Nữ nhân của thị trưởng

By irresistiblyCute

2.1M 68.4K 2.8K

Bách Hợp - Hiện đại - HE Tác giả : Phong Dã Editor: BlackObs Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như n... More

Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Trực phòng thị trưởng
Chương 3 - Gia đình Tô Ninh
Chương 4 - Rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 5 - Một đêm yên tĩnh
Chương 6 - Một chút rung động
Chương 7 - Nhìn xa
Chương 8 - Chuyện mua điện thoại
Chương 9 - Lời mời ngoài dự định
Chương 10 - Chậm rãi tới gần em
Chương 11 - Tỏ tình
Chương 12 - Uống rượu
Chương 13 - Phòng tắm
Chương 14 - Quan tâm
Chương 15 - Gặp gỡ
Chương 16 - Giả vờ
Chương 17 - Chủ động
Chương 18 - Nghi hoặc
Chương 19 - Dẫn về nhà
Chương 20 - Nụ hôn đầu tiên
Chương 21 - Quan hệ bị bại lộ
Chương 22 - Trao chìa khóa
Chương 23 - Nguy hiểm
Chương 24 - Đột nhiên
Chương 25 - Tâm tư phức tạp
Chương 26 - Kìm lòng không được
Chương 27 - An ủi
Chương 28 - Loạn tâm
Chương 29 - Tỉnh ngộ
Chương 30 - Chạm mặt
Chương 31 - Thổ lộ không có kết quả
Chương 32 - Lần đầu thân mật [ 1 ]
Chương 33 - Lần đầu thân mật [ 2 ]
Chương 34 - Cảm giác thất lạc
Chương 35 - Tại sao phải khóc
Chương 36 - Trong sáng
Chương 37 - Đêm trước giáng sinh
Chương 38 - Hạnh phúc giản đơn
Chương 39 - Kết giao
Chương 40 - Lễ Giáng Sinh
Chương 41 - Gia sự
Chương 42 - Cuộc sống đại học
Chương 43 - Thị trưởng đại nhân đề nghị ở chung
Chương 44 - Lưỡng tình tương duyệt
Chương 45 - Tình cảm thiêu đốt mãnh liệt (H)
Chương 46 - Thị trưởng đại nhân cũng là thụ
Chương 47 - Hạnh phúc bắt đầu
Chương 48 - Thiên hạ đại đồng
Chương 49 - Trượt tuyết
Chương 50 - Tiểu quỷ Iran
Chương 51 - Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh
Chương 52 - Vấn đề xưng hô
Chương 53 - Ghen
Chương 54 - Hình như có cách ngăn
Chương 55 - Ninh Ninh yếu đuối
Chương 56 - Yên lặng quan tâm
Chương 57 - Khách không mời mà đến
Chương 58 - Quá khứ của thị trưởng
Chương 59 - Lại một đêm tình cảm mãnh liệt (H)
Chương 60 - Cơn ác mộng bắt đầu
Chương 61 - Thể xác và tinh thần đều đau thương
Chương 62 - Tai nạn xe
Chương 63 - Tâm linh tương thông
Chương 64 - Đột nhiên xuất hiện loạn
Chương 65 - Xuất viện
Chương 66 - Bị phát hiện rồi sao
Chương 67 - Nửa tháng sau
Chương 68 - Lại không có xuất hiện
Chương 69 - Giảm sức ép
Chương 70 - Sau khi hạnh phúc
Chương 71 - Vì cái gì?
Chương 72 - Tô Ninh dũng cảm
Chương 73 - Lại tương kiến
Chương 74 - Email nặc danh
Chương 75 - Công tâm kế của Tiêu gia
Chương 76 - Cha con quyết đấu
Chương 77 - Thì ra là hắn
Chương 78 - Tức giận
Chương 79 - Come out
Chương 80 - Dọn nhà
Chương 81 - Hạnh phúc đơn giản như thế
Chương 82 - Tổ ấm mới
Chương 83 - Một đêm ấm áp
Chương 84 - Tô cừu nhỏ trở thành công mạnh mẽ
Chương 85 - Tâm tư Lục Hạo Vũ
Chương 87 - Tái nhập nhà Tô Ninh
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92 - Ấm dần
Chương 93 - Chuẩn bị kết thúc
Chương 94 - Kết truyện
Chương 95 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 1 )
Chương 96 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 2 )

