[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu...

By natinla

324K 10.4K 1.9K

Một người nữ cải nam trang, sợ mình đã yêu nữ nhân nên luôn lấy nam nhân ra làm bình phong. Một người vì cho... More

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
PHIÊN NGOẠI

CHAP 36 - END

8.3K 338 73
By natinla

CHAP 36 – END

Trang viên Sowon lúc này đã trở về trạng thái yên bình, tĩnh lặng vốn có của nó. Trải qua hai trận đại chiến vừa rồi, binh lực của Yuri cũng như Suju quốc đều tổn thất không nhỏ. Cả hai bên đều án binh bất động, gầy dựng lại binh sĩ.

Vết thương của tất cả mọi người đều đã được băng bó cẩn thận, riêng Miyoung nàng vẫn nằm hôn mê chưa thể tỉnh dậy. Thanh kiếm của Choi Si Won có tẩm độc và Miyoung bị mất máu rất nhiều do vết thương quá sâu. Lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị tổn thương nghiêm trọng, việc Lee Yeon Hee giữ được tính mạng cho nàng đã là một điều kỳ tích.

Dù đã một tuần trôi qua nhưng Taeyeon vẫn còn nhớ rõ như in đêm hôm đó, đêm Taeyeon đã nghĩ mình sẽ mất Miyoung mãi mãi.

-*Flashback*-

Ngay khi Miyoung vừa bất tỉnh, Taeyeon liền bế nàng vào phòng, sốt ruột nhìn Lee Yeon Hee đang bắt mạch cho nàng. Nhìn thấy cái nhíu mày cũng như cái lắc đầu của Lee Yeon Hee, Taeyeon hoảng sợ : “Mẫu thân, người không thể cứu được Miyoung sao ?”.

-Ta sẽ cố hết sức nhưng con cũng hãy chuẩn bị sẵn điều xấu nhất sẽ xảy ra – Lee Yeon Hee ái ngại nhìn Taeyeon. Vì Lee Yeon Hee không muốn Taeyeon quá hi vọng để rồi ngộ nhỡ việc chữa trị không thành công thì Taeyeon sẽ thất vọng tột cùng.

Taeyeon gật đầu, đứng im lặng suốt hai canh giờ nhìn Lee Yeon Hee đang châm cứu giúp Miyoung tống hết chất độc ra khỏi người sau khi đã cầm máu và băng bó lại vết thương cho nàng. Môi Miyoung vì trúng độc nên không còn hồng hào mà trở nên tím tái, gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi.

-Miyoung à, nàng phải cố lên – Taeyeon thì thầm, siết chặt bàn tay mình đến nỗi trắng bệt. Taeyeon ước gì mũi kiếm đó mình là người lãnh trọn, để một mình mình chịu sự đau đớn tột cùng này. Bình thường Miyoung chỉ cần bị kim đâm là Taeyeon đã vô cùng đau xót huống chi lần này nàng không những bị thương nặng mà còn trúng độc, khó bảo toàn tính mạng. Taeyeon cảm thấy mình thật vô dụng, mục đích Taeyeon luyện võ công cốt là để bảo vệ Miyoung nhưng bây giờ lại ngược lại, Miyoung một chút võ công còn không biết lại thay mình đỡ lấy tất cả.

-MIYOUNG À – Taeyeon hoảng hốt gọi, khi Miyoung liên tục thổ huyết trong khi Lee Yeon Hee đang châm cứu – Mẫu thân, nàng bị làm sao vậy ?

-Nàng đang thổ chất độc ra, nếu con nhìn kỹ máu này không phải máu tươi mà là máu đen do bị nhiễm độc – Lee Yeon Hee thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã tống được hết chất độc trong người Miyoung ra. Vừa rồi Lee Yeon Hee vô cùng lo lắng khi Miyoung không hề có chuyển biến gì khi được mình châm cứu.

Lee Yeon Hee kiểm tra mạch tượng của Miyoung lần cuối rồi rút kim châm ra, mỉm cười nói : “Thê tử của con, nàng rất kiên cường. Người bình thường không có nội lực rất khó để vượt qua cơn thập tử nhất sinh này”.

-Vậy khi nào nàng sẽ tỉnh thưa mẫu thân ? – Taeyeon vui mừng vội hỏi.

-Việc này tùy thuộc vào khả năng của nàng – Lee Yeon Hee nhìn gương mặt đã trở nên khởi sắc của Miyoung, lòng thầm thở dài khi biết chắc nàng khó lòng mà tỉnh ngay được.

