Cung đình huyết: Toàn quân th...

By ndmot99

127K 5.4K 243

Tên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Toàn quân thiên hạ (宫闱血: 还君天下) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚)... More

Gửi độc giả
Q1.Chương 2: Xấu hổ mất mặt
Q1.Chương 3: Đá hắn xuống ngựa
Q1.Chương 4: Tá túc một đêm
Q1.Chương 5: Nam nhân này rốt cuộc là người thế nào?
Q1.Chương 6: Muốn giết chết hắn
Q1.Chương 7: Dẫn hắn lên đường
Q1.Chương 8: Chưa từng quen biết
Q1.Chương 9: Tình thương vĩ đại của cha
Q1.Chương 10: Thời gian thấm thoát trôi qua
Q1.Chương 11: Cha con đánh cờ
Q1.Chương 12: Nạp phi lập hậu
Q1.Chương 13: Tiếp kiến Trạng nguyên
Q1.Chương 14: Thầy của trẫm
Q1.Chương 15: Xin tha cho hắn
Q1.Chương 16: Lên chùa cầu phúc
Q1.Chương 17: Biên cương xảy ra chuyện
Q1.Chương 18: Đông Việt liên hôn
Q1.Chương 19: Cứ thế mà biết
Q1.Chương 20: Đánh nhốt vào thiên lao
Q1.Chương 21: Bức họa mơ hồ
Q1.Chương 22: Khách tới biệt viện
Q1.Chương 23: Hiện Vũ Vương phi
Q1.Chương 24: Một cơ hội
Q1.Chương 25: Ban cư Bắc uyển
Q1.Chương 26: Hoàng đế Đông Việt
Q1.Chương 27: Bức họa mới
Q1.Chương 28: Khinh người quá đáng
Q1.Chương 29: Gặp lại
Q1.Chương 30: Tuyết liên Thiên Sơn
Q1.Chương 31: Hẹn gặp hắn
Q1.Chương 32: Hắn sờ soạng nàng
Q1.Chương 33: Huyết tinh đoạt đích
Q1.Chương 34: Cố nhân tương phùng
Q1.Chương 35: Hoàn Nhan Vũ điên rồi!
Q1.Chương 36: Không cho đường sống
Q1.Chương 37: Cởi quần áo
Q1.Chương 38: Bạc Hề Tĩnh Dao
Q1.Chương 39: Không thể gọi hai tiếng "Sư công"
Q1.Chương 40: Hợp khẩu vị nàng
Q1.Chương 41: Xuân tâm rạo rực
Q1.Chương 42: Chỉ động tâm với nam tử
Q1.Chương 43: Hắn ghen tị
Q1.Chương 44: Thánh chỉ tứ hôn
Q1.Chương 45: Về nước tuyển tú
Q1.Chương 46: Vậy ngài cưới ta
Q1.Chương 47: Chuyện ngoài ý muốn ập tới
Q1.Chương 48: Tự mình tới cửa
Q1.Chương 49: Sợ bản thân như vậy
Q1.Chương 50: Không tiễn nàng
Q1.Chương 51: Người trong lòng nàng
Q1.Chương 52: Quay về mặc nữ trang
Q1.Chương 53: Tiểu tử thúi, ta hôn ngươi
Q1.Chương 54: Ngươi biến thái!
Q1.Chương 55: Ta cưới ngươi!
Q1.Chương 56: Nghi ngờ trong lòng
Q1.Chương 57: Hai nước giao chiến
Q1.Chương 58: Cha con gặp mặt
Q1.Chương 59: Chủ động hôn hắn
Q1.Chương 60: Không cho hắn cưới thê
Q2.Chương 1: Không cần ngươi giúp
Q2.Chương 2: Cảnh xuân lộ ngay trước mắt
Q2.Chương 3: Nha đầu thúi, trả nợ đi!
Q2.Chương 4: Giữ nàng lại
Q2.Chương 5: Với hắn, không có khả năng
Q2.Chương 6: Hiềm khích
Q2.Chương 7: Tâm ma
Q2.Chương 8: Ta phải yêu nàng như thế nào đây?
Q2.Chương 9: Không buông tay
Q2.Chương 10: Hoàn Nhan Vũ, thiếp yêu chàng
Q2.Chương 11: Mang thai
Kết thúc: Trường tương thủ

Q1.Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

10.6K 169 6
By ndmot99

Chân trời xa xa, hai con tuấn mã băng băng qua rừng cây tươi tốt, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi qua khe lá.

"Giá."

Nữ tử áo tím ngồi trên lưng ngựa ra sức quất roi, trong ánh mắt nàng chỉ có thiếu niên phía trước, nàng cắn môi: "Công tử, ngài chậm một chút." Nàng hình như rất nôn nóng, lúc quay đầu lại, phía sau ngoại trừ cây cối um tùm cũng không còn gì khác. Thị vệ đi theo bọn họ sớm đã bị ném xa vạn dặm.

Thiếu niên lên lưng ngựa màu nâu quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra ý cười đắc ý: "Ninh Nhi, thế mà ngươi cũng có thể đuổi kịp. Quả nhiên là chân truyền của Mạnh thúc thúc."

Mạnh Ninh bất đắc dĩ nhíu mày, thở hổn hển nói: "Chúng ta vẫn là đi chậm một chút, bọn thị vệ phía sau còn theo chưa kịp!"