Chương 86 - Thế khó xử

16.8K 529 22
By irresistiblyCute

Bởi vì thị trưởng đại nhân "Tinh lực tràn đầy", Tô Ninh bị lăn qua vài trận lại kiệt sức ngủ một giấc, thẳng đến 2 giờ chiều hai người mới bò dậy được. Ngoại trừ toàn thân không còn chút sức lực nào thì nhìn bề ngoài Tô Ninh cũng coi như là có tinh thần. Cô nhìn người kế bên, bình thường người này luôn mang vẻ mặt lãnh khốc bây giờ trên mặt tràn đầy hai chữ hạnh phúc, đáy lòng bất giác lại ấm áp.

"Chị vào phòng khách coi ti vi không được sao?" Tô Ninh vừa cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với thị trưởng đang dán sau lưng cô, tay chân lại còn không yên phận.

"Chị cùng em, như vậy không phải em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc à?" Tiêu Ý Hàn vươn đầu qua bên mặt hỏi Tô Ninh, còn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Tô Ninh liếc mắt, cô xem như phục người này, cứ như vậy được xem là "cùng" sao? Lúc thì sờ sờ eo của cô, lúc lại xoa xoa ngực của cô, đều là bộ dạng lang sói. Vậy thì làm sao cô có thể chuyên tâm nấu ăn?

Bởi vì Tiêu Ý Hàn "Không nghe lời", đáng lẽ nửa tiếng là làm xong thức ăn, mà phải đến một tiếng sau thức ăn mới được dọn ra bàn. Sau khi ngồi xuống, Tô Ninh nhìn thị trưởng đã khôi phục thái độ bình thường tập trung ăn cơm, cô thầm nghĩ: Có đôi khi thị trưởng trở nên đáng yêu, so với mình còn muốn trẻ con hơn. Trong lòng cô ngọt ngào, có thể cùng người yêu bên nhau, hình thức ở chung ấm áp này, thật sự là rất rất hạnh phúc.

"Ăn xong chúng ta làm gì?" Tô Ninh giương khóe miệng, nghiêng đầu hỏi thị trưởng đại nhân.

Tiêu Ý Hàn nuốt xuống thức ăn, nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Em muốn làm gì?" Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, nghẹn cười bổ sung, "Nếu không, chúng ta ngủ tiếp đi?".

Tô Ninh không nói gì, nhỏ giọng trách thầm, "Không đứng đắn". Người này như thế nào ý nghĩ trong đầu đều là "chuyện kia".

"Ha ha." Tiêu Ý Hàn vui vẻ cười to, nói tiếp: "Hay là mình đi xem phim nha? Hôm nay cả ngày chị không có việc gì, nghĩ muốn ở suốt bên em." Vừa nói, nàng buông đũa xuống, nắm bàn tay mềm mại của Tô Ninh.

Tô Ninh mỉm cười gật đầu nhìn thị trưởng đại nhân, cô yêu mến cảm giác có thị trưởng đại nhân bên cạnh, hạnh phúc sắp bay lên tới đám mây.

Cơm nước xong Tiêu Ý Hàn xung phong chủ động rửa chén, đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Tô Ninh, nàng nói: "Chị thấy em đã quá mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá nhiều, sợ một hồi ra ngoài, em sẽ không đi được mất..." Nói xong cầm chén đũa nhanh như chớp biến mất khỏi phòng khách.

Tô Ninh cắn môi dưới tức giận nhìn bóng lưng thị trưởng, cô phát hiện hình như người này nghiện khi dễ cô mất rồi hay sao ấy?

Tô Ninh ngồi dựa vào sopha, trên tivi đang phát một bộ drama, cô nghe tiếng nước chảy ào ào từ phòng bếp, không khỏi mỉm cười, lúc này cô thật muốn thời gian ngưng đọng, toàn bộ thế giới chỉ có cô cùng thị trưởng đại nhân sống chung một chỗ mà thôi.

