Nữ nhân của thị trưởng

By irresistiblyCute

2.1M 68.4K 2.8K

Bách Hợp - Hiện đại - HE Tác giả : Phong Dã Editor: BlackObs Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như n... More

Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Trực phòng thị trưởng
Chương 3 - Gia đình Tô Ninh
Chương 4 - Rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 5 - Một đêm yên tĩnh
Chương 6 - Một chút rung động
Chương 7 - Nhìn xa
Chương 8 - Chuyện mua điện thoại
Chương 9 - Lời mời ngoài dự định
Chương 10 - Chậm rãi tới gần em
Chương 11 - Tỏ tình
Chương 12 - Uống rượu
Chương 13 - Phòng tắm
Chương 14 - Quan tâm
Chương 15 - Gặp gỡ
Chương 16 - Giả vờ
Chương 17 - Chủ động
Chương 18 - Nghi hoặc
Chương 19 - Dẫn về nhà
Chương 20 - Nụ hôn đầu tiên
Chương 21 - Quan hệ bị bại lộ
Chương 22 - Trao chìa khóa
Chương 23 - Nguy hiểm
Chương 24 - Đột nhiên
Chương 25 - Tâm tư phức tạp
Chương 26 - Kìm lòng không được
Chương 27 - An ủi
Chương 28 - Loạn tâm
Chương 29 - Tỉnh ngộ
Chương 30 - Chạm mặt
Chương 31 - Thổ lộ không có kết quả
Chương 32 - Lần đầu thân mật [ 1 ]
Chương 33 - Lần đầu thân mật [ 2 ]
Chương 34 - Cảm giác thất lạc
Chương 35 - Tại sao phải khóc
Chương 36 - Trong sáng
Chương 37 - Đêm trước giáng sinh
Chương 38 - Hạnh phúc giản đơn
Chương 39 - Kết giao
Chương 40 - Lễ Giáng Sinh
Chương 41 - Gia sự
Chương 42 - Cuộc sống đại học
Chương 43 - Thị trưởng đại nhân đề nghị ở chung
Chương 44 - Lưỡng tình tương duyệt
Chương 45 - Tình cảm thiêu đốt mãnh liệt (H)
Chương 46 - Thị trưởng đại nhân cũng là thụ
Chương 47 - Hạnh phúc bắt đầu
Chương 48 - Thiên hạ đại đồng
Chương 49 - Trượt tuyết
Chương 50 - Tiểu quỷ Iran
Chương 51 - Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh
Chương 52 - Vấn đề xưng hô
Chương 53 - Ghen
Chương 54 - Hình như có cách ngăn
Chương 55 - Ninh Ninh yếu đuối
Chương 56 - Yên lặng quan tâm
Chương 57 - Khách không mời mà đến
Chương 58 - Quá khứ của thị trưởng
Chương 59 - Lại một đêm tình cảm mãnh liệt (H)
Chương 60 - Cơn ác mộng bắt đầu
Chương 61 - Thể xác và tinh thần đều đau thương
Chương 62 - Tai nạn xe
Chương 63 - Tâm linh tương thông
Chương 64 - Đột nhiên xuất hiện loạn
Chương 65 - Xuất viện
Chương 66 - Bị phát hiện rồi sao
Chương 67 - Nửa tháng sau
Chương 68 - Lại không có xuất hiện
Chương 69 - Giảm sức ép
Chương 70 - Sau khi hạnh phúc
Chương 71 - Vì cái gì?
Chương 72 - Tô Ninh dũng cảm
Chương 73 - Lại tương kiến
Chương 74 - Email nặc danh
Chương 75 - Công tâm kế của Tiêu gia
Chương 76 - Cha con quyết đấu
Chương 77 - Thì ra là hắn
Chương 78 - Tức giận
Chương 79 - Come out
Chương 80 - Dọn nhà
Chương 81 - Hạnh phúc đơn giản như thế
Chương 82 - Tổ ấm mới
Chương 83 - Một đêm ấm áp
Chương 84 - Tô cừu nhỏ trở thành công mạnh mẽ
Chương 85 - Tâm tư Lục Hạo Vũ
Chương 86 - Thế khó xử
Chương 87 - Tái nhập nhà Tô Ninh
Chương 88
Chương 89
Chương 91
Chương 92 - Ấm dần
Chương 93 - Chuẩn bị kết thúc
Chương 94 - Kết truyện
Chương 95 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 1 )
Chương 96 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 2 )

