Những chuyện nhảm ruồi của dà...

By TanoCao

62.9K 4K 2.4K

Căn bản Au sẽ viết truyện về 7 Boboiboy ở dạng nữ, giải thích rõ hơn ở trong fic (có vài nhân vật phụ từ seri... More

Giới thiệu
Chap 1: Ngày đầu tiên cấp III
Chap 2: "Hình phạt" - Ai phạt ai?
Chap 3: Commander và bảy chú lùn (Part 1)
Chap 4: Commander và bảy chú lùn (Part 2)
Chap 5: Commander và bảy chú lùn (Part 3)
Art Gallery #1
Chap 6: Câu cá - Hiểm họa khôn lường
(Bonus) Nhật ký đi đêm của Thorn
100 VOTES!
Chap 7: (Halilintar x Taufan) Blind Date. Blind Love
Chap 8: (Gempa) Visual Novel
(Bonus) Đập đá ở Côn Lôn
Author's Note
Chap 9: VRMMORPG
Chap 10: First Mission (Part 1)
Chap 11: First Mission (Part 2)
Chap 12: First Mission (Part 3)
Chap 13: First Mission (Part 4)
(Bonus) Nguyên nhân và...
300 VOTES!
Art Gallery #2
Chap 14: Cho vừa lòng anh~
500 VOTES!
Chap 15: Đi đêm lắm có ngày gặp ma
Chap 16: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 1)
Chap 17: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 2)
Chap 18: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 3)
Chap 19: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 4)
(Bonus) Đua bộ KHÔNG tốt cho sức khỏe
Author's Note
Art Gallery #3
700 VOTES!
Chap 20: (Blaze x Ice) Look at me, look at me now
(Bonus) Ngày không ngủ nướng
Chap 21: Game - Chiến binh đỏ máu
Chap 22: Game - Cặp đôi hoàn hảo
Chap 24: Game - Thế mà chết thật!

Chap 23: Game - Thủy chiến

556 56 20
By TanoCao

Sau khi Ice thoát khỏi vòng vây quái, Gempa nhận thấy tình hình toàn bản đồ tạm ổn định, cô đi kiếm cốt truyện.

Thông thường game thủ trình cao chỉ lao đầu đánh quái chứ chả để ý cốt truyện làm gì, nhào vô tóm NPC bấm tiếp tiếp tiếp nhận dạng quái cần tẩn xong vọt đi luôn. Cơ mà game này mới toanh, Gempa muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt nên mò đi tìm hiểu.

Kết quả... cốt truyện thực sự chả liên quan, tác dụng duy nhất là giúp cô phác họa cơ chế Boss trên bản đồ.

Trên đấu trường rộng lớn cấp thành phố như này, Boss hẳn nhiên không chỉ có một con. Phân tích nhé, địa điểm xuất hiện của năm nhân vật đều ở rìa thành phố, đụng độ toàn quái nhỏ, dễ dàng suy ra càng vào sâu bên trong quái sẽ càng mạnh, tới một khoảng nhất định sẽ có Boss trấn thủ. Ban đầu Gempa tưởng Boss cuối sẽ ở trung tâm thành phố, cơ mà không phải, nó ở tòa thị chính tuốt đầu bên kia thành phố cơ! Nói cách khác các nhân vật sẽ phải băng qua cả cái bản đồ, chinh chiến qua ba tòa thành Boss với cấp độ tăng dần rồi mới có hân hạnh được chào anh Boss cuối.

Bào mòn sức quá...

Gempa càng nghiêm túc hơn. Không gian hoạt động quá rộng, chướng ngại phải vượt quá nhiều, không thể lãng phí sức lực được. Cô nhanh chóng truyền tải thông tin đến các bạn, dặn mọi người giữ sức, tránh dây dưa vô ích với lũ quái. Dù cô có thể tăng chỉ số thể lực trong một chốc nếu cần nhưng về lâu dài...

"Mama, tăng chỉ số thể lực cho tớ với!!!"

... Đấy, mới nhắc xong.