"Chị rửa xong rồi, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo." Tiêu Ý Hàn lau khô tay, đi đến sopha cúi người hôn lên trán Tô Ninh.

Tô Ninh vươn tay ôm cổ thị trưởng để đứng dậy, cô vừa định nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Hai người cùng nhìn qua, điện thoại di động của thị trưởng để trên bàn đang vang lên một khúc nhạc.

Tiêu Ý Hàn nhíu mày, số điện thoại này tổng cộng không có mấy người biết rõ, hôm nay nàng nghỉ ngơi ngoại trừ Tô Ninh, người ngoài càng không biết, ai lại chọn lúc này mà gọi điện cho nàng đây?!

Tiêu Ý Hàn buông hai tay đang ôm Tô Ninh ra, cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên Hạo Vũ. Nàng nhíu mày nghe điện thoại, giọng lạnh như băng, "Tìm tôi có chuyện gì?".

Điện thoại bên kia hơi ồn ào, sau truyền tới giọng Lục Hạo Vũ: "Ý Hàn, em đang ở đâu?" Giọng hắn có chút khàn khàn, uống say nói chuyện cũng không rõ ràng.

Tiêu Ý Hàn càng nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nói: "Ở cơ quan, anh uống rượu rồi?"

"Anh...Uống một chút, anh muốn tìm em nói chuyện..."

"Không có gì để nói, tôi bận rộn nhiều việc."

"Em đừng nóng vội cự tuyệt anh...hôm nay anh nhất định phải gặp em, anh thật sự có lời cần nói với em." Đối với Tiêu Ý Hàn lạnh lùng, Lục Hạo Vũ hiển nhiên đã miễn dịch.

Tiêu Ý Hàn nghĩ một lát, nói: "Buổi tối đi, có chuyện gì đợi buổi tối về nhà nói sau." Nói xong nàng liền cúp điện thoại.

Tô Ninh đứng bên cạnh thị trưởng, thấy trong nháy mắt thị trưởng đột nhiên lạnh lùng, cô quan tâm hỏi: "Sao vậy? Chị có việc phải đi gấp?".

Tiêu Ý Hàn quay qua, hòa hoãn biểu tình nói: "Không có chuyện gì, là Lục Hạo Vũ."

Tô Ninh cúi đầu không nói lời nào, cô rất không thích cảm giác này. Thấy thị trưởng luôn lạnh như băng với ba Iran, làm cho cô cảm giác đây đều là lỗi của cô, tuy sự thật không phải như vậy...Có thể cô đang mang cảm giác mình là người thứ ba phá hư gia đình người khác, cảm giác mình là một kẻ xấu xa.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không vui, nàng đặt tay lên vai Tô Ninh, ôn nhu nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, không liên quan tới em. Đi, chúng ta thay quần áo đi xem phim."

***************

Tại một quán bar ở Giang Vịnh.

Ban ngày rất yên tĩnh, đèn vàng mờ mờ, nhạc nhẹ bên tai làm người ta cảm giác rất thư thái. Lục Hạo Vũ ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên phải, bị Tiêu Ý Hàn cúp ngang, hắn có vẻ rất phẫn hận, ném điện thoại di động lên bàn. Trên bàn đầy vỏ chai, hắn nhấn mạnh chuông trên tường, cao giọng hô: "Phục vụ, lên rượu."

Không khí an tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, những người khách khác đều nhíu mày nhìn về phía hắn, Lục Hạo Vũ phát giác được, hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, ngồi đàng hoàng lại.

Nếu ngưng uống rượu, đầu hắn sẽ ngày càng loạn, Tiêu Ý Hàn đã có chứng cứ hắn ngoại tình bên ngoài, bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Rõ ràng là người bị vứt bỏ, Lục Hạo Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình mãnh liệt yêu Tiêu Ý Hàn, có thể nói là tham muốn giữ lấy. Mà làm cho Lục Hạo Vũ đau đầu hơn chính là cô gái bên nước ngoài đã tìm đến đây. Lúc này gia đình và hạnh phúc, hắn không biết nên chọn bên nào, hơn nữa bây giờ đối mặt với một Tiêu Ý Hàn quyết tuyệt như thế, hắn còn có thể lựa chọn gia đình sao?

