(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chi...

By ddaeng_team

19K 1.3K 25

Tác giả: @vvivavivu Editor: Cei Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/40355223-markson-jark-cưng-chi... More

Văn án
Chap 1+2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21+22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33+34
Chap 35+36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41 -END-

Chap 7+8

700 52 0
By ddaeng_team

"Yoonie của anh thích thú bông à?"

"Vâng. Anh mua cho em con kumamon này nha nha." Cậu giơ con kumamon cậu cầm nảy giờ cho anh coi rồi nũng nịu xin anh.

Thấy cậu cứ ôm chặt lấy con gấu anh phì cười "Được rồi. Hôn anh đi rồi em muốn gì anh mua cho em."

Cậu nhảy cẩn lên "Em thương Kookie nhứt luôn." rồi hôn chụt vào má anh.

Mua xong các thứ cậu đột nhiên nhớ ra thứ gì đó liền nắm tay anh lôi đi. Cậu dẫn anh đến khu trò chơi trẻ em rồi bỏ anh đứng tồng ngồng một mình bên ngoài mà chạy vào trong chơi. Khi anh vào đến nơi thì cậu đang chơi cùng mấy đứa trẻ con, trong cậu cũng không khác chúng cho mấy cậu vô tư cười, đùa giỡn cùng chúng trong khoảnh khắc ấy anh lại hiện lên ý nghĩ "mình phải bảo vệ nụ cười ấy, phải khiến bảo bối của mình luôn vô tư vui vẻ thế này." Cậu chơi một hồi đã thấm mệt mới nhớ rằng mình đã bỏ rơi anh nảy giờ, cậu chạy lại kéo anh đến bên máy ném bóng rổ dành cho trẻ em, cái máy có chút xíu chỉ cao tới đầu gối anh nhìn mà mắc cười

"Chơi với em đi." Cậu nói bằng giọng con nít.

Anh cứng người không biết nói gì với cậu nữa, chỉ biết trách tại sao mình lại không có sức kháng cự lại sự đáng yêu của cậu. Anh bắt đầu chơi với cậu, hai người chơi đủ thứ trò, cuối cùng cậu còn kéo anh vào khu nhà banh nữa, cậu nằm hẳn xuống rồi lôi anh nằm theo, tay chân cậu xoạt banh không ngừng thấy cậu chơi vui như vậy anh cũng bắt chước làm theo, quả thật cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ anh có cảm thấy vui vẻ như vậy kể cả những lúc ký được hợp đồng trăm tỉ, khi bé anh cũng chưa hề được vào những khu trò chơi trẻ em, từ nhỏ ba đã bắt anh phải học hành chăm chỉ để thừa kế sản nghiệp gia đình. Trong lúc những đứa trẻ cùng chang lứa vui chơi thì anh phải ở nhà học với hàng đống gia sư, nói chung anh chẳng có khái niệm gì về tuổi thơ của mình cả. Chỉ có từ khi gặp cậu, anh như cây khô được tưới nước, cậu khiến cuộc sống anh có nhiều màu sắc hơn, cậu cho anh biết thế nào là vui vẻ. Thế là anh quay sang hôn cậu một cái rồi vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

"Bảo bối của anh mệt chưa? Chúng ta cùng về nhà."

"Em còn muốn ăn kem."

"Được rồi, anh sẽ bảo quản gia Kim chuẩn bị sẵn cho em."

Nói rồi anh cùng cậu tay trong tay vui vẻ ra xe về Jeon gia. Hai người cứ vui vẻ, hạnh phúc như thế đâu hay rằng đang có ánh mắt cay độc đang nhìn về phía mình.

"Lại là mày nữa à Min Yoongi, sao mày cứ thích tranh giành những thứ thuộc về tao thế, lần này chỉ có thể trách mày xấu số thôi con ạ....Jeon jungkook tôi không có được anh thì cũng đừng hòng có ai có được anh."

-------------------

Chap 8

Vừa về đến biệt thự anh đã vội thúc cậu lên phòng. Cậu vui vẻ vâng lời, vừa mở cửa phòng ra cậu thực sự rất rất ngạc nhiên. Phòng cậu giờ đây như một cửa hàng bán kumamon vậy, có lẽ ở đây có cả hơn trăm con kumamon, chúng nó có đủ loại kích thước lớn bé khác nhau đều này khiến cậu vô cùng vui vẻ. Cậu cũng có thể chắc chắn được rằng bọn chúng có mặt tại phòng cậu là do một người muốn tạo cho cậu bất ngờ. Hưng phấn chạy sang phòng anh, vừa bước vào thì cậu đã nhảy lên người anh mà ôm cứng ngắc không muốn buông.