Gempa chẳng thèm hỏi lại. Vốn là Leader, nay là người điều khiển chung, cái nhìn toàn trận của cô không phải hạng vừa. Trên toàn bản đồ hiện giờ có mỗi chấm xanh dương đậm là đang chạy như ma đuổi.

#Đạp trúng bao nhiêu kích hoạt quái rồi...?# Câu hỏi tu từ đầy bất lực. Hội chơi ngu có thưởng ấy à, một đứa bị cách ly than vãn chừng nào đồng đội mới rớt máu cho mình vô chơi, một đứa nếu không nhờ người yêu cứu đã suýt lên bàn thờ, đứa còn lại thì tiếp nối công cuộc bị quái truy sát trong tình cảnh chẳng ai ứng cứu.

"Không phải lỗi của tớ mà..." Taufan đau thương kể lể. Đầu game nhân vật Taufan hiện ra ở khu chợ cực kì náo nhiệt, phù hợp tính cách ham vui của cô. Cô có để ý quanh mình chứ, vì kích hoạt quái luôn ở gần quái vật, không thấy quái thì lấy đâu ra kích hoạt mà đòi đạp. Thế là cô ung dung chạy loăng quăng, ung dung chơi bời, ung dung sà tới những người bán buôn mà cô tưởng là NPC ấy.

Đúng, tưởng thôi.

Là người, nhưng là quái hình người đấy ạ.

Taufan di chuyển cực nhanh, vòng chơi hết chỗ này chỗ nọ, đến khi bị bác gái "NPC" phúc hậu tát cho một cú, HP tụt mất cô mới biết mình hiểu nhầm tai hại biết bao nhiêu. Kết quả thì sao? Cô kích hoạt cả nửa cái chợ! Tầng tầng lớp lớp người nhào vào Taufan như hổ đói, nếu không nhờ Cyclone Hoverboard giúp cô bay lên thì Taufan đã bị đè bẹp nát như tương rồi.

Thế nhưng, đây là game, game có số liệu, tức là có điều kiện, logic của nó.

[Cyclone Hoverboard: thời gian sử dụng 10 giây. Cooldown 30 giây.]

Taufan suýt chửi thề.

Cô làm sao biết ván bay yêu quý của mình đã bị tính như một trang bị?! Giờ lòi ra số liệu nữa chứ, kiểu số liệu cực kì ức chế! Ơ nhưng... phải vậy thôi, chứ chả lẽ cho cô xài hoài, bay tuốt lên bay cao bay xa nhào thẳng vào Boss cuối? Hack game quá, không thể được, thế là Taufan đắng lòng nhìn ván bay biến mất còn mình té ập mặt xuống đường.

Sau lưng vang lên tiếng truy đuổi rầm rập, Taufan luống cuống lăn lộn đứng lên. Chạy! Dây dưa chỉ tổ ăn đòn, quái yếu thì yếu, nhưng lại quá đông, chờ có người đến cứu chỉ sợ cô đã mồ yên mả đẹp.

Nhớ là ra khỏi vùng truy kích của quái thì một lúc sau tụi nó sẽ tự hủy mục tiêu, buông tha mình nên Taufan tính bay xa chút rồi thong thả đi bộ, rốt cuộc... Chạy mất sức dữ quá, cô muốn bay lắm lắm cơ mà cooldown (thời gian hồi chiêu) của Cyclone Hoverboard tận 30 giây. Chơi gì kì vậy, cho xài có một phần ba thời gian nghỉ?! Ba mươi giây, nghe thì ít ỏi đấy, nhưng ba mươi giây cắm đầu chạy là cô vùng mất sức. Nhân vật Taufan thiên về tốc độ, máu mỏng thịt mềm, cooldown chưa hết đã tháo chạy mệt bở hơi tai.

"Mama, tăng chỉ số thể lực cho tớ với!!!"

Thế là dẫn đến cục diện hiện nay.