"Không cần, ngươi biết ta không có kiên nhẫn đứng chờ mà!" Ánh mắt Tĩnh Nhi trầm xuống, roi ngựa trong tay giơ cao, lại hung hăng đánh tới. Lúc này, khu rừng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng "Lộc cộc" của vó ngựa.

Mạnh Ninh cắn răng, chỉ đành thúc ngựa đuổi theo.

Quang Khải năm thứ mười chín, vừa lúc Thái tử hồi kinh được một năm, thân thể hoàng đế ngày càng sa sút. Nghe đồn Thiên Sơn có tuyết liên có thể trị được bách bệnh, Thái tử liền không màng cản trở, nhất định phải tự mình lên núi hái thuốc về chế dược. Mạnh Trường Dạ can ngăn không được, chỉ đành phái thị vệ tinh nhuệ đi theo. Sở Linh Tê cũng không yên tâm, liền kêu Mạnh Ninh lên đường đồng hành.

Nhìn bóng dáng phía trước, Mạnh Ninh không khỏi thở dài, truyền thuyết kể rằng tuyết liên cứ tháng bảy mỗi năm sẽ nở hoa, hiện tại chỉ mới vào đầu tháng sau, bọn họ lên đường dù sao vẫn còn sớm một tháng. Nếu có thể tìm được thì tốt, chỉ sợ lên núi rồi, cái gì cũng chẳng có.

Bàn tay nắm cương ngựa không tự giác mà xiết chặt, Mạnh Ninh còn nghe nói tuyết liên hoa cứ năm năm lại kết quả một lần, mà năm nay không biết có thể vừa lúc tuyết liên nở hay không.

Mạnh Ninh than thở một tiếng, hiếu tâm của Thái tử trời cao chứng giám, chỉ mong lần này đừng thất bại.

Lá cây trên cao nhè nhẹ bay xuống, chậm rãi rơi qua trước mặt Mạnh Ninh, nàng cưỡi ngựa phóng qua, lúc hoàn hồn mới phát hiện thiếu niên trước mặt sớm đã chẳng thấy đâu.

Mạnh Ninh chấn động, nàng vừa rồi chỉ lỡ xuất thần, lại không nghĩ thời gian ngắn ngủi như vậy lại bỏ xa người trước mặt.

"Công tử! Công tử!"

Thanh âm nữ tử xuyên qua rừng cây, nhưng lúc này lại không nghe người nọ đáp lại.  Mạnh Ninh lạnh giọng "Giá" một tiếng, vội vàng chạy về phía trước.

Con ngựa màu nâu phóng rất nhanh, giờ phút này Tĩnh Nhi chỉ một lòng muốn chạy tới Thiên Sơn, hoàn toàn không chú ý tới phía sau đã không còn bóng người. Đến trước một tháng nàng không lo, chỉ lo bản thân tới chậm.

"Giá." Nàng cắn răng quất roi đi tiếp.

Đúng lúc này, phía trước tựa hồ có thứ gì động đậy.

Tĩnh Nhi nhíu may, đang lúc do dự không biết có nên giảm tốc độ hay không, đột nhiên, có thứ gì đó xuyên qua không khí bay tới. Tĩnh Nhi cả kinh, cúi người né qua, "Đinh" một tiếng, một cây phi tiêu thẳng tắp cắm trên thân cây phía sau.

Không đợi nàng thở dốc, đằng trước càng nhiều phi tiêu bắn lại.

Một quả đột nhiên phi trúng chân ngựa, con ngựa đau đớn rống lên một tiếng, đem người bên trên hất xuống mặt đất. Tĩnh Nhi thuận thế lăn về một vòng, duỗi tay cầm lấy vỏ kiếm, chỉ là trường kiếm chưa kịp rời khỏi vỏ, phía trước lại phóng tới một tràng phi tiêu.

Tĩnh Nhi nhíu mày thật sâu, lúc nay phi tiêu từ bốn phương tám hướng bắn lại, căn bản là không muốn cho nàng né tránh. Nàng cắn răng, chỉ có thể thuận thế nhảy lên thân cây bên cạnh.

Xung quanh thân cây nơi nơi đều cắm đầy phi tiêu, Tĩnh Nhi lạnh giọng quát: "Kẻ nào?"

"Ha ha ha, có phải ngươi nên rút kiếm thể hiện công phu hay không?" Thanh âm đắc ý vang lên, "Tiểu tử thúi, bổn thiếu gia tìm ngươi thật vất vả. Từ Biên Tái tới đây, thật không ngờ bổn thiếu gia có thể bắn được ngươi. Người đâu, bắn cho ta. Ngày đó ở Biên Tái ngươi chỉnh bổn thiếu gia, hôm nay bổn thiếu gia phải đòi cả vốn lẫn lời!"

Continue Reading

You'll Also Like

242K 11.3K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...
541K 20.6K 78
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. ...
Fairy Trap By Duy Phạm

Historical Fiction

20.2K 2.7K 115
Joo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy...
5.8K 285 20
Câu chuyện về nữ chính đấu với 1 loạt những người xuyên không dở hơi 😁😁 Tác giả: Yên Ba Giang Nam 107 chương + 5 phiên ngoại Tô Minh Châu cảm thấy...