"Em cảm động lắm, cám ơn anh, Kookie." Cậu thì thầm dúi đầu vào cổ anh

"Bé con ngốc nghếch, sao lại cảm ơn anh chứ. Anh làm tất cả là vì em thôi, chỉ cần em luôn vui vẻ thì anh cũng hạnh phúc rồi." anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu đối diện mặt mình mà nói.

"Sao...sao anh lại tốt với em thế?" ngập ngừng mãi cuối cùng cậu cũng nói ra đều cậu thắc mắc bấy lâu.

Nghe câu hỏi của cậu anh muốn nói hết cho cậu biết tình cảm của mình, anh không biết đây có phải thời điểm thích hợp để nói ra không vì anh với cậu bên nhau có bao lâu đâu. Anh cũng lo sợ rằng khi anh nói ra cậu sẽ không còn vui vẻ, thân thiết với mình như hiện tại nữa. Nhưng cứ lo sợ mãi thì đã sao? Khi nỗi sợ to lớn nhất của anh là có một ngày cậu bị kẻ khác cướp mất mặc dù anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra nhưng nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn dần trong lòng anh và anh quyết định sẽ nói hết tất cả tình cảm mà lâu nay anh dành cho cậu, bất chấp cả người cậu gọi tên trong mơ có là gì của cậu đi nữa thì hôm nay anh vẫn sẽ nói.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường, còn anh quỳ một chân ở phía dưới nâng má cậu lên.

"Em nghe cho kĩ những gì anh sắp nói ra nhé, em chỉ được trả lời là có thôi vì mọi câu trả lời khác anh sẽ không chấp nhận... anh làm tất cả cũng chỉ vì... anh yêu em. Còn em?" ba chữ 'anh yêu em' anh đưa môi lại gần bên tai cậu thì thầm nhẹ nhàng như một cơn gió khiến cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Thình thịch...thình thịch..." cậu biết thứ tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần là tình cảm anh em giống như anh Taehyung khi cảm giác được bên cạnh và gần gũi anh khác xa với anh ấy, khi những cái hôn cậu dành cho anh không đơn giản là do anh ép buộc. Bên anh khiến cậu luôn có cảm giác an toàn và ấm áp, tuy bình thường cậu có vẻ hơi ngốc và trẻ con không thích suy nghĩ những chuyện phức tạp nhưng cậu cũng có thể cảm nhận rằng trái tim mình đang thổn thức trước anh...dù vậy nhưng...cậu đã có hôn ước với người khác mất rồi, cậu không xứng với anh, phải chăng đây là lúc cậu lí giải với anh lí do mình ngất xỉu giữa đường đêm mưa ấy.

"...em...em xin lỗi." nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như từng mảnh pha lê đang tan vỡ.

Giờ đây trong đôi mắt to tròn, trong veo ấy là nỗi u phiền ảm đạm mà anh chưa từng thấy, phải chăng việc yêu anh khó khăn với cậu đến vậy.

"Yoonie đừng khóc, anh đau lòng."

"Anh đã nói rồi, chỉ cho phép em được nói là có yêu anh thôi còn lại đều không chấp nhận. Em chỉ có thể ở bên cạnh anh, mãi mãi thuộc về Jeon Jungkook này thôi." lau đi nước mắt của bảo bối nhỏ, anh ôm cậu vào lòng mà thở dài.

"Bảo bối thay đồ đi rồi xuống ăn tối, muộn rồi. Anh đã sai người đem đồ của em sang phòng anh rồi, kể từ hôm nay em sẽ ở phòng này với anh." nói rồi anh buông cậu ra lặng lẽ đi về phía cửa.

Cậu hốt hoảng chạy lại ôm phía sau anh ngăn không cho anh đi.

"Em yêu anh. Anh đừng đi, anh định bỏ em ư? Yoonie không ngoan làm anh giận rồi phải không?" khi thấy bóng lưng cô đơn ấy của anh tim cậu đã nhói lên, cậu rất sợ, sợ anh sẽ bỏ mình, sợ anh chê mình phiền không thèm quan tâm mình nữa.

