[Longfic] [JunSeob] BACK TO Y...

By Peabboo

76.6K 860 358

• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob... More

BACK TO YOU <3 chap 1
BACK TO YOU <3 chap 2
BACK TO YOU <3 chap 3
BACK TO YOU <3 chap 4
BACK TO YOU <3 chap 5.1
BACK TO YOU <3 chap 5.2
[ONESHOT] [JunSeob] Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.
BACK TO YOU <3 chap 6.1
BACK TO YOU <3 chap 6.2
BACK TO YOU <3 chap 7.1
BACK TO YOU <3 chap 8.1
BACK TO YOU <3 chap 8.2
BACK TO YOU <3 chap 9.1
BACK TO YOU <3 chap 9.2
BACK TO YOU <3 chap 10.1
BACK TO YOU <3 chap 10.2
BACK TO YOU <3 chap 11.1
BACK TO YOU <3 chap 11.2
BACK TO YOU <3 chap 12.1

BACK TO YOU <3 chap 7.2

3.1K 51 31
By Peabboo

- Ừ thì được rồi. Ý của YoSeob là ý trời mà - Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nở một nụ cười ấm áp.

Phút chốc cậu có cảm giác xao xuyến, không như những gì trước đây từng trãi. Một ít bối rối, một tý bình yên tạo ra những cảm xúc mãnh liệt gấp nhiều lần trước.

- Nhưng em đổi ý lại rồi. Chúng ta sẽ về nhà và giải quyết những việc còn lại. Được chứ ?

Cậu cố bình tỉnh và ngay lập tức trở mình về dáng vẻ bình thường, một Yang YoSeob không ngại khó khăn. Mặc dù cậu biết độ nguy hiểm và mức độ sát thương tinh thần rất cao nếu còn quay lại đó. Nhưng nếu không làm ngay bây giờ, thì đợi chừng nào.

Như một quy luật cuộc sống, hoàng hôn lại buông xuống và tõa mình ở đỉnh điểm rực rỡ nhất, phủ lên mặt nước xanh biết một lớp áo màu cam huyền dịu pha chút sắc hồng nhẹ nhàng. Sóng vẫn mãi miết xô bờ, trên nền cát trắng bóng người từ từ thưa dần đi để lại chút lưu luyến nơi mặn nồng sâu thẳm. Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mình để tiếp thêm sức mạnh cho người anh yêu, lòng thầm cầu mong mặt nước bớt dậy sóng dữ, trả lại bình yên cho một ngày hè.

7PM

"Cạch"

- Seobbie, con về rồi à ? - Umma và appa cậu vẫn còn đang ngồi trên bộ trường kỹ bằng gỗ quý giá, tư thế vẫn không thay đổi như thời gian đã từng dừng lại ở đây.

Thoáng chốc sự ngộp thở lại bao vây lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu sẽ cư xử bình tỉnh hơn, không để vượt mất kiểm soát nữa.

- Hai người suy nghĩ kĩ chưa ? - Cậu chậm rãi kéo tay anh lại chỗ ngồi đối diện.

- Tất nhiên, con biết đấy. Có thể là chúng ta đã quá già để suy nghĩ đến chuyện li dị. Nhưng nếu không làm vậy thì cả hai sẽ rất mệt mỏi - Appa cậu điềm đạm giải thích, khuôn mặt dè chừng quan sát biểu hiện của cậu.

- Lúc đấy con còn nhỏ và umma không muốn tạo cú sốc cho con. Bây giờ con đã lớn và umma nghĩ đã đến lúc.... - Bà nói thêm.

- Được rồi. Được rồi. Hai người cứ làm những gì hai người muốn. Tôi không quan tâm nữa. - Giọng cậu trở nên lạnh nhạt, những từ ngữ cuối cùng nhỏ dần, mặc kệ người nghe có nghe thấy rõ hơn không.

- Seobbie ....

- Tôi không muốn nói nữa, bây giờ tôi sẽ đi ngủ, sáng mai tôi sẽ về lại thành phố.

Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng về phòng, còn anh thì cuối chào cả hai ông bà rồi cũng chạy đi theo YoSeob.