Gempa sầu não. Không hổ danh một trong ba đứa chuyên chơi ngu, ở đâu chúng nó cũng tự làm khó mình được. Chẹp, thôi, ít ra đỡ bế tắc hơn người yêu của nó nhiều. Cơ mà nhìn là biết Taufan còn bị dí lâu, buff cho nó tí thể lực cũng chả ăn thua gì cả.

Nếu có người giúp thì còn vừa chạy vừa hồi sức được, như Blaze với Ice đấy, vấn đề là Thorn ở gần nó nhất cũng chưa gần tới mức kêu phát tới ngay.

Nên chỉ còn một hướng giải quyết.

Trốn.

Trong phạm vi công kích của quái vật, nếu nhân vật khuất khỏi tầm mắt của chúng sẽ giảm thiểu khả năng bị hội đồng. NPC cấp thấp mà, chả thông minh đến mức mò tìm giỏi hơn nhân vật núp trốn đâu. Chui vào đâu đó chờ hồi sức cũng là ý hay đấy, trốn đủ lâu có khi tụi quái chán, xóa mục tiêu, mình thoát luôn.

Vấn đề là, trốn đâu?

Bỏ chạy nháo nhào, Taufan đâm đầu vào quảng trường nhỏ. So với quy mô quảng trường trung tâm bản đồ thì nó quả thực còn nhỏ lắm. Cơ mà diện tích khiêm tốn cách mấy, đã là quảng trường chung quy vẫn phải chứa được một lượng người, và phải thoáng.

Tức là cóc có chỗ trốn.

Điên thiệt luôn á!

Gempa nhìn thoáng qua địa hình là biết ngay tại đây Taufan có thể nằm luôn. Cô suy nghĩ cực nhanh, quyết định cũng cực nhanh, #Taufan, xuống đây!#

Taufan tức tốc xoay nhìn tới "đây".

Đài phun nước. Chính giữa đặt bức tượng cá heo, nước từ miệng tượng phun xuống vẽ nên đường cong lấp lánh tựa cầu vồng, hồ nước bên dưới gợn sóng lăn tăn hứng ánh mặt trời, vẻ đẹp chân thực tinh xảo ắt hẳn được tạo thành từ công nghệ cao cấp nhất.

Rồi sao? Rồi muốn mình té xuống đó luôn hay sao?

Vì không rõ vị trí góc nhìn điều khiển chung nên Taufan tặng cho bầu trời ánh mắt như nhìn người điên.

#Xuống đi.# Gempa nói chắc nịch. Trốn dưới nước cũng là trốn, khuất tầm mắt bầy quái hình người là được. Nhân vật của Taufan nhịn thở được hai phút bằng với cô ấy ngoài đời thực, bọn quái không giữ mục tiêu lâu thế đâu.

Nhác thấy những con buôn khát máu đã rồng rắn tới gần, Taufan suy tính thật nhanh, quyết định nhảy ùm xuống nước.

Ọc ọc ọc...

Cơ thể chìm xuống, may mà hồ phun nước làm cảnh, độ sâu chẳng là bao. Taufan một tay bịt mũi giữ hơi, cơ thể nhẹ bẫng bơi lấy lệ. Làn nước lấp loáng khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, mà chắc trốn thế này được đấy, ráng nhịn chút... ráng chút...

Taufan cảm giác mặt mình tái dần. Hai phút chưa hết mà nhỉ, sao khó chịu thế?

Gempa cũng thấy khác thường. Quái, con nhỏ trông đuối vậy?

Vội kiểm tra chỉ số nhân vật, đây này, thời gian nhịn thở đúng hai phút không rơi rớt đi đâu, mà sao...

... Ớ?

[Thể lực giảm, thời gian nhịn thở giảm]

Đuôi mắt Gempa giật giật. Hệ thống, tôi ghét hệ thống rồi đó nha.

#Taufan, lên bờ!#

Taufan như được đặc xá, đạp vào bệ đá lấy đà bơi lên.

Hử?

Bơi được một khoảng, ướm chừng sắp ngoi lên với không khí thân yêu, Taufan chợt dừng khựng. Quẫy tay quẫy chân thật lực, chả lên thêm được miếng nào. Lé mắt ngó xuống, mặc dù không thấy rõ lắm, cô vẫn lờ mờ xác định luồng nước dưới chân đang xoáy lại.