-*End Flashback*-

Taeyeon cầm lấy tay Miyoung, hôn nhẹ và áp vào má mình : “Miyoung à, nàng mau tỉnh lại đi”. Một giọt nước mắt Taeyeon âm thầm rơi xuống giường. Taeyeon cắn môi, cố gắng kiềm lại nước mắt. Cầm lấy chén thuốc, Taeyeon đút từng thìa cho Miyoung.

-Đã một tuần rồi, nàng đừng mãi nằm như thế này nữa Miyoung à.

-Ta nhớ giọng nói của nàng.

-Ta nhớ ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn ta.

-Ta nhớ mỗi đêm nàng rút vào người ta mà say giấc.

-Ta nhớ những món ăn nàng đích thân nấu cho ta, dù mọi người nói không ngon nhưng ta thấy chúng đều là cao lương mỹ vị.

-Ta nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

-Nàng tỉnh lại đi Miyoung à.

-------------

-Miyoung à, đã hơn một tháng trôi qua. Nàng biết không, binh lính Soshi đang ngày một hùng mạnh. Ngày mai ta cùng Yuri sẽ bắt đầu đi thu phục các thành trì khác của Soshi đang bị Suju chiếm đóng. Nàng tỉnh dậy cổ vũ cho ta được không ? – Hai tay Taeyeon nắm lấy tay Miyoung.

Mỗi ngày, Taeyeon đều đến kể chuyện cho Miyoung. Taeyeon tin Miyoung đều có thể nghe thấy tất cả những điều mình nói, chỉ là nàng không thể phán ứng lại được mà thôi.

-Tiểu thư vẫn chưa có tiến triển gì sao thưa Cô gia ? – Soonkyu hỏi thăm. Lần trước nếu nàng không đến phủ Sooyoung một chuyến, e rằng nàng cũng khó giữ được mạng sống trong cuộc đại sát ở trang viên Sowon. Khi nghe tin Miyoung bị thương, nàng lập tức trở về.

Taeyeon lắc đầu nhìn Soonkyu : “Hôm qua ngươi cùng Sooyoung thành thân, ta không đến dự được, thực xin lỗi”.

-Nô tỳ hiểu mà – Soonkyu thương xót nhìn Taeyeon và Miyoung.

-Bây giờ ngươi đã là tiểu thiếp của thương gia giàu có nhất kinh thành, ngươi cũng đừng tự nhận mình là nô tỳ nữa – Taeyeon khẽ mỉm cười. Sooyoung thật có phước, cùng một lúc có cả hai thê tử. Không những thế cả ba người bọn họ lại rất hòa thuận, hạnh phúc.

-Người và tiểu thư đang muốn trừ bỏ nô tỳ sao ? – Soonkyu bĩu môi.

-Không phải, chỉ là ta muốn ngươi xưng hô với bọn ta như là bằng hữu – Taeyeon xoay người lại nhìn Soonkyu.

-Hì hì nô tỳ…à không… ta biết rồi – Soonkyu mỉm cười.

-Gửi lời hỏi thăm chúc mừng của ta đến Sooyoung. Dạo này có vẻ nàng ta rất bận rộn giao thương buôn bán – Taeyeon bật cười, Taeyeon không ngờ Sooyoung đầu gỗ lúc xưa lại trở nên thông thái, am hiểu buôn bán, làm ăn đến như vậy. Làm nha hoàn cho Taeyeon thật là lãng phí tài năng a.

------------

-Miyoung à, đại quân Soshi đã toàn thắng và đánh đuổi quân Suju trở về nước của bọn chúng rồi. Soshi quốc đã trở nên thái bình. Dân chúng không còn phải chịu cảnh chèn ép của kẻ địch nữa – Taeyeon mỉm cười vuốt ve gương mặt Miyoung.

-Nàng biết không, tên Lee Dong Hae, kẻ háo sắc đó đã bị ta trừng trị thích đáng như ta đã nói với nàng lúc trước. Ta đã móc mắt hắn để cho hắn không nhìn thấy những nữ nhân xung quanh, chặt bàn tay bẩn thỉu của hắn để hắn không thể chạm vào họ và ta còn một kiếm cho hắn thành thái giám nữa – Taeyeon bật cười lớn – Hắn vì không chịu nổi sự nhục nhã đó nên đã cắn lưỡi tự sát trước khi bị mọi người trông thấy.

-Còn tên Lee Teuk, phụ thân của hắn cũng đã chết thảm dưới mũi kiếm của Thái tử … à không phải là Đương kim Hoàng thượng mới đúng.

