[longfic] Xuyên không (yulsic)

By Kann97

93.6K 1.7K 620

ba cái nữ nhân từ hiện đại bị xuyên đến quá khứ. Không mong muốn chính là thay đổi cái lịch sử. thể loại còn... More

[longfic] Xuyên không (yulsic)
TEASER
Teaser 2
giới thiệu nhân vật
CHAP 1: Ta muốn có người yêu
CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK
CHAP 3: Chấp nhận số phận
CHAP 4
CHAP 5
CHAP6
chap 7-part 1
CHAP7-PART2
chap 8 part 1
CHAP 8-PART2
CHAP 9
CHAP 10-PART 1
CHAP 10-PART 2
Chap 11-part 1
chap11-part 2
Ngoại truyện 1 ^0^
chap 12
chap 13
chap 14
14.1
14.2
14.3
teaser
chap 15.1
15.1.2
15.2
chap 15.3
CHAP 15.4
chap 16.1
@@
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
17.1
CHAP 17.2
chap 18.1
chap 18.2
chap 19.1
chap 19.2.1
teaser
chap 20.1
chap 20.2.1
20.2.2
21.1
21.2
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
23.1
23.2
23.3
23.3 real
23.4
24.1
24.2
24.3

CHAP 19.2.2

954 23 10
By Kann97

“Yoona”-Yuri vui vẻ bc đến

“Ca”-Yoona quay đầu lại

“Ta đến tìm Seohyun, muội ấy đâu?”-Yuri ngó xung quanh

“K biết, muội nãy giờ k có gặp, Ca tìm muội ấy có việc gì k?”-Yoona lắc đầu

“Ta có chút chuyện muốn hỏi, mà thôi, cũng k gấp, tiện gặp muội chúng ta trò chuyện đy”-Yuri nhún vai

“Vậy cũng tốt, ca chờ 1 lát, muội bảo người đem rượu lên”-Yoona gọi-“Người đâu, mau đem nữ nhi hồng lên đây”

Thoáng chốc liền có 1 nữ hầu bưng 1 bình rượu và dĩa đồ nhắm vào

“Đc r ngươi lui ra, ta k cho phép thì k ai dc vào đây”-Yoona nhắc nhở

“Vâng, đã biết”-Nữ nhân đó cúi đầu lui ra ngoài để lại Yuri cùng Yoona

“Đứa nhỏ này, lần nào cũng rượu, chúng ta có phải bạn nhậu đâu”-Yuri trợn mắt nhìn bình rượu

“Ca chẳng phải thích nhất cái này s”-Yoona khinh bỉ-“Hừ lần nào đến cũng khen thứ này ngon, nếu ca k thích thì muội bảo người đem đổ”

“Ấy khoan đã, đã đem lên r mà đổ thì phí lắm lại còn hủy hoại môi trường nữa, chi bằng cứ để ta hy sinh uống nó đy”-Yuri cản lại hành động của Yoona

“Cái gì mà hủy hoại? Cái gì môi trường cơ?”-Yoona nhíu mày thắc mắc

“Mặc kệ đy, dù s e cũng k hiểu đâu, nc chung là cứ coi như ca chịu thiệt để ca uống đy”-Yuri hớn hở rót rượu

“Hừ, toàn nói mấy từ khó hiểu”-Yoona nhăn mặt

“Yoona ta hỏi, muội sau này định làm gì?”-Yuri tò mò-“K lẽ định cả đời ở đây s?”

“Muội cũng k biết nữa, có lẽ sau này hoặc là cả đời cống hiến cho bang hội, hoặc giả để lại 1 bàn tay, giải nghệ r tìm lấy cho mình 1 chỗ dựa sống 1 cuộc đời bình thường thôi”-Yoona lắc đầu cười

“Còn Seohyun?”-Yuri ngạc nhiên-“Muội k nghĩ đến muội ấy s?”

