Chương 49 - Trượt tuyết

18.1K 615 14
                                    

Tô Ninh xuống xe bus, cô muốn ghé ngang tiệm sửa xe của ba ba một chút, mùa đông trời rất nhanh tối, lúc này dọc theo đường chuỗi đèn đường đã sáng lên, Tô Ninh mặc áo lông trắng của thị trưởng mua cho, bước chân vội vã.

Rất xa đã thấy một cái lều dựng bằng vải bạt phía trước ngõ, bên cạnh là một thùng lửa đang cháy bập bùng, ông Tô mặc áo khoác thật dày, ngồi xổm cách thùng lửa không xa đang sửa một chiếc xe đạp điện.

Còn cách năm mét, Tô Ninh dừng bước, cô đứng trong đống tuyết ngẩn người nhìn ba ba đang bận rộn trong lều, đôi bàn tay hằn vết chai vào ngày đông rét lạnh lại không mang bao tay, trong lòng cô liền có cảm giác chua xót...

Cảm thấy mặt có chút lạnh, Tô Ninh mới thu hồi tầm mắt, sờ lên gương mặt mình, nước mắt lành lạnh dính vào lòng bàn tay. Cô vội xoa nước mắt, cố ra vẻ bình thường rồi mới đi vào lều.

Tô Ninh không ngừng đi lòng vòng bên cạnh ba ba, áo lông trên người tựa hồ cũng không chịu được rét lạnh, chân mang giày bông vải cũng bắt đầu tê dại, ông Tô ngồi chồm hổm trên mặt đất không có đứng dậy, dưới ánh đèn đường lờ mờ, cầm dụng cụ chăm chú sửa xe.

"Ba, ba đừng liều mạng, trời lạnh như vậy, ba sớm thu dọn đi thôi". Tô Ninh ôm cánh tay ba ba, giọng nói tràn đầy đau lòng.

Bàn tay thô ráp của Tô Khải Hồng vỗ vỗ tay Tô Ninh an ủi, không nói gì.

*******

Ăn xong cơm tối, Tô Khải Hồng gọi lại Tô Ninh đang muốn đứng dậy giúp bà nội thu dọn chén đũa, vì vừa uống qua chút ít rượu đế, hai mắt ông đều đỏ lên, ông nghiêm túc nhìn Tô Ninh.

"Ba, ba sao vậy?" Tô Ninh vừa dọn bàn vừa nhìn ba ba hỏi.

"Ninh Ninh, tiền đủ xài không?" Tô Khải Hồng giọng trầm thấp hỏi ra một câu.

"Dạ đủ, ở trường học trừ ăn cơm bên ngoài trên cơ bản không cần dùng đến tiền". Tô Ninh hồi đáp, nội tâm cô có chút khó hiểu, tiền nhà cô đều đặt ở một chỗ, ngoại trừ lúc đóng học phí cần đi ngân hàng rút, bình thường đều là cô lấy tiền ở nhà, sau đó thông báo cho ba ba một tiếng là tốt rồi, như thế nào đêm nay ba ba đột nhiên hỏi cô cái này?

Tô Khải Hồng giả bộ như không đếm xỉa tới ánh mắt Tô Ninh, thấy cái áo lông con gái chưa từng mặc qua, nhàn nhạt hỏi tiếp: "Con vừa mua áo lông sao?"

"...." Tô Ninh nghẹn lời, cô quay đầu nhìn vào mắt ba ba khẽ gật đầu.

Tô Khải Hồng nhìn con gái đã trưởng thành không khỏi nhíu mày, nói tiếp: "Không đủ tiền thì cùng ba ba nói, áo lông của con cũng là nên mua cái mới. Mà thời gian trước con vừa mua điện thoại, ba sợ con thiếu tiền thôi".

Tô Ninh thở ra một hơi, cô không biết như thế nào nói tiếp, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

"Đi giúp bà nội rửa chén đi". Tô Khải Hồng đứng dậy khoát tay, đi đến trên ghế sopha ngồi xuống, tiện tay mở ra TV.

Tô Ninh chột dạ bưng chén dĩa đi vào trong bếp, không đợi cô bước tới bếp, đã nghe thấy tiếng ông Tô lại vang lên sau lưng: "Ba biết con lớn rồi cũng không cần nhiều lời, ba chỉ hi vọng hiện tại con coi việc học là việc chính, nếu quả thật có bạn trai, nhất định phải mang về đây, ba ba giúp con xem mắt".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