PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN...

By Quynhmapxg2k

79.5K 2.8K 27

Tác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không... More

C1: ĐỀ THÂN
C2: GẠO SỐNG
C3: CƠM
C4: KHÚC GỖ
C5: KHÚC GỖ (tiếp)
C6: BAN ĐẦU
C7: TỪ TỪ
C8: PHỤC CHẾ
C9: CAM ĐỎ
C10: TRĂNG TRÒN
C11: TẮM RỬA
C12: TÀ TÂM
C13: BẤT NGỜ
C14: XẢY RA
C15: TỦI THÂN
C16: CHA MẸ CHỒNG
C17: DẠO CHƠI NGOẠI THÀNH
C18: MÃN NGUYỆN
C19: NHO
C20: CHƠI NÚI
C21: NGỊCH NƯỚC
C22: MỞ MIỆNG
C23: NHỊP TIM
C24: VỊT CON
C25: THIẾU NIÊN
C26: DÍNH MỠ
C27: TÁCH VỎ
C28: NẢY MẦM
C29: NGHỊ SỰ
C30: CHẾT ĐUỐI
C31: VÔ TÂM
C32: MỒNG TÁM THÁNG CHẠP
C33: VỊ KHÁCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU
C34: TIỆC SINH NHẬT
C35: TỊ HOẢ
C36: THẤT THƯỜNG
C37: TRỌN VẸN
C38: SAU ĐÓ
C39: ĂN TẾT
C40: DẤU HÔN
C42: YÊU THÍCH
C43: BIẾN HOÁ
C44: MÁY THAI
C45: TRỞ DẠ
C46: CON TRAI
C47: Ở CỮ
C48: ĐẦY THÁNG
C49: NHÀ MẸ ĐẺ
C50: RA OAI
C51: LỚN
C52: CHA CON
C53: ĐẠI CA
C54: HUYNH ĐỆ
C55: HẸN HÒ
C56: HẠ GIÁ
C57: THIẾU NỮ
C58: TRÒ HỀ
C59: ĐIỀM BÁO
C60: LẠI CÓ THAI
C61: TÁO
C62: VIỆC VẶT
C63: NGOÀI Ý MUỐN
C64: KẾ HOẠCH LÂU DÀI
C65: ĐỨA THỨ 3
C66: CHUYỆN THÚ VỊ
C67: ĐẠO LÀM HUYNH
C68: VẤN ĐỀ NHI ĐỒNG
C69: VẤN ĐỀ CÁ TÍNH
C70: KHỞI ĐẦU
C71: SỰ KIỆN GIẪM ĐẠP
C72: MANH MANH BỊ LẠC
C73: LEO CAO NHÌN XA
C74: CÙNG NHAU TRÈO TƯỜNG
C75: CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ
C76: PHIÊN NGOẠI 1.1: Ý NGHĨA TỒN TẠI
C77: PHIÊN NGOẠI 1-2: CHÚC MỪNG SINH NHẬT
C78: PHIÊN NGOẠI 1.3: QUẦN LỦNG ĐÁY
C79: PHIÊN NGOẠI 1.4: BÁNH NHÂN THỊT
C80: PHIÊN NGOẠI 1.5: CUỘC SỐNG BI THẢM CỦA NHŨ PHỤ
C81: PHIÊN NGOẠI 2.1: LÔNG MỌC NHƯ THẾ NÀO
C82: PHIÊN NGOẠI 2.2: MUỖI ĐI TÈ
C83: PHIÊN NGOẠI 2.3: EM BÉ TỪ ĐÂU TỚI
C84: PHIÊN NGOẠI 2.4: CHUYỆN CÁI CHÂN
PHIÊN NGOẠI 2.5: NHÉO MẶT THÌ ĐỪNG NHÉO 1 BÊN
PHIÊN NGOẠI 2.6: YÊU CON THÌ SINH CHO CON 1 TỶ TỶ
PHIÊN NGOẠI 2.7: CHA CON ƯA GHEN TỊ
PHIÊN NGOẠI 2.8: NGOÁY TAI
PHIÊN NGOẠI 2.9: NGÔN NGỮ TRẺ CON
PHIÊN NGOẠI 3
PHIÊN NGOẠI 4: CẦU PHẬT
PHIÊN NGOẠI 5.1: VỢ CHỒNG NGỌT NGÀO
PHIÊN NGOẠI 5.2: CHA MẸ

C41: CÓ THAI

1.2K 43 1
By Quynhmapxg2k

Tuy là ngày xuân nắng ấm, sắc xuân ấm áp khắp nơi, nhưng tâm tình Yến Hồng lại xuống thấp một cách khó hiểu, cứ luôn cảm thấy nóng nảy, cả ngày chán ngán không có tinh thần.

