C40: DẤU HÔN

1.1K 43 0
                                    

Ngày xuân tươi đẹp, khả năng diễn đạt và lý giải của Đông Phương Manh lại tiến thêm một bậc. Ít nhất, lúc hắn không cao hứng, hắn sẽ chủ động nói với Yến Hồng: “Manh Manh đang bực mình.”

Mỗi lần như thế, Yến Hồng biết hắn cần được khích lệ yêu thương. Khụ, cái gọi là khích lệ yêu thương, chính là ôm ấp, hôn hôn đại loại thế. Một khi được khích kệ kiểu này, thông thường không bao lâu hắn sẽ không mất hứng nữa.

Đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ.

Ví dụ như hôm nay.

Sáng sớm thỉnh an xong, Yến Hồng bị mẹ chồng giữ lại, nói là mẹ chồng con dâu có một số chuyện riêng tư cần nói. Đông Phương Manh không thích ngồi lại những lúc thế này, bởi vì hắn thường không hiểu lắm họ nói gì, mà hắn cũng chả thích phát biểu ý kiến.

Vì thế hắn tự mình đứng dậy đi ra ngoài.

“Manh nhi, đừng ra phủ một mình nha con.” Lão phu nhân không yên tâm căn dặn.

Hắn dừng chân, quay đầu nhìn mẹ mình, nửa ngày mới gật đầu, sau đó nhấc chân đi ra cửa. Lão phu nhân cười tươi như hoa, thằng bé này, càng lúc càng hiểu chuyện.

“Hồng nhi à, vẫn chưa có động tĩnh gì hả con?” Yến Hồng biết lão phu nhân giữ nàng lại chắc chắn có chuyện muốn hỏi. Thế nên nàng vừa nghe mẹ chồng nói có chuyện riêng tư muốn bàn là thấy đau đầu. Sinh con đâu có giống ảo thuật, muốn có là có à…

“Làm mẹ thất vọng rồi, hình như không có gì lạ cả.” Yến Hồng cúi đầu nói nhỏ.

“Con cũng không cần áp lực quá, mẹ cũng chỉ hỏi thế thôi.” Có lẽ thấy tâm tình nàng hơi xuống dốc, lão phu nhân vội vàng an ủi.

“Mẹ, không sao đâu, nên đến thì đến thôi.” Thật ra nàng không muốn có con sớm thế. Một là Đông Phương Manh như đứa trẻ cần nàng chăm sóc, hai là dù sao tuổi nàng hãy còn nhỏ, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, sinh con sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chỉ là không thể nói thẳng với lão phu nhân như thế.

“Ầy, Ngọc nhi, Tề nhi đều già đầu rồi, Ngọc nhi đã hai mươi ba, Tề nhi cũng mười chín rồi, sao không đứa nào muốn thành thân hết!” Lão phu nhân xoay chuyển ý nghĩ lại nhớ đến hai đứa con khác của mình, lòng mẹ hiền lại bắt đầu lo lắng.

Thật ra Yến Hồng cũng thấy kỳ, Đông Phương Ngọc ra chiến trường mãi vẫn chưa cưới thì thôi đi, Đông Phương Tề và thập lục công chúa cuối cùng có thành hay không bây giờ thấy vẫn còn hơi lơ lửng. Khụ, vị nhị bá này rầu bắt mệt, trong mắt nàng rõ ràng chàng có tình thiếp có ý, thế mà cứ thấy mặt người ta là không vui vẻ, không biết nữ hài tử cần phải dỗ sao!

“Mẹ cũng đừng quá lo lắng, đại bá thiếu niên anh hùng, chính đương lúc kiến công lập nghiệp, nhất thời không để ý chuyện nhi nữ tình trường cũng bình thường thôi. Nhị bá cũng là người có chủ kiến, có lẽ trong lòng huynh ấy đã có tính toán, chẳng qua chưa nói với mẹ thôi.” Yến Hồng cũng không muốn lão phu nhân cả ngày buồn lo chuyện này, đành khuyên nhủ.

“Ầy, may mà Manh nhi có phước, cưới được thê tử tốt như con. Mẹ thấy gần đây cử chỉ ăn nói của Manh nhi đã thành thục hơn rất nhiều, vất vả cho con rồi.” Lão phu nhân vỗ vỗ tay Yến Hồng, vẻ mặt hiền từ.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