[Chiến Bác] Tàn mộng

By Lim_chan

58.5K 5.1K 534

Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp". Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyê... More

Văn án
Chương 1 - Hóa bướm (1)
Chương 2 - Hóa bướm (2)
Chương 3 - Hóa bướm (3)
Chương 4 - Nhập diễn (1)
Chương 5 - Nhập diễn (2)
Chương 7 - Kịch biến
Chương 8 - Ôn nhu
Chương 9 - Hướng đi (1)
Chương 10 - Hướng đi (2)
Chương 11 - Hướng đi (3)
Chương 12 - Che chở (1)
Chương 13 - Che chở (2)
Chương 14 - Che chở (3)
Chương 15 - Che chở (4)
Chương 16 -Lựa chọn (1)
Chương 17 - Lựa chọn (2)
Chương 18 - Xa lạ (1)
Chương 19 - Xa lạ (2)
Chương 20 - Cùng nhau (1)
Chương 21 - Cùng nhau (2)
Chương 22 - Cùng nhau (3)
Chương 23 - Tâm ý (1)
Chương 24 - Tâm ý (2)
Chương 25 - Tâm ý (3)
Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh
Chương 26 - Chia ly (1)
Chương 27 - Chia ly (2)
Phiên ngoại 2: Người thương không về
Chương 28 - Trở về (1)
Chương 29 - Trở về (2)
Chương 30 - Gặp lại (1)
Chương 31 - Gặp lại (2)
Chương 32 - Gặp lại (3)
Chương 33 - Ngăn cách (1)
Chương 34 - Ngăn cách (2)
Chương 35 - Đối mặt (1)
Chương 36 - Đối mặt (2)
Chương 37 - Đối mặt (3)
Chương 38 - Xào bài (1)
Chương 39 - Xào bài (2)
Chương 40 - Nghĩa thành (1)
Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Chương 42 - Chuyện cũ (1)
Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Chương 44 - Kết (1)
Chương 45 - Kết (2)
Chương 46 - Kết (3)
Vĩ thanh
Lảm nhảm cuối truyện chút :)
Phiên ngoại 3: Tụ tán

Chương 6 - Nhập diễn (3)

1.4K 122 6
By Lim_chan


Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác nếu gặp được Tiêu Chiến, nói năng sẽ có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng không hề nhìn anh.

Tiêu Chiến chịu đựng qua mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đắn đo suy xét vài lần mới nghĩ ra một cách.

Chiều hôm đó, anh đến Tàng thư các tìm Vương Nhất Bác. Lúc bước vào phòng, anh cố gắng bước chân nhẹ lại. Đi vào trong, quả nhiên thấy cậu đang tựa bên án thư, trên tay cầm một quyển sách mỏng.

Ánh mắt cậu có chút lơ đãng, sách trên tay chưa từng sang trang. Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu, phải chậm nửa nhịp cậu mới phát hiện ra. Nhưng cậu chỉ ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay.

Tiêu Chiến biết cậu chỉ giả vờ, nhìn cậu một lát, thở dài trong lòng. Anh lấy sau lưng ra một thứ, nhẹ tay đặt lên án thư trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ trước mắt, sững sờ.

Thỏ trắng giãy giụa hai ba cái liền xoay người nhảy đến trước mặt cậu. Cậu thấy nó sắp rơi khỏi án thư liền vô thức đưa tay ra đỡ. Khoảnh khắc lông thỏ mềm như nhung chạm vào lòng bàn tay, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Cho dù người trước mặt là Tiêu Chiến hay là Ngụy Anh, người anh quan tâm nhất vẫn sẽ luôn là cậu.

Cậu đơn giản chỉ là sợ cô độc, không muốn người thân duy nhất ở nơi này cũng biến thành người khác. Nhưng cậu lại quên rằng, chỉ cần một ngày cậu vẫn còn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng sẽ vĩnh viễn không thể chân chính trở thành Ngụy Vô Tiện.

Anh không cần bất kỳ ai trên đời này thừa nhận, mà chỉ cần duy nhất một mình câụ nhìn rõ anh là ai.

Tiêu Chiến lén quan sát cậu một lát, thấy sắc mặt cậu bắt đầu dãn ra, trong lòng đã chậm rãi giương cờ.