“Muội........Tỷ cũng hiểu là k thể mà”-Yoona cười buồn

“S lại không thể, Yoona, muội đừng ngốc như vậy, cả đời này muội chỉ có thể sống 1 lần, muội k thể ích kỉ cho bản thân mình dc s?”-Yuri cố gắng lay chuyển Yoona

“Muội k thể để muội ấy khổ dc, còn mn............, muội k thể ích kỉ dc”-Yoona hơi lung lay

“Yoona, muội việc gì phải xem trọng người khác nghĩ gì? Ta hỏi muội: Với Seohyun, muội nghĩ như thế nào?”-Yuri nghiêm túc

“Seohyun.......”-Yoona ngập ngừng-“Là 1 người rất lương thiện, cũng rất quy tắc. Muội ấy luôn nghĩ cho người khác chỉ biết để bản thân mình thiệt, là 1 người con gái.......tốt nhất thế gian”

“Vậy coi như hôm nay ca lấy tư cách huynh trưởng muốn đòi lấy cho Seohyun 1 chút công bằng, Yoona, muội đối với Seohyun là thế nào?”-Yuri chờ đợi

“Là...muội yêu........”-Yoona ngừng lại r lại tiếp tục-“Là tỷ muội tốt”

“Yoona, muội ngập ngừng, muội đang tự ép bản thân nói dối, ca hỏi lần cuối, muội là yêu hay k yêu Seohyun?”-Yuri k kiên nhẫn

Yuri đột ngột nói ra từ mà Yoona đang e sợ, nàng vốn dĩ luôn bị vấn đề này dày vò, là yêu hay không yêu vốn trái tim nàng luôn tại đã có câu trả lời, chỉ là yoona đang cố gắng trốn tránh.

Yoona k trả lời chỉ im lặng mà rót rượu, yuri cũng rất cố gắng kiên nhận chờ đợi nhưng, Yoona lại lựa chọn trốn tránh, Yuri tức giận đập bàn:

“Yoona muội là kẻ hèn nhát, việc muội yêu hay k cũng chả ảnh hưởng đến ai cả, muội hạnh phúc thì sao phải để ý đến xung quanh? Trái tim muội nó chỉ có thể yêu còn muội có thể còn yêu người t2 dc s? Nam nữ quan trọng s? Ánh mắt người đời quan trọng s? Ta hỏi muội, muội k biết ích kỉ cho phép bản thân sống tự do 1 lần s? Coi như ta cầu muội, để cho nó”-Yuri ngừng lại chỉ vào ngực Yoona-“Dc phép đập như người bình thường đy, cho nó dc nếm cái cảm giác tự do yêu 1 lần đy, đau cũng dc, hạnh phúc cũng dc, chỉ là yêu thôi muội còn phải suy nghĩ s?”

Nói xong Yuri để lại Yoona ngồi đó tự ngẫm còn mình bỏ ra ngoài, nói đến như vậy khúc gỗ kia còn chưa thông không khéo nàng đốt cả cái lầu này mất.

Nhưng Yuri lại k ngờ đến là Seo hyun đang khuỵu ngã bên ngoai, lúng túng:

“Seohyun, ta.......”

“Muội biết ca k cần nói đâu, chỉ cần dc để yoong biết là muội đã nghe thấy”-Seohyun đau đớn đứng dậy

“Ta............”-Yuri cắn lưỡi

“Muội k s, muội trở về phòng”-Seohyun cố gắng vững vàng rời đy

“Muội đừng hiểu lầm, Yoona, muội ấy............”-Yuri chưa kịp giải thích Seohyun đã chặn lời-“Ca k cần giải thích cho tỷ ấy, muội vốn dĩ nên hiểu trong tương lai tỷ ấy vốn dĩ k có muội, chỉ là do muội cố tình k muốn tin thôi”

“Thật là, 2 người các ngươi, tức chết ta”-Yuri kéo tay Seohyun rời đy-“Seohyun ta nhất định khiến tên ngốc kia thừa nhận”

“Ca muội làm như vậy dc k? Yoong tỷ ấy sẽ rất giận”-Seohyun lo lắng

“Ta mới mặc kệ, muội ấy càng giận càng tốt, kế hoạch ta vạch ra càng nhanh thành công”-Yuri phớt lờ-“K còn sớm muội nhanh ra”

“Nhưng..........”-Seohyun còn đang chần chừ đã bị Yuri đẩy ra ngoài

“Miyoung, ta đã trở lại”-Taeyeon hớn hở đẩy cửa bc vào

“Ủa vẫn chưa về s?”-Taeyeon ngạc nhiên khi tròng phòng chẳng có ai

“Ngươi đến tìm ta à?”-Miyoung cũng vừa lúc đó trở về bc vào phòng

“A, miyoung, ngươi trở lại r a, thật nhớ ngươi chết mất”-Taeyeon nhào đến ôm lấy người đối diện

Miyoung k tiếc tay, đạp 1 phát người kia văng ra:

“Ngươi đừng có nổi cơn”

“Nổi gì chứ, người ta nhớ ngươi thật mà, ta cả ngày k dc gặp ngươi đương nhiên phải nhớ r”-Taeyeon ngồi bệt dưới đất phụng phịu-“Chẳng lẽ Miyoung k nhớ ta?”

