Thiên quan tứ phúc (139-207)

By V1335555

39.2K 2K 233

Chờ Cẩm Phong ra sách rồi mua ủng hộ nhé More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70

62

625 27 6
By V1335555

Chương 199: Đỉnh thiên lập địa thần tiên phá Đồng Lô

Editor: Hoàng Chiêu Hy

Quay về hiện tại rồi nhaaa...

------------------------------------------

Tạ Liên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tấm mặt nạ vui buồn nửa khóc nửa cười che phủ trên mặt y, Bạch Vô Tướng ở bên cạnh dường như đang thưởng thức dáng dấp giống hệt y này của hắn.

Tấm mặt nạ buồn vui này dùng một luồng sức mạnh quỷ dị không ngờ được dính sát vào mặt Tạ Liên, y làm sao cũng không kéo ra. Bạch Vô Tướng nói: "Mang đi. Đừng phí công giãy dụa. Ngươi muốn đi ra ngoài không? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta , ngươi có thể nhanh chóng phá tan Đồng Lô rồi."

Tạ Liên xem như hắn không tồn tại.

Bạch Vô Tướng luôn bị y làm cho mất mặt, nhưng không bao giờ chịu từ bỏ, than thở: "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành thầy trò mạnh mẽ nhất cùng bằng hữu tốt nhất, tại sao ngươi nhất định phải chống lại ta như vậy?"

Tạ Liên cuối cùng cũng dừng động tác lại , bất mãn nói: "Ngươi dùng giọng điệu mới chỉ trải qua một phần nhỏ tang thương cùng nhìn thấu lòng người này đến dạy dỗ ta, làm ta thật sự không muốn có loại lão sư cùng bằng hữu giống như ngươi một chút nào ."

Biểu cảm ghét bỏ y bày ra không thể nghi ngờ, Bạch Vô Tướng cười lạnh nói: "Ta biết, trong lòng của ngươi, người có thể giáo dục người như ngươi, một là quốc sư, một là Quân Ngô, đúng không?"

Khẩu khí hắn kì lạ, giống như có chút xem thường và buồn cười. Tạ Liên không định dây dưa với hắn về việc này, hỏi những thứ khác: "Lang Huỳnh, là thái tử đầu tiên của Vĩnh An quốc?"

Lang Huỳnh là người Vĩnh An, lại mắc dịch mặt người, tiểu thái tử kia hẳn là người duy nhất Tạ Liên có thể nghĩ. Bạch Vô Tướng nói: "Không sai, hắn chính là vị thái tử sau khi ngươi lăng trì xác chết Lang Anh, bị ngươi đánh ngất xỉu vứt trong hoàng cung Vĩnh An, còn châm một cây đuốc đưa hắn ."

Vĩnh An thái tử vốn là một người cháu của Lang Anh , chỉ sợ sau lúc đó , trên thi thể Lang Anh còn sót lại độc ôn dịch lây nhiễm cho hắn. Tạ Liên lại nói: "Tại sao dịch mặt của hắn không có truyền nhiễm cho người khác?"

Bạch Vô Tướng nói: "Bởi vì người hoàng cung Vĩnh An phát hiện hắn bị nhiễm bệnh. Vì không cho hắn lây nhiễm người khác, đã phái người định dùng chăn lặng lẽ giết hắn hắn, lại bị hắn ở bên trong giãy dụa giết ngược lại, đào tẩu."

Vĩnh An đối ngoại tuyên bố Vĩnh An quốc chủ cùng thái tử bệnh nặng bỏ mình, nội bộ thì lại rối loạn tranh đấu , lập một người cháu khác của Lang Anh làm thái tử. Đây chính là tổ tiên Lang Thiên thu .

Tạ Liên nói: "Tại sao ngươi lại lừa gạt hắn?"

Bạch Vô Tướng nói: "Ta cũng không có lừa hắn. Ta chỉ là nói cho hắn sự thật , thủ phạm cầm đầu khiến hắn biến thành loại quái vật này. Chỉ cần hắn cho ta mượn một món đồ , ta liền báo thù cho hắn."

Tạ Liên nói: "Ngươi gọi cái này là mượn hắn một món đồ? Ngươi đem toàn bộ cơ thể hắn làm chất dinh dưỡng rồi nuốt xuống."

Bạch Vô Tướng khẽ nói: "Dáng vẻ ấy của hắn, người không người quỷ không ra quỷ, không có ai thật tâm đối xử, ở lại trên đời cũng chỉ bị giày vò."

Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: "Thái tử điện hạ?"

". . . . . ."

Trong nháy mắt , Tạ Liên cảm giác người kia có phản ứng. Thế nhưng, hắn nhịn xuống.

Lập tức Tạ Liên lại thử thăm dò hỏi một câu: "Ngươi, hẳn là Ô Dung thái tử ."

