[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 13 - Che chở (2)

880 99 0
By Lim_chan


Đoàn người mất nửa buổi mới tìm được cửa động, lại mất thêm nửa buổi để đi xuống bên dưới.

Bên trong động vô cùng tối tăm, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, phải người này nắm tay người kia, người kia dìu dắt người khác mới dám đi tới.

Tiêu Chiến một tay cầm đuốc, một tay khác đỡ Vương Nhất Bác, kéo cậu dựa lên hẳn người mình để tránh dồn áp lực lên cái chân bị thương kia. Thế nhưng tốc độ của hai người vẫn rất chậm, gần như tụt hẳn xuống cuối đoàn.

Giang Trừng không có cách nào cũng phải tụt xuống cuối.

Lúc đến chỗ vách đá, Ôn Triều liền xua nhóm đệ tử thế gia xuống trước dò đường cho mình rồi mới dám nhảy xuống.

Gã vừa xuống đã nhìn xung quanh một vòng, chỉ chỏ ra lệnh: "Mau! Mau chóng tìm yêu thú cho ta!"

Tiêu Chiến liếc gã, giả vờ giả vịt đi đến một góc khuất, sau đó đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Vết thương ở chân Vương Nhất Bác tuy đã được nẹp lại, nhưng qua nay không được nghỉ ngơi lại thiếu thốn thảo dược, lúc này đã bắt đầu thấm máu.

Tiêu Chiến nhìn chân cậu một lát, lòng thầm lo lắng.

Thấy Ôn Triều muốn đi qua bên này, anh liền chủ động chạy ra, nói với gã vài câu liền thành công dẫn sự chú ý của gã vào hồ nước.

Gã cho người tìm kiếm quanh hồ một chút, quả nhiên tìm ra chút manh mối.

Thế nhưng Ôn Triều ngoài mặt hô hoán, trong lòng lại sợ hãi muốn chết. Bản thân gã cũng không biết thứ này là loại yêu thú gì, bây giờ nó lại nằm dưới nước, gã càng không muốn xuống đó đánh với nó. Bất cẩn một chút, không những công không lập được mà còn mất cả mạng. Gã không ngu như vậy!

Gã nhìn lướt một vòng, lập tức vươn tay chỉ vào nhóm đệ tử, ra lệnh: "Chọn ra một tên trong các ngươi treo lên, lấy chút máu dẫn dụ nó ra!"

Tiêu Chiến nghe gã nói câu này, trong lòng bắt đầu đề phòng lên.

Quả nhiên Vương Linh Kiều chỉ mặt điểm danh chọn Miên Miên, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương mà xảy ra. Hai nhóm người Ôn gia cùng các thế gia khác lao vào đánh nhau, người này túm người kia, người kia lại ngáng chân người nọ, trong phút chốc loạn thành một nùi.

Tiêu Chiến nhân loạn không ai chú ý đến anh, lặng lẽ tiếp cận Ôn Triều.

Nhưng bên cạnh Ôn Triều còn có Ôn Trục Lưu. Trực giác y vô cùng nhạy bén, anh chỉ vừa tiến lại gần hơn một trượng y đã phát hiện ra, hóa cốt thủ liền theo đó đánh tới.

Tiêu Chiến bị y đánh đến đỡ trái hở phải, dần dần lùi đến sát mép hồ.

Lúc này, kịch biến xảy ra.

Một giọng nói lạnh lùng bống vang lên, thoáng chốc đông cứng chiến hỏa hừng hực giữa hai bên. Mọi người hạ vũ khí nhìn sang, kinh ngạc nhìn hai người đứng giữa động.

Vương Nhất Bác cầm kiếm kê vào cổ Ôn Triều, sắc mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào người Ôn gia.

Ôn Trục Lưu thấy Ôn Triều bị cậu khống chế, không thể thấy được mà cau mày một chút, chậm rãi nâng lên hóa cốt thủ.

Vương Nhất Bác như có linh cảm, quay sang nhìn gã.