Chương 90

15.1K 526 23
By irresistiblyCute

Lục Hạo Vũ tắt điện thoại trở về chỗ ngồi, cô bạn gái thấy hắn trở về liền nghiêng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào.

"Anh nghĩ chúng ta không thể dùng bữa được rồi, công ty vừa gọi điện cho anh có việc gấp anh phải lập tức trở về." Lục Hạo Vũ giả bộ như không có chuyện gì, vừa nói hắn còn cầm điện thoại giơ lên.

Bạn gái hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt rất không tình nguyện, Lục Hạo Vũ cầm áo khoác và túi xách của bạn gái, rồi kéo tay của nàng nhẹ giọng an ủi: "Anh đưa em trở về khách sạn trước, muộn một chút anh đến tìm em. Nửa tiếng sau anh phải có mặt ở công ty, cho nên chúng ta đi thôi."

Đưa bạn gái vào xe rồi, hắn vẫn rất sốt ruột, cách thời gian Tiêu Ý Hàn hẹn còn có 10 phút, hắn có bay cũng không thể về kịp.

Về đến nhà, hắn dừng xe tạm ở chỗ đậu xe trước cửa, xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà. Ở phòng khách, ngoại trừ người hầu thì không thấy bóng dáng Tiêu Ý Hàn đâu, hắn lại chạy lên lầu. Cửa thư phòng đóng chặt, Lục Hạo Vũ đứng trước cửa bình ổn hơi thở mới gõ cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Ý Hàn dời mắt khỏi máy tính, mặt không biểu lộ gì nhìn Lục Hạo Vũ đang ngồi ở đối diện, nàng nói: "Nghe nói người nước ngoài đều rất coi trọng giờ giấc không phải sao? Anh đến muộn..."

"Anh nói phải gặp khách hàng bên ngoài, đâu dễ thoát thân như vậy." Lục Hạo Vũ thở nặng nhọc, hắn bưng ly nước của Tiêu Ý Hàn lên định uống liền bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn ngăn lại, hắn lại bỏ ly xuống, đứng dậy lấy ly khác tự rót nước cho mình.

"Tôi không quan tâm anh mới vừa ở với ai, tôi tìm anh là muốn nói về chuyện của chúng ta, anh nghĩ thế nào ?" Tiêu Ý Hàn chuyển ly nước của mình sang bên trái, rồi nghiêm túc hỏi.

"Ý Hàn, em không cần phải xa lạ với anh như vậy chứ?" Lục Hạo Vũ nhìn Tiêu Ý Hàn một hồi, bất đắc dĩ nói.

Tiêu Ý Hàn không để ý tới lời Lục Hạo Vũ , nàng lấy đơn ly hôn phía trên văn kiện đưa cho Lục Hạo Vũ, nói: "Ký đi."

Lục Hạo Vũ sững sờ nhận lấy. Hắn nhìn vào thư hiệp nghị ly hôn một hồi lâu mới ngẩng đầu, cau mày, nói: "Ý Hàn..."

Tiêu Ý Hàn nhìn tên đàn ông trước mắt đang tỏ ra rất thống khổ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đều đã đến nước này, làm sao hắn vẫn có thể mang dáng vẻ biểu lộ như vậy?

"Bạn gái nước ngoài của anh không phải đã đến Giang Vịnh rồi sao? Lục Hạo Vũ, tôi không hiểu được, anh còn muốn kiên trì làm gì?" Vừa nói, Tiêu Ý Hàn còn chỉ vào đơn ly hôn nói: "Đây là lựa chọn tốt nhất cho hai ta, ly hôn trong êm đẹp..."