Xoáy lại... như một sợi xích, trói lấy chân cô.

"!!?"

Gempa vừa lúc nhận được thông báo hệ thống, [Boss cấp 1 đã xuất hiện]

Boss cấp 1, "tòa thành Boss" đầu tiên, tổng cộng có mười con. Gempa vỗ tay, #Tuyệt vời! Taufan à cậu đụng Boss sớm nhất đó, chả biết có được thưởng đồ tốt không nhỉ?#

"Ứm ứm ứm ứm ứm!" Cậu chỉ nghĩ có thế thôi à?! Và tớ phải giết được nó đã chứ!

"Nhân vật thuộc tính gió đụng Boss thuộc tính nước, quả là xui xẻo."

Anh lập trình viên rốt cuộc mở miệng bình phẩm tình huống. Julia đảo hai mắt. Vâng vâng, quả là về mặt đối kháng thì gió và nước không thực sự xung khắc nhau, Taufan còn đang ở thế bất lợi bởi nó sắp hết hơi rồi. Chết đuối là cách duy nhất để tiễn vong một nhân vật chưa cạn HP.

Tuy vậy, dẫu không phải Taufan mà là một đứa khác cũng sẽ bị anh ta châm chọc thôi. Cái kiểu cười cười như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay ấy.

Nắm mọi thứ trong lòng bàn tay...

Giống như trong đầu có tia sáng lóe lên, Julia chưa kịp nghĩ thêm đã bị Kannazuki lắc lấy lắc để, "Commander! Làm sao giờ, mặt Taufan xanh mét như áo cổ luôn rồi!"

Julia nhào tới nhào lui, "Từ từ, anh lo cái gì?"

"Sao lại không lo?" Lại một câu đâm chọt đến từ vị trí ngứa mắt nào đấy.

Julia ngồi vững, cười nhạt, "Mới thế đã bó tay, thì uổng cho cái tên Ishigami Akashi quá."

Kì thực Taufan chưa loạn.

Nhận định được tình huống, cô gái nhanh chóng ổn định thân mình. Cố giằng giãy cũng chẳng ích gì, xung quanh cô toàn là nước. Thể lực giảm, Taufan còn chưa đến nửa phút trước khi nhân vật ngạt thở chết.

Bình tĩnh nào...

Ù ù ù... Nước tản ra dồn lại, âm thanh cuộn xoáy tấp vào lỗ tai cô. Đôi mắt Sapphire hơi khép, tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú quan sát.

Không gian đáy hồ dần trở nên có trật tự, ít nhất là trong mắt Taufan. Nước bắt đầu chia thành luồng, bắt đầu... hóa rắn, cho đến khi chúng biến thành những mảnh lụa di động chồng chéo dưới cái nhìn của người điều khiển gió.

Đây rồi!

Taufan vụt đưa hai tay ra, tụ khí, khí lưu vận chuyển trong nước cuốn quanh quả cầu xoáy tròn trong lòng bàn tay.

Kannazuki bật thốt, "Cô ấy muốn tạo phản lực để bay lên mặt hồ à?"

Mới chứng kiến màn bắn pháo di chuyển ngoạn mục của Ice, lại nhìn tư thế tụ khí hình cầu hướng xuống đáy hồ của Taufan, thực sự rất dễ liên tưởng. Nhưng Julia lại lắc đầu, "Đừng suy nghĩ đơn giản thế."

Cho dù Cyclone Ball có thể sinh ra lực đẩy không thua kém đạn pháo của Arctic Canon, thì môi trường của Ice lúc nãy và Taufan hiện tại không hề giống nhau. Ở dưới nước lực cản tự nhiên sẽ lớn hơn trong không khí rất nhiều, đổi lại là Ice con bé đủ khả năng vừa bắn pháo vừa điều chỉnh thủy lưu giúp đẩy cơ thể lên, chứ Taufan đâu có sở hữu sức mạnh nước? Hành động hiện tại của con bé giống đánh bừa cầu may hơn.