-Hôm nay Thái tử đã chính thức đăng cơ trở thành Hoàng đế của Soshi quốc. Người ra thánh lệnh bảo ta vào triều nhậm chức Vương gia nhưng ta đã từ chối. Hiện giờ ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng.

-Nàng tỉnh dậy được không Miyoung ? Đã nửa năm rồi – Giọng Taeyeon thoáng buồn khi gương mặt Miyoung vẫn không có chuyển biến gì trước những câu chuyện của mình.

-------------

-Miyoung à, nàng đã nằm ở đây suốt một năm rồi đó – Taeyeon thở dài.

-Sooyeon muội, à không, phải là Hoàng hậu, người đã mang long thai – Taeyeon thừa nhận mình ghen tỵ khi thấy sự hạnh phúc của Yuri và Sooyeon.

Sau khi đăng cơ, Yuri đã tổ chức thi cử tuyển bá quan văn võ nhằm chọn nhân tài, trợ giúp đất nước. Bá tánh được miễn thuế ba năm để khôi phục vượt qua những khó khăn do chiến tranh. Triều đình Soshi bây giờ đang dần trở nên thịnh vượng và đã tốt hơn lúc Kwon Sang Woo còn nhiếp chính. Taeyeon cảm thấy Yuri thật sự là một minh quân, Taeyeon tin chắc không bao lâu nữa Soshi quốc sẽ là một cường quốc mà Suju quốc phải kiên dè, kính nể.

Vào bốn tháng trước, trong lúc quét dọn, sắp xếp lại mọi thứ ở trong mật thất, Lee Yeon Hee vô tình tìm được lọ thuốc chứa Sinh Linh Đơn do Lee Da Hae luyện được để lại. Lee Yeon Hee vô cùng ngạc nhiên vì nghĩ lọ thuốc đó đã bị Lee Da Hae đem cất ở nơi khác và thất lạc. Lee Yeon Hee đã từng thử luyện Sinh Linh Đơn nhưng đều thất bại nên lần này Lee Yeon Hee cảm thấy như tỷ tỷ như đã giúp mình. Vì vậy Lee Yeon Hee đã đưa cho Sooyeon một viên và chỉ hơn một tháng sau triều đình liền có hỷ sự, Yuri vô cùng mừng rỡ. Hoàng thất cuối cùng đã có người thừa tự.

-Sooyoung và Yoona sau khi biết việc này liền đến tìm mẫu thân để xin người Sinh Linh Đơn – Taeyeon bật cười khi nhớ lại vẻ mặt nôn nóng vội vàng của hai tên thực thần kia – Ta nghĩ Soonkyu, Hyoyeon và Seohyun có lẽ cũng đã mang thai.

-Miyoung à, ta cũng muốn có hài nhi – Taeyeon cúi thấp đầu.

-Nếu nàng không tỉnh dậy, ta sẽ tìm nữ nhân khác sinh cho ta đó a – Taeyeon trêu chọc. Bỗng trong một khắc Taeyeon liền cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay Miyoung siết chặt một chút. Vội ngẩng đầu lên, Taeyeon không tin vào mắt mình khi thấy Miyoung đang nhấp nháy dần mở mắt.

-Miyoung à, nàng đã tỉnh !!! Nàng đã tỉnh rồi. Cuối cùng thì nàng đã tỉnh – Taeyeon mừng rỡ ôm chầm lấy Miyoung.

-Kim Taeyeon – Miyoung thì thầm.

-Ừ, ta đây, phu quân của nàng đây – Taeyeon vui sướng gật đầu.

-Ai cho phép Tae đi tìm nữ nhân khác – Giọng nói Miyoung trở nên có khí lực hơn.

-Nếu ta biết khi ta nói câu này ra nàng sẽ tỉnh lại thì ta đã nói ra từ lâu – Taeyeon vẫn chưa cảm thấy sự nguy hiểm từ Miyoung.

-AAAAAA – Taeyeon thất thanh la khi bị Miyoung cắn vào vai.

-Sao nàng lại cắn ta ? – Taeyeon bĩu môi, rời khỏi cái ôm nhìn Miyoung.

-Vì Tae cả gan dám nói Tae sẽ đi tìm nữ nhân khác để sinh hài tử – Miyoung lườm Taeyeon.

-Tại vì nàng nằm ngủ suốt một năm nay, không chịu nói chuyện với ta, làm ta thật chán a – Taeyeon ra vẻ ủy khuất.

-Tuy thiếp không thể mở mắt và nói chuyện nhưng thiếp đều nghe được tất cả những gì Tae nói – Miyoung được Taeyeon đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường. Nằm suốt một năm qua nàng cần phải thư giãn gân cốt một chút.