Sau một lúc im lặng, Lục Hạo Vũ cúi đầu, chậm rãi hỏi: "Làm sao em biết cô ấy đến đây?".

Tiêu Ý Hàn ghét bỏ nhìn hắn, lấy trong túi ra cái máy ảnh, đặt trên bàn, ý bảo Lục Hạo Vũ tự mình xem đi.

Lục Hạo Vũ vừa nhìn thấy máy ảnh, sắc mặt nhanh chóng suy sụp, hắn nhớ tới lần trước Tiêu Ý Hàn cũng là đưa cho hắn xem ảnh chụp. Hắn thong thả giơ tay lên cầm máy ảnh, mở ra xem vài cái rồi không xem nữa. Hắn cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu nói: "Em cho người theo dõi anh?".

Lục Hạo Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến xế chiều hôm nay ở phi trường, chuyện phát sinh hết thảy sẽ bị người chụp ảnh, hắn cho rằng trời mưa, không có người chú ý bọn họ ... Trên thực tế là hắn ở nước ngoài quá lâu, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thế lực của Tiêu Ý Hàn tại Giang Vịnh, nghĩ cũng phải nàng đường đường là thị trưởng muốn biết chút ít sự tình, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.

"A!" Tiêu Ý Hàn cười lạnh một tiếng, bay bổng nói: "Là ba tôi".

Nàng thấy Lục Hạo Vũ nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi, còn nói thêm: "Tôi không có thời gian làm những chuyện này."

Lục Hạo Vũ nắm chặt lại quyền, hắn buông máy ảnh, cầm đơn ly hôn coi lại, từng tờ từng tờ lướt qua, Lục Hạo Vũ cũng không có đọc được chữ nào, trong đầu hắn đang nghĩ chuyện khác, giờ phút này hắn mới thấy mình không cố gắng ngăn cản cô tình nhân đến Giang Vịnh là có bao nhiêu sai lầm.

Tiêu Ý Hàn nhẹ gõ ngón tay vào ly nước, nàng kiên nhẫn đợi quyết định sau cùng của Lục Hạo Vũ. Tóm lại lòng nàng lúc này cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn cho rằng mình còn phải tốn nhiều miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Lục Hạo Vũ.

Qua khoảng 10 phút, Lục Hạo Vũ mới chậm rãi ngẩng lên, hắn dùng ngón tay chỉ vào đơn ly hôn, nói: "Anh đồng ý ly hôn, nhưng đứa con thì anh không đồng ý cho em nuôi dưỡng."

Tiêu Ý Hàn đã sớm ngờ tới điểm này, nàng cầm máy ảnh lên cố ý mở đến bức ảnh Lục Hạo Vũ ôm hôn tình nhân đưa tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Anh muốn tôi để con tôi đi theo sống chung với cô gái ngoại quốc này? Thực xin lỗi, tôi không làm được chuyện này".

"Chứ không lẽ đi theo cô thì tốt sao ? Người cô tìm thì tốt hơn sao?" Lục Hạo Vũ giận đỏ cả mắt, lớn giọng quát.

"Anh có thể bảo chứng anh và cô ta từ nay về sau không sinh con sao? Nếu như có thể thì tôi đồng ý cho anh nuôi dưỡng Iran, chỉ là không thể rời đi Giang Vịnh." Tiêu Ý Hàn híp mắt lạnh như băng nói.

"Tôi..." Vốn chỉ lo tức giận, Lục Hạo Vũ lập tức không nghĩ tới vấn đề này, con sao? Trong lòng hắn không ngừng nghĩ đến, hắn không dám nói, trên thực tế sở dĩ cô bạn gái của hắn vội vã tới đây hoặc kêu hắn trở ra nước ngoài là vì cô ấy đã mang thai.

"Anh không được quên, từ lúc Iran sinh ra đến bây giờ, anh ở đây bên cạnh thằng bé tổng cộng cũng không có bao nhiêu ngày, tôi sẽ không nhượng quyền nuôi dưỡng, vấn đề này không cần nghiên cứu nữa, anh không cần nghĩ."

Nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, vốn đang áy náy Lục Hạo Vũ lại càng không có tư vị. Trong lòng hắn cảm thấy hắn thiếu nợ mẹ con nàng rất nhiều, cộng thêm chuyện tình nhân ở ngoài làm cho hắn xấu hổ vô cùng.

Im lặng thật lâu, đáy mắt Lục Hạo Vũ chậm rãi chứa đầy tình cảm, hắn nhẹ nhàng nói: "Ý Hàn, anh biết rõ anh thật có lỗi với em và con, anh cam đoan với em, nếu như có thể, sau này..."

"Đừng..." Tiêu Ý Hàn lên tiếng cắt đứt lời Lục Hạo Vũ.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải chỉ trích anh cái gì. Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, Iran từ nhỏ là do dì Hồng nuôi lớn, mà dì Hồng là người của nhà họ Tiêu chúng tôi từ thế hệ trước, dì không có khả năng đi theo cuộc sống của anh. Cho nên, vì để thằng bé phát triển khoẻ mạnh, nó đi theo tôi là lựa chọn tốt nhất."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà cái gì." Tiêu Ý Hàn lại cắt đứt lời Lục Hạo Vũ, nàng nói: "Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, cơ bản Iran cũng không khác mấy đứa nhỏ mồ côi cha là mấy. Hơn nữa, sau khi ly hôn, anh vẫn có thể mỗi năm trở về thăm nó, tôi sẽ nói với thằng bé là anh ra nước ngoài, nó sẽ không bị một điểm ảnh hưởng nào hết."

Lục Hạo Vũ trầm lặng, Tiêu Ý Hàn lại nói những câu đâm trúng tim đen làm hắn muốn phản bác cũng không thể. Hắn nhìn máy ảnh trên bàn, trong lòng cân nhắc, bây giờ Tiêu Sùng Văn cũng biết hắn có tình nhân bên ngoài, cơ bản hắn đã đi vào ngõ cụt rồi. Áp lực từ bốn phương tám hướng đẩy tới, làm cho hắn không thở nổi, mà phương thức giải quyết chỉ có một, chính là ly hôn. Hơn nữa theo cục diện này, hắn có không muốn ly hôn đến đâu cũng buộc phải rời đi.

"Tôi đã kí vào đơn ly hôn, nếu như anh vẫn muốn giành quyền nuôi Iran, thì cứ ra toà khởi tố. Nếu như anh không sợ đem sự tình làm náo loạn, tôi cũng sẽ không sợ anh nói ra cuộc sống riêng tư của tôi. Theo tôi được biết, thời gian anh ngoại tình còn muốn sớm hơn tôi nhiều."

Lục Hạo Vũ lật thư hiệp nghị ly hôn đến tờ cuối cùng thì thấy tên Tiêu Ý Hàn đã viết ngay ngắn phía trên, Tiêu Ý Hàn thấy hắn có chút dao động, đem ống đựng bút đẩy tới trước.

Lục Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào ống đựng bút, cuối cùng không có dũng khí hạ quyết tâm, chỉ là có chút khó khăn nói: "Để cho anh vài ngày nữa giải quyết."

......
Bên phía Tô Ninh.

Sau khi ăn cơm tối, cô cùng Iran, dì Hồng ngồi ở phòng khách coi phim hoạt hình. Ở trong nhà này một khoảng thời gian, cô càng ngày càng yêu mến nơi này, vô luận là địa điểm hay bố cục bày trí. Mà đặc biệt làm cho cô thêm yêu thích chính là mỗi ngày có thể bên cạnh thị trưởng, còn có Iran đáng yêu cùng dì Hồng luôn hiền lành như bà nội của cô.

Trong tivi bắt đầu chen vào quảng cáo, Iran quay qua nhìn Tô Ninh, liền trông thấy Tô Ninh đang ngẩn người cười ngây ngô mà mắt vẫn đang nhìn tivi. Thằng bé kéo tay Tô Ninh, thắc mắc hỏi: "Dì Ninh Ninh, dì đang nhìn cái gì vậy? Hết hoạt hình rồi, bây giờ đang chiếu quảng cáo a".