Ôn Trục Lưu chỉ có thể bất động.

Tiêu Chiến cũng có chút sững sờ. Kế hoạch anh bàn với cậu trên đường rõ ràng không phải như vậy. Vốn là cậu tìm cách đánh lạc hướng người Ôn gia, anh sẽ nhân loạn bắt giữ Ôn Triều tạo điều kiện cho mọi người chạy ra, thế nhưng lúc này lại là cậu bắt giữ Ôn Triều, còn anh lại đứng một bên nhìn.

Vương Nhất Bác lúc này chính là bất đắc dĩ. Cậu vốn chỉ định tìm cách đánh lạc hướng chú ý của Ôn Trục Lưu để Tiêu Chiến đắc thủ, không ngờ y phát hiện ra anh quá nhanh, ngược lại thành Ôn Triều chú ý đến cậu.

Gã thấy cậu bị thương, trên tay không vũ khí, vốn định bắt cậu làm con tin để uy hiếp Tiêu Chiến và đám đệ tử thế gia, nào ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị cậu đoạt kiếm còn bị đem ra uy hiếp ngược lại người của gã.

Ôn Triều thấy thanh kiếm trên cổ càng ngày càng kề sát, hoảng như điên mà gào lên: "Còn nhìn cái gì mau buông vũ khí xuống, các ngươi muốn thấy ta chết sao?"

Người Ôn gia không ai dám gánh tội danh này, lần lượt trước sau ném vũ khí ra.

Tiêu Chiến nhân cơ hội này nói: "Yêu thú dưới động này không hề tầm thường, mọi người mau rời khỏi đây!"

Bây giờ người của thế gia đã xé mặt với Ôn Triều, lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Tất cả vừa nghe lời anh nói liền đồng loạt chạy ra phía cửa động.

Tiêu Chiến thấy mọi người chạy đi, cũng ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo bọn họ.

Đoàn người đi tới vách đá liền theo dây thừng bò lên phía trên. Thoáng chốc phía dưới chỉ còn lại người Ôn gia cùng hai người bọn họ.

Giang Trừng lên tới nơi liền bắt đầu thúc giục anh leo lên.

Tiêu Chiến liếc nhìn người Ôn gia một vòng, chậm rãi tới chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh lại gần thì nhíu mày.

Tiêu Chiến như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, nói: "Chân em bị thương, em lên trước đi!"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời này có lý, liền giao kiếm lẫn Ôn Triều vào tay anh.

Tiêu Chiến chờ đến khi cậu leo tới nơi, tầm mắt mới chuyển về mặt đất.

Bọn Ôn thị thấy anh nhìn bọn chúng thì bắt đầu sốt sắng, sợ anh không cẩn thận một chút cắt cổ Ôn Triều, mạng bọn họ cũng phải bồi táng theo.

Tiêu Chiến liếc bọn họ một vòng rồi hất cằm lên trên, nói: "Các ngươi đi lên phía trên!"

Người Ôn thị ngoan ngoãn nghe theo, nhưng tên nào tên nấy vừa bò lên đã bị đám đệ tử phía trên phong tỏa linh lực trói gô lại, sau đó vứt thành một đống ngay bên cạnh. Ngay cả Ôn Tình cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều người trói nàng là Giang Trừng, nút thắt cũng không chặt như những người khác.

Cuối cùng bên dưới chỉ còn lại Ôn Triều, Ôn Trục Lưu và anh.

Tiêu Chiến thấy Ôn Trục Lưu không có ý định rời đi, kiếm lại bị đè xuống một chút.

Mặt Ôn Triều tái mét, mắt thường có thể thấy được mà run rẩy. Gã nhìn thủ hạ tâm đắc của mình, nuốt nước miếng vài lần, gian nan nói: "Ngươi...ngươi lên trước, Ngụy công tử chắc chắn không làm gì ta đâu, phải không Ngụy công tử?"

Tiêu Chiến không muốn cho ý kiến.

Ôn Trục Lưu nhìn gã một hồi, không có cách nào phải đi lên.

