[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

59K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 6 - Nhập diễn (3)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 8 - Ôn nhu

1.2K 129 11
By Lim_chan


Nhờ tín hiệu Tiêu Chiến để lại, nhóm Giang Trừng nhanh chóng tìm được hai người họ.

Lam Hi Thần thấy hai người không sao thì trong lòng thầm thở phào một hơi.

Tình hình lúc đó quả thực rất đáng sợ. Đoàn người lạc nhau trong sương mù, đầu đuôi thất liên, nếu không phải y cảm thấy bất thường dùng Liệt Băng phá chướng, sợ rằng hôm nay tất cả đều phải tế Thủy Hành Uyên.

Nghe Tiêu Chiến kể về chuyện sau khi hai người rơi xuống nước, Lam Hi Thần đột nhiên nhíu mày, nói: "Có lẽ là do ngọc bội mẫu thân ta để lại cho Vong Cơ đã cứu nó một mạng."

Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Vì sao thủy quỷ chỉ bám theo Lam Trạm mà không phải người khác, trong phim như vậy, lúc này cũng như vậy, phải chăng có chỗ nào kỳ lạ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình, chậm nửa nhịp mới hiểu ý anh.

Tiêu Chiến cầm ngọc bội Vương Nhất Bác đưa qua, hỏi Lam Hi Thần: "Huynh nói ngọc bội này giúp Lam Trạm bảo mạng sao?"

Lam Hi Thần gật đâù, nói: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nói: "Bằng cách nào?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, có lẽ Vong Cơ hiểu rõ hơn. Huynh hỏi đệ ấy thử xem."

Tiêu Chiến có cảm giác lấy đá đập chân mình: "..." Nếu cậu ấy đã biết thì ta còn hỏi huynh làm gì.

Anh lắc lắc ngọc bội trong tay, miễn cưỡng nói: "Vẫn là đừng nên nói về Lam phu nhân thì hơn, ta thấy nhắc chuyện này sẽ không được hay lắm..."

Lam Hi Thần hiểu ý anh, cười cười chuyển đề tài: "Vong Cơ thế nào rồi, có thể đứng lên chứ?"

Ôn Tình vừa bắt mạch cho Vương Nhất Bác vừa đáp: "Bị kinh hách cùng hao tổn linh khí một chút, mặt khác không có vấn đề gì."

Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ, nhìn tình huống xung quanh một vòng, sau đó bắt đầu sắp xếp đưa hai người trở về.

***

Lúc đi về vẫn là dùng thuyền, có điều lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ngồi chung một thuyền với nhau, còn Lam Hoán đi chung với Giang Trừng.

Lúc đi ngang qua một thuyền bán sơn trà, Tiêu Chiến liền dừng thuyền, mua một sọt sơn trà đặt lên thuyền bọn họ.

Vương Nhất Bác thấy anh làm vậy, khó hiểu hỏi: "Anh mua làm gì thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Để ăn đó. Em cũng nếm thử một quả đi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh : Thứ này lúc đóng phim còn chưa nếm đủ sao?

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhón tay lấy một quả, cắn một miếng nhai nhai.

Vương Nhất Bác:"..."

Đồ ở thế giới tu chân quả nhiên có khác, không những thuần thiên nhiên còn linh khí dồi dào.

Cậu vươn tay lấy thêm một quả nưã, rồi một quả nưã, ... thoáng chốc đã ăn hết mười quả.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn ngon miệng liền nhướng mày nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hắng giọng, biệt nữu nói: "Cũng được đấy chứ."

Tiêu Chiến: "..." Thằng nhóc này không phải nổi tiếng thành thật sao? Sao đến chỗ anh lại là cái bộ dáng khó yêu khó chiều này chứ?!

Anh nghĩ, đúng là nghiệp quật rồi!

***

Mấy ngày sau đó, hai người được đặt cách dưỡng thương, ngay cả khóa sáng cũng không cần phải lên.

Vương Nhất Bác được dịp lười biếng, sáng nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu. Thế nhưng cái cơ chế giờ giấc chết tiệt của Lam gia quả thật quá đáng sợ, cứ đến đúng giờ là lại bắt cậu dậy, sau đó dù làm cách nào cũng không thể ngủ lại.

Vương Nhất Bác: "..." Cậu nằm bò trên giường, chán đến chết mà nhìn trần nhà.

Thế giới này không motor, không ván trượt, không điện ảnh sân khâú, mỗi ngày ngoài tu luyện thì chính là săn đêm. Săn đêm thì cậu không dám, tu luyện lại không có hứng thú, bây giờ ngay cả ngủ cũng không yên ổn, quả thật là muốn mạng cậu mà.

Tiêu Chiến bước vào phòng thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc này của câụ thì chỉ thấy buồn cười. Anh hắng giọng, lịch sự mà gõ gõ cửa phòng.

Vương Nhất Bác nhổm người ngồi dậy, thấy là anh thì lại nằm xuống giường.

Tiêu Chiến đi đến chỗ câụ, đá đá cạnh giường gọi: "Vương lão sư dậy uống thuốc nào?"

