Nữ nhân của thị trưởng

By irresistiblyCute

2.1M 68.4K 2.8K

Bách Hợp - Hiện đại - HE Tác giả : Phong Dã Editor: BlackObs Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như n... More

Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Trực phòng thị trưởng
Chương 3 - Gia đình Tô Ninh
Chương 4 - Rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 5 - Một đêm yên tĩnh
Chương 6 - Một chút rung động
Chương 7 - Nhìn xa
Chương 8 - Chuyện mua điện thoại
Chương 9 - Lời mời ngoài dự định
Chương 10 - Chậm rãi tới gần em
Chương 11 - Tỏ tình
Chương 12 - Uống rượu
Chương 13 - Phòng tắm
Chương 14 - Quan tâm
Chương 15 - Gặp gỡ
Chương 16 - Giả vờ
Chương 17 - Chủ động
Chương 18 - Nghi hoặc
Chương 19 - Dẫn về nhà
Chương 20 - Nụ hôn đầu tiên
Chương 21 - Quan hệ bị bại lộ
Chương 22 - Trao chìa khóa
Chương 23 - Nguy hiểm
Chương 24 - Đột nhiên
Chương 25 - Tâm tư phức tạp
Chương 26 - Kìm lòng không được
Chương 27 - An ủi
Chương 28 - Loạn tâm
Chương 30 - Chạm mặt
Chương 31 - Thổ lộ không có kết quả
Chương 32 - Lần đầu thân mật [ 1 ]
Chương 33 - Lần đầu thân mật [ 2 ]
Chương 34 - Cảm giác thất lạc
Chương 35 - Tại sao phải khóc
Chương 36 - Trong sáng
Chương 37 - Đêm trước giáng sinh
Chương 38 - Hạnh phúc giản đơn
Chương 39 - Kết giao
Chương 40 - Lễ Giáng Sinh
Chương 41 - Gia sự
Chương 42 - Cuộc sống đại học
Chương 43 - Thị trưởng đại nhân đề nghị ở chung
Chương 44 - Lưỡng tình tương duyệt
Chương 45 - Tình cảm thiêu đốt mãnh liệt (H)
Chương 46 - Thị trưởng đại nhân cũng là thụ
Chương 47 - Hạnh phúc bắt đầu
Chương 48 - Thiên hạ đại đồng
Chương 49 - Trượt tuyết
Chương 50 - Tiểu quỷ Iran
Chương 51 - Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh
Chương 52 - Vấn đề xưng hô
Chương 53 - Ghen
Chương 54 - Hình như có cách ngăn
Chương 55 - Ninh Ninh yếu đuối
Chương 56 - Yên lặng quan tâm
Chương 57 - Khách không mời mà đến
Chương 58 - Quá khứ của thị trưởng
Chương 59 - Lại một đêm tình cảm mãnh liệt (H)
Chương 60 - Cơn ác mộng bắt đầu
Chương 61 - Thể xác và tinh thần đều đau thương
Chương 62 - Tai nạn xe
Chương 63 - Tâm linh tương thông
Chương 64 - Đột nhiên xuất hiện loạn
Chương 65 - Xuất viện
Chương 66 - Bị phát hiện rồi sao
Chương 67 - Nửa tháng sau
Chương 68 - Lại không có xuất hiện
Chương 69 - Giảm sức ép
Chương 70 - Sau khi hạnh phúc
Chương 71 - Vì cái gì?
Chương 72 - Tô Ninh dũng cảm
Chương 73 - Lại tương kiến
Chương 74 - Email nặc danh
Chương 75 - Công tâm kế của Tiêu gia
Chương 76 - Cha con quyết đấu
Chương 77 - Thì ra là hắn
Chương 78 - Tức giận
Chương 79 - Come out
Chương 80 - Dọn nhà
Chương 81 - Hạnh phúc đơn giản như thế
Chương 82 - Tổ ấm mới
Chương 83 - Một đêm ấm áp
Chương 84 - Tô cừu nhỏ trở thành công mạnh mẽ
Chương 85 - Tâm tư Lục Hạo Vũ
Chương 86 - Thế khó xử
Chương 87 - Tái nhập nhà Tô Ninh
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92 - Ấm dần
Chương 93 - Chuẩn bị kết thúc
Chương 94 - Kết truyện
Chương 95 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 1 )
Chương 96 - Hôn lễ hạnh phúc ( Phiên ngoại 2 )

Chương 29 - Tỉnh ngộ

20.7K 670 23
By irresistiblyCute

Tô Khải Hồng sáng sớm đã rời giường, tối hôm qua ông ngủ không ngon lắm, ông nghe tiếng con gái mình nói chuyện điện thoại thật lâu, thanh âm rất nhỏ nhưng chỉ cách tấm ván gỗ nên ít nhiều cũng nghe được chút ít.