Julia quay sang phải, "Anh cũng đừng suy nghĩ đơn giản đó."

Chặn họng trước, đỡ cho anh ta lại mất mặt. Nếu chỉ dùng ánh mắt kẻ cả ngoài lề mà đánh giá thì Taufan sắp ngoẻo thật, cơ mà Commander cô đây đâu có phải người ngoài? Trong các buổi tự luyện chiến đấu, người mà Taufan hay bắt cặp nhất không phải Halilintar, không phải Blaze, không phải bất kì ai khác ngoài...

Khó thở thật.

Taufan kiên nhẫn điều khí ngưng tụ, thủy lưu ập vào người thổi cho quần áo cô căng phồng, tóc dạt ra sau.

Chỉ còn 10 giây.

Tình cảnh này, cái sự bí bách kinh dị khi hít thở không thông này, lục phủ ngũ tạng bị đè ép, cơ thể ù lì không theo ý muốn. Xác thực rất đáng sợ.

Nhưng là, tình cảnh này mình từ lâu đã trải nghiệm qua.

Từ lâu đã cố gắng để vượt qua.

Những dải lụa nước đan vào nhau dệt thành bức màn kiên cố, thoạt nhìn không một lỗ hổng. "Thoạt nhìn".

Cyclone Ball xé nước đâm xuống, húc thẳng vào lỗ hổng nhỏ xíu tưởng chừng không tồn tại ấy.

Ầm!

Dòng chảy của nước bị phá hoại triệt để, hồ nước trong phút chốc xẻ làm hai. Áp lực nước sau lưng giảm hẳn, phản lực từ cú đẩy Cyclone Ball thuận lợi tống Taufan phóng thẳng lên mặt hồ, cao ngang tận bức tượng cá heo.

Cặp mắt đá vô hồn sáng lóe lên.

Taufan không do dự cho cái đầu cá một cước.

Rắc! Tượng cá heo nứt một vết, bên cạnh tượng bỗng hiện ra một thanh HP. Quỷ tha ma bắt, nãy cô đã lờ mờ thấy một thanh y hệt dưới đáy hồ, chắc là do lỡ đạp vào cái bệ đây mà! Thế cũng tính là "tấn công" luôn? Boss gì mềm yếu thế!

Taufan tự dưng tưởng tượng Boss thành một con cá heo đỏng đà đỏng đảnh, mỗi tội máu dày gấp rưỡi máu cô. Ừ, thế thì sao? Tiếp tục đạp, đạp, đạp, Taufan tốt xấu gì cũng là một chiến binh đấy nhá! Chừng nào sao đủ làm khó cô?

Ào ào ào!

Ba cột nước phóng lên, luồn lách như rắn về phía Taufan. Quá phản trọng lực luôn! Taufan liếc một cái, không hề bối rối uốn lượn thân mình, khéo léo né tránh mọi đòn tấn công. Tiếp đãi cô thế này là không được rồi, quá chậm! Đôi mắt xanh linh động cũng không có bị lừa, từ đầu chí cuối chỉ khóa chặt vào con cá heo đá, đó mới là chân thân của Boss, hồ nước chỉ là vũ khí cùng lá chắn của nó thôi.

Cô dừng lại, ổn định thân mình, hai tay một lần nữa đưa ra trước.

Tụ khí! Lại là Cyclone Ball!

Đợt này hiển nhiên không phải muốn mượn phản lực chạy đi đâu cả, đây thuần túy là một đòn công kích. Một đòn công kích đảm bảo khiến đối phương đi đứt nửa cái mạng.

IQ Boss so với tiểu quái hiển nhiên cao hơn chút, nhận ra ý đồ của Taufan, nước hồ chuyển động tựa như muốn dâng cao, tạo thành màn chắn bảo vệ bản thể.

Nhưng đã bảo rồi, quá chậm!

