Chương 29 - Tỉnh ngộ

20.7K 669 23
                                    

Tô Khải Hồng sáng sớm đã rời giường, tối hôm qua ông ngủ không ngon lắm, ông nghe tiếng con gái mình nói chuyện điện thoại thật lâu, thanh âm rất nhỏ nhưng chỉ cách tấm ván gỗ nên ít nhiều cũng nghe được chút ít.

"Con bé này có phải là yêu ai rồi không?". Tô Khải Hồng trên đường mua bữa sáng trong lòng cân nhắc.

"Ba ba, chào buổi sáng!".

Tô Khải Hồng mua về bánh quẩy sữa đậu nành, bước vào cửa thì trông thấy con gái mang vẻ mặt tươi tắn từ phòng vệ sinh đi ra, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

So sánh bộ dạng trở về của con gái ngày hôm qua, ông thầm nghĩ nhất định là cuộc điện thoại tối qua đã cải biến tâm tình đứa nhỏ này.

Hắn cầm thức ăn đưa qua tay Tô Ninh, thuận miệng nói: "Ninh Ninh sao hôm nay tâm tình tốt đẹp vậy nha".

Tô Ninh híp mắt cười cười, xoay người vui vẻ đi vào phòng bếp.

Hai cụ bà xuống lầu tản bộ vẫn chưa về, Tô Khải Hồng ở trong phòng khách do dự một hồi rồi cũng đi theo vào bếp, ông đứng sau lưng Tô Ninh, cẩn thận hỏi: "Ninh Ninh, con nói thật cho ba nghe, có phải con có người yêu rồi không?".

Tô Ninh quay đầu thấy vẻ mặt ba ba nghiêm túc nhìn mình, cô nhịn không được bật cười phủ nhận, "Làm gì có, ba nghe ai nói con đang yêu đương vậy?".

Tô Khải Hồng tỏ ra không tin, ông kéo Tô Ninh ra ngoài ngồi xuống ghế salon, nhìn cô nghiêm túc nói: "Trước kia ba ba có nói qua, con đến trường nhất định phải chuyên tâm học hành. Ba cũng biết tuổi trẻ tụi con tư tưởng thoáng, nếu con thật sự gặp người thích hợp thì không phải là không được yêu, có điều con phải nói cho ba biết".

Tô Ninh nghe xong có hơi sững sờ, cô không hiểu sao ba đột nhiên nói mấy cái này với mình. Cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, thắc mắc hỏi: "Ba ba, tóm lại ba nghe ai đồn linh tinh? Tại sao tự nhiên ba nói như vậy với con?".

"Ba không có nghe từ ai hết, nhìn con gái của mình ba tự biết, chuyện này không cần người khác nói cho ba...". Tô Khải Hồng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc.

"Nhưng con thật sự không có yêu đương mà, ba từ đâu mà nhìn ra chứ?". Tô Ninh cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ tâm trạng tốt thì đại biểu là cô đang yêu sao?

"Vậy con nói cho ba nghe, buổi chiều hôm qua con đi đâu? Còn nữa, hồi tối con nói chuyện điện thoại với ai lâu như vậy? Ngày hôm qua lúc trở lại khuôn mặt con trông rất mệt mỏi, như thế nào hôm nay lại tươi tỉnh hẳn lên?". Tô Khải Hồng thấy con gái không thừa nhận, ông liên tiếp đặt vấn đề.

Tô Ninh nghe một loạt câu hỏi, cô há to miệng không nói gì thêm, cô không thể nói thật cho ba nghe là mình đi gặp thị trưởng, cho dù có nói thật thì ba cũng không tin cô đâu...

Tô Khải Hồng thấy Tô Ninh không trả lời, ông sờ lên tóc Tô Ninh, bất đắc dĩ nói: "Ba biết con lớn rồi, dĩ nhiên là con có tâm tư riêng, ba cũng không phải là lão ngoan đồng. Chỉ là, Ninh Ninh à, mẹ con qua đời sớm, có mấy lời ba vốn không nên nói với con...". Ông dừng một chút mới nói tiếp, "Nhưng ba thật không có biện pháp, thôi ba không hỏi nhiều nữa, con không còn nhỏ tự mình biết chừng mực đi vậy, nếu quả thật cảm thấy phù hợp thì mang về nhà ra mắt..". Dứt lời ông đứng lên yên lặng đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng...

Nữ nhân của thị trưởngWhere stories live. Discover now