-Nàng cảm thấy khỏe hẳn chưa ? Ta sẽ đi gọi mẫu thân bắt mạch cho nàng – Taeyeon vừa định đứng dậy liền bị Miyoung nắm tay giữ lấy, kéo nhẹ và Taeyeon hiểu ý ngồi xuống, Miyoung nhanh chóng rướn người hôn nhẹ vào môi Taeyeon làm cho Taeyeon thoáng bất ngờ trước hành động của Miyoung.

-Đa tạ Tae thời gian qua đã luôn ở bên cạnh thiếp – Miyoung mỉm cười.

-Mmm…Nụ hôn như vậy chưa đủ để đáp lễ đâu a – Taeyeon cong khóe môi, cười gian. Nghiêng đầu, Taeyeon hôn lên cánh môi mềm mại, hồng hào của Miyoung nhấm nháp từng chút một đầy nhẹ nhàng lưu luyến cùng với biết bao sự nhớ nhung và khao khát. Miyoung theo phản xạ vòng tay ra sau cổ Taeyeon để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Miyoung biết trong lúc nàng hôn mê Taeyeon có nhiều lần hôn nàng nhưng nàng không tài nào mở mắt và dùng lực hôn đáp trả lại được.

Cảm giác được người đối diện đang kịch liệt hôn đáp trả mình, Taeyeon trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi Taeyeon mới được nếm trải tư vị như thế này. Tay Taeyeon bắt đầu không an phận mà xâm nhập vào y phục Miyoung. Miyoung khẽ rên rỉ trong nụ hôn khi Taeyeon đang nhẹ xoa nắn một bên khỏa mềm mại của nàng.

Y phục Miyoung bắt đầu loạn khi Taeyeon đang dần cúi xuống hôn vào xương quai xanh câu dẫn của nàng. Mỗi nụ hôn Taeyeon đi qua đều để lại trên làn da trắng ngần của Miyoung những vết hôn ngân rõ ràng.

-Taeyeon à, ra ngoài ăn cơm thôi con – Lee Yeon Hee vô tình bước vào trong lúc Taeyeon đang ngậm lấy một bên khỏa mềm mại của Miyoung và Miyoung đang ý loạn tình mê. Chung quy là do cả hai đã quên mất mình chưa đóng cửa phòng a. Vì những lần ở bên cạnh Miyoung khi nàng hôn mê, Taeyeon đều không đóng cửa và lần này cũng không ngoại lệ. Taeyeon nào biết Miyoung sẽ tỉnh và mình cùng nàng đều không kiềm chế được dục vọng mà làm nên loại sự tình này cơ chứ ?!!

Khi nghe thấy tiếng của Lee Yeon Hee, cả Taeyeon và Miyoung lập tức khôi phục lý trí, Taeyeon nhanh chóng chỉnh trang lại y phục cho Miyoung. Rồi cả hai đều đỏ mặt đồng thanh gọi : “Mẫu thân”.

Lee Yeon Hee cũng xấu hổ không kém khi mình bất đắc dĩ phải trông thấy cảnh xuân sắc này. Ho khan vài tiếng, Lee Yeon Hee xoay người lại đối diện với cả hai, giả vờ vừa rồi mình chưa thấy điều gì, nói sang chuyện khác để tránh cái không khí quỷ dị này.

-Thật là tốt, lão thiên gia có mắt, cuối cùng con đã tỉnh Miyoung à.

-Mẫu thân, người bắt mạch xem bệnh tình Miyoung thế nào rồi – Taeyeon liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, vội đứng dậy mời Lee Yeon Hee đến bên cạnh giường bắt mạch cho Miyoung.

Miyoung không có mặt dày không biết xấu hổ như Taeyeon, nàng ngại ngùng cúi đầu, đưa tay cho Lee Yeon Hee bắt mạch.

-Không có việc gì, mạch tượng rất tốt – Lee Yeon Hee mỉm cười gật đầu nhìn Taeyeon và Miyoung.

-Đa tạ mẫu thân thời gian qua đã chăm lo cho bệnh tình của con – Miyoung ngẩng đầu nhìn Lee Yeon Hee.

-Ta chỉ có chẩn đoán, kê đơn dược. Ngoài ra đều là Taeyeon lo cho con – Lee Yeon Hee mừng thầm cho Taeyeon vì cuối cùng đã không còn phải chịu cảnh hiu quạnh, nói chuyện một mình với Miyoung.

