BACK TO YOU <3 chap 8.1

2.9K 41 21
                                    

Đợi đến khi JunHyung ngủ say, cậu ngồi dậy dựa người vào gối và xem đồng hồ từ chiếc điện thoại của mình. Đã 1h sáng, bốn bức tường xung quanh bị ánh lên màu trắng nhạt từ mặt trăng khuyết bên ngoài hiên cửa. Không gian tĩnh mịt , chỉ có tiếng thở của JunHyung lởn vởn quanh những bức tường.

Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi đây , khỏi nơi mà cậu từng thuộc về, từ đây cậu sẽ chẳng liên quan gì đến đây nữa. Có lẽ cậu nên vui.

Cậu cố để tâm trí mình thẩn thơ vẩn vơ để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chiếc giường này trở nên mềm mại và ấm cúng hơn bao giờ hết, vì nó có một bình yên mang tên "JunHyung".

***********

Một ngày trôi qua mà cậu cứ ngỡ đã là một tuần dài đăng đẳng. Dạo gần đây cậu hay bắt đầu hình thành một nỗi sợ. Ngày hôm qua là nỗi sợ cho gia đình, còn hôm nay lại là kinh sợ cho chính bản thân mình. Cậu quen mất rằng hôm nay là một ngày cuối hè, quê cậu cứ vào ngày này lại tổ chức một lễ hội gọi là Lễ hội câm điếc ( Au: cái này là Au chém chứ làm gì có =]] )

Mọi người trong vùng và ngoài vùng đều hào hứng tham gia cái lễ hội này. Những chiếc xe ô tô đang nối đuôi nhau để tiến vào đây, và cậu với anh đang nằm trong đống xe nuối đuôi mắc kẹt vào nhau. Cứ 5' họ lại chỉ nhích được một vài centimet trên mặt đường.

JunHyung bực dọc vỗ mạnh vào kèn xe.

- Quái quỷ gì vào giờ này ...

YoSeob cố nén cười trước bộ dạng bực tức của anh. Chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc là của appa cậu, bây giờ nó thấm đầy mồ hôi dưới cái nắng ngày hè gay gắt này, màu xanh xám của nó càng làm anh "già" thêm đi vài tuổi.

- Hôm nay có tổ chức lễ hội nên mới đông như vậy. - Cậu nhẹ nhàng nói - Anh cứ bình tĩnh không chúng ta sẽ phí một ngày ở đây mất.

- Hửm. Lễ hội ? - Anh ngạc hỏi cậu.

- Vâng. Lễ hội câm điếc. Những người tham gia lễ hội sẽ không được nói chuyện với nhau.

Ngay khi cậu dứt ngay câu nói của mình , ánh mắt anh ánh lên ánh nhìn đầy ranh mãnh.

- Chúng ta sẽ tham gia chứ ? - Anh đề nghị - Anh chưa từng tham gia một lễ hội nào cả.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, những lúc trước còn ở đây cậu cũng đã từng tham gia lễ hội này. Nó vô cùng nhàm chán, chỉ những người trầm cảm hay ít nói mới có thể chịu đựng xuyên suốt lễ hội. Nhưng bây giờ với cái tình huống như vậy cả hai cũng chẳng thể về thành phố được.

- Được - Cậu gật đầu tán thành nhìn anh.

Anh lái xe vào bãi đậu xe gần như đã chật kín chỗ , khó khăn lắm mới chen chúc được một chỗ cho chiếc xe quý giá của mình. Anh vốn ghét nơi đông người, nhưng nghĩ lại chuyện được tham gia cùng YoSeob làm anh càng phấn khích hơn.

Hơn cả dự đoán của cả hai, ở phía cổng lễ hội là hằng hà lũ lượt người ùn ùn kéo vào đó.

- JunHyung ... - Cậu lên tiếng báo động.

Anh chỉ nhún vai rồi đen xen những ngón tay mình vào tay cậu.

