BACK TO YOU <3 chap 7.2

3K 51 31
                                    

- Ừ thì được rồi. Ý của YoSeob là ý trời mà - Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nở một nụ cười ấm áp.

Phút chốc cậu có cảm giác xao xuyến, không như những gì trước đây từng trãi. Một ít bối rối, một tý bình yên tạo ra những cảm xúc mãnh liệt gấp nhiều lần trước.

- Nhưng em đổi ý lại rồi. Chúng ta sẽ về nhà và giải quyết những việc còn lại. Được chứ ?

Cậu cố bình tỉnh và ngay lập tức trở mình về dáng vẻ bình thường, một Yang YoSeob không ngại khó khăn. Mặc dù cậu biết độ nguy hiểm và mức độ sát thương tinh thần rất cao nếu còn quay lại đó. Nhưng nếu không làm ngay bây giờ, thì đợi chừng nào.

Như một quy luật cuộc sống, hoàng hôn lại buông xuống và tõa mình ở đỉnh điểm rực rỡ nhất, phủ lên mặt nước xanh biết một lớp áo màu cam huyền dịu pha chút sắc hồng nhẹ nhàng. Sóng vẫn mãi miết xô bờ, trên nền cát trắng bóng người từ từ thưa dần đi để lại chút lưu luyến nơi mặn nồng sâu thẳm. Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mình để tiếp thêm sức mạnh cho người anh yêu, lòng thầm cầu mong mặt nước bớt dậy sóng dữ, trả lại bình yên cho một ngày hè.

7PM

"Cạch"

- Seobbie, con về rồi à ? - Umma và appa cậu vẫn còn đang ngồi trên bộ trường kỹ bằng gỗ quý giá, tư thế vẫn không thay đổi như thời gian đã từng dừng lại ở đây.

Thoáng chốc sự ngộp thở lại bao vây lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu sẽ cư xử bình tỉnh hơn, không để vượt mất kiểm soát nữa.

- Hai người suy nghĩ kĩ chưa ? - Cậu chậm rãi kéo tay anh lại chỗ ngồi đối diện.

- Tất nhiên, con biết đấy. Có thể là chúng ta đã quá già để suy nghĩ đến chuyện li dị. Nhưng nếu không làm vậy thì cả hai sẽ rất mệt mỏi - Appa cậu điềm đạm giải thích, khuôn mặt dè chừng quan sát biểu hiện của cậu.

- Lúc đấy con còn nhỏ và umma không muốn tạo cú sốc cho con. Bây giờ con đã lớn và umma nghĩ đã đến lúc.... - Bà nói thêm.

- Được rồi. Được rồi. Hai người cứ làm những gì hai người muốn. Tôi không quan tâm nữa. - Giọng cậu trở nên lạnh nhạt, những từ ngữ cuối cùng nhỏ dần, mặc kệ người nghe có nghe thấy rõ hơn không.

- Seobbie ....

- Tôi không muốn nói nữa, bây giờ tôi sẽ đi ngủ, sáng mai tôi sẽ về lại thành phố.

Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng về phòng, còn anh thì cuối chào cả hai ông bà rồi cũng chạy đi theo YoSeob.

Cậu đứng trước cánh cửa phòng, chậm rãi xoay nắm cửa vặn. YoSeob nhắm mắt và từ từ bước vào bên trong, cậu hồi hợp hít một hơi thật sâu rồi mở cặp mắt ra. Căn phòng vẫn vậy, vẫn như cái ngày cậu rời khỏi đây. Mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp như mới ngày hôm qua cậu vẫn còn là thằng nhóc 15t.

- Anh vào được chứ ?

- Tất nhiên.

JunHyung quan sát một lượt hết cả căn phòng nhỏ của cậu, mọi vật dụng lúc bé vẫn còn ở đây. Những bức tranh lúc nhỏ cậu vẽ vài nét chẳng rõ ràng nhưng cho thấy một chút gì đó sống động và mạnh mẽ. Anh kéo chiệc hộc tủ bàn học ra , tò mò muốn tìm hiểu YoSeob sẽ để gì ở đấy.

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now