[Shortfic][Cover][TaeNy] - Tr...

By dorkytaeng

81.2K 2.7K 114

More

[Shortfic][Cover][TaeNy] - Trêu Đùa Quân Tâm
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 1.3
Chương 1.4
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 2.3
Chương 2.4
Chương 2.5
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 3.3
Chương 3.4
Chương 4.1
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 5.3
Chương 5.4
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 6.3
Chương 7.1
Chương 7.2
Chương 7.3
Chương 8.1
Chương 8.2
Chương 8.3
Chương 9.1
Chương 9.2
Chương 9.3
Chương 10.1
Chương 10.2 - End
........

Chương 4.3

1.4K 67 15
By dorkytaeng

Chương 4.3

“Thì ra là thế, tỷ tỷ thật sự là tài mạo hơn người, chỉ là không muốn Tam vương gia coi trọng nên mới vậy, nhưng sao tỷ lại không muốn, hay là đã…có ý trung nhân? “

Hoàng Mỹ Anh lắc đầu.”Thế gian này tỷ luôn muốn tìm một nam tử chỉ thích một người, nhược thủy tam thiên chỉ nên chọn một*, điều duy nhất muốn là có một người bầu bạn. Vậy nữ tử chúng ta sao lại không thể? Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng tỷ lại không thể chấp nhận, thà hồng nhan cô độc đến già , cũng không muốn cùng chung một phu quân với người khác.”

(*nguyên văn là “nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biểu ẩm”: ba ngàn con sông chỉ có thể múc một gáo nước, ý ở đây là chỉ có thể chọn một )

“Nếu Tam hoàng tử Kim Thái Nghiên kia đúng là “nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biếu ẩm” là một nam tử si tình, vậy tỷ tỷ có để ý đến hắn?”

Nghe xong thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, Hoàng Mỹ Anh bật cười “Nếu Kim Thái Nghiên là người như vây, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây! Không phải mỗi ngày hắn đều cùng nữ tử ca hát vui đùa hay sao? Tỷ cam đoan với muội, cuộc thi văn yến này chấm dứt, chính là lúc hắn thú phi nạp thiếp. Theo tỷ đoán vị trí vương phi này không phải Lý Cư Lệ thì là Toàn Bảo Lam, hai người này bất phân cao thấp mà! Đúng rồi, tỷ thấy muội cũng tám phần chạy không thoát..”

“Muội? Tuyệt đối không thể !” Từ Châu Huyền quả quyết phủ định.

“Vì sao?”

“Bởi vì. . . . . .”

“Bởi vì tiểu thư nhà ta đã có ý trung nhân” Nha hoàn Xảo Nhân cười hì hì trả lời thay chủ tử .

“Xảo Nhân!” Từ Châu Huyền kêu nhỏ, không cần nàng lắm miệng.

“Thật sao? Là ai vậy?” Hoàng Mỹ Anh trừng mắt, đôi ngươi đen láy mở thật to .

“Đừng nghe Xảo Nhân nói bừa!”

“Nô tỳ đâu có nói bừa! Tiểu thư cả ngày nhớ đến ý trung nhân, trà không nhớ cơm cũng không nghĩ, chỉ chờ mong một ngày ông trời có thể thành toàn tâm nguyện, gặp gỡ lại vị công tử kia!”

“Vậy sao! Mau nói ta nghe, là ai có phúc như vậy, có thể làm cho Châu Huyền muội muội xinh đẹp uyển chuyển ngưỡng mộ?”

Xảo Nhân ra vẻ chần chờ nhìn chủ tử “Ta không dám nói, nói thêm nữa thì tiểu thư phạt mất.”

Hoàng Mỹ Anh nhìn Châu Huyền, nắm tay nàng nói “Chúng ta vừa gặp đã thân thiết, tình như tỷ muội, hãy nói cho tỷ biết nam nhân may mắn kia là ai, không chừng tỷ có thể giúp được..”

“Cái này. . . . . .” Từ Châu Huyền muốn nói lại thôi, hai gò má đỏ bừng, không biết phải nói làm sao.

Cuối cùng vẫn là Xảo Nhân nhịn không được, thay nàng nói “Tiểu thư còn không biết người kia tên gì, chỉ biết hắn họ Hoàng , gần đây mới biết hắn chính là đệ đệ của Mỹ Anh tiểu thư!”

“Là đệ đệ?”

“Đúng vậy!”

Thế là Xảo Nhân đem chuyện các nàng ngắm hoa trên phố, bị Đỗ Quan Bác làm khó dễ, may mắn gặp được Hoàng công tử anh hùng cứu mỹ nhân nói ra. Cũng vì vậy, Từ Châu Huyền vừa gặp đã yêu, nhặt được ngọc bội xem như bảo bối mà cất giữ, hy vọng có thể gặp lại.

“Sau đó tiểu thư còn nhiều lần đến nơi hai người gặp nhau, hy vọng có thể gặp lại ý trung nhân, nhưng mà cũng không có gặp, làm cho tiểu thư khổ sở muốn chết. Có lẽ là ông trời biết được nguyện vọng của tiểu thư nhà ta, cuối cùng cho biết lang quân như ý ở phương nào.”

“Ngươi đừng nhiều chuyện.” Từ Châu Huyền bác bỏ, quá thẹn thùng không biết phải làm sao.