-Taeyeon à – Miyoung trìu mến gọi Taeyeon. Thời gian qua Taeyeon đã vất vả vì nàng, sau này nàng nhất định bù đắp cho Taeyeon thật xứng đáng.

Lee Yeon Hee cảm thấy mình không nên ở thêm đây một khắc nào nữa nên lên tiếng : “Ta ra ngoài ăn trước, khi nào hai con đói hãy ra sau và nhớ có làm chuyện gì thì phải đóng cửa cẩn thận a ~”. Lee Yeon Hee cong khóe môi, bước ra ngoài để lại Miyoung tiếp tục đỏ mặt và Taeyeon đang cười ngố bên trong.

Taeyeon vội nắm tay Miyoung, hấp tấp hỏi : “Miyoung à, đêm nay chúng ta sinh hài tử có được không ?”

-Thiếp chỉ mới tỉnh dậy thôi mà – Gương mặt Miyoung nhiễm một tầng hồng. Taeyeon của nàng thật nôn nóng nha.

-Nhưng mấy người kia đều sắp được làm phụ thân hết rồi, trong khi ta lại là người thành thân trước nhất – Taeyeon bĩu môi – Chưa kể nhạc phụ vẫn còn nghi ngờ ta không phải nam nhi và ta cùng nàng không thể có hài tử a.

Miyoung bật cười trước những lời Taeyeon nói, nàng đưa tay ôm lấy mặt Taeyeon trêu chọc : “Phụ thân nghi ngờ không sai mà, Tae là một mỹ nhân, nào phải nam nhân. Nhưng thiếp nghe nói nữ nhân khi lâm bồn, sinh hài nhi rất đau. Hay Tae là người mang thai đi”.

-Hwang Miyoung. Nàng … – Taeyeon trợn mắt nhìn Miyoung. Nàng đây là nghiêm túc hay sao ?

Nhìn gương mặt ngây ngốc và trắng bệt của Taeyeon, Miyoung cười lớn thành tiếng : “Thiếp đùa thôi”. Miyoung hôn vào môi Taeyeon một cái : “Thiếp sẽ sinh cho Tae”.

--------------

3 tháng sau

Taeyeon như ngừng thở khi Lee Yeon Hee đang bắt mạch kiểm tra cho Miyoung. Đã ba tháng trôi qua nhưng Miyoung vẫn không có biểu hiện gì của việc hoài thai. Thông thường đến thời khắc này đáng lẽ phải có tin vui mới đúng. Cả Sooyeon, Soonkyu, Hyoyeon và Seohyun chỉ cần một đến hai tháng đều bắt được hỷ mạch nhưng Miyoung tại sao vẫn chưa có ?

-Đừng lo lắng quá Taeyeon à, không được lần này thì còn lần khác – Lee Yeon Hee vỗ vai Taeyeon rồi rời khỏi đó. Sinh Linh Đơn được Lee Da Hae luyện thành có tất cả 9 viên và hiện tại vẫn còn 4 viên nên Taeyeon có thể thử lại lần nữa cùng với Miyoung. Hoặc nếu lần thứ hai mà vẫn không được thì có lẽ theo như lời Miyoung nói, Taeyeon sẽ là người hoài thai. Nhưng việc này sẽ rất khó khăn cho Taeyeon vì mọi người đều nghĩ Taeyeon là nam nhân. Lúc đó e rằng Taeyeon phải quanh năm suốt tháng trốn trong phòng nuôi hài tử a.

Đêm hôm đó, trong căn phòng nồng đậm cảnh xuân sắc, Miyoung đưa tay vuốt ve gương mặt người phía trên nàng, động viên : “Đừng căng thẳng Taeyeon à”.

-Ta biết rồi – Taeyeon gật đầu nhưng tâm không tránh khỏi một trận lo âu. Sinh Linh Đơn đã uống nên Taeyeon đưa ngón trỏ lên miệng mình cắn nhẹ, máu từ ngón tay bắt đầu chảy ra. Taeyeon chậm rãi đưa tay mình vào bên trong nhụy hoa đang đẫm sương mai của Miyoung.

.

.

.

.

Miyoung nằm gục xuống giường thở hổn hển sau khi được Taeyeon chạm đến điểm khoái cảm lần thứ 3 liên tiếp. Làm sạch sẽ nhụy hoa đang ửng đỏ, Taeyeon trườn lên nằm cạnh Miyoung, ôm nàng vào lòng. Miyoung rút sát vào người Taeyeon thì thầm : “Tae đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ hài nhi của chúng ta vẫn chưa muốn chào đời sớm”.

-Chắc hài nhi muốn ta và nàng có thêm thời gian ân ái – Taeyeon cố tạo không khí dễ chịu hơn.