Anh sững sờ đứng đó khiến cậu lầm tưởng những điều mình đang nghĩ là thật, nước mắt chưa kịp khô lại nhịn không được mà thấm ướt lưng áo anh.

"Em biết em hư lắm, hay nhõng nhẽo lại còn hay đi lung tung khiến anh lo lắng...Anh đừng có không quan tâm em nữa nha, em hứa sau này em sẽ ngoan hơn...thật ra em đã có hôn ước được định sẵn, anh gặp em đêm đó là do em trốn ba đi vì chuyện hôn ước, em biết mình không xứng với anh, mặc dù em không đồng ý chuyện hôn ước đó nhưng ba sẽ sớm tìm ra em và bắt em về kết hôn với người mà em không yêu...em..." nói tới đó cậu đột nhiên khóc to hơn, ôm anh chặt hơn, nghẹn ngào, uất ức không thể nói tiếp.

"Bảo bối ngốc, em cứ khiến anh không thể không quan tâm được. Thương em còn không hết sao lại đành lòng bỏ mặc em, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo." anh xót xa quay người lại ôm cậu rồi anh cúi xuống lần tìm đôi môi anh đào quyến rũ của cậu. Cậu vụng về đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh, môi cậu hơi hé mở để cái lưỡi tinh nghịch của anh đi vào lôi kéo lưỡi cậu cùng nhau dây dưa. Nhận thấy cậu sắp hết hơi anh mới không đành lòng buông tha.

"Giờ thì bảo bối yên tâm chưa, không được nghĩ lung tung nữa đó.

"Vâng, em biết rồi....chụt..." cậu nhảy lên hôn cái chụt vào môi anh rồi bỏ chạy.

.

.

.

.

Ăn tối xong cậu kéo anh ra vườn. Xung quanh đủ loại cây cỏ, ở giữa có một ngọn đồi nhỏ nhô lên khiến cậu rất thích thú, cậu đã để ý nơi này từ hôm đầu tiên muốn thoát khỏi anh mà chạy ra vườn. Anh nằm xuống trước rồi kéo cậu nằm bên cạnh mình, anh ôm cậu cả hai nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay đầy sao.

"Từ khi anh có nhận thức tới nay chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái, yên bình như vậy. Cảm ơn Yoonie của anh, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh." anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Dù không hiểu lắm tại sao anh lại cám ơn mình nhưng cậu cũng nằm yên đó để anh ôm, giọng anh có vẻ rất cô độc khiến cậu cũng rất đau lòng, cậu lặng lẽ vòng tay ôm anh chặt hơn, cậu muốn mang hơi ấm của mình để sưởi ấm anh.

------

"Sao chúng ta lại không thể mang em ấy về chứ ba? Lỡ như Yoonie bị tên Jungkook đó bắt nạt thì phải làm thế nào?" ngoài mặt thì chàng trai vô cùng bình tĩnh nhưng giọng nói lại nóng nảy, gấp gáp cực đại.

"Taehyung à con cứ yên tâm về Yoonie, nó ở đó sẽ rất an toàn." người đàn ông trung niên ấy chính là Min Yoonhyun chủ tịch ngân hàng MY, một trong những ngân hàng lớn và có quyền lực nhất ở Hàn Quốc.

"Nhưng...ba biết tên Jeon Jungkook đó mà, hắn tuy còn trẻ nhưng đã là tên cáo già trên thương trường rồi lại còn là tên máu lạnh nữa, con sợ Yoonie sẽ bị hắn làm tổn thương mà thôi." Taehyung như đang ngồi trên đống lửa.

"Ta đã quyết định rồi, ta cũng rất lo cho thằng bé....nhưng từ lúc mẹ nó mất đến nay nó cứ ương bướng, rụt rè như thế nó cũng cần phải lớn rồi. Tạm thời cứ cho nó ở Jeon gia." nói rồi ông bỏ ra ngoài không cho Taehyung nói gì thêm nữa.

12/9/2018

#Sun

Continue Reading

You'll Also Like

1M 54.8K 35
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
39K 1.7K 32
Bộ thứ 2 trong sự nghiệp của mình ^^ Sau bộ "Hoa Bồ Công Anh Trong Gió" thì mình đã rút ra...
244K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
6.5M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...