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm giác không khí nóng bức bên trong Đồng Lô trong nháy mắt đọng lại.

Bắt đầu từ thời điểm Tạ Liên rơi xuống đây, y luôn suy nghĩ cái vấn đề này.

Sở dĩ y có thể nghe hiểu lời nói từ miệng chuột ăn xác, nhất định bởi vì trong ba người Quân Ngô, quốc sư, Bạch Vô Tướng có một người đem đoạn ký ức cùng tình cảm thực của mình cho y. Nói cách khác, trong ba người này có ít nhất một người là người Ô Dung. Thời điểm Quân Ngô xuất hiện trên đời muộn hơn thời điểm Ô Dung diệt quốc, vậy nên quốc sư cùng Bạch Vô Tướng là hiềm nghi lớn nhất.

Hoa Thành vì sao lại bị Đồng Lô từ chối ở bên ngoài? Sẽ không bởi vì hắn là Tuyệt, bởi vì Tạ Liên đã hướng hắn xác nhận qua, Quỷ Vương đã thành Tuyệt cũng có thể tiến vào Đồng Lô lần thứ hai , giống như thần quan đã phi thăng có thể lại nhận thiên kiếp. Nhưng không ngờ hắn giữa đường lại biến mất. Tạ Liên chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là Đồng Lô này , tuân theo sự sai khiến của Bạch Vô Tướng!

Như vậy, thân phận có khả năng nhất của Bạch Vô Tướng là gì?

Hồi lâu sau, trong bóng tối tĩnh mịch, Tạ Liên khẳng định lập lại một lần: "Ngươi chính là Ô Dung thái tử."

Cuối cùng , Bạch Vô Tướng không im lặng nữa.

Hắn đột nhiên hướng Tạ Liên đánh một chưởng cực kỳ ác liệt, lần này, đến phiên Tạ Liên né tránh. Y nhảy lên một cái, vừa tránh vừa nói: "Thái tử điện hạ, ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi chưa bao giờ dùng bộ mặt thật gặp người?"

Bạch Vô Tướng trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, ta nhắc nhở ngươi đừng gọi ta như vậy."

Tạ Liên nói: "Ngươi có thể gọi ta là thái tử điện hạ, tại sao ta không thể gọi ngươi như vậy ? Ngươi không trả lời, ta liền tự mình đoán. Nguyên nhân không muốn để cho người khác nhìn thấy bộmăṭ thâṭ , đơn giản chỉ có hai lí do. Hoặc là, ngươi là người ta biết , hoặc là người ta không quen biết , nhưng ta chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi, có thể dễ dàng tra ra ngươi là ai ; hoặc là, chính là dáng dấp thật sự ngươi , ghê tởm đến cực điểm, ghê tởm đến mức chính ngươi cũng không chịu được! Tỷ như. . . . . ."

"Răng rắc" hai tiếng, từng trận đau đớn truyền lên từ cánh tay, Bạch Vô Tướng hung ác siết chặt tay y, nói: "Thái tử a thái tử, có phải là ta đối với ngươi thân thiết một chút , ngươi liền cảm thấy không sợ hãi ta rồi không?"

Hàn khí tràn ngập trong thanh âm này, bên trong đau nhức, nhưng Tạ Liên vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Bạch Vô Tướng dường như thật sự tức giận , một tay hắn cầm hắc kiếm áp sát Tạ Liên , hỏi: "Ngươi đặt tên cho thanh kiếm này là Phương Tâm?"

Trơ mắt nhìn lưỡi kiếm âm u cách cuống họng mình càng ngày càng gần, thần sắc Tạ Liên bất biến, nói: "Không được sao?"

Bạch Vô Tướng hừ nói: "Ngươi căn bản không cần đặt tên. Nghe cho kỹ, tên thanh kiếm này vốn là 'Tru Tâm'."

Bỗng nhiên, Tạ Liên trợn to mắt, quát: "Ai đấy? !"

Bạch Vô Tướng vậy mà không quay đầu lại, nói: "Đối phó với ta mà ngươi còn muốn dùng loại tạp kỹ đối

phó tiểu hài tử này sao?"

". . . . . ." Tạ Liên kinh ngạc, "Ngươi. . . . . . Không phát hiện?"

Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Không có bất kỳ vật gì, ta phát hiện cái gì?"

Hắn không phát hiện, Tạ Liên có phát hiện.

Lúc nãy, lưỡi kiếm Phương Tâm phản chiếu ánh lửa trên đất, ánh lửa kia chợt lóe lên vách đá phía trên hai người. Ngay trong nháy mắt , Tạ Liên thấy được một gương mặt.

Tạ Liên cam đoan mình tuyệt đối không có nhìn lầm, hắn thấy tuyệt đối là một khuôn mặt người, một khuôn mặt người rất lớn!

