(12 Chòm Sao) Có Phận Ở B...

De JudithAnnabella

104K 6.2K 788

Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, đế vương rồi cũng hoá hư vô, cánh hoa tàn phiêu dật trong gió hai ngàn năm... Mais

Chương 0: Tai nạn
Chương 1: Xuyên Không
Chương 2: Xuyên Không(2)
Chương 3: Xuyên không(3)
Chương 4: Rời bỏ phủ tể tướng
Chương 5: Bị gả
Chương 6: Cướp dâu
Chương 7: So tài
Chương 8: Yến Tiệc(1)
Chương 9:Yến tiệc(2)
Chương 10: Bắt cóc, thoát thân
Chương 11: Ám sát trong đêm
Chương 12: Làm khó bất thành
Chương 13: Trà đạo
Chương 14: Thích khách trong đêm
Chương 15: Lễ hội hoa đăng
Chương 16: Một đoá liên hoa đỏ thẫm
Chương 17: "Ta là cô, và cô cũng chính là ta"
Chương 18: Công chúa có dám đánh cược không?
Chương 19: Hoa Phù Dung
Chương 20: Đôi mắt ấy đẹp như đáy đại dương
Chương 21: Là thật, hay là giả?

Chương 22: Dã tâm của chàng, thiếp không tỏ

1.7K 133 25
De JudithAnnabella

Song Tử vẫn bặt âm vô tín như vậy.

Lục thái phi điều động tất cả những người mà bà có thể dùng, kinh động đến tất cả thế lực mà bà có, chỉ để tìm kiếm Tam vương gia.

Trong thời gian này, hoàng cung vô cùng hỗn loạn. Với thân phận là người "sắp thành con dâu", Thiên Bình ngày nào cũng đến bầu bạn, trò chuyện cùng an ủi Lục thái phi. Thỉnh thoảng nàng còn cùng bà tụng kinh niệm phật, cầu nguyện cho Vương gia.

Hôm nay Thiên Bình vừa rời khỏi Trường Lục cung của Lục Thái phi. Đã một tuần kể từ khi Song Tử mất tích, đến giờ tuy chưa có tin tức, nhưng quả thật vẫn còn hi vọng.

Nàng không cảm thấy buồn bã chút nào, bởi vì suy cho cùng hắn với nàng cũng không quá thân thiết, vả lại nàng luôn có một dự cảm mãnh liệt rằng, hắn thực sự còn sống.

Nhưng mà, đúng thực là nàng không buồn, sao lại cảm giác có chút nhoi nhói ở nơi trái tim...?

Thiên Bình gạt đi, nàng đã tưởng tượng quá nhiều rồi.

Thiên Bình rảo bước về chỗ của mình, hôm nay trời mưa, nha hoàn đi bên cạnh che ô cho nàng. Mưa làm tầm nhìn trở nên hạn chế, khiến nàng không thể thấy rõ được đường đi. Một ngày ảm đạm, trời âm u sương mù y như trong lòng người.

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một bóng người.

Người đó cầm ô che mặt, trang phục cũng không rõ là của thị vệ hay thái giám, mưa chỉ càng làm bóng hình đó thêm mờ nhạt. Thiên Bình dừng bước, hơi nheo mắt nhìn người kia. Kết quả, hai bên đều cứ bất động như vậy.

Thiên Bình có dự cảm không tốt.

Và thực tế đã chứng minh, dự cảm của nàng đúng.

Giữa mùi đất nhàn nhạt của trời mưa, nàng bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, vô cùng mảnh. Nàng cũng không nghĩ nhiều, vội đưa tay lên bịp mũi. Quả nhiên, dù mùi nhạt đến vậy, nhưng lại mạnh đến mức bọn nha hoàn bên cạnh nàng đều gục hết cả rồi.

Thuốc mê!