Miyoung nghe vậy nên hung hăng cắn vào ngực Taeyeon một cái làm Taeyeon thất thanh la : “Aaaa. Sao nàng lại cắn ta ?”.

-Không đứng đắn – Miyoung tuy trách móc nhưng vẫn không quên liếm nhẹ lên nơi mình vừa cắn để xoa dịu và điều này đã làm Taeyeon bức rức, khó chịu.

-Nàng mới là không đứng đắn – Taeyeon cố kiềm chế tiếng rên từ cổ họng mình.

-Thiếp ? – Miyoung ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

-Nàng là đang muốn ta a – Taeyeon nhếch môi cười gian.

Miyoung xấu hổ đỏ mặt, nàng thừa nhận hiện tại trong lòng nàng cũng có chút ham muốn này.

-Được rồi, nằm lên đây – Taeyeon chủ động nằm dưới thân Miyoung. Taeyeon tự cảm thấy cũng lâu rồi mình chưa được Miyoung hầu hạ làm cho thỏa mãn. Đêm nay cho Miyoung nàng tự tung tự tác, làm chủ một lần đi a.

---------------

2 tháng sau

Yuri đi đi lại lại không yên bên ngoài tẩm cung làm cho các thái giám, cung nữ đều hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hoàng thượng lại mất bình tĩnh đến như vậy.

-Trẫm muốn đi vào trong xem tình hình – Yuri nhịn không được mà đẩy cửa bước vào nhưng đã bị hai cung nữ cản lại.

-Hoàng hậu đang lâm bồn, Hoàng thượng là nam nhân không nên vào. Bên trong đã có bà mụ lo rồi Hoàng thượng cứ an tâm.

-Trẫm… – Yuri thật muốn nói mình cũng là nữ nhân để được vào bên trong tiếp thêm sức lực cho Sooyeon. Nhưng rốt cuộc Yuri cũng đành phải nhịn xuống, Yuri đưa mắt cố gắng nhìn qua khe cửa để trông thấy Sooyeon.

Chẳng bao lâu sau những tiếng kêu la thảm khốc của Sooyeon thì tiếng òa khóc của một hài nhi làm Yuri bất động, mỉm cười ngây ngốc “Kwon Yul ta đã trở thành Phụ hoàng”.

-Chúc mừng Hoàng thượng, là một Hoàng tử – Bà mụ bế đứa trẻ trao cho Yuri rồi tất cả lui ra ngoài, để lại Yuri cùng với Sooyeon bên trong.

-Đa tạ nàng Sooyeon. Nàng đã vất vả rồi – Yuri cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sooyeon.

-Bệ hạ muốn đặt tên gì cho Hoàng nhi ? – Sooyeon mỉm cười nhìn hài tử đang trong vòng tay Yuri.

-Kwon Shinvi. Không phải nàng từng nói muốn đặt tên như vậy sao ? Trẫm chìu theo ý nàng – Yuri nhìn hài tử có gương mặt giống hệt mình và Sooyeon – Sau này lớn lên một chút trẫm sẽ sắc phong Shinvi làm Thái tử.

-------------

Trang viên Sowon

-Từ từ thôi Miyoung à – Taeyeon đang đỡ Miyoung bước xuống giường.

-Thiếp chỉ mới mang thai hai tháng, bụng vẫn còn chưa to, Tae không cần khẩn trương như vậy đâu – Miyoung lắc đầu trước biểu tình của Taeyeon.

-*Flashback*-

Một tuần trước, Miyoung cảm giác trong bụng nàng vô cùng khó chịu, nàng không muốn ăn gì cả, ngửi thấy mùi cá là nàng lại buồn nôn. Lee Yeon Hee thấy vậy nên vội bắt mạch cho nàng. Taeyeon và Miyoung thấy Lee Yeon Hee nhíu mày, chẩn đoán rất lâu, cả hai đều nghĩ lần này cũng sẽ như lần trước không có kết quả. Nhưng khi thấy Lee Yeon Hee cười lớn, gật đầu hài lòng, Taeyeon và Miyoung đều mừng rỡ.

-Miyoung à, con có tới hai mạch đập bên trong – Lee Yeon Hee nắm lấy tay Miyoung.

-Ý… m-mẫu thân là sao ? – Taeyeon nhìn Lee Yeon Hee. Miyoung cũng thắc mắc nhìn Lee Yeon Hee chờ đợi.

-Là song thai – Lee Yeon Hee vui vẻ cười nhìn Taeyeon và Miyoung.