Tu vi Bạch Vô Tướng so với Tạ Liên chỉ có cao hơn tuyệt đối không thể thấp hơn, làm sao có khả năng hắn không phát hiện?

Trừ phi. . . . . . Đó là thứ so với Bạch Vô Tướng càng đáng sợ hơn !

Thời gian y nhìn thấy gương mặt đó quá ngắn, nhưng thị giác có lưu lại trong ký ức, gương mặt đó ngũ quan đầy đủ, đồng thời. . . . . . Còn có chút quen mắt. Tạ Liên cảm giác sởn cả tóc gáy, nói: "Bên trong Đồng Lô có thứ gì khác!"

Bạch Vô Tướng lại nói: "Bên trong Đồng Lô, trừ ngươi và ta ra, chỉ có đá cùng dung nham."

Tạ Liên đang định nói, chợt thầm nghĩ: "Đợi một chút . . . . . . Tảng đá? Mặt? Nhìn quen mắt?"

Linh quang lóe lên, y đột nhiên tỉnh ngộ, minh bạch vật y thấy là thứ gì.

Thì ra là như vậy!

Một khi đã rõ ràng, hai tay Tạ Liên lập tức nhanh chóng kết ấn ở sau lưng . Bạch Vô Tướng phát hiện y có dị động, nói: "Vô dụng, cho dù ngươi . . . . . ."

Ai biết, lời còn chưa dứt, sau lưng hai người phía trên liền truyền đến một trận nổ vang ầm ầm . Cùng lúc đó, bùn đất rơi xuống rào rào giống như mưa lớn!

Bạch Vô Tướng phát giác có đồ vật gì đó tập kích hắn, nhanh chóng tránh đi. Hắn lẩn tránh xác thực rất nhanh, sẽ không có người nào có động tác có thể nhanh hơn so với hắn , vốn là hoàn mỹ tránh qua, chỉ tiếc, đồ vật đánh úp về phía hắn, cực kì to lớn.

Đó là một bàn tay khổng lồ, năm ngón tay nắm thành quyền nặng nề đập xuống, đập trúng Bạch Vô Tướng!

Cái tay này, là một bàn tay nham thạch khổng lồ.

Nó thật sự rất lớn, chỉ là một nắm đấm đã có thể sánh ngang với một gian nhà lớn, ánh lửa trên đất chỉ có thể rọi sáng một phần, từ cổ tay trở lên lại toàn bộ ở trong bóng tối.

Ầm ầm vài tiếng, bàn tay lật lại hướng về Tạ Liên, lòng bàn tay hướng lên trên. Tuy rằng to lớn, nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay tinh tế, có thể cầm hoa , cũng có thể đỡ kiếm. Tạ Liên cướp kiếm, từ dưới đất bò dậy, nhảy lên lòng bàn tay. Cái tay kia vừa muốn nâng y lên, Tạ Liên chợt nhớ tới đồ vật đã quên, vội nói : "Chờ chút!" Lại nhảy xuống cầm lấy nón lá, nhảy lên. Sau đó, bàn tay khổng lồ nâng cao , cách ánh lửa càng ngày càng xa, Tạ Liên cũng cảm giác càng lên càng cao, hai tay lần thứ hai kết ấn, nói: "Lao ra!"

Ra lệnh một tiếng, y cảm giác được ở dưới hơi trĩu xuống , giống như người khổng lồ nâng hắn hơi cong hai đầu gối, làm động tác chuẩn bị. Sau một khắc, y lại cảm thấy cả người đột nhiên chùng xuống, người khổng lồ kia phóng lên trời, hướng về miệng núi lửa đóng kín Đồng Lô đánh tới!

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Đi kèm theo rung động dữ dội, Tạ Liên nghe được thanh âm rạn nứt cực kỳ rõ ràng "Rắc rắc".

Đó là thanh âm nham thạch không chống đỡ nổi va chạm hung mãnh, sắp vỡ vụn !

Ánh sáng lập tức tràn xuống từ phía trên .

Lao ra rồi !

Đỉnh Đồng Lô phong kín bị phá mở, lượng lớn ánh sáng chói mắt trút xuống như thác nước , cuồng phong cuốn vào, vù vù .

Tạ Liên đứng trên lòng bàn tay người khổng lồ , một tay đè lại nón rộng vành trên đầu, một tay che chắn mặt trước bão tuyết ùn ùn kéo tới . Không khí nóng bức bị quét sạch sành sanh, hít sâu không khí lạnh lẽo trong lành một cái, y lớn tiếng nói: "Tam Lang --! ! !"