Xem ra chiêu này, dùng được!

Anh khoanh chân ngồi xuống bên cạnh câụ, khẽ gọi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ trong tay.

Tiêu Chiến nhìn con thỏ trong lòng cậu, hắng giọng một cái, giở ra giọng điệu làm nũng có một không hai của Ngụy Vô Tiện: "Vương lão sư em giận anh thật sao?"

Vương Nhất Bác: "Không có!"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Nhưng mấy hôm nay em không chịu nói chuyện với anh."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lãnh đạm: "Không có chuyện gì để nói cả."

Tiêu Chiến: "Sao lại không có? Em không nói chuyện với anh còn có thể nói chuyện với ai chứ?"

Vương Nhất Bác liếc xéo anh một cái, bắt chước Lam Trạm hếch cằm, một bộ dáng cao ngạo lãnh đạm: "Lam nhị công tử ta còn sợ không có người tiếp chuyện. Buồn cười!"

Tiêu Chiến biết cậu thực sự đã hết giận liền cười hì hì, sáp lại gần vuốt ve con thỏ trong tay cậu. Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên lại gần thì giật mình, nghiêng người sang một bên, nói: "Anh làm gì thế?"

Tiêu Chiến tranh thủ khoe công trạng: "Con thỏ này anh khó lắm mới bắt được đó, vuốt một chút cũng không thể à?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: Không phải thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu đâu cũng có sao?

Tiêu Chiến chỉ chỉ con thỏ trong tay cậu, uốn bảy tất lưỡi nói: "Em nhìn mà xem, thỏ ở đây đều thành tinh hết rồi. Nếu không phải còn có linh lực của Ngụy Anh, em hôm nay không có thỏ chơi đâu..."

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ trong tay, thấy nó cũng chả khác gì thỏ thường cả.

Nhưng cậu lại nghĩ, đây là thế giới tu chân, ngay cả tượng đá còn có thể tu thành tà thần thì còn có chuyện gì không thể xảy ra chứ.

Đột nhiên cảm thấy, con thỏ trên tay không đơn giản chút nào.

Cậu bất giác tưởng tượng, nửa đêm canh ba, bỗng dưng có thiếu nữ vô danh bò lên giường câụ, tự xưng thỏ tinh gì gì đó, thật là quá đáng sợ ...

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu biến hóa vài lần rồi đột nhiên đặt thỏ trắng lên án thư, trong lòng nghẹn cười đến cực khổ. Anh nghĩ, thằng nhóc này khiến anh hao tổn tâm tư như vậy, không gỡ gạc một chút thật sự không cam lòng.

Anh ôm con thỏ vừa bị vứt bỏ vào lòng mà an ủi, vừa vuốt ve vừa nói: " Vương Nhất Bác em bỏ săn đêm thì thôi, đến một con thỏ cũng khiến em sợ là thế nào?"

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, vươn tay cầm sách lên lật ra trang lúc nãy.

Tiêu Chiến đặt con thỏ xuống đất, ngừng một lát, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nhất Bác, tuy anh không ép em phải diễn Lam Trạm để qua mặt bọn họ, nhưng em ít nhất cũng thu liễm một chút."

Vương Nhất Bác bỏ sách xuống, quay qua nhìn anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng kiên định.

Hai người đều biết hậu quả của việc bị phát hiện, những lời này của Tiêu Chiến, cũng là vì muốn tốt cho cậu.

Cậu cúi đâù, một lúc lâu mới đáp: "Anh yên tâm, em tự có chừng mực."

Trong lòng Tiêu Chiến chợt có chút xót xa. Tuy anh thật tâm muốn che chở cho câụ, nhưng đứa trẻ này cuối cùng vẫn phải tự học cách trưởng thành, đi trên con đường của riêng cậu.

Ngày tháng sau này, thật sự còn quá dài ...

***

Sau khi làm hoà, hai người lại bắt tay cùng thu thập manh mối với nhau.

Vụ án về tẩu thi hai người đều rõ là ai làm nhưng lại không thể chỉ thẳng mặt tố cáo Ôn gia, chỉ có thể thông qua Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân để điều chỉnh hướng điều tra của bọn họ. Có Tiêu Chiến dẫn dắt đầu mối, phương hướng điều tra rõ ràng hơn trước nhiều. Lam Hi Thần thấy Tiêu Chiến có nhiều chuyện còn rõ ràng hơn họ nên dứt khoát để anh điều tra chung vụ này.