Sau khi Ôn Trục Lưu lên trên, phía dưới liền trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác đứng phía trên, chờ mãi vẫn không thấy người lên, trong lòng dần trở nên nôn nóng.

Vách đá này không quá cao, nhưng trong động không có ánh sáng, lúc này nhìn xuống chỉ thấy tối tăm mù mịt, căn bản không thể biết tình huống dưới đó thế nào.

Lúc này có người hô một tiếng. Nhìn xuống, hóa ra là Ôn Triều đang tự mình trèo lên.

Người của gã đã bị trói hết, gã lúc này thân cô thế cô, trong tay lại không có vũ khí, ngoài cắn răng nhẫn nhục thì không còn cách nào. Gã oán hận nghĩ, đợi ra khỏi nơi này, báo thù không muộn.

Vương Nhất Bác thấy là Ôn Triều, mặt lộ vẻ thất vọng mà lại gần vách đá, gọi: "Ngụy Anh!"

Tiêu Chiến ở bên dưới đáp lại: "Mọi người chờ một lát, ta bỏ quên chút đồ bên trong, phải quay lại lấy đã..."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, trong lòng liền có dự cảm không lành.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì, phía bên họ đã xảy ra biến cố.

Ôn Trục Lưu vừa thấy Ôn Triều đi lên, tay đột nhiên co chặt rồi dùng sức vùng ra một cái, rễ cây trói trên người y liền bị đứt thành đoạn.

Y căn bản không bị điểm trúng huyệt, chỉ là giả vờ chờ thời để phản công mà thôi.

Y vừa ra tay, liền bắt ngay Miên Miên đứng gần đó. Bên thế gia thấy người bên mình bị khống chế, tức khắc không dám manh động.

Ôn Triều thấy tình thế chuyển biến trong nháy mắt, vui không kìm được mà chạy tới giải huyệt mở trói cho phe mình, thoáng chốc tình thế hai bên liền có chút cân bằng.

Mở trói cho thuộc hạ xong, gã liền thuận tay cầm lấy một thanh kiếm gần đó nhào tới chỗ vách đá.

Vương Nhất Bác biết gã định làm gì, bước một bước chắn ngay trước mặt gã.

Ôn Triều đang hận thù tràn ngập, thấy có người chắn đường liền vung kiếm qua, Vương Nhất Bác không có vũ khí chỉ phải chật vật né sang một bên.

Ôn Triều vừa đánh vừa ra lệnh: "Giết bọn chúng, một tên cũng không được chừa lại!"

Vương Linh Kiều ở phía sau phụ họa: "Đúng! Phải giết sạch không chừa một ai!" Ả chỉ mặt Miên Miên, gằn giọng nói: "Nhất là ả!"

Người hai bên thoáng chốc lại xông vào đánh nhau.

Phía thế gia tuy có vũ khí nhưng nhiều ngày đói khát, lại thêm thế lực nhiều bè mảng khác nhau, lúc đánh đấm cũng mạnh ai nấy đánh. Người Ôn gia không những người đông thế mạnh, bên cạnh còn có một tên Ôn Trục Lưu trợ trận, chỉ giây lát đã đánh cho người bên thế gia tan đàn xẻ nghé.

Vương Nhất Bác thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, quay sang Giang Trừng nói: "Ngươi mau đưa mọi người rời khỏi đây!"

Giang Trừng nói: "Còn Ngụy Vô Tiện ..."

Vương Nhất Bác: "Ta xuống đó tìm huynh ấy!"

Dứt lời cậu không đợi Giang Trừng phản ứng liền nhảy xuống vách đá.

Giang Trừng thấy cậu nhảy xuống, thần tình trên mặt thoáng dừng hình một giây. Sau đó hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, dẫn dắt những người còn lại chạy ra bên ngoài.

Ôn Triều thấy họ chạy đi, không thèm đuổi theo mà cầm kiếm đi lại gần vách đá.

Gã vung kiếm lên, sắc mặt vặn vẹo mà chặt hết những sợi dây còn lại.