Tiếng vọng thứ nhất vẫn còn vang dội , y liền lập tức được một đôi tay kéo ra phía sau ôm vào lòng. Tạ Liên lập tức cứng đờ, cúi đầu xuống, thấy vòng bên hông y chính là một đoạn ống tay áo đỏ đậm cùng giáp cổ

tay bằng bạc , lúc này mới thả lỏng. Một thanh âm nặng nề từ phía trên ghé vào lỗ tai y: ". . . . . . Ta sắp điên lên rồi!"

Nghe vậy, Tạ Liên liền vội vàng xoay người, hai tay nâng gò má của hắn an ủi: "Đừng điên, đừng điên, ta đã ra ngoài rồi!"

Là Hoa Thành. Hoa Thành tóc đen rối bời , trong mắt còn có chút thất thần , Tạ Liên làm gì cũng gỡ không ra tấm mặt nạ , y một lần liền gỡ ra ném xuống. Tạ Liên cũng không biết tại sao hai tay mình lại sờ lên gò má của hắn, dường như làm theo bản năng , đại khái là muốn an ủi, cũng có thể có thể là sợ mặt hắn bị gió tuyết đông cứng. Dù sao, Tạ Liên trong Đồng Lô đợi bao lâu , Hoa Thành tất nhiên cũng ở trên miệng núi lửa canh giữ bấy lâu.

Đang tốt lành cùng nhau đi vào, một người trong đó lại đột nhiên bị ném ra, căn bản không biết bên trong tột cùng là như thế nào, chẳng phải muốn điên rồi sao?

Hoa Thành ôm Tạ Liên thật chặt , trầm giọng nói: ". . . . . . Ta làm mọi cách cũng đều không vào được Đồng Lô, lại còn để cho chính ngươi một người tự xông ra ! Ta con mẹ nó thực sự là. . . . . ."

Tạ Liên vội nói: "Tam Lang, không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì! Hơn nữa, ta cũng không phải chính mình xông ra a!"

Hoa Thành rốt cục thoáng tỉnh táo lại, nói: "Cái gì? Ca ca, làm sao huynh xông ra được ?"

Tạ Liên lại nói: "Là nó giúp ta xông ra. Đệ xem."

Nói qua, hắn chỉ lên trên, Hoa Thành cũng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lên.

Chỉ thấy trong gió tuyết, một thân ảnh hình người to lớn sương trắng phủ đầy, mặt được đục khắc từ núi đá mà thành, mờ mờ ảo ảo, giống như đội trời đạp đất. Ngay bây giờ, hai người đang đứng ở trên lòng bàn tay người đá này.

Khuôn mặt tượng đá đường nét ôn nhu, lông mày thanh tú, vành môi đẹp đẽ, khóe miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu. Nói đa tình mà không ngả ngớn, nói vô tình cũng không lạnh lùng, là tướng mạo nhân từ cùng tuấn mỹ vô cùng.

-- chính là mặt Tạ Liên !

Tạ Liên ngước nhìn khuôn mặt của nó, nhẹ giọng nói: "Đây chính là, tượng thần điêu khắc tốt nhất của đệ ư?"

". . . . . ."

Hoa Thành cũng ngước nhìn nó, một lúc lâu sau, ánh mắt dời xuống trên người Tạ Liên bên cạnh , đáp: "Ừm."

Vị tượng thần to lớn làm bằng nham thạch này, tất nhiên là làm vào thời điểm Hoa Thành bị nhốt bên trong Đồng Lô, trải qua muôn vàn thử thách, trong lúc vạn phần thống khổ, điêu khắc thành.

Mấy trăm năm qua, nó vẫn giấu ở chỗ tối tăm nhất trong Đồng Lô, một phần còn bị dây leo bao trùm. Đồng Lô chính là nơi trú ngụ thiên nhiên mà hiểm trở của nó, mà nó là thần minh tráng lệ đồ sộ duy nhất trong hang đá.

Nó cùng Đồng Lô là một thể, chất liệu giống như nhau. Bằng không, nếu chỉ là đá bình thường tạc thành tượng thần, căn bản không có cách nào phá tan Đồng Lô, chỉ có thể tan xương nát thịt; mà nếu như không phải bản thân Tạ Liên, hoặc là, nếu như bọn họ nhảy xuống trước, Hoa Thành không có cho Tạ Liên một luồng pháp lực đủ mạnh, cũng không cách nào triệu hồi vị thần này.

Tạ Liên chuyển hướng sang Hoa Thành, nói: " Tam Lang, sở dĩ ta xông ra, chính là đệ cùng ta đồng thời xông ra."

Chương 199: Đỉnh thiên lập địa thần tiên phá Đồng Lô

Editor: Hoàng Chiêu Hy

Quay về hiện tại rồi nhaaa...