Lúc ba người nói về chuyện tẩu thi liền động chạm đến chuyện của Âm thiết, Tiêu Chiến liền thuận tiện lấy Âm thiết ra giao cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn thấy Âm thiết, sững sờ một lát rồi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn sàn nhà. Lam Hi Thần nhìn mãi cậu cũng chả phản ứng, y đành phải quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, kể sơ lược về chuyện hai người lấy được Âm thiết như thế nào.

Lam Hi Thần nghe xong, cầm Âm thiết về, khẽ liếc Vương Nhất Bác một cái.

Tính ra Lam Vong Cơ cũng là người tham gia trực tiếp vào vụ này, thế nhưng lại không hề nói gì với anh.

Tiêu Chiến thấy thái độ Lam Hi Thần liền biết y nghi ngờ, nhưng chuyện này cũng không có cách nào. Vốn anh định nghiên cứu thứ này vài ngày rồi giao lại cho Lam Hi Thần, không ngờ giữa chừng xảy ra vấn đề với Vương Nhất Bác, mãi bây giờ mới nhớ đến nó. Bây giờ nếu Lam Hi Thần truy cứu đến cùng, anh cũng chỉ có thể lấp liếm qua loa. Dù sao so về tài ăn nói, tuy anh không tự tin đến mức có thể lấy giả tráo thật, nhưng hồ lộng quỷ thần vẫn là có thể.

Thế nhưng Lam Hi Thần chỉ cất Âm thiết vào lại túi Trấn Linh, sau đó chậm rãi nói về nguồn gốc của Âm thiết.

Những thứ này trong kịch bản đề cập rất chi tiết, Lam Hi Thần cũng nói lại không khác gì. Tóm lại một câu, chính là thứ này quá nguy hiểm, Ôn gia hiện tại đang muốn lợi dụng thứ nguy hiểm này làm một chuyện gì đó, mà tẩu thi chỉ là bước khởi đầu.

Cả ba người cùng nhìn sang tẩu thi huynh đệ đang đắp vải trắng nằm thẳng đơ trên khán, trong đầu ẩn ẩn đau nhức không thôi. Dù cho Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều đã biết trước kịch bản vẫn cảm thấy khúc xương này thật sự khó gặm, không những khó gặm, còn gặm chả được tích sự gì.

Nhưng chuyện liên quan đến mạng sống, lao lực hơn nữa cũng không dám ngại mệt.

Ba người nói từ sáng đến trưa, kế hoạch định ra cũng không khác với kịch bản phim bao nhiêu. Kế hoạch đã có, mọi chuyện sau này cũng dễ làm hơn nhiều. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy đã qua giờ cơm liền muốn rút lui đi dùng bữa, nào ngờ lại nhìn thấy một người quen tiến vào trước cửa.

Tiêu Chiến vừa thấy người đến, kịch bản liền tự động hiện ra.

Anh cúi người nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác: "Thủy Hành Uyên."

Vương Nhất Bác nghe thấy ba chữ này, tựa như nghe sét đánh ngang tai.

Cậu nhìn người đang đứng ngoài cưả, trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên.

Người tới quả nhiên là Tô Thiệp.

Hắn ta thấp đầu hành lễ khắp một lượt, sau đó mới quay sang bẩm báo với Lam Hi Thần: "Tông chủ, gần đây ở trấn Thải Y đột nhiên xuất hiện thủy quái, đã có rất nhiều người mất tích, người dân cũng không dám lên hồ nữa. Trấn trưởng cho người đến chỗ chúng ta xin giúp đỡ, ngài xem..."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền dứt khoát nói với Lam Hi Thần: "Đệ đột nhiên thấy hơi chóng mặt, muốn về nghỉ một chút."

Lam Hi Thần quan sát sắc mặt đệ đệ, trong lòng rối rắm. Đệ đệ dạo gần đây quá khác lạ, ban đêm đi ngủ thắp sáng trong ngoài phòng thì thôi, lại còn không chịu đi săn đêm. Như thế này là thế nào đây?

