[ONESHOT] [JunSeob] Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.

3.5K 32 19
                                    

Tittle: Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.

Au: Pea

Dis: They belong together

Pairing: JunSeob

Rating: PG

Cate: Pink, humor

Summary: Đọc thì biết :))

Note: Cái fic này dành tặng ss Táo đáng yêu vì cái Rape thật sự em không nghĩ ra gì để viết đc =)) tặng những ai thấy chap ya bên shortfic kia không hay và tặng Biệt đội yêu mến cũa Pea. ^^! Hope y'all like it x'D

***********

1. Yang YoSeob.

Hôm nay là Valentine và tôi lại chẳng muốn cô đơn bên chiếc giường nhỏ của mình, lạnh lẽo và đơn độc. Tôi chưa từng đón một Valentine với bất kì ai cả, phải chăng đó là một lời nguyền được đặt ra cho tôi? Những mối tình của tôi chỉ chóng vánh qua đi, không thề non hẹn biển, không sống chết với nhau. Tôi chỉ tìm tới họ khi tôi cảm thấy lạc lõng, chắc có lẽ tôi lười nhác đi tìm tình yêu đích thực cho đời mình. Mối tình gần đây nhất với tôi là một cô gái nước ngoài , cô ấy có nước da trắng mịn ( tất nhiên là không bằng tôi ) , cô ấy có gương mặt bầu bĩnh ( tất nhiên cũng không bằng tôi nốt ). Chúng tôi khá hợp nhau về ngoại hình, chiều cao và cả tính cách, những người quen biết bảo rằng cô ấy và tôi rất xứng đôi. Nhưng chúng tôi đã chia tay nhau trước Valentine một tháng, bởi ở bên cô ấy, tôi không có thứ mình muốn, tôi không thấy mình đang yêu hay chính xác hơn là tôi không hề muốn yêu cô ấy. Chúng tôi kết thúc mà không làm lẫn nhau tan nát, một mối tình không hề mất mát.

Tôi khóa chốt cửa, giở chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra xem giờ. Bây giờ chỉ mới 8h, tôi nghĩ rằng hôm nay các cửa hiệu hay những khu vui chơi sẽ đóng cửa trễ. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ lang thang đâu đó đến tận nữa đêm mới về, chỉ cho qua hết cái ngày lễ tình yêu buồn chán.

Kéo chiếc mũ trùm qua tận mang tai, tôi che hết gần như nữa khuôn mặt của mình. Không phải vì tôi tự tin gì, nhưng đi đâu tôi cũng nghe thấy lời bàn tán về một chàng trai nhuộm tóc cam, khuôn mặt búng ra sữa như tôi. Không phải tôi nhuộm tóc cam vì tôi muốn nổi bật, muốn gây sự chú ý giữa đám đông, đơn giản vì đó là màu mà tôi yêu thích.

Vừa bước ra khỏi con hẻm đầu nhà, điều đầu tiên tôi làm là cho tay vào sâu trong túi quần, cúi gầm mặt và dán chặt mắt xuống lề đường. Vì tôi sợ cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm phần da thịt của mình, sợ ánh mắt của các đôi tình nhân nhìn tôi e ngại. Bởi tôi cô đơn, bởi tôi không có điểm tựa, bởi tôi chẳng cần ai làm chỗ dựa cho bản thân mình.

Tôi dừng chân trước một sân trượt patin. Tấm bảng gắn đèn nê ông cũ kĩ nhấp nháy vài hồi rồi vụt tắt, tôi chỉ kịp nhìn thoáng ra nó có tên là "Sân trượt Valentine". Tôi bật cười nhỏ tiếng, dường như Valentina đang cố ám ảnh lấy tôi. Tôi quay đầu toan bước đi về hướng ngã rẽ, nhưng điều gì đó thôi thúc tôi hãy vào đấy, có thể là giác quan thứ 6 của tôi chăng. Tôi thở nhẹ vào không khí, làn hơi lạnh từ mũi tôi thoát ra bị không khí nuốt chửg và tan dần đi, cứ thế, tôi bước vào với suy nghĩ ấy trong đầu.

Ở đây chỉ có một nhân viên duy nhất, là một ông lão tầm 70 , tôi đoán vậy. Khi tôi hỏi rằng tại sao , ông ấy chỉ xoa đầu tôi và bảo rằng đây là nơi ông ấy và vợ mình đã bắt đầu, nó đã rất lâu không có ai bước vào với vẻ ngoài cũ kĩ và không có gì đặc sắc. Ông ấy cho rằng tôi có duyên với nơi này và nhất định tối nay tôi sẽ gặp được người mà được cho là sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi. Ông ấy có vẻ tin vào định mệnh hay những thứ gì tương tự như vậy, nhưng tôi thì không tin, bởi ông ấy không phải một thầy bói.

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now