------------------------------------------

Tạ Liên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tấm mặt nạ vui buồn nửa khóc nửa cười che phủ trên mặt y, Bạch Vô Tướng ở bên cạnh dường như đang thưởng thức dáng dấp giống hệt y này của hắn.

Tấm mặt nạ buồn vui này dùng một luồng sức mạnh quỷ dị không ngờ được dính sát vào mặt Tạ Liên, y làm sao cũng không kéo ra. Bạch Vô Tướng nói: "Mang đi. Đừng phí công giãy dụa. Ngươi muốn đi ra ngoài không? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta , ngươi có thể nhanh chóng phá tan Đồng Lô rồi."

Tạ Liên xem như hắn không tồn tại.

Bạch Vô Tướng luôn bị y làm cho mất mặt, nhưng không bao giờ chịu từ bỏ, than thở: "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành thầy trò mạnh mẽ nhất cùng bằng hữu tốt nhất, tại sao ngươi nhất định phải chống lại ta như vậy?"

Tạ Liên cuối cùng cũng dừng động tác lại , bất mãn nói: "Ngươi dùng giọng điệu mới chỉ trải qua một phần nhỏ tang thương cùng nhìn thấu lòng người này đến dạy dỗ ta, làm ta thật sự không muốn có loại lão sư cùng bằng hữu giống như ngươi một chút nào ."

Biểu cảm ghét bỏ y bày ra không thể nghi ngờ, Bạch Vô Tướng cười lạnh nói: "Ta biết, trong lòng của ngươi, người có thể giáo dục người như ngươi, một là quốc sư, một là Quân Ngô, đúng không?"

Khẩu khí hắn kì lạ, giống như có chút xem thường và buồn cười. Tạ Liên không định dây dưa với hắn về việc này, hỏi những thứ khác: "Lang Huỳnh, là thái tử đầu tiên của Vĩnh An quốc?"

Lang Huỳnh là người Vĩnh An, lại mắc dịch mặt người, tiểu thái tử kia hẳn là người duy nhất Tạ Liên có thể nghĩ. Bạch Vô Tướng nói: "Không sai, hắn chính là vị thái tử sau khi ngươi lăng trì xác chết Lang Anh, bị ngươi đánh ngất xỉu vứt trong hoàng cung Vĩnh An, còn châm một cây đuốc đưa hắn ."

Vĩnh An thái tử vốn là một người cháu của Lang Anh , chỉ sợ sau lúc đó , trên thi thể Lang Anh còn sót lại độc ôn dịch lây nhiễm cho hắn. Tạ Liên lại nói: "Tại sao dịch mặt của hắn không có truyền nhiễm cho người khác?"

Bạch Vô Tướng nói: "Bởi vì người hoàng cung Vĩnh An phát hiện hắn bị nhiễm bệnh. Vì không cho hắn lây nhiễm người khác, đã phái người định dùng chăn lặng lẽ giết hắn hắn, lại bị hắn ở bên trong giãy dụa giết ngược lại, đào tẩu."

Vĩnh An đối ngoại tuyên bố Vĩnh An quốc chủ cùng thái tử bệnh nặng bỏ mình, nội bộ thì lại rối loạn tranh đấu , lập một người cháu khác của Lang Anh làm thái tử. Đây chính là tổ tiên Lang Thiên thu .

Tạ Liên nói: "Tại sao ngươi lại lừa gạt hắn?"

Bạch Vô Tướng nói: "Ta cũng không có lừa hắn. Ta chỉ là nói cho hắn sự thật , thủ phạm cầm đầu khiến hắn biến thành loại quái vật này. Chỉ cần hắn cho ta mượn một món đồ , ta liền báo thù cho hắn."

Tạ Liên nói: "Ngươi gọi cái này là mượn hắn một món đồ? Ngươi đem toàn bộ cơ thể hắn làm chất dinh dưỡng rồi nuốt xuống."

Bạch Vô Tướng khẽ nói: "Dáng vẻ ấy của hắn, người không người quỷ không ra quỷ, không có ai thật tâm đối xử, ở lại trên đời cũng chỉ bị giày vò."

Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: "Thái tử điện hạ?"

". . . . . ."

Trong nháy mắt , Tạ Liên cảm giác người kia có phản ứng. Thế nhưng, hắn nhịn xuống.

Lập tức Tạ Liên lại thử thăm dò hỏi một câu: "Ngươi, hẳn là Ô Dung thái tử ."

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm giác không khí nóng bức bên trong Đồng Lô trong nháy mắt đọng lại.

Bắt đầu từ thời điểm Tạ Liên rơi xuống đây, y luôn suy nghĩ cái vấn đề này.