Thiên Bình gần như hành động theo bản năng, quay người chạy trốn. Đáng tiếc người kia nhanh hơn nàng, chớp cái đã bắt được cổ tay nàng. Thiên Bình xoay người, đồng thời lại vặn tay của người kia. Y dường như không nghĩ nàng có thể phản kháng, liền kêu đau một tiếng rồi thả nàng ra. Thiên Bình vừa chạy vừa la hét:

"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Cứu mạng!"

Đáng tiếc, cả hoàng cung rộng lớn đông đúc thế mà lúc này lại chẳng có ai, người kia lại nhanh chóng đuổi kịp nàng. Nhưng để bắt được nàng đâu có dễ. Thiên Bình biết, dù nàng biết võ cũng không địch lại được một cao thủ thời cổ đại như này. Hắn chỉ cần điểm huyệt nàng một phát là coi như nàng toi.

Cho nên sống chết Thiên Bình cũng không để hắn có cơ hội tiếp cận mình.

Với trò mèo vờn chuột này của nàng, lúc sau, cả hai người đều đã thấm mệt. Thiên Bình thở hổn hển, chạy đã đành, nàng lại còn chạy dưới mưa. Từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt, nàng không biết mình trụ được bao lâu nữa.

Lúc này, đột nhiên ở phía xa, nàng thấy một bóng kiệu.

Kiệu màu vàng nổi bật, không phải của đương kim hoàng đế thì là của ai!

Thiên Bình như mở cờ trong bụng, sức lực cũng như được hồi trở lại, nàng tính rồi, nàng sẽ dùng hết sức còn lại để vừa chạy lại đó vừa kêu cứu.

Ý nghĩ chỉ vừa nảy ra trong đầu, bỗng nhiên bị một giọng nói cắt đứt:

"Đủ rồi, các ngươi lâu la quá!"

Sau đó, à thì, cũng không còn sau đó nữa. Thiên Bình chỉ cảm thấy gáy mình bị đập mạnh một cái, nàng đau quá, liền trực tiếp ngất đi.

...

Nhẹ nhàng mở mắt, làn mi lá liễu của mỹ nhân hơi run rẩy, để lộ bên dưới một đôi mắt hạnh xinh đẹp.

Thiên Bình nheo mắt, suy nghĩ đầu tiên đó là: nàng đang ở đâu đây?

Cả người đều vô lực, đau nhức bất thường. Nàng hơi khó thở, cũng không hiểu sao tầm nhìn lại nhoè nhoẹt đến vậy.

Đây là...nàng bị ốm sao?

Thiên Bình cố gắng động đậy một chút, đảo mắt sang bên cạnh, có một người đang ngồi cạnh nàng.

Nàng không thấy rõ là ai.

Dòng lệ cứ thi nhau chảy ra, khiến mắt nàng mờ đi. Cả người đều không thể di chuyển, chỉ có cảm nhận là còn rõ ràng.

Cảm nhận rất rõ sự dịu dàng của nam nhân ấy.

Rất giống với một người.

Thiên Bình nhắm mắt, nghĩ bụng sao có thể chứ, hắn còn chưa rõ sống chết ở đâu, bản thân bị bắt cóc, người bắt cóc nàng, làm sao có thể là hắn.

Chỉ vừa mới nhắm mắt lại một chút mà cơn buồn ngủ đã kéo đến. Xem ra nàng bệnh nặng thật rồi, chỉ mới một lúc mà đã không chịu nổi. Thiên Bình dần dần chìm vào bóng đen, cũng không cảm nhận được gì nữa.

...

