C21: NGỊCH NƯỚC

925 40 0
                                    

Chờ Công gia và phu nhân tới nơi, uống nước suối xong cũng khen ngon, Công gia quệt nước dính trên chòm râu, hỏi lão Quách quản sự “Lão Quách, nước này chảy từ đâu xuống?”

“Ui chao, xa lắm kia, phải leo tít lên núi, gần tới đỉnh núi có một cái hồ rộng chứa nước cho năm sáu con suối lớn. Nước này chảy từ trên đó xuống.” Lão Quách theo Công gia đã mấy chục năm, trả lời không sợ đầu sợ đuôi như những hạ nhân khác, hết sức tự nhiên thoải mái.

“Xa cỡ nào?” Lão phu nhân đã lớn tuổi rồi, đi lâu như vậy đã thấm mệt, vừa nghe nói phải leo núi liền rụt lại.

“Đại khái chừng hơn mười dặm.”

Lão phu nhân vừa nghe, kiên quyết không chịu đi tiếp, còn uy hiếp lão Công gia đang rục rịch muốn đi, không cho phép bỏ bà lại đi chơi một mình. Hai ông bà lão lớn tuổi còn cực kỳ ân ái lại bắt đầu quấn quít lấy nhau, mọi người có mặt ở đó đều lén lút cười trộm. Lão Công gia bị phu nhân nhà mình làm nũng như thế, hùng tâm tráng chí đâu mà nghĩ cái gì “tuổi cao chí càng cao” nữa, luôn miệng đồng ý với bạn già chỉ đi dạo ngắm phong cảnh chung quanh sườn núi này là được.

Ngược lại Yến Hồng rất muốn kiến thức cam tuyền được đồn đại một chút, được cha mẹ chồng đồng ý, lại dẫn thêm một số người, theo quản sự Tiểu Lâm tiếp tục leo núi. Tất nhiên Đông Phương Manh cũng đi theo.

Leo thêm vài canh giờ nữa mới lên đến gần đỉnh núi. Do độ cao so với mực nước biển tăng lên, cổ thụ chọc trời rất hiếm, đa số là bụi cây bụi cỏ thấp lè tè. Trông ra xa xa, một màu xanh biếc ngút ngàn.

Yến Hồng xót dạ nhìn Đông Phương Manh, hất ống tay áo quạt mát cho hắn. Tiểu ngốc nhà nàng ngốc vẫn hoàn ngốc, mệt cũng không biết kêu, leo núi lâu như thế mà không rên gì cả (= = vậy cũng phải xem hắn kêu được không chứ…).

Đau lòng thì đau lòng, ý định ban đầu của Yến Hồng là đi ra cho hắn rèn luyện thân thể, may mà sức khỏe hắn tốt. Dọc đường đi trái lại nàng nghỉ ngơi nhiều nhất.

Lại đưa nước cho hắn uống, tinh thần Yến Hồng hăng hái trở lại, kéo hắn leo lên đỉnh núi.

Tầm nhìn tức thì trở nên rộng rãi hẳn.

Gió núi lạnh thấu xương hất tung vạt áo, tóc tai mọi người cũng bị thổi rối tung, nhất là Đông Phương Manh càng tệ hơn. Hắn không thích búi tóc, bây giờ nếm mùi khổ sở, cả đầu tóc đen bị gió tốc lên triệt để, khuôn mặt tuấn tú cũng bị tóc che khuất.

Yến Hồng ngoảnh đầu nhìn tạo hình của hắn, phì cười ra tiếng. Hào khí sinh ra khi nhìn thấy rừng rậm ngút ngàn cũng tiêu tan nhanh chóng.

Lâm quản sự và mấy thị vệ không dám cười đành phải nhịn.

“Leo lên tận đỉnh vút cao. Nhìn quanh các ngọn thảy đều cỏn con [20]. Quả nhiên Đỗ Phủ không lừa mình.” Yến Hồng đưa mắt nhìn bốn phía, rung động bởi những gì nhìn thấy, không khỏi cảm thán.

“Thơ thiếu phu nhân hay quá! Không biết Đỗ Phủ này…” Lâm quản sự cũng là người học đòi văn vẻ, cực kỳ biết cách nịnh hót.

Đáng tiếc Yến Hồng không phải kiểu người thích ‘chủ nghĩa chôm chỉa’ liền cười giải thích “Vị Đỗ Phủ này là thi thánh trong truyền thuyết, để lại rất nhiều câu thơ hay lưu truyền rộng rãi. Câu ta vừa ngâm là một trong các tác phẩm của ông ấy.”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