- Như vậy thì không cần sợ nữa. - Anh nói

Đôi khi, đơn giản là hành động vẫn hơn cả lời nói ^^

Khắp nơi toàn là những người mặc áo vàng, mũ vàng, giày vàng đang nhích từng chút một để chờ lấy số vào lễ hội . Đó là qui định ở mới lễ hội năm nay. Những người tham gia phải mặc trang phục như vậy để thuận tiện cho trò chơi mà ban tổ chức đề ra.

Trời bắt đầu trở gió mạnh lên, mọi người phải giữ chặt mũ của mình, kéo nó qua khỏi mặt. Quần áo của anh và cậu đều phất phơ phồng phềnh trước cơn gió. Những tấm ruy băng ở cỗng lễ hội bị gió giật phăng , giãy giụa, quằn quại hệt như một thực thể có linh hồn.

Người thanh niên trẻ vỗ vỗ vào chiếc micro trên sân khấu, anh ta cũng mặc một bộ màu vàng, nói:

- Bây giờ là 9h. Chúng tôi xin bắt đầu lễ hội câm điếc. - Cả hội trường im lặng - Trò chơi đầu tiên hôm nay của chúng ta là nhìn hành động đoán tên. Sẽ có 2 nhóm chơi....

Trong khi người thanh niên đó tiếp tục giới thiệu và chỉ dẫn trò chơi, anh và cậu đã ngồi dưới một gốc cây gần đó từ khi nào.

To: Seobbie <3

"Em có muốn chơi trò chơi đó không ???? "

YoSeob mĩm cười nhẹ rep tin nhắn của anh.

To: Bò 35 xD

"Em thật sự không thích trò chơi này tý nào"

...

1 tiếng đồng hồ trôi qua.

- Xin thông báo đến phần thứ 2 của lễ hội. Những người nào đi chung với nhau chúng ta sẽ tách ra những vị trí thật xa. Đến khi tôi nói bắt đầu thì chúng ta sẽ đi tìm nhau. Quá 12h mà các bạn không thể tập trung lại đây và dán số thứ tự của mình vào bảng này thì một trong những người đó sẽ bị bắt làm tù nhân cũa chúng tôi.

"Bốp"

Tiếng súng nổ để báo hiệu trò chơi làm cái con người đang ngủ kia cũng phải giật mình thức dậy.

***************

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian im ắng.

Đã 1h sáng. Cuối cùng thì cả cậu và anh đều có thể về nhà một cách an toàn.

- Để anh rót một ly nước cho em ...

JunHyung thẩy chùm chìa khóa lên bàn và từ từ đi vào nhà bếp lấy một ly nước ấm. Đó là thứ tốt nhất cho cậu hiện giờ.

YoSeob vẫn chưa hoàn hồn với tất cả những gì xảy ra lúc trưa. Những tiếng nức nở đang thi nhau trào ra hết từ lòng ngực của cậu.

JunHyung một tay đặt ly nước lên bàn, một tay kéo cậu vào trong lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng khiến cậu bớt run rẩy hơn.

- Không sao rồi. Chúng ta đã về được tới nhà rồi.

Vừa đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết khiến cậu nhận ra rằng anh và cậu đều có thể xa nhau bất cứ lúc nào. Nước mắt rơi đầy làm nhòe nhãn quang của cậu, nhòe đi những đường nét nơi gương mặt của anh. Cứ ngỡ là sẽ chẳng còn mạng để được về nhà và được anh ôm như thế này, cậu càng nấc những tiếng lớn hơn.

JunHyung đẩy nhẹ đầu cậu vào sâu anh ngực anh hơn, lấy cổ áo sơ mi của mình lau đi mấy dòng nước mắt chỗ cậu. Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng và hối hận. Giá như anh đừng rủ cậu tham gia lễ hội đó.

***

Chap này không có gì hay mấy. Nhưng au hứa sẽ đền bù chap sau hấp dẩn hơn :x

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now