Không biết bao lâu sau, Thiên Bình mới tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại thì người kia cũng đã đi rồi, chỉ còn hai nha hoàn ở lại bên cạnh nàng. Hai nha hoàn mặt mũi vô cảm, đứng hai bên canh gác nàng. Thiên Bình không nói gì, nhưng nàng biết rõ hai người này rất lợi hại, một mình nàng không thể đánh lại họ, cũng không thể trốn thoát. Với lại những người này có vẻ như không hề có ý định muốn giết nàng, vẫn mang cơm đến và cho nàng sinh hoạt bình thường nên Thiên Bình cũng an phận, ngày qua ngày sống yên ổn trong căn phòng nhỏ. Chỉ có điều hai nha hoàn kia chẳng nói chuyện gì với nàng, mặt mũi cứ lạnh như băng, nên Thiên Bình cũng chẳng biết tình hình bên ngoài giờ thế nào rồi.

Thiên Bình sống ở đó được tầm một tuần, đột nhiên có người tới ghé thăm.

Chính là Tam vương gia Song Tử.

Nhìn thấy hắn, nàng trừng mắt ngạc nhiên. Nhất thời không nghĩ ra tại sao hắn lại ở đây.

Tuy nhiên cũng chỉ một lúc sau, Thiên Bình liền nghĩ ra lý do.

"Vì sao lại bắt thiếp tới đây?"

Nàng hỏi thẳng trọng điểm, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn thẳng vào hắn.

Song Tử cười đáp lại.

"Thiên Bình, nàng chính là người con gái xinh đẹp nhất, tài hoa nhất mà ta từng gặp."

Ngưng lại một chút, hắn tiếp tục.

"Nàng như vậy, thế mà lại phải gả cho một người như ta."

Thiên Bình nhíu mày.

Đúng là xét về thân phận, Song Tử là Tam vương gia, nhưng chính là một Vương gia không được sủng ái. Chuyện này Thiên Bình dù có ngu ngơ đến đâu thì ở trong cung một thời gian cũng có thể phát hiện. Lục thái phi trước đây vốn dĩ không hề được tiên hoàng sủng ái, sống rất an phận, hơn nữa còn là ân nhân của hoàng đế hiện tại nên bà ta mới có thể ngồi được cái chức Thái phi như bây giờ. Thực tế thái phi là một người hiền lành, có được Tam vương gia cũng là do may mắn. Tam hoàng tử từ nhỏ đã bị Tiên hoàng ghét bỏ nên không ôm mộng mà âm thầm phò tá cho Đại hoàng tử là Hoàng đế hiện tại lúc này lên ngôi.

Cũng chính vì thế mà hắn còn sống.

Đời tiên đế có rất nhiều con trai, nhưng giờ cũng chỉ còn lại vài người, đó chính là sự tàn nhẫn của đấng quân thượng.

Tóm lại, nói dài như thế cũng chỉ để kết luận, Tam vương gia trong mắt người khác là một người vô cùng thờ ơ, bất cần đời, không có dã tâm, sống tiêu dao tự tại, an lạc phóng khoáng.

Nhưng câu nói vừa rồi của hắn khiến Thiên Bình phải suy nghĩ lại.

Lẽ nào hắn...

"Thiên Bình, ta đối với nàng chính là vừa gặp đã yêu, cứ như thể chúng ta chính là nhân duyên trời định. Tuy nhiên, nàng xuất hiện lại không đúng lúc, nên là, thời gian này thiệt thòi cho nàng rồi."

"Không đúng lúc, ý chàng là sao...?"

Song Tử chỉ cười, không đáp. Nụ cười của hắn thật dịu dàng, ôn nhu tới mức Thiên Bình nghĩ nàng đang mơ.

Bất giác nàng lại nhớ đến nữ tử kia.

Nàng ta chính là nàng, và nàng cũng chính là nàng ta.

Kết cục của nàng sẽ giống như nàng ta.

Thiên Bình bất giác lạnh người, nàng chưa bao giờ thực sự tin vào thứ gọi là "thiên mệnh", nhưng việc nàng chết đi sống lại này chẳng phải quá phi lý sao. Nếu kết cục, kết cục của nàng...trở thành như thế, nàng biết phải làm sao?

"Chàng không định...mưu phản cướp ngôi đấy chứ?"

Thiên Bình khó lắm mới có thể thốt ra những câu đó.