Tốc độ này, là muốn cô cười vào thiết kế hệ thống sao? À không, Boss cấp 1 vốn chỉ nên như vậy, mà Boss cấp cao hơn cũng chưa chắc nên cơm cháo gì.

Bởi vì bọn chúng đều không có nhanh bằng, tàn khốc bằng, khí thế áp đảo bằng Ice đâu!

Cyclone Ball!

Cầu khí phóng thẳng về phía trước, cơ hồ lướt sát bức màn nước vừa dâng lên, nhưng vẫn là không bị cản trở xông tới. Uy lực được bảo toàn, Cyclone Ball đâm mạnh vào chóp mũi con cá heo đơ ra đầy bất lực.

Ầm một tiếng, đầu cá nổ tung.

Còn chưa có kết thúc.

HP Boss trượt hơn nửa, muốn kết liễu nó cần thêm một đòn mạnh. Cái này Taufan tất nhiên có chuẩn bị. Cô hùng hổ xuyên qua màn nước, bứt mình lên không, đón lấy không khí mãnh liệt ào ào quanh cánh tay thành hình xoáy trôn ốc.

Đây mới là địa bàn của mình.

Taufan quay ngược người lao xuống, tay phải thành chiêu, Cyclone Drill!

Ruỳnh ruỳnh, rắc rắc, cả bức tượng vỡ nát đến tận gốc, bệ đá dưới đáy hồ cũng bị chấn động, xung chấn lan tỏa tạo nên vô số vệt nứt dài. HP Boss chính thức cạn sạch.

"Ha!"

Taufan dứt khoát thu tay về, nhìn xuống, một bộ dáng thỏa mãn. Ice còn lâu mới chịu ở yên cho cô táng thế này, Boss cấp 1 gì chứ, y như cái bị bông.

[Ting!]

Trước mặt Taufan hiện ra thông báo, [Chúc mừng nhân vật "Taufan" đã tiêu diệt Boss cấp 1, nhận được phần thưởng "Nam châm nước". Xin hãy nhấn "OK" để xác nhận.]

Taufan OK ngay, ngu gì không lấy, đồ của mình mà.

Hí hửng định mở coi công dụng của Nam châm nước, Taufan sực nhận ra một vấn đề lớn.

Cô giết được Boss, nhưng mà đám quái hình người kia...

"Sao vẫn còn đây?!" Taufan khóc thét, "Phải hết thời gian tụi nó giữ mục tiêu rồi chứ?"

Hệ thống, lại là hệ thống. Gempa đọc ro ro, #Trong quá trình đánh Boss, thời gian giữ mục tiêu của những con quái khác sẽ bị gián đoạn. Nếu giết Boss thành công, thời gian giữ mục tiêu của chúng sẽ phục hồi.#

"Phục hồi tức là..."

#Là tiếp tục.#

"Giỡn hả?!"

Gempa vỗ trán, #Rồi, yên tâm, cứu viện kìa.#

Cô vừa dứt câu, "cứu viện" đã hiện trong tầm mắt Taufan, đang vung vẩy cái gì, "Taufan, qua đây nè!"

"Thorn?" Đôi ngọc Sapphire chớp chớp, "Ê coi chừng đạp trúng kích hoạt đó!"

Cô gái xanh lá cây chả thèm để tâm. Cô giơ cao tay, Taufan chỉ kịp thấy một khối đen đen trước khi cái khối ấy bị quăng vào chính giữa đám quái-người.

ĐÙNGGG!!!

Cơ thể Taufan gặp chấn động cực mạnh, cứ thế bị hất lên trời. HP tuột 5%.

"Cái gì vậy tớ giết Boss còn chả tốn miếng HP nào nha cậu muốn ám sát tớ hay gì thật là quá đáng Thornnn!!!"

"Woah..." Thorn hai tay che miệng, "Quái ngoẻo sạch luôn, hàng ngon thiệt. Rớt từ Boss có khác."

"Đừng có tảng lờ tớ! Mà khoan, cậu bảo rớt từ Boss hả?"

"Ừ, con Boss đầu tiên bị giết luôn á."