Vương Nhất Bác chẳng buồn phản ứng.

Tiêu Chiến đưa thuốc mấy ngày đã quá quen chuyện này, chẳng hề gì mà nói: "Vương.Điềm.Điềm!"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, thấy Tiêu Chiến bắt đầu đếm ngược liền uể oải bò dậy, đón chén thuốc trong tay anh, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt nuốt xuống.

Thuốc cổ đại quả thật đắng đến đòi mạng, y như đổ cả tá hoàng liên rồi cô đặc lại, ngay cả người như Vương Nhất Bác vốn quen thuộc bệnh viện cũng phải thấy sợ hãi. Mấy ngày đầu cậu còn không muốn uống, thuốc đưa đến đều đem đi tưới cây, sau đó Tiêu Chiến phát hiện ra, mỗi ngày đều đích thân đến đưa thuốc cho cậu.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn năn nỉ Tiêu Chiến đủ kiêủ, sau đó phát hiện Tiêu Chiến dầu muối đều không ăn, cứng rắn như sắt thép, chỉ có thể ủy khuất mà uống thuốc đúng giờ.

Có một hôm không thể chịu được, cậu vừa chờ Tiêu Chiến lơ đãng liền đổ bát thuốc đi, nào ngờ Tiêu Chiến mắt sắc thấy được. Anh nhìn bát thuốc trống không trong tay câụ, ôn hòa hỏi: " Vương Nhất Bác em không muốn uống thuốc sao?"

Vương Nhất Bác rất muốn gật đâù, thế nhưng trực giác cảm thấy không đúng lắm.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, cười tươi như hoa nở: "Vương Điềm Điềm em đổ thêm một bát thuốc nưã, có tin anh nắm mũi đổ thuốc cho em không?"

Vương Nhất Bác: "..." Đây tuyệt đối là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn mà!

Sau đó Vương Nhất Bác chỉ cần nghe thấy giọng điệu này của anh, cho dù là xác chết cũng phải vùng dậy uống hết thuốc. Cậu chắc chắn Tiêu Chiến có thể cười đùa về chuyện gì với câụ, nhưng chuyện này chắc chắn không thể. Trực giác mách baỏ, cậu nếu như không uống hết thuốc, Tiêu Chiến tuyệt đối có thể đè cậu xuống đổ thuốc vào miệng cậu. Lực tay của anh cậu đã được thử qua, quả thật một đường phản kháng cũng không có.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống hết thuốc, vẻ mặt hài lòng nói: " Như vậy có phải tốt rồi không?"

Anh đón lấy bát không đặt trên bàn, thả vào tay cậu vài viên kẹo rồi ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác vừa nhai kẹo vừa hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Tiêu Chiến gác tay lên thành giường: "Vẫn vậy thôi, căn bản không có cách nào giải quyết cả."

Bây giờ trừ khi biên kịch sửa cốt truyện, nếu không hai người có là Đại La Kim Tiên người mang mấy chục bàn tay vàng cũng không thể làm gì. Quả bóng Ôn gia đá qua này, Cô Tô không nhận cũng phải nhận.

Vương Nhất Bác nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt buồn buồn.

Dù cậu không phải Lam Vong Cơ chân chính, nhưng trải qua kiếp nạn lần này, cậu cũng hiểu được phần nào nỗi sợ hãi của người thường đối với yêu ma quỷ quái. Hơn nữa Cô Tô Lam thị toàn là những người họ "quen biết", nói không lo lắng chính là giả.

Tiêu Chiến nhìn nhìn sắc trời, đột nhiên nói: "Ngày mai là hội thả đèn của Cô Tô rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Sau hội thả đèn của Cô Tô, chính là Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm cũng phải lên đường tìm Âm thiết.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, như đọc hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu mà đáp: "Em nhìn anh làm gì? Anh không đánh nhau với Kim Tử Hiên, đương nhiên sẽ không bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ lại cũng phải, lo lắng trong lòng liền tan đi.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của cậu liền đoán được bảy tám phần tâm tư. Đứa trẻ này thực sự quá đơn thuần, chỉ cần anh không rời đi thì không quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

Thế nhưng cậu lại quên rằng, thế giới này có quá nhiều biến số, ngay cả anh cũng không đoán trước được điều gì. Nếu như một ngày anh thật sự rời đi, không biết cậu còn có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không?

Anh nhìn câụ, đột nhiên cảm thấy thực không nỡ.

***

Ngày hội đèn lồng của Cô Tô.

Vương Nhất Bác vừa làm đèn của mình, vừa "giúp đỡ" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến một tai nghe Vương Nhất Bác huyên thuyên, tay vẫn thoăn thoắt làm đèn lồng của mình.

Tiêu Chiến dù gì cũng là nhà thiết kế, vừa qua nửa buổi đã làm xong phần mình. Đèn anh làm vừa độc vừa lạ, trong cả đám là nổi bật nhất.