Miyoung có chút giật mình:

“Ta sao phải nhớ ngươi, k bị ngươi làm phiền ta đã mừng đến vái lạy tổ tiên r”

“Thật quá đáng mà”-Taeyeon giả khóc

Nhìn cảnh này Miyoung chỉ xoay mặt đy nén cười

“Đừng có k chú ý đến ta chứ”-Taeyeon ngồi dậy mò đến bên cạnh vẫy đuôi-“Ta vẫn chưa ăn cơm, theo ta ăn cơm dc k?”

“Ngươi chẳng phải cả ngày ở kĩ viện s? Hoạt động quá sức nên đói à”-Miyoung đâm chọt

“Ta nào có”-Taeyeon thật thà-“Ta chỉ là đến đó uống trà ăn bánh r nghe đàn thôi”

“Từ sáng đã có cô nương đến tìm ngươi, Kwon Taeyeon ta có nên khen ngươi đào hoa k nhỉ?”-Miyoung giọng nói có chút chua

“Ta là nữ nhân mà”-Cảm giác k an toàn Taeyeon liền đưa ra hạ sách nói mình là nữ

“Ngươi cũng đâu phải nữ nhân bình thường, biến thái dê xồm hết sức”-Miyoung khinh bỉ nhìn Taeyeon

“Ta........”-Taeyeon bị nói trúng tính cách đành xụ mặt xuống

Cả cứ như vậy im lặng 1 lúc lâu đến khi

RỘT RỘT

“Miyoung à, ta đói”-Taeyeon níu tay áo nữ nhân trc mặt

“Ngươi cả ngày k ăn s?”-Miyoung nhíu mày

“Ta là muốn đợi cùng ngươi ăn mà”-Teayeon đỏ mặt

Miyoung lòng cũng có chút ấm, tự động đứng dậy:

“Chúng ta xuống dưới lầu bảo chưởng quầy dọn 1 mâm cơm”

“k cần ta gọi r lát nữa tiểu nhị sẽ đem lên”-Taeyeon mừng rỡ

“Ngươi biết chắc ta sẽ ăn chung vs ngươi?”-Miyoung ngạc nhiên

“Đương nhiên, vì ngươi sẽ k để ta đói đâu”-Taeyeom mỉm cười xoa bụng chợt ngừng lại đưa tay chạm vào trâm cài đầu của Miyoung-“Cái này là mới mua?”

“S ngươi biết?”-Miyoung ngạc nhiên đẩy ta Taeyeon

“Vì ta luôn chú ý đến ngươi mà”-Taeyeon mỉm cười

Miyoung bất giác đỏ mặt:

“Cũng k phải ta mua là người khác tặng, ta thấy đẹp nên mang thôi”

“Là ai?”-Taeyeon trầm giọng

CỐC CỐC-Tiểu nhị đúng lúc bên ngoài gõ cửa-“Khách quan, ta đem cơm lên”

“Cũng k liên quan ngươi”-Miyoung k để ý đến Taeyeon đi vòng ra mở cửa

“Ngươi chẳng phải bảo đói s, còn k mau ăn sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?”-Miyoung buông đũa nhìn Taeyeon

“Nói cho ta biết là kẻ nào chán sống dám tặng ngươi trâm cài?”-Taeyeon tay nắm chặt đũa

“Kwon Taeyeon ngươi k lo ăn còn ở đó nói nhảm lần sau ta k bao giỡ nữa cùng ngươi ăn cơm”-Miyoung tức giận

Taeyeon nghe vậy vội vàng ăn cơm liên tục lùa đũa.