Sở dĩ y có thể nghe hiểu lời nói từ miệng chuột ăn xác, nhất định bởi vì trong ba người Quân Ngô, quốc sư, Bạch Vô Tướng có một người đem đoạn ký ức cùng tình cảm thực của mình cho y. Nói cách khác, trong ba người này có ít nhất một người là người Ô Dung. Thời điểm Quân Ngô xuất hiện trên đời muộn hơn thời điểm Ô Dung diệt quốc, vậy nên quốc sư cùng Bạch Vô Tướng là hiềm nghi lớn nhất.

Hoa Thành vì sao lại bị Đồng Lô từ chối ở bên ngoài? Sẽ không bởi vì hắn là Tuyệt, bởi vì Tạ Liên đã hướng hắn xác nhận qua, Quỷ Vương đã thành Tuyệt cũng có thể tiến vào Đồng Lô lần thứ hai , giống như thần quan đã phi thăng có thể lại nhận thiên kiếp. Nhưng không ngờ hắn giữa đường lại biến mất. Tạ Liên chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là Đồng Lô này , tuân theo sự sai khiến của Bạch Vô Tướng!

Như vậy, thân phận có khả năng nhất của Bạch Vô Tướng là gì?

Hồi lâu sau, trong bóng tối tĩnh mịch, Tạ Liên khẳng định lập lại một lần: "Ngươi chính là Ô Dung thái tử."

Cuối cùng , Bạch Vô Tướng không im lặng nữa.

Hắn đột nhiên hướng Tạ Liên đánh một chưởng cực kỳ ác liệt, lần này, đến phiên Tạ Liên né tránh. Y nhảy lên một cái, vừa tránh vừa nói: "Thái tử điện hạ, ta hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi chưa bao giờ dùng bộ mặt thật gặp người?"

Bạch Vô Tướng trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, ta nhắc nhở ngươi đừng gọi ta như vậy."

Tạ Liên nói: "Ngươi có thể gọi ta là thái tử điện hạ, tại sao ta không thể gọi ngươi như vậy ? Ngươi không trả lời, ta liền tự mình đoán. Nguyên nhân không muốn để cho người khác nhìn thấy bộmăṭ thâṭ , đơn giản chỉ có hai lí do. Hoặc là, ngươi là người ta biết , hoặc là người ta không quen biết , nhưng ta chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi, có thể dễ dàng tra ra ngươi là ai ; hoặc là, chính là dáng dấp thật sự ngươi , ghê tởm đến cực điểm, ghê tởm đến mức chính ngươi cũng không chịu được! Tỷ như. . . . . ."

"Răng rắc" hai tiếng, từng trận đau đớn truyền lên từ cánh tay, Bạch Vô Tướng hung ác siết chặt tay y, nói: "Thái tử a thái tử, có phải là ta đối với ngươi thân thiết một chút , ngươi liền cảm thấy không sợ hãi ta rồi không?"

Hàn khí tràn ngập trong thanh âm này, bên trong đau nhức, nhưng Tạ Liên vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Bạch Vô Tướng dường như thật sự tức giận , một tay hắn cầm hắc kiếm áp sát Tạ Liên , hỏi: "Ngươi đặt tên cho thanh kiếm này là Phương Tâm?"

Trơ mắt nhìn lưỡi kiếm âm u cách cuống họng mình càng ngày càng gần, thần sắc Tạ Liên bất biến, nói: "Không được sao?"

Bạch Vô Tướng hừ nói: "Ngươi căn bản không cần đặt tên. Nghe cho kỹ, tên thanh kiếm này vốn là 'Tru Tâm'."

Bỗng nhiên, Tạ Liên trợn to mắt, quát: "Ai đấy? !"

Bạch Vô Tướng vậy mà không quay đầu lại, nói: "Đối phó với ta mà ngươi còn muốn dùng loại tạp kỹ đối

phó tiểu hài tử này sao?"

". . . . . ." Tạ Liên kinh ngạc, "Ngươi. . . . . . Không phát hiện?"

Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Không có bất kỳ vật gì, ta phát hiện cái gì?"

Hắn không phát hiện, Tạ Liên có phát hiện.

Lúc nãy, lưỡi kiếm Phương Tâm phản chiếu ánh lửa trên đất, ánh lửa kia chợt lóe lên vách đá phía trên hai người. Ngay trong nháy mắt , Tạ Liên thấy được một gương mặt.

Tạ Liên cam đoan mình tuyệt đối không có nhìn lầm, hắn thấy tuyệt đối là một khuôn mặt người, một khuôn mặt người rất lớn!

Tu vi Bạch Vô Tướng so với Tạ Liên chỉ có cao hơn tuyệt đối không thể thấp hơn, làm sao có khả năng hắn không phát hiện?

Trừ phi. . . . . . Đó là thứ so với Bạch Vô Tướng càng đáng sợ hơn !