"Con bé này có phải là yêu ai rồi không?". Tô Khải Hồng trên đường mua bữa sáng trong lòng cân nhắc.

"Ba ba, chào buổi sáng!".

Tô Khải Hồng mua về bánh quẩy sữa đậu nành, bước vào cửa thì trông thấy con gái mang vẻ mặt tươi tắn từ phòng vệ sinh đi ra, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

So sánh bộ dạng trở về của con gái ngày hôm qua, ông thầm nghĩ nhất định là cuộc điện thoại tối qua đã cải biến tâm tình đứa nhỏ này.

Hắn cầm thức ăn đưa qua tay Tô Ninh, thuận miệng nói: "Ninh Ninh sao hôm nay tâm tình tốt đẹp vậy nha".

Tô Ninh híp mắt cười cười, xoay người vui vẻ đi vào phòng bếp.

Hai cụ bà xuống lầu tản bộ vẫn chưa về, Tô Khải Hồng ở trong phòng khách do dự một hồi rồi cũng đi theo vào bếp, ông đứng sau lưng Tô Ninh, cẩn thận hỏi: "Ninh Ninh, con nói thật cho ba nghe, có phải con có người yêu rồi không?".

Tô Ninh quay đầu thấy vẻ mặt ba ba nghiêm túc nhìn mình, cô nhịn không được bật cười phủ nhận, "Làm gì có, ba nghe ai nói con đang yêu đương vậy?".

Tô Khải Hồng tỏ ra không tin, ông kéo Tô Ninh ra ngoài ngồi xuống ghế salon, nhìn cô nghiêm túc nói: "Trước kia ba ba có nói qua, con đến trường nhất định phải chuyên tâm học hành. Ba cũng biết tuổi trẻ tụi con tư tưởng thoáng, nếu con thật sự gặp người thích hợp thì không phải là không được yêu, có điều con phải nói cho ba biết".

Tô Ninh nghe xong có hơi sững sờ, cô không hiểu sao ba đột nhiên nói mấy cái này với mình. Cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, thắc mắc hỏi: "Ba ba, tóm lại ba nghe ai đồn linh tinh? Tại sao tự nhiên ba nói như vậy với con?".

"Ba không có nghe từ ai hết, nhìn con gái của mình ba tự biết, chuyện này không cần người khác nói cho ba...". Tô Khải Hồng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc.

"Nhưng con thật sự không có yêu đương mà, ba từ đâu mà nhìn ra chứ?". Tô Ninh cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ tâm trạng tốt thì đại biểu là cô đang yêu sao?

"Vậy con nói cho ba nghe, buổi chiều hôm qua con đi đâu? Còn nữa, hồi tối con nói chuyện điện thoại với ai lâu như vậy? Ngày hôm qua lúc trở lại khuôn mặt con trông rất mệt mỏi, như thế nào hôm nay lại tươi tỉnh hẳn lên?". Tô Khải Hồng thấy con gái không thừa nhận, ông liên tiếp đặt vấn đề.

Tô Ninh nghe một loạt câu hỏi, cô há to miệng không nói gì thêm, cô không thể nói thật cho ba nghe là mình đi gặp thị trưởng, cho dù có nói thật thì ba cũng không tin cô đâu...

Tô Khải Hồng thấy Tô Ninh không trả lời, ông sờ lên tóc Tô Ninh, bất đắc dĩ nói: "Ba biết con lớn rồi, dĩ nhiên là con có tâm tư riêng, ba cũng không phải là lão ngoan đồng. Chỉ là, Ninh Ninh à, mẹ con qua đời sớm, có mấy lời ba vốn không nên nói với con...". Ông dừng một chút mới nói tiếp, "Nhưng ba thật không có biện pháp, thôi ba không hỏi nhiều nữa, con không còn nhỏ tự mình biết chừng mực đi vậy, nếu quả thật cảm thấy phù hợp thì mang về nhà ra mắt..". Dứt lời ông đứng lên yên lặng đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng...

Tô Ninh nhìn bóng lưng gầy của ông, nội tâm đột nhiên khó chịu nói không nên lời. Cô không ngờ ba ba để ý như vậy, chẳng lẽ cô biểu hiện rõ ràng lắm sao? Cô xác thực là bởi vì tối hôm qua cùng thị trưởng đại nhân trò chuyện nên tâm tình mình mới tốt lên, nhưng ba ba lại cho rằng cô đang yêu đương....Tô Ninh cau mày tự hỏi, cô cùng thị trưởng đại nhân là đang yêu nhau sao?

Bà nội tản bộ trở về, cả nhà ăn điểm tâm, sau đó mọi người đều có việc đi ra ngoài. Ở nhà chỉ còn lại một mình Tô Ninh, do trải qua cuộc nói chuyện khi nãy với ba ba nên hiện giờ tâm trạng cô cũng không còn tốt đẹp như lúc mới rời giường.