Cậu đứng trước cánh cửa phòng, chậm rãi xoay nắm cửa vặn. YoSeob nhắm mắt và từ từ bước vào bên trong, cậu hồi hợp hít một hơi thật sâu rồi mở cặp mắt ra. Căn phòng vẫn vậy, vẫn như cái ngày cậu rời khỏi đây. Mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp như mới ngày hôm qua cậu vẫn còn là thằng nhóc 15t.

- Anh vào được chứ ?

- Tất nhiên.

JunHyung quan sát một lượt hết cả căn phòng nhỏ của cậu, mọi vật dụng lúc bé vẫn còn ở đây. Những bức tranh lúc nhỏ cậu vẽ vài nét chẳng rõ ràng nhưng cho thấy một chút gì đó sống động và mạnh mẽ. Anh kéo chiệc hộc tủ bàn học ra , tò mò muốn tìm hiểu YoSeob sẽ để gì ở đấy.

Một quyển sổ đen đã bám bụi, những sợi tơ nhện bám đầy xung quanh. Những trang chữ trở nên ố vàng ở những góc nhưng điều đập vào mắt khiến anh bất giác mỉm cười.

- YoSeobbie, xem anh có gì đây ? - Anh cười ranh mãnh nhìn cậu đang nhún nhẩy trên chiếc giường nhỏ.

Ngay lập tức YoSeob ngồi bật dậy chạy tới để giật lấy quyển sổ đen trên tay anh. Nhưng đáng tiếc chiều cao của cậu lại chẳng giúp ích gì cho cậu. Anh càng giơ cao hơn, YoSeob càng cố lấy cho bằng được.

" Rẹt "

" Ầm "

Do vụng về cho nên cậu đã vô tình trượt té và kéo theo đó là cánh tay áo sơ mi của anh cũng rời khỏi chủ.

- Aissh.. Thật mất mặt quá đi - Cậu nói thầm trong miệng, thân vẫn còn bất động với mắt đất.

Ngay lập tức anh đi lại chiếc giường nhỏ, ngồi im trên đó mà nhìn cậu với ánh mắt tối sầm.

Phải 5p sau YoSeob mới lấy lại được bình tỉnh, cậu đứng dậy rồi cúi gầm mặt nhìn ống tay áo của anh đang ở trên tay mình.

- JunHyungie. Em xin lỗi ~ - Cậu cố nói bằng giọng đáng yêu nhất nhưng vẫn không lay chuyển được anh.

JunHyung quay mặt về hướng chiếc đèn ngủ, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại đang cười thầm vì độ đáng yêu của cậu.

Cậu túm lấy vạt áo anh, lay nhẹ để anh chú ý đến mình. Thất bại, YoSeob bạo gan đè ngược anh ngã ra giường, dùng hai bàn tay áp mặt anh quay lại nhìn cậu. Vì quá bất ngờ, anh cũng chỉ có thể im lặng trước hành động của cậu.

- Hyungie, em chỉ lở tay. Đừng giận em nữa. - Cậu mếu máo nhìn anh, giương đôi mắt to tròn để tăng sự chú ý của người đối diện.

Không nói gì nhiều, JunHyung lập tức xoay người YoSeob lại, để đầu cậu đặt lên tay.

- Anh muốn đền...

- ...

- ...

" Ư hưm "

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng hẳn đó là một khoảnh khắc khá dài. Chỉ nghe thấy được nhịp tim của anh và cậu cùng với những nhịp điệu vỡ ra của hơi thở gấp gáp. Những tiếng thì thầm vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịt khi hai đôi môi đang lướt trên nhau đồng điệu.

Một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào, không có sự ham muốn về thể xác chỉ có sự yêu thương lan toã cả không gian.

Cậu dường như không thể dứt khỏi nụ hôn của anh vì cái cách anh làm cậu trở nên cần nó khi đôi môi anh lướt trên trán cậu, môi cậu và cổ cậu. Điều đó làm cậu quên mất rằng người mình đang hôn là một kẻ đã từng chiếm thể xác của cậu, thay vào đó cậu có cảm giác như mình đang hôn một thiên thần vì nụ hôn của anh đã khiến mọi ưu tư của cậu bay đi mất.

JunHyung dường như chẳng thể vượt qua được sự cám dỗ mang vị ngọt nơi đầu lưỡi YoSeob , điều đó như thiêu cháy cổ họng anh khiến anh chỉ muốn nữa và nhiều hơn nữa.