Thời gian y nhìn thấy gương mặt đó quá ngắn, nhưng thị giác có lưu lại trong ký ức, gương mặt đó ngũ quan đầy đủ, đồng thời. . . . . . Còn có chút quen mắt. Tạ Liên cảm giác sởn cả tóc gáy, nói: "Bên trong Đồng Lô có thứ gì khác!"

Bạch Vô Tướng lại nói: "Bên trong Đồng Lô, trừ ngươi và ta ra, chỉ có đá cùng dung nham."

Tạ Liên đang định nói, chợt thầm nghĩ: "Đợi một chút . . . . . . Tảng đá? Mặt? Nhìn quen mắt?"

Linh quang lóe lên, y đột nhiên tỉnh ngộ, minh bạch vật y thấy là thứ gì.

Thì ra là như vậy!

Một khi đã rõ ràng, hai tay Tạ Liên lập tức nhanh chóng kết ấn ở sau lưng . Bạch Vô Tướng phát hiện y có dị động, nói: "Vô dụng, cho dù ngươi . . . . . ."

Ai biết, lời còn chưa dứt, sau lưng hai người phía trên liền truyền đến một trận nổ vang ầm ầm . Cùng lúc đó, bùn đất rơi xuống rào rào giống như mưa lớn!

Bạch Vô Tướng phát giác có đồ vật gì đó tập kích hắn, nhanh chóng tránh đi. Hắn lẩn tránh xác thực rất nhanh, sẽ không có người nào có động tác có thể nhanh hơn so với hắn , vốn là hoàn mỹ tránh qua, chỉ tiếc, đồ vật đánh úp về phía hắn, cực kì to lớn.

Đó là một bàn tay khổng lồ, năm ngón tay nắm thành quyền nặng nề đập xuống, đập trúng Bạch Vô Tướng!

Cái tay này, là một bàn tay nham thạch khổng lồ.

Nó thật sự rất lớn, chỉ là một nắm đấm đã có thể sánh ngang với một gian nhà lớn, ánh lửa trên đất chỉ có thể rọi sáng một phần, từ cổ tay trở lên lại toàn bộ ở trong bóng tối.

Ầm ầm vài tiếng, bàn tay lật lại hướng về Tạ Liên, lòng bàn tay hướng lên trên. Tuy rằng to lớn, nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay tinh tế, có thể cầm hoa , cũng có thể đỡ kiếm. Tạ Liên cướp kiếm, từ dưới đất bò dậy, nhảy lên lòng bàn tay. Cái tay kia vừa muốn nâng y lên, Tạ Liên chợt nhớ tới đồ vật đã quên, vội nói : "Chờ chút!" Lại nhảy xuống cầm lấy nón lá, nhảy lên. Sau đó, bàn tay khổng lồ nâng cao , cách ánh lửa càng ngày càng xa, Tạ Liên cũng cảm giác càng lên càng cao, hai tay lần thứ hai kết ấn, nói: "Lao ra!"

Ra lệnh một tiếng, y cảm giác được ở dưới hơi trĩu xuống , giống như người khổng lồ nâng hắn hơi cong hai đầu gối, làm động tác chuẩn bị. Sau một khắc, y lại cảm thấy cả người đột nhiên chùng xuống, người khổng lồ kia phóng lên trời, hướng về miệng núi lửa đóng kín Đồng Lô đánh tới!

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Đi kèm theo rung động dữ dội, Tạ Liên nghe được thanh âm rạn nứt cực kỳ rõ ràng "Rắc rắc".

Đó là thanh âm nham thạch không chống đỡ nổi va chạm hung mãnh, sắp vỡ vụn !

Ánh sáng lập tức tràn xuống từ phía trên .

Lao ra rồi !

Đỉnh Đồng Lô phong kín bị phá mở, lượng lớn ánh sáng chói mắt trút xuống như thác nước , cuồng phong cuốn vào, vù vù .

Tạ Liên đứng trên lòng bàn tay người khổng lồ , một tay đè lại nón rộng vành trên đầu, một tay che chắn mặt trước bão tuyết ùn ùn kéo tới . Không khí nóng bức bị quét sạch sành sanh, hít sâu không khí lạnh lẽo trong lành một cái, y lớn tiếng nói: "Tam Lang --! ! !"

Tiếng vọng thứ nhất vẫn còn vang dội , y liền lập tức được một đôi tay kéo ra phía sau ôm vào lòng. Tạ Liên lập tức cứng đờ, cúi đầu xuống, thấy vòng bên hông y chính là một đoạn ống tay áo đỏ đậm cùng giáp cổ

tay bằng bạc , lúc này mới thả lỏng. Một thanh âm nặng nề từ phía trên ghé vào lỗ tai y: ". . . . . . Ta sắp điên lên rồi!"