-Thật sao ạ ? – Miyoung bất giác đưa tay sờ lên bụng mình.

-Có lẽ đơn dược lần trước còn bên trong người con cộng với đơn dược lần này tạo thành song thai – Lee Yeon Hee suy đoán. Vì Sinh Linh Đơn chỉ có thể tạo thành một thai nhi.

-Thật tốt quá – Taeyeon mừng rỡ ôm chầm lấy Miyoung, hôn mạnh vào môi nàng, mặc kệ sự có mặt của Lee Yeon Hee bên cạnh.

-*End Flashback*-

-Không được, nàng tốt nhất nên nằm nghĩ tịnh dưỡng a. Nàng muốn ăn gì cứ nói, ta sẽ đem đến cho nàng. Nàng muốn đi đâu ta sẽ cõng nàng đi đến đó – Taeyeon đặt Miyoung trở lại giường.

-Thiếp không bị ốm nghén, hai hài nhi trong bụng rất ngoan không làm thiếp mệt một chút nào đâu – Miyoung vuốt ve gương mặt sốt sắng của Taeyeon – Tae bắt thiếp nằm ở đây cả tuần, xương cốt thật mỏi nha. Thiếp muốn ra ngoài đi dạo để thư thả.

-Ta biết nhưng mà ta…ta không nghĩ sắp tới mình có tới 2 hài tử – Đến giờ Taeyeon vẫn chưa tin mình sắp làm phụ thân, vì lần thất bại trước nên Taeyeon đã không để tâm đến việc này nữa.

-Làm phụ thân rồi thì Tae không được thể hiện tính tình hài tử của mình trước mặt chúng, có biết không ? – Taeyeon của nàng rất hay nũng nịu đòi hỏi nàng nhiều thứ mà nàng không thể không đồng ý nên nàng sợ Taeyeon sẽ dạy hư hài tử.

-Nàng yên tâm, ta sẽ làm một phụ thân mà chúng ngưỡng mộ – Taeyeon vỗ ngực chắc chắn.

------------------

5 năm sau

Chưởng môn phái Sowon lúc này đã được truyền lại cho Yunho và Yunho cũng được Yuri giao cho chức vị Thừa tướng đương triều do những công trạng Yunho lập được cho triều đình Soshi trong thời gian vừa qua. Vì vậy đệ tử phái Sowon cũng đều tập trung đến Kinh thành, gần phủ Thừa tướng để cho Yunho thuận tiện trong việc cai quản cũng như trả lại trang viên Sowon yên tĩnh cho Taeyeon và Miyoung.

Tại Đông cung Thái tử, thấp thoáng bóng dáng của ba đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Cũng là cảnh tượng 2 nam nhi và 1 nữ nhi nhưng lần này thực sự là 2 nam nhi chân chính a. Một nam một nữ đó chính là Kim Taeyoung và Kim Miyeon, hai hài tử của Taeyeon và Miyoung được ngoại tổ mẫu Lee Yeon Hee dẫn đến Hoàng cung chơi cùng với Thái tử Shinvi.

Taeyeon quyết định vẫn giữ họ Kim vì Taeyeon không muốn công khai thân phận hoàng tộc của mình, bên cạnh đó triều đình Soshi cũng đã có người kế ngôi là Kwon Shinvi. Tuy Kim Tae Woo không phải là phụ thân ruột nhưng y lại rất thương yêu mình nên Taeyeon muốn lấy họ Kim để báo đáp lại công ơn dưỡng dục sinh thành cũng như có người thờ tự cho Kim gia.

Yuri, Sooyeon cùng Lee Yeon Hee cùng ngồi trong tiểu đình trò chuyện, Yuri nhìn ra ngoài, vô thức mỉm cười khi nhớ lại tình cảnh lúc xưa của mình cùng với Taeyeon và Miyoung, thật là giống a nên Yuri đứng dậy bước lại gần 3 tiểu hài tử đó để cùng luyện võ với chúng một chút. Dù sao Yuri cũng không có nhã hứng nói chuyện cho lắm.

-Uhmmmm ~~~

-Hmmmmm ~~~~~~~~~~

-Arggggg ~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri kinh ngạc khi đột nhiên nghe thấy thanh âm luyện võ kỳ lạ của Shinvi nên vội bước lại gần hơn.

-Shinvi con là đang hô cái gì ?

-Là thanh âm khi luyện võ ạ – Shinvi lau mồ hôi trên trán đáp.

-Nhưng phụ hoàng không hề dạy con như thế ?!! – Yuri nhíu mi. Cái thanh âm “Hmmmm, uhmm, argghh ~~” này thực sự không dễ nghe. Rất dễ gây hiểu lầm.