“Ngươi k cần gấp như vậy, k ai tranh với ngươi”-Miyoung rót 1 chén trà để kế bên-“Nào uống chén trà coi chứng nghẹn”

“.A...ải...ăn...o...anh...ếu...ông...au...ày.....i...young...ẽ...k...ăn....ới...a...nữa”-Taeyeon vừa nhai vừa nói

“Chịu thua ngươi, nuốt r hẵn nói, ta nghe k hiểu gì cả”-Miyoung lắc đầu

“Miyoung, ăn xong r, chúng ta ra ngoài đy dạo đy”-Taeyeon vui vẻ

Miyoung  im lặng

“Đi đi, ta vừa ăn no cũng phải ra ngoài để tiêu hóa chứ”-Taeyeon ra sức thuyết hục-“Vả lại từ lúc đến đây chúng ta chưa cùng nhau ra ngoài dạo cơ mà”

Miyoung còn định từ chối nhưng rốt cuộc cũng k địch dc Taeyeon trẻ con đành nhắm mắt đưa chân đy theo

Trên suốt quãng đường đy, Taeyeon k ngừng ngó nghiêng tìm kiếm, Miyoung nhịn k dc mới hỏi:

“Taeyeon, ngươi tìm gì vậy?”

“Đừng tò mò, ta sắp tìm ra rồi”-Taeyeon nhìn ngang nhìn dọc rốt cuộc nhìn ra 1 tiệm đồ trang sức liền vui vẻ-“Tìm thấy r”

“Thấy gì cơ?”-Miyoung ngạc nhiên

“Đừng hỏi nhiều, chúng ta mau lại đằng kia đy”-Taeyeon nắm tay kéo người kia đy nhanh về phía đó

“Công tử đã quay lại?”-Lão bà bán hàng cười nói

“Đúng r cháu đã quay lại”-Taeyeon cúi chào-“Phiền bà đem vật hôm qua cháu đã xem ra đây”

“Ra là cho nương tử của cháu à? Hôm qua cháu cứ nằng nặc đòi ta giữ lại nên ta cất riêng ra r này”-Bà lão đem chiếc vòng ngọc màu hồng ra

“Chỉ là cháu sợ cô ấy k thích thôi, đa tạ bà”-Taeyeon đón lấy đưa cho Miyoung-“Này, cầm lấy, xem có đẹp k?”

Miyoung trầm trồ nhìn vòng ngọc buột miệng:

“Thật sự rất đẹp”

“Vậy s? Để ta đeo cho”-Taeyeon hớn hở cầm lấy đeo vào tay Miyoung-“Thật sự rất đẹp nga~”

“Đúng vậy nương tử của cháu đeo vào rất hợp, cổ tay vừa vặn, trắng nõn trông rất đẹp”-Lão bà bán hàng tấm tắt khen

“Bà bà, chúng chau k phải vợ chồng”-Miyoung tuy dc khen đẹp nhưng vẫn k quên nhắc nhở

“Vậy s? Tiểu cô nương thật có phúc, công tử đây cả ngày hôm qua đều đứng đây đắn đo lựa chọn, còn lo sợ cô k thích, ta hỏi 2 người định bao giờ thành thân?”-Bà lão cười

“Sắp r”-Taeyeon nhanh nhẩu trả lời bị nhéo 1 cái đau điếng ngay hông

Dù đau đớn nhưng nhìn đến cái ttram6 chướng mắt trên đầu Miyoung, Taeyeon liền k chịu dc lựa bừa 1 cái trâm hỏi:

“Tổng cộng bao nhiêu?”

“Vòng ngọc là loại đặc biệt hiếm, nó giá 100 lượng, còn cây trâm coi như ta tặng 2 người đy”-Bà lão hài lòng nhìn 2 người trẻ

“Vậy thật tốt, cám ơn lão bà, chúng cháu đy đây”-Taeyeon để lại túi ngân lượng r vui vẻ kéo Miyoung đy

“Miyoung chúng ta ra bờ hồ nghỉ ngơi đy”-Taeyeon xoa xoa cái chân

“Dc r ,ta cũng cần nghỉ 1 lát”-Miyoung gật đầu

“Tặng ngươi”-Taeyeon đem chiếc trâm cài đưa ra

“Tặng ta?”Miyoung hoài nghi-“Vô công k hưởng lộc ta k nhận, còn nc chiếc vòng.....”