Lục Hạo Vũ lảo đảo đi ra quán bar, cứ đi trên đường không có mục đích, áo vest bị hắn khoát lên cánh tay, cà vạt cũng mở rộng xuống, nhìn cả người thật uể oải. Hắn thở dài ngẩng đầu thấy cách đó không xa có tiệm McDonald, đi nhanh vài bước, hắn đẩy cửa bước vào.

Lúc trở ra, Hạo Vũ đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, gương mặt còn hơi đọng nước, cà vạt đã chỉnh lại ngay ngắn trước ngực. Hắn híp mắt nhìn quanh bốn phía, lại không nghĩ mình đã bất giác đi đến khu thương mại của Giang Vịnh, hắn đến ven đường định bắt một chiếc taxi, thì trông thấy bên kia đường có hai cô gái đang đi tới, trong đó có một cô mặc áo khoác đen, đeo kính râm thật to. Lục Hạo Vũ chăm chú nhìn, người này không phải Tiêu Ý Hàn thì là ai? Hắn lại nhìn sang cô bé bên cạnh đúng là người lần trước hắn gặp ở khu cư xá.

"Chị cũng không biết đã bao lâu không có đi bộ nhiều như vậy..." Tiêu Ý Hàn đi bên cạnh Tô Ninh, chân mang giày cao gót có hơi đau nhưng vẫn thẳng tắp lưng, mắt nhìn về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện.

Tô Ninh nhếch môi nở nụ cười, cô cố ý làm cho thị trưởng đại nhân đậu xe cách xa khu thương mại. Đi dạo phố cùng nhau không phải luôn ngọt ngào hơn ngồi ở trong xe hay sao.

Lục Hạo Vũ đứng sau bảng quảng cáo, nhẫn nại kiềm nén xúc động muốn tiến lên, đến khi thấy hai người cười nói xa rồi. Hắn mới bình tĩnh lại, không muốn tự làm khổ mình, hắn biết rõ hắn đi tới chỉ trích, với tính cách của Tiêu Ý Hàn, người bị xấu mặt nhất định sẽ là hắn, nghĩ tới những thứ này, Lục Hạo Vũ lại bắt taxi đi đến nhà ba mẹ của hắn.

Khi về đến nhà Lục Hạo Vũ đã hơi tỉnh rượu, vào cửa hắn liền thẳng lên thư phòng.

"Ba ba..." Hắn nhẹ gõ cửa phòng, nghe thấy đáp lại mới đẩy cửa đi vào.

"Hôm nay như thế nào có thời gian rảnh?" Lục lão gia đeo mắt kính gọng vàng nhìn Lục Hạo Vũ thuận miệng hỏi.

"Ba, con có việc muốn nói với ba". Vừa nói hắn vừa ngồi xuống đối diện ba mình.

"Con uống rượu hay sao?". Lục lão gia tháo xuống kính mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mày hỏi.

"Vâng". Lục Hạo Vũ gật gật đầu, "Ba, con nghĩ con sẽ ly hôn".

"Ly hôn?".

"Không phải con muốn, chỉ là Ý Hàn đã đưa đơn lên trên, nếu được thông qua, con nghĩ chúng con nhất định là phải ly hôn."

Lục lão gia ngưng thần nghĩ một lát, hỏi: "Vậy Iran thì sao? Các con ly hôn thì quyền nuôi dưỡng Iran thuộc về ai?".

"Tiêu Ý Hàn nói quyền nuôi dưỡng con thuộc về cô ấy".

"Hồ đồ!!!" Lục Hạo Vũ vừa dứt lời, Lục lão gia liền đập mạnh tay lên bàn sách. Ông nhìn thẳng Lục Hạo Vũ hỏi: "Làm sao cái gì cũng là nó nói mà tự con không có chủ kiến? Iran là mang họ Lục của chúng ta, các con có thể ly hôn, nhưng đứa nhỏ phải do nhà họ Lục chúng ta nuôi dưỡng."