Vương Nhất Bác nhìn lồng đèn của anh, liếc xung quanh thấy không ai chú ý đến chỗ này liền tự động mở máy hát: "Ca anh thật giỏi a! Không những đẹp trai hát hay còn tài giỏi thứ gì cũng biết làm. Vẽ còn đẹp như vậy..."

Tiêu Chiến bình tĩnh nghe cậu nói một hồi, nhướng nhướng mày: "Điềm Điềm em lại muốn bắt đầu phải không?"

Vương Nhất Bác nghe anh lại gọi cái tên này, nheo mắt lại nhìn anh.

Hai người đã quy ước không được gọi tên đối phương khi ở ngoài, thế nhưng Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến gọi mình bằng tên cuả Lam Trạm, thế là Tiêu Chiến lấy cái tên này luôn.

Lần đầu Tiêu Chiến gọi tên này, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thấy gì. Thế nhưng về sau cậu lại cảm giác có chút khác thường, càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ.

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đổi cách gọi mấy lần Tiêu Chiến đều làm như không nghe, mỗi khi trêu ghẹo lại lấy tên này ra gọi cậu.

Vương Nhất Bác bất lực, thật sự chỉ muốn quay lại quá khứ tát mình vài bạt tai. Vương Điềm Điềm cái quỷ gì chứ, chính là hố đen lịch sử thì có QAQ.

Tiêu Chiến vẽ xong hình trang trí xung quanh thì lấy bút cọ cọ tay Vương Nhất Bác, chờ cậu nhìn qua thì nói: " Điềm Điềm em xem anh nên vẽ gì mới đẹp đây?"

Vương Nhất Bác đầu tiên nghĩ đến con thỏ Ngụy Vô Tiện vẽ, sau đó thì nghĩ đến motor, trong đầu bắt đầu trình chiếu đủ loại đủ dáng của motor đời mới nhất.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cây bút xuất thần liền lấy tay quơ quơ trước mặt câụ, nén cười nói: "Em lại nghĩ đi đâu vậy hả?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng tranh này là vẽ cho Tiêu Chiến mà không phải cho mình, ngượng ngùng nói: "Em không biết, anh thích gì thì vẽ cái đó thôi." Dứt lời quay trở lại chỗ mình, một bộ dáng không muốn quan tâm chuyện của anh nữa.

Tiêu Chiến ngó ngó cậu, suy tư một lát, cầm bút lên phác họa như bay.

Lúc thả đèn, Vương Nhất Bác nhìn thấy họa tiết trang trí trên đèn lồng của anh, đầu óc lập tức treo máy ba mươi giây.

Trên đèn lồng của anh chi chi chít chít đều là xe motor, tuy chỉ là phác họa nhưng đường nét lại cực kỳ trau chuốt, sinh động như thật.

Tiêu Chiến giơ đèn ra trước mặt câụ, hỏi: "Thấy thế naò? Đẹp không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, e dè hỏi: "Anh làm cho em à?"

Tiêu Chiến gật đầu: " Đương nhiên. Em nhìn xem thích không?"

Vương Nhất Bác im lặng một chốc, vươn tay cầm đèn lồng, lý nhí nói: "Cảm ơn anh nhé, ca!"

Tiêu Chiến trong lòng ngọt nở hoa, ngoài mặt vẫn trấn tĩnh tự nhiên, nói: "Không có gì không có gì, em thích là tốt rồi."

Anh đưa bút vào tay Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Em viết tên mình lên đó đi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy tên Tiêu Chiến viết trong một góc của đèn lồng, trong lòng liền hiểu ra.

Họ chỉ là muốn ông trời biết, người cầu nguyện với ông là chính họ chứ không phải ai khác. Lời cầu nguyện này, hy vọng ông có thể nghe rõ.

Vương Nhất Bác cẩn thận viết tên mình lên bên cạnh tên anh, đốt đèn, lẳng lặng nhìn nó bay lên trời.

Cậu chắp tay, thành tâm nói: "Hy vọng con và Chiến ca có thể thuận lợi trở về nhà."

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, nghe thấy lời cậu khấn nguyện thì bất giác mỉm cười.

Đèn lồng đã bay đi rất xa, lúc này chỉ còn lại một điểm trắng mờ nhạt. Anh ngẩng đầu nhìn biển đèn lồng che phủ trời đất, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hy vọng em bình yên một đời, Vương Nhất Bác!

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 227 7
- Tên gốc: 离婚日记 (Nhật ký ly hôn) - Tác giả: Tuỳ Tiện Tả Tả - Biên tập: Ghiền Bánh Đa Cua - Tình trạng bản gốc: chưa hoàn thành OOC, kim chủ Kim x min...
392K 24.5K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
106K 7.8K 26
[Social Media Au] Bạn Na nào đó bị mẹ đóng băng thẻ ATM, khốn cùng đến mức phải đi xin xỏ 💵 bạn bè 01/04/2021-29/04/2021💚
908 200 13
Cp: Dohoon x Shinyu "Em đừng hút thuốc nữa" "Không phải chuyện của anh đừng xía vào" "Em đừng hút thuốc nữa" "Vậy anh giúp em cai thuốc đi~" Tổn thư...