“Ta chỉ là.........chỉ là lúc nhìn thấy nó liền cảm thấy  muốn tặng ngươi thôi chứ k có ý gì hết”-Taeyeon vội vàng ngăn cản

“Còn nữa, ta k thích có người tặng ngươi trâm cài”-Taeyeon nói nhỏ lầm bầm-“Tặng trâm cài chẳng phải là đính ước s”

“Kwon Taeyeon, nói xem ngươi hôm nay đã làm gì có lỗi nên muốn tặng quà mong ta bỏ qua chứ gì”-Miyoung nhíu mày

“K có, ta k có, ta rất ngoan mà”-Taeyeon lắc đầu thề thốt

Nhìn Taeyeon như vậy Miyoung cũng nén cười bỏ qua

“Woa, trăng thật đẹp quá, Miyoung mau nhìn xem”-Taeyeon chỉ lên cười

Miyoung nhìn lên bất giác mỉm cười:

“Hôm nay là trăng rằm đương nhiên hải đẹp r”

Nhìn nụ cười của Miyoung, Taeyeon tim trật 1 nhịp:

“Ta thấy ngươi cười còn đẹp hơn”

“Cái gì cơ?”-Miyoung nghe k rõ liền quay lại

“À k, chỉ là......”-Taeyeon đánh trống lãng-“Miyoung có muốn nghe ta hát k?”

“Hát?”-Miyoung ngạc nhiên

“Ta hát rất hay đó nha, k phải ta tự khen đâu”-Taeyeon vỗ ngực-“Ta sẽ hát 1 bài ở thế giới ta cho ngươi nghe nha”

Miyoung tò mò gật đầu

Taeyeon mỉm cười cất tiếng hát:

“ Urin jigeum jeongmallo heeojin geolkka

Anim yaksokhandaero jamsi meoreojin geolkka

Naneun i jeongdomyeon chungbunhi doen geot gateunde

Wae amureon sosigi eomneun geolkka

 Neoreul saranghae,

Kkeutdo eomneun gidarimirado gwaenchanha

Niga nareul dasi chajeul ttaemyeon eonjena

neoreul hyanghae useo jul su inneunde oh- oh – oh..........”

Miyoung kinh ngạc nhìn Taeyeon, chưa bao giờ nàng nghe 1 ai hát như vậy, lời ca cũng k như vậy nhưng thật sự nghe rất rung động, Miyoung k thể nào rời mắt khỏi Taeyeon, cả trái tim chìm vào từng lời hát

“.... Ajikdo badadeuril su eomneun geolkka

Niga kkeonaetdeon yaegin ibyeoreul dollyeo malhan geot

Naneun gojigotdaero bada deurigo sipeo

Neoneun jigeum mueol hago isseulkka

 Neoreul saranghae,

Kkeutdo eomneun gidarimirado gwaenchanha

Niga nareul dasi chajeul ttaemyeon eonjena

Neoreul hyanghae useo jul su inneunde ooh - oh - oh 

 Ije jogeumssik na seulpeojigo

Niga tteonan geol silgamhajiman

Niga doraomyeon jalhaejugetdan saenggakppun

 Wae ireoke miryeonhageman gulkka

Naege jueojyeotdeon sigandeureun

Uri sail jeongnihagi wihan siganilppun

Seulpeuji anha

Niga nareul chajeul georaneun geu mideumeun

Naui sarangeul deo dandanhage mandeulgo

naege saraganeun himeul juneun geol .... eol .... eol

Ooh...ooh...oooh...ooh.... Lost in love.... 

ooh..ooh..ooh”

(Lost in love)

“Miyoung à, I lost in love with you”-Taeyeon bất chợt nhìn Miyoung ánh mắt ấm áp nói

Miyoung nàng hoàn toàn bị lạc trong ánh mắt của Taeyeon k dứt ra được, trái tim k ngừng rung lên, đầu thoáng chốc thoáng qua ý nghĩ: “Kwon Taeyeon, ngươi rốt cuộc là ai?”

END chap

:v chap sao vuôi lớm, mều nó lên cơn gen :3

Tuôi nói vậy v thôi chứ t k nói nữa đâu còn tung chap mới tùy hứng :v

To ryu: chụy thi xong r có mệt lớm hơm :v

Continue Reading

You'll Also Like

211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
350K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
706K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...