Nghe vậy, Tạ Liên liền vội vàng xoay người, hai tay nâng gò má của hắn an ủi: "Đừng điên, đừng điên, ta đã ra ngoài rồi!"

Là Hoa Thành. Hoa Thành tóc đen rối bời , trong mắt còn có chút thất thần , Tạ Liên làm gì cũng gỡ không ra tấm mặt nạ , y một lần liền gỡ ra ném xuống. Tạ Liên cũng không biết tại sao hai tay mình lại sờ lên gò má của hắn, dường như làm theo bản năng , đại khái là muốn an ủi, cũng có thể có thể là sợ mặt hắn bị gió tuyết đông cứng. Dù sao, Tạ Liên trong Đồng Lô đợi bao lâu , Hoa Thành tất nhiên cũng ở trên miệng núi lửa canh giữ bấy lâu.

Đang tốt lành cùng nhau đi vào, một người trong đó lại đột nhiên bị ném ra, căn bản không biết bên trong tột cùng là như thế nào, chẳng phải muốn điên rồi sao?

Hoa Thành ôm Tạ Liên thật chặt , trầm giọng nói: ". . . . . . Ta làm mọi cách cũng đều không vào được Đồng Lô, lại còn để cho chính ngươi một người tự xông ra ! Ta con mẹ nó thực sự là. . . . . ."

Tạ Liên vội nói: "Tam Lang, không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì! Hơn nữa, ta cũng không phải chính mình xông ra a!"

Hoa Thành rốt cục thoáng tỉnh táo lại, nói: "Cái gì? Ca ca, làm sao huynh xông ra được ?"

Tạ Liên lại nói: "Là nó giúp ta xông ra. Đệ xem."

Nói qua, hắn chỉ lên trên, Hoa Thành cũng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lên.

Chỉ thấy trong gió tuyết, một thân ảnh hình người to lớn sương trắng phủ đầy, mặt được đục khắc từ núi đá mà thành, mờ mờ ảo ảo, giống như đội trời đạp đất. Ngay bây giờ, hai người đang đứng ở trên lòng bàn tay người đá này.

Khuôn mặt tượng đá đường nét ôn nhu, lông mày thanh tú, vành môi đẹp đẽ, khóe miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu. Nói đa tình mà không ngả ngớn, nói vô tình cũng không lạnh lùng, là tướng mạo nhân từ cùng tuấn mỹ vô cùng.

-- chính là mặt Tạ Liên !

Tạ Liên ngước nhìn khuôn mặt của nó, nhẹ giọng nói: "Đây chính là, tượng thần điêu khắc tốt nhất của đệ ư?"

". . . . . ."

Hoa Thành cũng ngước nhìn nó, một lúc lâu sau, ánh mắt dời xuống trên người Tạ Liên bên cạnh , đáp: "Ừm."

Vị tượng thần to lớn làm bằng nham thạch này, tất nhiên là làm vào thời điểm Hoa Thành bị nhốt bên trong Đồng Lô, trải qua muôn vàn thử thách, trong lúc vạn phần thống khổ, điêu khắc thành.

Mấy trăm năm qua, nó vẫn giấu ở chỗ tối tăm nhất trong Đồng Lô, một phần còn bị dây leo bao trùm. Đồng Lô chính là nơi trú ngụ thiên nhiên mà hiểm trở của nó, mà nó là thần minh tráng lệ đồ sộ duy nhất trong hang đá.

Nó cùng Đồng Lô là một thể, chất liệu giống như nhau. Bằng không, nếu chỉ là đá bình thường tạc thành tượng thần, căn bản không có cách nào phá tan Đồng Lô, chỉ có thể tan xương nát thịt; mà nếu như không phải bản thân Tạ Liên, hoặc là, nếu như bọn họ nhảy xuống trước, Hoa Thành không có cho Tạ Liên một luồng pháp lực đủ mạnh, cũng không cách nào triệu hồi vị thần này.

Tạ Liên chuyển hướng sang Hoa Thành, nói: " Tam Lang, sở dĩ ta xông ra, chính là đệ cùng ta đồng thời xông ra."

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 60K 67
"Little Valerie," said Kai, bending closer to me. "Are you blackmailing me into dating you?" He didn't seem particularly disturbed by the notion. In...
42.2K 1.1K 71
Harry Potter x female reader °。°。°。°。°。°。°。°。°。°。°。°。 Cedric Diggory has a younger sister named Y/n and she's starting her fourth year at Hogwarts. H...
112K 1.4K 45
Well i mean its just imagines of walker sooooo Also request are open so if you want one just let me know!
16.6M 642K 63
Bitmiş nefesi, biraz kırılgan sesi, Mavilikleri buz tutmuş, Elleri nasırlı, Gözleri gözlerime kenetli; "İyi ki girdin hayatıma." Diyor. Ellerim eller...