"Nhưng mà ba ba, ba cũng biết tính tình của Ý Hàn, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ."

"Như vậy con lựa chọn buông tay? Con rốt cuộc có phải là con cháu của Lục gia không, như thế nào một điểm khí chất cũng đều không có?" Lục lão gia cao giọng, nghe con trai nói, ông rất tức giận.

"Ba......" Lục Hạo Vũ bất đắc dĩ kêu một tiếng, hắn cúi đầu nói: "Con bị Tiêu Ý Hàn bắt được ngoại tình, hơn nữa hôm nay cha vợ cũng tìm đến con, nói bất kể như thế nào, không hi vọng hai nhà chúng ta tổn thương hoà khí."

"Hừ." Lục lão gia hừ lạnh hai tiếng, ông cũng đã làm quan chức lớn trong tỉnh, không phải không biết rõ lời của Tiêu Sùng Văn là có ý gì. Ông nhìn con mình một hồi rồi nói: "Con để rơi chuyện gì vào tay người ta rồi?".

"Con......" Lục Hạo Vũ nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cũng không biết cô ấy làm sao lại chụp được ảnh con cùng người phụ nữ khác."

Lục lão gia hung hăng trừng mắt Lục Hạo Vũ , lạnh giọng nói: "Con nói xem, con nghĩ bây giờ làm sao?".

Lục Hạo Vũ im lặng, lát sau nhỏ giọng nói: "Bây giờ không phải là con nghĩ làm sao, hôm nay cô gái kia luôn gọi điện thoại cho con. Cô ấy muốn tới Trung Quốc tìm con".

"Ai muốn đến đây?" Lục lão gia nhất thời không hiểu ý của Lục Hạo Vũ, thắc mắc hỏi.

"Bạn gái ở nước ngoài của con".

Lục lão gia cuối cùng biết rõ vì cái gì con mình đột nhiên say rượu chạy đến tìm mình, trước đó vài ngày hai cha con đã từng nói qua vấn đề ly hôn này một lần... Thì ra là vì nguyên nhân này, ông làm cha thật cũng không biết nên dạy con trai như thế nào.

"Ba, con biết rõ lúc này không nên để cho cô ấy đến, con sợ rủi cô ấy đến đây ...." Lục Hạo Vũ hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương nói tiếp: "Con sợ nếu như vạn nhất bị mẹ biết được, thân thể mẹ đang không tốt, sợ mẹ bị kích động".

"Chuyện của con tự con lo giải quyết, nhớ rõ lần trước ba ba đã nói gì với con. Còn nữa, trở về gặp Ý Hàn, nói nó biết ba có việc tìm nó, kêu nó bớt chút thời gian đến đây một chuyến." Dứt lời, Lục lão gia khoát tay ý bảo Lục Hạo Vũ có thể rời đi.

Lục Hạo Vũ mở miệng như còn muốn nói điều gì, nhưng đã thấy ba ba một lần nữa đeo kính mắt xem tiếp văn kiện, hắn nhẹ nhàng thở dài lui ra ngoài.

Tại thời đại này, ly hôn là chuyện bình thường, đối với người giàu có như Lục Hạo Vũ mà nói chuyện ly hôn đã nhìn đến quen mắt. Sở dĩ hắn không đồng ý ly hôn, nguyên nhân lớn nhất là vì từ nhỏ đến lớn sống trong sự giàu có, được vây quanh, hắn căn bản không chấp nhận được sự thật là mình bị vứt bỏ...Lục lão gia đứng nhìn con trai của mình qua cửa sổ, nặng nề thở dài, lắc đầu lại về ghế ngồi, thời đại bây giờ thật sự đã không còn giống với lúc trước...

Continue Reading

You'll Also Like

179K 1.1K 21
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn Chuyện là thật nhé=)))
207K 8.8K 91
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
22.8K 960 7
Tác Giả: Nhiễm Thiên Editor: Esley Truyện này được đăng tải độc quyền trên bachgiatrang.com (by Esley) vui lòng đăng tải kèm trang nguồn
70.4K 2K 21
Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5 Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)