Tam Vương gia rõ ràng đã rơi xuống vực, thế mà giờ đây lại lù lù trước mặt nàng, đang yên lành lại giả chết như vậy, Thiên Bình không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.

Song Tử vẫn mỉm cười, vô vàn ôn nhu.

Nhưng nụ cười đó chỉ khiến nàng thêm sợ hãi.

Con người này, tâm cơ thật sự sâu hơn nàng nghĩ. Nàng biết phu quân tương lai của mình không phải người đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại đến mức này.

Hoàng đế hiện tại là một người rất thông minh. Chính vì thế, Song Tử đã phò tá cho hắn. Giả như phục tùng, nhưng thật ra lại âm thầm che giấu thế lực. Thu thập thông tin, đến thời điểm mấu chốt như thế này thì tiến hành kế hoạch.

Thái tử mới lên ngôi không lâu, lúc này triều chính còn chưa ổn định.

Nhưng Song Tử đã làm thế nào? Thiên Bình không biết, dưới mắt trời, sao hắn có thể che giấu cả một thế lực đằng sau?

Cái mạng này là nhặt về, Thiên Bình không dám đánh cược.

"Xin chàng...đừng làm vậy."

Song Tử lúc này không cười nữa, chỉ lấy tay ấn Thiên Bình đang run rẩy ngồi xuống. Hắn khẽ hôn lên trán nàng một cái.

"Thiên Bình, nàng không cần lo lắng gì cả, rất sớm thôi, tất cả sẽ kết thúc. Nàng chỉ cần ăn no ngủ kĩ ở đây là được."

Thiên Bình thẫn thờ nhìn bóng dáng Song Tử rời đi. Tầm nhìn bỗng nhoà đi vì nước mắt. Tại sao nàng lại khóc, bản thân nàng cũng không rõ nữa. Nàng chỉ biết, mình phải khuyên hắn dừng lại, nếu không cả hai sẽ đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nàng biết mình không thể, tên đã phóng khỏi cung, dã tâm đó nàng không biết hắn đã nuôi bao nhiêu năm.

———————————-

Tin tức Thiên Bình bị bắt cóc lần nữa làm cả kinh thành chấn động.

Đầu tiên là Tam vương gia, giờ lại đến cả thê tử tương lai, dân chúng không khỏi lắc đầu, đúng là vô phúc. Không biết đã đắc tội với người nào.

Lục thái phi nghe tin xong liền ngất xỉu, ngã bệnh nằm liệt trên giường.

Cả hoàng cung chìm trong một màu u ám. Đám cưới của Nhị vương gia và cả của Song Tử đều phải hoãn lại.

...

Trong đại điện to lớn, Thiên Yết đăm chiêu nhìn tấu chương, tuy nhiên tâm trí lại không để ở đó. Ma Kết đứng ở dưới, cúi đầu im lặng chờ.

"Trẫm không ngờ hắn lại phản bội như vậy, đúng là có chút ngạc nhiên."

Cuối cùng, Thiên Yết cất tiếng, liếc Ma Kết một cái đầy ẩn ý.

Ma Kết như hiểu, liền quỳ xuống thưa.

"Hoàng thượng biết rõ bản vương không thể phản bội người."

Đúng thế, ai cũng có thể phản bội hắn, riêng Ma Kết thì không.

Tuy hắn đa nghi, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Ma Kết sẽ không bao giờ làm vậy.

Hắn nắm giữ điểm yếu lớn nhất của Ma Kết, và ngược lại Ma Kết cũng vậy. Nên hai người ngay từ đầu đã ngồi chung một con thuyền, ngươi chìm ta cũng chết theo.

"Đúng vậy, trẫm biết rõ. Tuy nhiên, trẫm khá bất ngờ ở Tam đệ. Quả nhiên là nhân tài, trẫm đã sớm đề phòng y, nhưng y thực sự che giấu quá tốt, chính trẫm cũng không rõ thế lực của y đã phát triển tới độ nào rồi."