Họ dừng lại. YoSeob có thể thấy đôi mắt màu nâu của anh nhìn vào cậu như thể cậu là một báu vật vô giá nhất của anh.

- Quên những gì đã xảy ra đi. Đó là chuyện của họ. Dù sao em cũng đã sống riêng rồi thì cứ mặc kệ họ.

JunHyung dùng mắt mình để xoáy sâu vào đôi mắt đang tỏ ra những dấu hiệu phức tạp của cậu. Anh đang cố nhìn thấu tam can cậu, linh hồn cậu.

- Em không thể miễn cưỡng hai người không còn yêu nhau. Như vậy là ích kỉ - Anh thì thầm với cậu bằng một giọng khe khẽ, nhưng cậu có thể nghe thấy được sự trách móc đâu đó trong từng chữ.

- Ừ. Em hiểu rồi. Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi

Tuy nói vậy nhưng những ngón tay của cậu vẫn đang khóa chặt mái tóc nâu của anh khiến nó trở nên hỗn độn ở phía sau.

- Nhưng anh muốn xem Seobbie khi không say rượu sẽ làm chuyện này như thế nào.

Anh thở một làn hơi lạnh vào vành tai YoSeob khiến chúng lập tức đỏ ửng lên.

- Nhưng ...

Một lần nữa YoSeob lại bị mê hoặc bởi đôi môi của anh khiến lý trí của cậu lập tức mất biến mất. Anh và cậu ghì chặt vào nhau như họ đang quấn vào một chiếc chăn ấm to sụ trong ngày đông. Họ cuốn lấy nhau và đang cố hòa hợp với không gian hạnh phúc này.

Khoảng vài giây sau chiếc áo sơ mi xanh của anh ngay lập tức nằm xuống dưới sàn với đống mền gồi đã bị đá văng xuống khi nãy. YoSeob chậm rãi lướt ngón tay mình quanh khuôn ngực rắn chắc của anh...

" Cạch "

- YoSeob, Umma nghĩ con sẽ cần thêm... Ối... Umma xin lỗi...

Bà thật sự sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy con trai mình vùi người vào anh như thể cậu là một cái kén và JunHyung lại đang để ngực trần.

- Umma chỉ muốn mang thêm mền gối cho JunHyung... Thôi umma đi. Hai con ngủ ngon - Bà lập tức quẳng mền gối vào phòng rồi đi khỏi đó ngay lập tức.

Không gian lại trở nên im lặng một cách ngộp thở, cánh tay cậu từ từ buông người anh ra, JunHyung ngồi dậy và cả hai đang bối rối và ngại ngùng vô cùng.

Sau một phút suy nghĩ, cậu lên tiếng:

- Em nghĩ là chúng ta thực sự nên ngủ đi. Em bắt đầu cảm thấy chuyện này đi quá xa rồi.

JunHyung đứng dậy và chỉ vài giây sau anh đã gom hết tất cả mền gối lên trở lại giường.

- Có phải anh quá nóng vội - JunHyung luồn tay mình qua tóc cậu - Anh xin lỗi. Anh quên mất em đã sợ hãi như thế nào vào sáng nay.

- Đúng ... Nhưng không... Ý em là.... Thôi chúng ta hãy nói chuyện này sau. Em thật sự rất mệt và chỉ muốn ngủ. - Cậu thở dài và rên rỉ trong khi vùi đầu mình vào chiếc gối.

- Được rồi. Anh sẽ ngủ với em đấy. - Anh cười ranh mãnh rồi rúc đầu mình vào ngực cậu khiến YoSeov bật lên những tiếng cười khe khẽ.

- Ngủ ngoan, Seobbie. Anh sẽ luôn bên cạnh em. - Anh dịu dàng nói và hôn vào trán cậu.

Nhìn người mình yêu đang say ngủ khiến anh cảm thấy thật bình yên một cách kỳ lạ. Có lẽ bây giờ cậu chưa thể chấp nhận. Nhưng bằng mọi giá anh sẽ phãi khiến cậu thuộc về anh... Mãi mãi... Anh xem đó là một lời thề với chính bản thân mình.

*********

==> Mọi người cmt một cho ta một phát để còn bik lỗi chỗ nào còn sữa, đừng đọc chùa nữa :( Không ai cmt thì tự nhiên ta thấy nản vô cùng :((((

Continue Reading