Đông Phương Manh dắt nàng đi ngắm chim trong vườn, nàng nằm ườn trên giường mềm không muốn rục rịch. Hắn thò tay sờ sờ trán nàng, lại sờ mình, lo lắng: “Nóng…”

“Không sao, Manh Manh đi xem chim con một mình đi, để Hồng Hồng ngủ một lát được không?” Yến Hồng ráng cười với hắn.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Manh Manh cùng.” Sau đó tự động chạy tới giường nhỏ đối diện giường, cởi quần áo ra, còn ân cần vạch chăn ra, lom lom chờ nàng lại.

Yến Hồng cảm động tâm ý của hắn, cũng không nói mình chỉ muốn chợp mắt một lát, đi lại cởi áo ngoài, dựa đầu trong lòng hắn, song chỉ một chốc đã ngủ say sưa.

Đông Phương Manh xưa nay luôn ngủ đúng giờ đương nhiên không ngủ được, ngơ ngác ôm hôn nương tử, cả tư thế cũng không biết đường đổi. Muốn nhéo khuôn mặt hồng hào của nàng chơi lại sợ làm nàng tỉnh, vẻ mặt rối rắm, nếu Yến Hồng thức dậy chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ thương.

Ngủ một giấc tới giờ ngọ, Yến Hồng tỉnh lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo cực kỳ sung sức, há miệng gọi: “Manh Manh, muốn đi xem chim con không? Đi, Hồng Hồng cùng đi.” Gọi xong mới phát hiện Đông Phương Manh ở đằng sau nhe răng nhếch miệng.

“Sao vậy?” Yến Hồng sán lại kiểm tra.

“Tê, đau.” Hắn xoa xoa bả vai, mặt nhăn như cái bị rách.

Lúc này Yến Hồng mới biết mình thoải mái lại mang cho hắn gánh nặng lớn thế, áy náy vội vàng bổ cứu: “Nào nào nào, Hồng Hồng xoa xoa giùm Manh Manh.”

Hắn theo chỉ thị của nàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống, bị mát xa đại pháp ấn lung tung của nàng làm hắn la om sòm, Yến Hồng chột dạ định ngừng hắn lại không chịu.

Tập Nhân tiến vào gọi: “Tiểu thư, cơm trưa xong rồi, dùng bây giờ hay chờ lát nữa ạ?” Vừa vào thì thấy tiểu thư nhà mình lại ngược đãi cô gia, thế mà cô gia còn bày ra bộ dạng đau nhưng sướng nữa chứ, cảm thấy dưới sự ảnh hưởng của tiểu thư nhà mình, cô gia càng lúc càng thích tự ngược đãi bản thân rồi…

Yến Hồng dừng tay hỏi: “Manh Manh đói chưa?”

Hắn gật, cằm đập xuống gối: “Đói, muốn ăn cơm.”

Vì thế hai người dừng mát xa, xuống giường mặc quần áo lại, ra phòng bên ăn cơm.

Ăn xong mất chưa đến nửa canh giờ, Yến Hồng lại mệt mỏi. Òi, mùa đông đã quá ba tháng rồi, sao mình còn y chang rắn muốn ngủ đông thế này chứ!

Đông Phương Manh vốn đang ngồi một bên chống má trầm tư, không biết nghĩ ra cái gì, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng nửa ngày, cười hì hì: “Heo con.”

Nửa ngày Yến Hồng mới nghĩ ra, hắn đang chọc nàng giống như heo con. Khụ, điển cố này xuất phát từ một ngày nọ, Đông Phương Manh ngủ trưa dậy, Yến Hồng nhào nặn gò má mũm mĩm của hắn thành ngọn núi nhỏ, sau đó ngón tay cái hếch ngược mũi hắn lên, làm thành hình dạng heo con, còn nói: “Heo con lười ham ngủ.”

Ặc, bây giờ báo ứng lên người. Yến Hồng dứt khoát phồng má, hai tay dựng bên tai phe phẩy, trợn mắt bắt chước huynh Bát Giới: “Con khỉ kia, lão Trư mệt rồi, mau đi trải giường.”

Làm xong chính mình không nhịn được cười, vừa cười vừa cảm thấy hai ngày nay tâm tình mình phập phồng cũng quá lớn…

Đông Phương Manh không biết nàng nói gì, thấy nàng hài hước như thế cũng cười theo.

Ăn cơm chưa tới một tiếng mà lên giường ngủ không tốt cho sức khỏe. Yến Hồng không muốn làm tấm gương xấu cho Đông Phương Manh, nên gọi Giai Nhân mang bàn cờ tới: “Manh Manh, đánh cờ với Hồng Hồng không?”