Thiên Yết không khỏi day trán thở dài. Hắn thực sự đã bị chơi một vố đau. Dù bản thân hắn cũng chưa bao giờ thực sự tin tưởng Song Tử, nhưng cũng rất mơ hồ về y.

"Còn về Lục thái phi hoàng thượng tính sao?"

Ma Kết hỏi, Thiên Yết nghĩ một lúc rồi phất tay.

"Tạm thời giam lỏng bà ta. Trẫm không phải là người bạc tình, bà ta đúng là đã từng cứu trẫm. Với lại, trẫm tin bà ấy không biết gì về Song Tử, giữ lại chính là để tạm thời khống chế y."

Ma Kết vâng một tiếng rồi lui ra.

———————————

Kim Ngưu bước vào căn phòng nhỏ chật hẹp, u ám, lạnh lẽo. Tự dưng nàng lại có một dự cảm không lành.

Mới nhìn nơi này, trong đầu nàng tự bật ra hai chữ: "thê lương"

Giống như lời oán trách của một vị phi tần mệnh mỏng.

Tuy hơi sợ hãi nhưng nàng vẫn bước vào. Nàng sắp phát ốm với những tiếng khóc than kia rồi, ma quỷ gì tầm này, nàng chỉ muốn ngủ yên một giấc mà thôi.

Trong phòng ẩm mốc, bụi bặm bám đầy. Tử Yên không khỏi nhăn mũi, quơ tay phủi bụi.

Dưới ánh trăng, làn bụi mịt mù dường như càng rõ rệt hơn.

Không biết có phải do Kim Ngưu hoa mắt hay không, nhưng nàng nhìn thấy một bóng trắng ngồi trong góc.

"Tử Yên, ngươi có thấy cái gì trắng trắng ở kia không?"

Tử Yên nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ, thấy không có gì, thị lắc đầu.

"Thật sự là không thấy gì à?"

"Vâng thưa tiểu chủ."

Kim Ngưu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Lẽ...Lẽ nào...Đây là...Ma?

Nàng thấy ma sao?

Chân tay Kim Ngưu cứng đờ, không dám di chuyển dù một bước, mặt mũi trắng bệch ra. Tử Yên thấy chủ nhân như vậy thì hơi băn khoăn, không biết nàng bị làm sao.

Kim Ngưu tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh. Nàng, cũng chính là một con ma cơ mà. Chết đi sống lại cũng đã làm rồi, còn gì phải sợ hãi nữa? Nghĩ thế, nàng dường như được tiếp thêm dũng khí, nhỏ nhẹ lên tiếng với Tử Yên.

"Ngươi ra ngoài một lát đi, đóng cửa vào đứng ở bên ngoài canh cho ta."

Tử Yên khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, giờ đây chỉ còn một mình Kim Ngưu trong căn phòng trống, ít nhất là như thế.

"Ma quỷ ở đâu thì cũng mau ra đây đi."

Kim Ngưu nói.

Đáp lại nàng, bóng trắng kia khẽ dịch một tí, lát sau, nó đột nhiên lại tan biến. Kim Ngưu bị bất ngờ, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhìn về tứ phía, đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên phải.

"Cuối cùng cô cũng đến, làm ta gọi mãi."

Kim Ngưu giật mình, đánh rơi cả đèn lồng, ngã xuống đất, suýt cắn vào lưỡi.

Nàng run rẩy nhìn bóng ma trước mắt, chẳng lẽ xuyên không xong, nàng có khả năng thấy ma sao...

Chúa ơi, tại sao ngại lại ban cho con cái khả năng chết tiệt này...

"Không cần phải sợ đến thế, ta không làm hại cô đâu."