Tô Ninh lấy lại tinh thần, yêu thương sờ đầu Iran, nói: "Dì suy nghĩ, có thể mỗi ngày đều ở cùng Iran thì thật tốt." Nói xong cô đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời, ngẩng đầu nhìn dì Hồng, mà dì Hồng cũng đang nhìn cô với vẻ mặt hiền lành, cũng không có biểu hiện ra chút gì là kinh ngạc.

Tô Ninh nhẹ véo vào đùi mình, trong lòng thầm trách bản thân: Như thế nào dễ bị hạnh phúc bao vây như vậy? Làm hại mình không biết nên nói gì trước mặt dì Hồng.

"Dì Ninh Ninh, từ nay về sau mỗi ngày dì đều sống chung với Iran sao? Iran cũng thích sống chung với dì." Iran đơn thuần nghe Tô Ninh nói, nó cũng vô cùng vui vẻ, thằng bé nhảy lên ngồi trong lòng Tô Ninh, ngây ngô nói.

"Ừ, từ nay về sau sống chung với Iran."

"Quá tốt a, ngày mai con liền nói cho ba ba nghe, kêu ba ba cũng tới đây, chúng ta đều ở chung một chỗ."

Nghe xong Iran nói, Tô Ninh ngừng lại nụ cười, cô suy nghĩ nhìn Iran nghiêm túc hỏi: "Iran nhớ ba sao?".

"Dạ, nhớ! Nhưng ba ba rất bận rộn, Iran đã mấy ngày rồi không có gặp ba ba."

Tô Ninh gượng ép mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Iran mà an ủi.

"Nhưng mà cũng không sao, trước kia ba ba cũng luôn ở nước ngoài, chỉ có đến tết mới có thể gặp được. Cho nên, Iran chỉ nhớ ba ba một lúc rồi sẽ không nhớ nữa." Iran thấy Tô Ninh giống như không mấy vui vẻ, thằng bé giả bộ như tiểu đại nhân nói.

Tô Ninh cười một tiếng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran, vừa định nói chuyện, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Iran nhanh chóng quay qua cầm điện thoại đưa cho Tô Ninh.

Tô Ninh nhìn nhìn màn hình điện thoại, là số phone nhà cô. Cô buông Iran, gật đầu với dì Hồng rồi đi lên lầu.

"Ba ba..."

"Ninh Ninh, con tan học chưa? Bây giờ có thể trở về nhà không?"

"Làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải, không có xảy ra việc gì, chỉ là bà nội của con muốn con trở về nhà ở một đêm."

Tô Ninh giật mình, cô nhìn thời gian, đã sắp 8 giờ, đây là lần đầu tiên ba ba gọi kêu cô về nhà vào lúc này. Cô sợ trong nhà xảy ra chuyện gì, không dám chần chờ, cô vội nói: "Được, con trở về liền."

"Ừ, ba ba đi đón con".

"Không cần đâu ba, con đang ở ngoài cùng bạn bè, con bắt xe trở về thì tốt rồi." Tô Ninh vừa nói vừa đi vào phòng ngủ.

Cúp điện thoại, Tô Ninh thay quần áo, nhấn số gọi cho thị trưởng, gọi mấy lần không được, cô nhíu mày tắt điện thoại rồi mang theo túi xách đi xuống lầu.

Continue Reading

You'll Also Like

156K 4.7K 17
-WARNING: CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN ĐANG BỊ NGỘC ĐỘC ĐƯỜNG NÊN CẨN THẬN VỚI BỘ NÀY, BỞI VÌ ĐÂY LÀ MỘT BỘ NGỌT ƠI LÀ NGỌT, NGỌT TỚI TẬN CHÂN RĂNG, NGỌT TỚI...
2K 56 72
Hán Việt: Xuyên thành kiểm liễu lạc phách phản phái đích pháo hôi Tác giả: Lê Tiểu Lê Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đạ...
107K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...