Tiêu Chiến ngó thấy Lam Hi Thần nhìn Vương Nhất Bác thì giả vờ tự nhiên đứng chắn trước mặt cậu, nói: "Trạch Vu Quân, tối qua ta và Lam Trạm có chút vấn đề về tẩu thi phải bàn bạc, nhất thời quá giờ giấc, có lẽ vì thế nên ..."

Anh vừa nói vừa cười khổ, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lam Hi Thần lại nhìn sang Tiêu Chiến.

Anh nghĩ, không những đệ đệ có vấn đề, Ngụy công tử cũng hơi kỳ lạ. Cậu ta không hề tùy hứng như lời đồn chút nào, ngược lại còn vô cùng chín chắn. Hơn nữa, đệ đệ và Ngụy công tử từ khi nào lại chơi thân như vậy? Uống rượu cùng nhau, ban đêm còn trò chuyện đến khuya.

Sao càng lúc hắn càng không hiểu đệ đệ mình thế này?

Vương Nhất Bác thấy Lam Hi Thần không chịu nói gì, cả người bắt đầu cứng đờ lên.

Lam Hi Thần suy nghĩ chừng nửa khắc, chậm rãi nói: "Chuyện này quan trọng, đệ cần phải đi cùng ta mới được. Từ đây đến trấn Thải Y cũng không xa, đệ cố gắng điều chỉnh một chút."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hết cách, đành phải về phòng thu dọn chút đồ rồi đi theo

Lúc ra đến cổng, quả nhiên gặp Giang Trừng và tỷ đệ Ôn Tình đi tới. Lam Hi Thần suy xét thấy không có vấn đề liền để họ đi theo.

Đoàn người đến trấn Thải Y, Lam Trạm và Ngụy Anh vẫn chung phòng như cũ.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã mở cửa sổ ra, nhìn ngó bên ngoài hết một lượt, bộ dáng trông có chút vội vàng.

Tiêu Chiến đứng sau cậu, đột nhiên nói:"Thế giới này chính là như vậy, em có thể chạy đi đâu chứ, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác sững sờ, hai tay vô thức bám chặt khung cửa sổ, mím môi rũ mắt xuống.

Tiêu Chiến chậm rãi đến chỗ câụ, kéo cậu qua một bên, thay cậu khép cửa sổ, nói: "Trừ khi em trở về, nếu không thì trước sau cũng phải đối mặt với hiện thực. Em có thể trốn tránh một ngày, nhưng có thể trốn tránh một đời sao?!."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn động tác của anh, vô thức chớp mắt một cái.

Những câu nói của anh, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Từng câu từng chữ, như dùi dục xuyên tim, xé rách lớp màn mỏng manh che mắt cậu.

Mỗi ngày mỗi ngày, cậu đều đang cự tuyệt tiếp xúc thế giới này. Thế nhưng cậu lui một bước, thế giới này cũng sẽ lui một bước hay sao.

Không thể!

Vương Nhất Bác chậm rãi quay trở lại trước bàn, nhìn Tị Trần trên bàn xuất thần.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, yên lặng ra ngoài gọi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm và đồ ăn, sau đó mang lên phòng cho cậu.

Tối hôm đó hai người ngủ cùng giường. Qua nửa đêm, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo tay anh, gọi:"Chiến ca!"

Tiêu Chiến trầm mặc.

Cậu nói:"Chúng ta còn có thể trở về chứ ?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ im lặng kéo cậu vào lòng mình.

Trong lòng họ đều hiểu, có lẽ từ khi xuyên đến thế giới này, vận mệnh của họ đã gắn liền với nó. Cho dù thực sự có thể quay trở lại, nhưng chỉ cần một ngày còn ở đây, mỗi một ngày tồn tại, đều sẽ trờ thành một phần trong cuộc đời của họ.

Không thể thay đổi, cũng không thể xóa bỏ.

Continue Reading

You'll Also Like

274K 37.8K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
3.8K 244 5
ji không mong là nó sẽ go viral đâu, vì chắc là sẽ có nhiều điều phức tạp đó haha, chỉ mong là sau khi đọc xong, mng đều có chút thời gian nhìn qua đ...
337K 28.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
95.9K 11.5K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...