Bóng ma nói, Kim Ngưu không trả lời, đúng hơn là không thể. Nàng đã sợ đến mức không nói được câu nào nữa rồi. Kim Ngưu âm thầm đánh giá bóng ma, là một nữ tử, dáng vẻ cũng không doạ người lắm, có điều nàng vẫn rất sợ. Cũng đúng thôi, có ai gặp ma mà không sợ đâu.

Hồn ma thấy Kim Ngưu sợ hãi như vậy, cũng không dài dòng:

"Ta thấy cô không phải người của thế giới này nên tò mò chút thôi. Cô làm thế nào mà chiếm được thân xác của người này vậy?"

Kim Ngưu thấy hồn ma nói vậy thì ngạc nhiên, trừng mắt lên hỏi.

"Sao cô biết?"

"Chuyện, ta ở đây lâu rồi, trước khi chết còn là hậu duệ của một pháp sư đó. Nên ta có thể thấy linh hồn cô. Linh hồn cô căn bản không có thuộc về nơi này."

Kim Ngưu nghe hồn ma thân thiện vậy thì đỡ sợ hơn.

"Cô chính là Lưu Tiệp dư sao?"

"Đúng vậy."

Nhắc đến thân phận cũ của mình, hồn ma có vẻ hơi buồn.

"Sao lại gọi tôi đến đây?"

"Ta tò mò thôi. Tuy nhiên..."

Lưu Tiệp dư nhíu mày.

"Linh hồn cô...gắn liền với thứ gì đó."

"Hả? Gắn với cái gì cơ?"

"Ta cũng không rõ, nhưng trông nó xấu lắm, có lẽ không phải thứ gì tốt đẹp đâu."

Lưu Tiệp dư hơi thông cảm nhìn Kim Ngưu, bụng thầm nghĩ có lẽ đây cũng là một hồng nhan bạc mệnh. Nàng không khỏi thở dài, nữ nhân đến chốn cung cấm này, rốt cuộc kết cục đều thê thảm như nhau.

Thấy đồng cảm, Lưu Tiệp dư lên tiếng khuyên nhủ Kim Ngưu.

"Cô phải cẩn thận đấy, theo ta thấy thứ xấu xí này bám lên linh hồn cô, chắc chắn có liên quan đến vận mệnh của cô. Cô tránh được thứ gì thì cứ tránh, cố mà sống yên ổn, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm."

Kim Ngưu không đáp, chỉ nhìn vào Lưu Tiệp dư. Đến lúc này nàng đã không còn sợ hãi nàng ta nữa, nghe nàng ta nói vậy, trong đầu bỗng dưng lại hiện về một đoạn kí ức nhỏ.

"Hoàng thượng, cho dù người có làm gì, thiếp cũng không bao giờ rời xa người."

Nữ tử cất tiếng, đôi mắt long lanh mọng nước chan chứa chân thành. Nam tử không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáp lại nàng.

"Hoàng thượng, thiếp chỉ muốn cho người biết tấm lòng của thiếp."

Nữ tử không kiềm được rơi nước mắt, sau đó buông người thả mình xuống đáy vực sâu. Có bàn tay vươn ra, nhưng mãi mãi chẳng thể với tới nàng.

Kim Ngưu lấy tay ôm đầu, dòng lệ lặng lẽ chảy xuống.

Người trong kí ức, chính là nàng.

Tại sao nàng lại gieo mình xuống vực? Đây là...tương lai sao?

Kết thúc của nàng?

Kim Ngưu dễ dàng tin tưởng như vậy, bởi vì chuyện phi lý gì nàng cũng đã gặp qua rồi, muốn không tin cũng không được.

Huống hồ trước đây nàng còn theo đạo, mấy chuyện như báo mộng, tiên tri, nàng đều tin.

Nghĩ đến mảnh kí ức kia lại khiến nàng phải run rẩy, Lưu Tiệp dư nghĩ lời mình làm nàng sợ, cũng không nói gì nữa.

...