***

Vương Nhất Bác nhảy từ bên trên xuống, gần như không có giảm xóc mà ngã vào mặt đất. Vết thương trên chân bị chấn động đến, máu bắt đầu thấm ra y phục, dần dần lan thành một mảng đỏ sậm.

Cậu chống tay xuống mặt đất, mãi một lúc mới đứng dậy được. Lắng tai nghe tiếng động bên trên một lát rồi nhìn dây thừng rơi đầy dưới chân vách đá, trong lòng cậu đã có dự đoán đại khái về những chuyện sau đó.

Nhìn tình hình này, hẳn là phe Ôn Triều thắng thế. Xem ra cậu chỉ có thể đi vào trong, sau đó tìm cách rời khỏi nơi này bằng cái động dưới đáy hồ.

Thế nhưng cậu vừa nhấc chân lên, chỗ vết thương liền nhói lên một cái, đau đến mức cậu phải quỳ xuống đất. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, không cam lòng lại chống tay bò lên.

Lần này vừa đi được ba bước, chân đã không nhấc lên nổi nữa. Cậu chửi thầm trong lòng, bất đắc dĩ phải bò tới chỗ vách động, chống tay lên đó mới có thể đi tiếp.

Cậu chật vật di chuyển chừng nửa khắc mới tới chỗ hồ nước, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bờ, trên tay cầm một mũi tên không biết đang làm gì.

Tiêu Chiến nghe tiếng động quay lại, thấy là cậu thì sửng sốt, hỏi:" Sao em lại ở đây?" Nghĩ đến cái gì, anh lại hỏi:" Bọn Giang Trừng đâu, sao chỉ có mình em?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: " Chạy rồi!"

Tiêu Chiến ngây người, vô thức lặp lại:" Chạy rồi?"

Vương Nhất Bác:" Phải, chạy rồi!"

Tiêu Chiến nhíu mày: " Sao lại phải chạy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến thấy thái độ cậu có chút khác thường liền biết rằng tình hình không ổn. Nhưng cậu không nói thì anh cũng vô pháp, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Từ lúc đến đây cậu chỉ dựa vào vách đá, anh lúc này mới chú ý đến chân cậu, nhất thời trầm sắc mặt hỏi: " Chân em làm sao vậy? Có phải lại nặng hơn rồi không?" Anh vừa nói vừa chạy lại chỗ cậu, vươn tay ra muốn đỡ cậu dậy.

Nhưng anh vừa vươn tay, Vương Nhất Bác liền hất tay anh ra.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm tay mình, nhất thời không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Lúc nãy, anh định trở lại một mình có phải không?"

Biểu tình Tiêu Chiến thoáng cứng đờ. Anh cười cười, nói: "Em nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Em nói gì anh còn không hiểu sao?"

Tiêu Chiến nhìn mắt cậu, khóe môi hạ xuống, có chút lúng túng: " Lúc đó anh chỉ ..."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh lại muốn ngụy biện, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh quên lời hứa ở Đại Phạn Sơn rồi sao? Anh nói sau này sẽ không như vậy nữa? Tất cả đều bị chó ăn rồi phải không?"

Cậu hỏi liền ba câu, giọng điệu càng lúc càng lên cao, hiển nhiên là đã bị chọc giận.
Tiêu Chiến không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cứng đờ đứng đó.

Vương Nhất Bác nói xong, không thèm nhìn anh mà chống tay lên vách đá, lướt qua anh đi thẳng vào hang động bên cạnh.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ nhìn theo cậu, trên mặt đều là bất đắc dĩ.

Continue Reading

You'll Also Like

208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
838 60 5
Summary: Lý Liên Hoa trở về được hơn nửa tháng, có thể nói là Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thay phiên nhau trông coi hết sức chặt chẽ, chỉ sợ rờ...
1K 119 8
Góc tổng hợp nhỏ của mình cho những phân đoạn không đầu không đuôi về Hanbin và các thành viên khác của Tempest.
205K 15.9K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...