Hoàng Mỹ Anh nghe xong á khẩu không nói được gì, tâm tình nhất thời phập phồng, suy nghĩ hỗn loạn, nhìn bộ dáng thẹn thùng vui vẻ của Từ Châu Huyền mà đoán được sự tình nghiêm trọng thế nào. 

Tiểu Khuê ở một bên nghe xong cũng choáng váng, hết nhìn Châu Huyền tiểu thư lại nhìn chủ tử nhà mình, không khỏi thở dài. Không ngờ tiểu thư cải nam trang cũng đào hoa như vậy, thật là chuyện lạ nha!

“Mỹ Anh tỷ tỷ . . . . . . Tỷ làm sao vậy?” Phát hiện biểu tình của Hoàng Mỹ Anh khác thường, Châu Huyền cẩn thận hỏi.

“Tỷ? Không có gì!” Nàng cười cứng ngắc, cố gắng che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Từ Châu Huyền lập tức cảm nhân được sự tình có chút không đúng.

“Tỷ tỷ có phải là không thích?”

“Không, làm sao lại như vậy!” Nàng phủ định, càng làm cho Từ Châu Huyền thêm phần khả nghi.

“Châu Huyền đối với lệnh đệ. . . . . . chỉ là cảm kích. Tỷ tỷ không nên hiểu lầm.”

“Muội muội hiểu lầm rồi, cô gái hiền thục ôn lương như muội, đệ đệ được ngươi để ý, chính là hắn có phước ba đời, chỉ là. . . .”

“Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đã có hôn ước, hay đã có vợ ?”

“Cũng không phải”

“Như vậy. . . . . . hắn đã có ý trung nhân?”

“Cũng không phải.”

Từ Châu Huyền nhẹ nhàng thở phào. Nếu đối phương chưa lập gia đình, cũng không có hôn ước, sao lại phải lo lắng? 

Nàng tươi cười như lúc đầu, hỏi “Có gì khó nói, xin tỷ tỷ nói thẳng.”

Chuyện này nàng sao có thể nói? Chẳng lẽ nói ý trung nhân mà Châu Huyền ngày nhớ đêm mong chính là nàng? Thật không nói nên lời mà, lời nói này đối với nữ tử si tình thật rất tàn nhẫn.

Đột nhiên nghĩ ra một kế, Hoàng Mỹ Anh suy nghĩ cẩn thận, sửa lời “Không dám dối Châu Huyền muội muội, kỳ thật nam tử ngày ấy cứu hai người không phải gia đệ. “

“Không phải đệ đệ của Mỹ Anh tỷ tỷ ?”

“Kỳ thật là là bạn bè của gia đệ, có chuyện đi vào Lạc Dương nên mới ở trong nhà .”

“Vậy ngọc bội kia. . . . . .”

“Có lẽ là gia đệ cho hắn mượn. mà ngày ấy hắn vội vàng đi nên mới không cẩn thận đánh rơi, để muội nhặt được.”

“Vậy….Vị công tử kia tên gọi là gì? Nhà ở phương nào? “

“Hắn nha. . . . . . Hắn họ Lâm, ta nhớ rất kỹ.”

“Họ Lâm. . . . . .” Từ Châu Huyền vui vẻ lập lại mấy lần.

“Nhưng mà thật không trùng hợp, nghe đệ đệ nói hắn đã quay về quê.”

Từ Châu Huyền nghe đến đó, không khỏi tràn đầy thất vọng, Hoàng Mỹ Anh lại nói “Bất quá , đợi xuất cung, tỷ sẽ dẫn muội đi gặp gia đệ, để muội có thể hỏi thăm, lúc đó sẽ rõ ràng hơn!”

Lời nói của Hoàng Mỹ Anh làm cho Từ Châu Huyền dấy lên hy vọng, tuy rằng tạm thời không gặp được lang quân như ý, nhưng cũng có thể có tin tức, tự nhiên cũng không khổ sở .

“Tất cả mọi việc, chỉ có thể xin tỷ tỷ giúp đỡ.” Nàng cúi đầu che dấu sự ngượng ngùng, thẹn thùng cúi người .

Hoàng Mỹ Anh vội nâng nàng dậy, trong lòng thầm suy nghĩ kế hoạch. Kiếp này nàng thật không có phúc tiếp nhận tình cảm của Châu Huyền, cũng chỉ có thể giao cho đệ đệ Hoàng Duẫn Nhi.

Người ta nói phù thủy bất lưu ngoại nhân điền* một cô nương tốt như vậy, đương nhiên sẽ được hưởng phúc! Bây giờ nói tới, có thể thấy Châu Huyền cùng đệ đệ là trời sinh một cặp, chẳng những trai tài gái sắc mà còn môn đăng hộ đối, là một hôn sự tuyệt hảo. Nghĩ đến đó, Hoàng Mỹ Anh không khỏi cao hứng cười đến quên cả trời đất làm Châu Huyền cũng bật cười theo.

(* có nghĩ là : phù sa không chảy vào ruộng kẻ khác : ý ở đây là dù Châu Huyền thích ai thì cũng là Hoàng gia cả ^^ )

p/s: Anh nhi pov: "đẹp dzai quá cũng là cái tội.......haizzzz"

Continue Reading

You'll Also Like

235K 29K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
251K 38.2K 103
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
741K 50.6K 74
Giới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá...
337K 25.5K 102
vừa khùng vừa điên