Phải mất mấy ngày Kim Ngưu mới định thần lại, đúng lúc đó thì nàng hay tin Thiên Bình bị bắt cóc.

Thiên Bình là người tỷ tỷ mà nàng yêu quý, nhưng nay lực bất tòng tâm, nàng chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện cho tỷ ấy được bình an.

"Chúa ơi, xin ngài hãy bảo vệ cho Thiên Bình. Cho tỷ ấy được bình an vô sự."

Vào một buổi chiều đẹp trời, Kim Ngưu đứng dưới gốc cây bằng lăng trong sân viện nhỏ. Nàng chắp tay, thành tâm cầu nguyện.

"Chúa mà nàng nói, là ai vậy?"

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ đằng sau nàng, Kim Ngưu hoảng hốt quay lại.

"Hoàng thượng!"

Kim Ngưu hoảng hốt quỳ xuống hành lễ, còn không quên lườm bọn nha hoàn thái giám, đế vương đến mà còn chả thèm báo một tiếng.

"Miễn lễ. Nàng cũng đừng trách họ, là trẫm bảo họ đừng thông báo."

Dường như đọc được suy nghĩ của Kim Ngưu, Thiên Yết nói.

Kim Ngưu đứng dậy, nàng hơi ngại, lúc cầu nguyện, nàng không thích bị bắt gặp cho lắm.

"Bẩm hoàng thượng, "Chúa" mà thần thiếp nói là một vị thần linh, quê thần thiếp theo đạo thờ "Chúa" ạ."

Kim Ngưu nói bừa, nàng cũng chẳng biết trên cái thế giới này đã tồn tại đạo Thiên Chúa chưa nữa.

Thiên Yết phát hiện ra Kim Ngưu nói dối, nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng nhìn nàng. Kim Ngưu rất xinh đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà giống như Thiên Bình, mà ở nàng chính là nét đáng yêu, thanh thuần, nhìn một lần là lại muốn nhìn thêm một lần nữa. Bằng cách nào đó, Kim Ngưu cho đương kim thánh thượng có cảm giác rất yên bình.

Chính vì thế nên hôm nay hắn mới đến đây.

Gần đây Thiên Yết hơi mệt mỏi, vì sự phản bội của Song Tử mà hắn phải gấp rút hành động ngay. Chuyện nước kết hợp với chuyện dân, sao mà hắn không mệt mỏi cho được. Những lúc thế này hắn lại nhớ đến Kim Ngưu, dù hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại nhớ tới nàng. Tiện đường đi qua Lưu Thu các nên hắn ghé vào luôn. Thiên Yết lặng lẽ bước vào sân, không cho ai thông báo, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó đang chắp hai tay vào nhau, lẩm bẩm cầu xin cho nữ nhân tộc Dạ Hoa đó.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, tóc mái rủ trên trán, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận đáng yêu, kết hợp với tia nắng chiếu qua khuôn mặt trắng sứ đó, cảnh đẹp nhân gian như vậy, Thiên Yết không nỡ phá hỏng.

Thiên Yết chợt giật mình, từ khi nào hắn lại có cái suy nghĩ như vậy?

Hai người nhất thời không biết nói gì. Kim Ngưu cảm thấy thánh thượng nhìn mình đến nỗi mặt sắp thủng rồi, nàng không khỏi chột dạ, mắt đành nhìn xuống dưới chân.

"Vậy nàng nhớ giữ sức khoẻ, trẫm đi đây."

Thiên Yết ngại ngùng thốt ra một câu, sau đó rời đi. Kim Ngưu tiễn hắn, sau đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng kia.

Trong đoạn kí ức đó, cũng có hắn.

"Hoàng thượng, cho dù người có làm gì, thiếp cũng không bao giờ rời xa người."

Nàng...sẽ yêu hắn sao?

Vận mệnh đúng là không ai biết trước.

Continue lendo

Você também vai gostar

36.8K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
73K 9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
158K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
146K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!