Tô Ninh không có tâm tình làm việc gì, cô nằm trên giường nghĩ tới lời ba mình nói...Tô Ninh lớn từng tuổi này nhưng không có yêu mến qua người nào, bên cạnh cô không thiếu nam sinh theo đuổi, chẳng qua cho tới bây giờ cô không hề tiếp nhận người nào, cũng không hề nhận thức yêu thương rốt cuộc là loại cảm giác gì...

Suy ngẫm tới lui, không hiểu sao dáng vẻ thị trưởng lại không ngừng hiện lên trong đầu Tô Ninh, có khi là vẻ uy nghiêm lạnh lùng của thị trưởng, có khi là nụ cười ưu nhã, còn có hai lần hôn môi...

Tô Ninh sờ môi của mình, nụ hôn đầu tiên của nữ sinh luôn rất đáng quý...thế nhưng nụ hôn đầu của cô lại do người có chức vị lớn nhất thành phố bởi vì say rượu mà chiếm đi một cách không rõ ràng. Cho tới giờ Tô Ninh vẫn không hiểu được dư vị khi đó, là cảm giác khẩn trương hay là kinh ngạc? Cái gì cũng có, nhưng là không có phản cảm, cự tuyệt lại càng không.

Lấy trường hợp Dịch Dương đối chiếu, Tô Ninh quả thật đã chứng kiến qua nhiều lần, cậu ấy thường vì thất tình mà âu sầu rồi cũng bởi vì tìm được người mới mà đặc biệt vui vẻ, tâm tình yêu đương thế nào đều hiện ra hết trên mặt. Hôm nay ba ba hoài nghi cô yêu đương cũng là do cảm giác được sự biến hoá mặt ngoài của cô, lúc này Tô Ninh mới ý thức ra, không ngừng tự hỏi, "Vì cái gì mà thị trưởng đại nhân hai lần ba phen hôn môi mình? Mình chẳng những không kháng cự ngược lại còn cảm thấy tốt đẹp? Đã vậy mỗi lần người này xấu xa khi dễ mình thì mình đều cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh? Còn có ngày hôm qua lúc mình nghe thị trưởng đại nhân gặp chuyện không may liền khống chế không được đau lòng chảy nước mắt?"

Những câu hỏi này cô đã từng đưa ra nhưng đáp án trong lòng lại cứ mơ hồ không rõ rệt. Hôm nay khi cô chính thức đối mặt, xé ra vấn đề mới giật mình, "Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu một người?".

Suy nghĩ coi như đã thông suốt, thế nhưng Tô Ninh vẫn rất bình tĩnh không mấy hoang mang, cô không sợ yêu phụ nữ, chỉ là đối với thân phận thị trưởng, cô có chỗ cố kỵ mà thôi. Nhớ tới cuộc gọi tối qua, thị trưởng đại nhân có hỏi mình thấy chị ấy thế nào, xem ra chị ấy đã sớm nhìn ra nên mới dò hỏi thử lòng mình...

Nghĩ vậy Tô Ninh cầm lấy điện thoại, không chút do dự nhắn tin cho thị trưởng đại nhân, vô cùng đơn giản chỉ một câu: "Tại sao chị hôn môi em?". Gõ xong chữ, Tô Ninh dùng tốc độ cực nhanh nhấn phím gửi, cô sợ chỉ cần muộn vài giây thì cô sẽ không có dũng khí hỏi ra vấn đề.

Tin nhắn gửi đi thành công, Tô Ninh hồi hộp chờ đối phương trả lời, hơn mười phút trôi qua điện thoại vẫn lặng im, tin nhắn kia như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm hồi âm...

Buổi chiều Tô Ninh bị Tôn Hồng Na gọi đi dạo phố, Dịch Dương cuối tuần này đi nơi khác không ở tại Giang Vịnh cho nên người bạn tốt đang trong tình yêu cuồng nhiệt này mới nhớ tới Tô Ninh.

Trong lúc hai người đi dạo phố, Tôn Hồng Na để ý thấy hôm nay Tô Ninh giống như có tâm sự, cô luôn có vẻ không yên lòng, hỏi cái gì cũng hồi lâu sau mới trả lời lại còn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay.

"Cậu có việc gì hả? Hay là đang chờ điện thoại của người nào?". Tôn Hồng Na kéo Tô Ninh đi vào Europa, nàng ra quầy lấy hai tách cà phê, kế tiếp ngồi đối diện Tô Ninh, tò mò hỏi.

Tô Ninh ngẩng lên nhìn Tôn Hồng Na rồi lại cúi xuống, cầm tách cafe trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Có việc thì cậu cứ nói, giữa mình và cậu còn chuyện gì mà không tiện mở miệng cơ chứ?".

