lá, cúi đầu uống một ngụm. Nước vào miệng thơm ngọt tươi mát, quả nhiên không phải nước dưới hồ.

Vương Nhất Bác thấy anh uống xong lại nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống, cẩn thận hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"

Tiêu Chiến thử cử động tay chân mình, thấy khí lực cũng đã hồi một nửa thì khụ một tiếng, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi..." Lúc nãy cũng chả hiểu sao anh lại thuận theo để cho cậu đỡ nữa.

Nói xong Tiêu Chiến lại muốn chống tay ngồi dậy. Lúc này anh mới phát hiện Âm Thiết vẫn nắm trong tay mình, thế nhưng âm khí và oán khí đã giảm đi rất nhiều, nhìn qua không khác gì một thanh kiếm cũ bình thường cả.

Nhưng nhìn nó anh lại nghĩ đến một chuyện khác:"Cái động dưới đáy hồ..."

Vương Nhất Bác hiểu anh muốn nói gì, chán nản đáp: "Em đã xuống tìm thử rồi. Không tìm thấy!"

Tiêu Chiến cũng đã dự đoán trước nên không thấy thất vọng bao nhiêu. Anh hỏi tiếp: "Bây giờ là ngày thứ mấy rồi?"

Vương Nhất Bác: "Ngày thứ sáu rồi."

Tức là anh ngất hơn một ngày, bây giờ vẫn còn chừng một ngày nữa.

Tiêu Chiến nhìn Âm Thiết trong tay, đắn đo một lúc, hỏi cậu: "Lúc anh hôn mê, em có nghe hay nhìn thấy thứ gì kỳ quái không?"

Vương Nhất Bác không hiểu: "... Thứ gì kỳ quái?"

Tiêu Chiến: "Một giọng nói hay một cỗ máy gì đó..."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

Tiêu Chiến: "...Anh đùa thôi."

Vương Nhất Bác vẫn có vẻ không tin: "Có phải đầu anh bị va vào chỗ nào rồi không... Anh đứng dậy thử xem!"

Tiêu Chiến cạn lời, bất lực nói: "...Anh không sao, vừa rồi anh thực sự chỉ đùa thôi, em tuyệt đối đừng xem là thật!"

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu bỏ qua cho anh.

Yên tĩnh một lúc, Tiêu Chiến lại đột nhiên chú ý đến hình tượng của hai người bây giờ. Vương Nhất Bác chỉ mặc một lớp áo trong, ngay cả đai trán cũng không đeo. Còn anh cũng chỉ còn lại tiết y, ngoại y lẫn trung y không biết đã bay đi đâu mất. Anh ngó nghiêng một hồi, thấy cậu căng dây cung bên cạnh đống lửa làm dây phơi, quần áo phơi bên trên thì trắng đỏ đan xen, ngoại y trung y lẫn lộn vào nhau, nhất thời không biết phải nói gì.

Anh hỏi: "Y phục là em giặt đó à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy!" Hôm trước cậu thấy quần áo hai người đều bẩn không chịu nổi, nhưng nước hồ bị máu Huyền Vũ làm nhiễm bẩn, phải một ngày sau mới trong một chút, thành ra đến sáng nay cậu mới đem ra giặt.

Tiêu Chiến nhìn đống quần áo, lòng điên cuồng cầu trời khấn phật cho Giang Trừng đừng tìm đến lúc này, nếu không hai người có mười cái miệng cũng không thể nói thông.

Thế nhưng Giang Trừng chưa bao giờ để Ngụy Vô Tiện phải đợi lâu, chưa đầy nửa ngày đã mang người tới.

Lúc hắn đi vào thì hai người đã ăn mặc lại nghiêm trang kính cẩn như thường lệ, nếu không nhìn kỹ chỗ vạt áo, đảm bảo không ai phát hiện ra nó vẫn còn ẩm ướt.

Giang Trừng vừa thấy người trước tiên mắng một trận, sau đó lải nhải một trận nữa mới nói đến công lao của Kim Tử Hiên. Hắn nói một hồi thì phát hiện ra anh đang lơ đãng, bực mình quát lên: "Ngụy Vô Tiện ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không đấy, ngươi có biết...bla bla bla."

Tiêu Chiến: "..." Anh vội xin lỗi vài tiếng lấy lệ, sau đó liền kiếm cớ chạy qua chỗ Vương Nhất Bác.

Anh nhìn cậu đứng phía xa, trong lòng hoảng hốt, bỗng dưng không dám lại gần cậu.

Lúc nãy trong động Huyền Vũ, khi anh giúp cậu mặc y phục liền phát hiện cánh tay cậu có một vết thương rất sâu, cậu liền nói là do bất cẩn bị té ngã. Nhưng cậu không biết, lúc anh ngồi cùng lão sư hóa trang từng bàn qua các loại vết thương, cho nên vết thương này anh vừa nhìn qua liền biết không phải do té ngã thông thường.

Đây là vết thương do đao kiếm gây ra, xét tình huống lúc đó thì chỉ có thể là do lúc đánh nhau với Huyền Vũ bị thương. Mà người động đến đao kiếm lúc ấy, chỉ có mình anh.

Rốt cuộc, anh vì sao mà thương tổn đến cậu?

Anh cúi đầu nhìn Âm Thiết trong tay, trong lòng vô cớ có dự cảm không lành.

***

Đã có kinh nghiệm chia tay lần trước cho nên lúc này hai người cũng không quá căng thẳng, lúc đứng đối diện nhau còn có thể mỉm cười.

Tiêu Chiến dặn dò cậu cả mớ việc cần phải chú ý khi trở về Cô Tô Lam thị, nói đến mức Vương Nhất Bác phải nghi ngờ anh lại bị Ngụy Vô Tiện nhập xác. Cậu đứng nghe một hồi, canh lúc không ai chú ý đến bên này liền ra hiệu cho anh ngừng lại, lúc này mới nói: "Chuyện của Giang Trừng..."

Cậu nói một nửa thì nhìn anh, Tiêu Chiến liền hiểu ý nói tiếp: "Anh đương nhiên tự biết cách giải quyết, em đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, ý bảo: Lời anh nói có câu nào là thật sao?

Nhưng trong lòng hai người đều hiểu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, lo trước cũng không được ích gì.

Hai người nói một hồi, Giang Trừng liền chạy đến thúc giục. Nơi đây dù sao vẫn còn nằm trong địa phận của Ôn gia, càng ở lâu càng dễ xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến nói lời tạm biệt xong, vừa đi theo Giang Trừng hai bước liền quay lại nhìn cậu, nói: "Em đi trước đi!"

Trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, sưởi ấm cả lục phủ ngũ tạng. Khóe mắt cậu chua xót, đột nhiên chỉ muốn rơi nước mắt.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm lại được, tươi cười nói: "Em đi đây, anh bảo trọng!"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu càng ngày càng xa, thật lâu thật lâu sau mới quay đầu rời khỏi.

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 195 7
Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác, ai không thích mời ra ngoài. Lần đầu viết H hơi r...
208K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
3K 218 6
+ Vốn dĩ định rằng đây sẽ là vài mẩu ngoại truyện ngăn ngắn của KHI JINU SAY thôi, không ngờ càng viết lại càng thấy dài nên đổi thành một truyện riê...
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!