-Là Taeyoung và Miyeon chỉ cho con ạ – Shinvi trả lời.

Yuri nghe vậy nên nhìn sang hai huynh muội kia : “Là ai chỉ dạy cho con ?”

-Là phụ thân Taeyeon ạ – Taeyoung nhanh chóng đáp.

-Taeyeon nói như vậy khi nào ? – Yuri tự hỏi Taeyeon đang dạy cái gì cho hài tử a.

-Trong một lần huynh muội con đi ngang phòng phụ mẫu, nghe thấy thanh âm kỳ lạ, hiếu kỳ gõ cửa, mãi một lúc sau phụ thân với đầu tóc rối bù mới mở cửa và nói với huynh muội con rằng người cùng mẫu thân là đang luyện võ công – Miyeon thành thật trả lời.

Yuri đã thông suốt Taeyeon là luyện cái gì nên thở mạnh tức giận khi dạy hư hài nhi : “KIM TAEYEONNNNNNNNN”.

-------------

Trang viên Sowon

Taeyeon đang nhàn hạ ôm Miyoung vào lòng sau khi trải qua vô số lần khoái hoạt.

-Hôm nay Tae thật cuồng nhiệt nga – Miyoung vẽ những vòng tròn vô định trên ngực Taeyeon, nàng không hiểu sao Taeyeon của nàng thật cao hứng và không biết mệt là gì. Và điều mà nàng còn ngạc nhiên hơn nữa là nàng cũng không mệt là bao !!! Phải chăng nhờ Taeyeon chăm chỉ luyện “võ công” cùng nàng suốt mấy năm qua ?!!

-Ta phải nhân cơ hội khi không có 2 tiểu quỷ đó ở đây chứ – Taeyeon cong khóe môi cười gian.

-Vậy là Tae cố tình khi muốn mẫu thân cùng đưa hai tiểu bảo bối vào cung chơi sao ? – Miyoung lườm Taeyeon.

Taeyeon cười ngố : “Nàng biết không, từ lúc có 2 tiểu quỷ đó, ta với nàng rất khó mà ân ái mặn nồng liên tục được a ~”.

Miyoung nghe những lời này từ Taeyeon mặt không kiềm được mà đỏ bừng lên và nhìn vào gương mặt kẻ không hề biến sắc kia : “Lại không đứng đắn”.

-Nhưng rõ ràng nàng rất thích và thật hưởng thụ a – Taeyeon đưa tay vuốt ve mông Miyoung và không quên bóp nhẹ vào nó.

-Yahh – Miyoung xấu hổ đánh vào vai Taeyeon.

-Một lần nữa đi Miyoung a~ – Taeyeon nháy mắt, xoay người lại, nhanh chóng đặt Miyoung dưới thân mình.

Bây giờ vẫn còn sớm và dự đêm nay tiếp tục sẽ là một đêm dài cho cả hai. Cuộc sống ở trang viên Sowon yên bình, không màn thế sự bên ngoài, thật không khác gì thế ngoại đào viên, bồng lai tiên cảnh. Đối với Taeyeon và Miyoung mà nói còn gì hạnh phúc hơn.

END.

-----------------

Đa tạ các vị bằng hữu đã đồng hành cùng với "Nữ Nhi Tranh Đấu" trong suốt 5 tháng vừa qua (15.5.2014 - 15.10.2014) 

So với "Hiệp Khách Phò Mã" thì "Nữ Nhi Tranh Đấu" dài hơn về số chap lẫn số trang wattpad trong 1 chap nhưng mà thời gian lại kết thúc nhanh hơn rất nhiều :v Chậc công nhận mình viết năng suất ghê *tự sướng :">* =))))) Nói vậy thôi chứ chap 1 mình bắt đầu viết hồi 22.2.2014 lận =))))))

Hehe. Hẹn ngày tái ngộ 

P/s : Bonus coming soon :">

Continue Reading

You'll Also Like

6K 625 8
Minh hôn là tập tục cưới người chết đã bị bãi bỏ rất lâu ở trung quốc, nhưng vẫn có rất nhiều người lén lút tổ chức, họ quan niệm rằng cưới ma thì âm...
62.4K 2.7K 73
Tác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harv...
60.5K 2.5K 26
lichaeng
34.6K 1.3K 10
Tiffany âm thầm yêu chộm Jessica nhưng cô lại không đủ can đảm thổ lộ. Một lần biết tin Jessica bị tai nạn nằm tại bệnh viện Seoul,cô đã nhờ Soo Youn...