Tô Ninh vẫn cúi đầu im lặng, cô chờ tin nhắn của thị trưởng mấy tiếng rồi, trong lòng không tránh khỏi thất vọng, cô rất muốn biết thị trưởng đại nhân sẽ trả lời vấn đề của mình thế nào, chị ấy suy nghĩ ra sao...

Tô Ninh có chút giận dỗi thị trưởng, rõ ràng hôn cũng đã hôn qua, một vấn đề thôi còn có cái gì khó nói...

"Na Na, nếu bây giờ mình nói cậu biết mình cũng thích phụ nữ, cậu có tin hay không?". Tô Ninh ngẩng đầu chân thành hỏi.

Phản ứng của Tôn Hồng Na dĩ nhiên là hết sức bất ngờ, nàng hỏi tới tấp, "Cậu nói thật đó hả? Đối phương là ai? Học cùng trường chúng ta không? Mình có biết người đó hay không?".

Tô Ninh lại lắc đầu, giọng nói có phần chán nản, "Mình không biết yêu thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào..."

Tôn Hồng Na bật cười, nàng nhếch miệng xấu xa nói, "Mình sớm kêu cậu tìm đối tượng mà cậu có để vào tai đâu, bây giờ làm sao lại muốn biết a...". Rồi như là hiểu ra cái gì, nàng chồm người tới gần Tô Ninh, nhỏ giọng hỏi, "Đừng nói là cậu đang yêu ai đó nha??".

Tô Ninh từ chối cho ý kiến, cô mấp máy môi, khổ tâm nói: "Mình nói rồi, mình không biết dạng cảm xúc thế nào thì gọi là yêu...".

"Cái này có gì không biết, mình nói cậu nghe, yêu thích một người chính là tất cả những gì thuộc về đối phương đều tốt đẹp trong mắt cậu, ví như họp mặt bạn bè chỉ cần có nàng cho dù cậu cố ý hay vô tình thì ánh mắt cậu cũng chỉ hướng về nàng, nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy vui vẻ. Lúc không ở cùng nhau sẽ thật nhớ tới nàng, nhớ đến từng lời nói cử chỉ của nàng đối với cậu...". Tôn Hồng Na dừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp: "Quan trọng nhất là, nếu thật sự có tình cảm, đối phương sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, nếu thấy những chuyện trên đều phù hợp với tình huống của cậu thì mình có thể tuyên bố là cậu thích người ta rồi". Nói đến đây Tôn Hồng Na nhíu mày nhìn Tô Ninh, "Nhìn cậu đi kìa, uể oải không phấn chấn, bộ dạng mất hồn mất vía, có lẽ là một loại biểu hiện trong đó...".

Tô Ninh chăm chú nghe, mặc dù không đúng hết tất cả như Tôn Hồng Na nói, nhưng cô cũng coi như chiếm mấy phần, lúc này cô mới biết rõ nguyên lai trong lòng mình đã bắt đầu chậm rãi thích thị trưởng đại nhân...

Một hồi chuông vang lên cắt ngang câu chuyện giữa hai người, thân thể Tô Ninh rõ ràng thoáng chút run rẩy, cô rất nhanh nhìn màn hình điện thoại nhưng liền thất vọng.

Hai phút sau Tô Ninh cúp điện thoại, cô uống một hớp cà phê rồi nói với Tôn Hồng Na, "Đi thôi, chị mình kêu mình đi đón Ôn Noãn, bảo mẫu hôm nay nghỉ làm...".

Nhìn Tô Ninh đứng lên, Tôn Hồng Na bất mãn nói, "Lại là bà chị họ giàu có kia a? Lúc không có chuyện sao không thấy bà ấy tới tìm cậu, có việc mới nhớ tới, như vậy đủ biết con người bà ấy thế nào rồi...".

Tô Ninh vươn tay kéo nàng đứng dậy, "Được rồi, đi thôi...dù sao cũng là chị của mình, không phải việc to tát gì, đi đón đứa nhỏ mà thôi...".

Continue Reading

You'll Also Like

319K 19K 99
Tác phẩm: Nghiệt ái Tác giả: Hướng Triều Độ dài: 95 chương, đã hoàn Nhân vật chính: Cố Thanh Mộc, Diệp Vãn An Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình hữu...
156K 4.7K 17
-WARNING: CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN ĐANG BỊ NGỘC ĐỘC ĐƯỜNG NÊN CẨN THẬN VỚI BỘ NÀY, BỞI VÌ ĐÂY LÀ MỘT BỘ NGỌT ƠI LÀ NGỌT, NGỌT TỚI TẬN CHÂN RĂNG, NGỌT TỚI...
215K 21.5K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
141K 5.7K 85
[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)