"Cậu giết à?"

Thorn lắc đầu.

Ở bên ngoài Kannazuki cũng sốc, "Commander, tôi tưởng Taufan giết Boss đầu?"

"Nó gặp đầu chứ chưa chắc giết đầu." Nhưng mà, chẳng lẽ có đứa xử Boss còn lẹ hơn Taufan? Julia gọi một nhân viên, "Anh cắt cảnh trước khi Thorn đến giúp tôi."

Một màn hình nhỏ được cắt ra, cho thấy hướng đi của Thorn vài phút trước. Con bé tích cực nhặt nhạnh đủ thứ, chủ yếu là bình máu, hai mươi bảy ô vật phẩm bao gồm chín ô máu, chín ô mana, chín ô vật phẩm khác thế mà muốn bị nó lấp đầy rồi.

Đang nhặt hăng say, trước mặt có bóng đổ, Thorn ngước lên cùng lúc hệ thống thông báo, [Boss cấp 1 đã xuất hiện.]

Chưa kịp đợi Gempa giải thích, cũng chưa kịp động thủ, Thorn đã thấy từ xa lóe lên ánh đỏ. Halilintar vèo vèo xông tới, khí thế hùng hổ như muốn một phát chạy tới bên kia thế giới. Thorn còn đang ngơ ngác ngó cây HP 23% cô nàng mắt đỏ đã chạy vào vùng hoạt động của con Boss, chắc bị sự xuất hiện ác liệt của cô ấy đánh động, nó chuyển mục tiêu từ Thorn sang Halilintar.

Kannazuki thở dốc. Mặt đối mặt, tử chiến!

Thorn sáng hết cả mắt. Có biến, hóng hóng hóng!

Kannazuki tường thuật đầy kích động, "Sắp rồi, xáp lá cà! Halilintar và con Boss đã đụng nhau!"

"Con Boss..."

"... đã chết."

Halilintar lao tới con Boss, xoẹt xoẹt xoẹt vài nhát, cước bộ không hề chậm lại phóng đi, để lại sau lưng xác Boss cấp 1, thông báo hệ thống và quà thưởng: một trái lựu đạn.

Người giết Boss một đi không trở lại, Thorn hưởng sái. Kế đó đương nhiên là Gempa gửi tọa độ của Taufan.

Julia ôm bụng cười nhìn Kannazuki cằm rơi xuống đất, "Anh trông đợi cái gì? Con bé đang ức chế lắm, anh nghĩ nó sẽ tốn thời gian cho một con Boss nhép à?"

"Boss", "nhép", hai từ đáng lẽ chả liên quan gì nhau, khi đặt cạnh Halilintar lại trở nên hợp lí không tưởng. Kannazuki dở khóc dở cười, "Cô ấy mạnh đến thế ạ? Tôi sợ không chỉ trong game mà ngoài đời Halilintar cũng khó tìm đối thủ."

"Thì đúng, nhưng khó tìm chứ không phải không có. Gempa đó, từng đánh thắng Halilintar rồi."

"Thật ạ?! Commander kể tôi nghe đi!"

Nhìn vẻ mặt háo hức như trẻ con hóng chuyện của cấp dưới, tới lượt Julia cười méo xệch, "Anh bảo tôi kể cái gì, cuộc chiến huyền thoại chắc? Đó chỉ là một trận đôi công bình thường thôi, hai đứa nó tự luyện với nhau, hai đứa nó lao vào đập nhau, Gempa cho Halilintar xanh cỏ. Chấm hết."

Kannazuki mặt khó tin thấy rõ, "Gempa mà cũng có thể đôi công? Với Halilintar?! Lại còn thắng?!"

"Anh có nghiêm túc theo dõi sự phát triển của chúng nó không thế, anh tưởng Gempa không đấm anh sưng mặt được hả? Vả lại tự luyện chiến đấu mà, phải có thắng có thua."

Julia nhỏ giọng dần, đến cuối chỉ còn lẩm bẩm.

"Cũng lâu rồi."

*TBC*

Continue Reading