Nói đến cái này nàng lại muốn rơi lệ, nàng không giỏi cờ vây, tự biết tài nghệ của mình rất kém nhưng ỷ lại tốt xấu gì nàng cũng chơi QQ bao nhiêu năm, nhất thời hứng trí dạy Đông Phương Manh chơi ca ro.

Kết quả dạy xong đồ đệ, bây giờ sư phụ lại sắp bị đả kích chết rồi. Nếu không phải muốn nâng cao tinh thần, nàng tuyệt đối không muốn tự tìm kích thích.

Kết quả đánh đánh, Đông Phương Manh giục nàng: “Hồng Hồng, đánh đi.”

Nàng từ trong cơn mơ màng tỉnh lại: “Ồ, đến ta rồi, á, đến Hồng Hồng rồi.” Đánh bừa một bước, Đông Phương Manh nhíu mày, trề môi, bình luận một chữ: “Dở.”Nàng lại thua. Oa, vì sao toàn là nàng thua… Nàng không phải Khổng Phu Tử không muốn chuyển nhà…

Dựa vào đâu hắn còn nhớ lần trước nàng bình phẩm kỳ nghệ của Tập Nhân hả… vì sao còn áp dụng lên người nàng hả…

Tập Nhân ở bên sùng bái nhìn Đông Phương Manh: “Cô gia, ngài là thần tượng của nô tỳ!” Nàng biết, thần tượng là đối tượng được sùng bái nhé!

“Không chơi nữa.” Yến Hồng chơi xỏ lá không chịu đánh nữa. Có điều, hình như ngoài Đông Phương Manh ra, những người khác đều chê tài đánh cờ của nàng, không muốn chơi với nàng. Duy nhất Tập Nhân đánh thua nàng, lúc bị nàng chê kỳ nghệ quá kém thì rất có khí phách mà đoạn tuyệt quan hệ với cờ ca ro…

“Manh Manh, đi dạo được không? Đánh cờ sau.” Vội vàng cứu vãn bạn cờ duy nhất.

Đông Phương Manh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hắn chê nàng đánh cờ chậm quá, mỗi nước đều chờ thật lâu.

Buổi tối bị lão phu nhân kêu đi ăn cơm. Ọe, lại là canh gà ác, nàng vừa ngửi thấy mùi này liền cảm giác nước chua trào ngược. Đông Phương Manh tử tế gắp cho nàng một cái đùi gà, nàng ráng nhịn đưa lại gần miệng, không được rồi: “Ụa…”

Đông Phương Manh tổn thương nặng, lão phu nhân ngẩn ra, mừng như điên: “Mau mau mau, mời đại phu tới.”

“Mẹ, con không sao đâu, gần đây khẩu vị kém quá, không cần phiền đại phu.” Yến Hồng súc miệng, nói với lão phu nhân, sau đó an ủi Đông Phương Manh: “Xin lỗi Manh Manh, Hồng Hồng không cố ý, dạo này Hồng Hồng không thích đùi gà nữa…”

Đông Phương Manh rầu rĩ nhìn nàng: “Hồng Hồng, sinh bệnh.”

Hắn biết cái gọi là sinh bệnh bắt nguồn từ trận cảm lạnh của Công gia lúc đầu xuân, may mà nền tảng sức khỏe của lão Công gia không tệ, có điều phải nằm trên giường năm sáu ngày, khiến Đông Phương Manh sợ hãi. Vì thế hắn còn đặc biệt canh trước giường lão Công gia mấy ngày, làm lão Công gia cảm động rơi nước mắt. Hầy, thật ra chuyện này phải trách Yến Hồng. Có ngày mẫu thân của một quản sự trong phủ qua đời, Đông Phương Manh hỏi nàng “chết” là gì, nàng nói với hắn: “Chết tức là ngủ vĩnh viễn, không tỉnh lại nữa.”

Thế nên hắn thấy lão Công gia ngủ liền mấy ngày, sợ ông không tỉnh lại nữa, khăng khăng muốn canh chừng ông. Từ lúc hắn tiến bộ dần dần, tình cảm của hắn với cha mẹ cũng tăng dần, chỉ dưới Yến Hồng. Lần nào Đông Phương Tề viết thư cũng oán trách, nói trong lòng đệ đệ thứ tự của hắn xếp ngược.

“Đừng nói bậy, Hồng Hồng không bênh, nói không chừng là chuyện vui đó!”

Continue Reading

You'll Also Like

21.9K 573 74
Tác giả: Tử Nguyệt Thể loại: xuyên qua, giang hồ, hài, tiểu bạch. Nguồn convert: Candy_Heart Edit: Gia Lăng Tần (datichlau.wordpress.com) Giới thiệu...
208K 6.8K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
2.5M 228K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
652K 64.8K 179
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...