BACK TO YOU <3 chap 7.1

3.1K 39 9
                                    

Khi tiếng chiếc xe hơi gần hơn và ánh đèn pha rọi thẳng qua cửa sổ luồn vào chiếu sáng góc tường nơi chỗ cậu và anh ngồi, lúc đó cậu biết appa và umma đã về.

Những ngón tay cậu cứ đan xen vào nhau, mặc dù không hiễu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn đặt bàn tay lạnh và mạnh mẽ của mình lên tay cậu.

- Đừng bồn chồn như thế, chuyện sẽ không có gì đâu - Anh trấn an cậu, âm thanh rất khẽ nhưng cũng đủ khiến người nghe bình tĩnh thêm phần nào.

Cậu nhìn anh rồi gật đầu như ra hiệu cậu vẫn ổn , trong khi đó anh siết tay cậu hơn và có thể cảm nhận mồ hôi lạnh đang túa đầy lòng bàn tay của YoSeob.

Tiếng giày da và đôi cao gót gõ lạch cạch lên những tấm ván gỗ lót thềm ngoài cửa như báo một điềm gở, nắm cửa đã được xoay. YoSeob cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, sống lưng cậu thẳng tắp, chờ đợi điều gì đó. Cậu có cảm giác như mình đang đóng trong một bộ phim kinh dị mà nhân vật chính biết mình sắp trở thành "mồi" của tử thần.

- Thư giản đi YoSeobbie - Anh ngồi nhích lại gần cậu và nghe rõ cả nhịp tim cậu đang đập mạnh.

"Ầm"

Tiếng cánh cửa được mở đập vào lớp tường, YoSeob khẽ rùng mình, tiếp sau đó là hai bóng dáng đang tiến lại.

- Con chào 2 bác - JunHyung đứng dậy và lễ phép nghiêng người chào appa và umma của cậu.

- À ... Ừ... Chào cậu - Giọng khan đặc của appa YoSeob vang lên, kèm theo đó là tiếng đằng hắng của mẹ cậu.

Như hiểu chuyện , anh nhanh nhảu nói tiếp:

- Con là bạn của Seobbie. "Bạn thân" ạ.

Sự hữu nghị trên gương mặt trở thành nghi nghờ đen tối ngay lập tức chỉ trong tíc tắc của bố YoSeob.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, umma cậu xuống bếp pha một bình trà và đem lên.

Sự im lặng căng thẳng này cũng kéo dài mãi khi umma và appa cứ hết nhìn sang anh lại sang cậu. Bây giờ cậu lại cảm tưởng như anh và cậu đang là những người làm điều sai trái , umma và appa cậu phát hiện ra và bây giờ cậu đang cố năn nỉ họ tha thứ. Đó chỉ là trong "fiction" thôi, thực tế ở đây người làm điều sai trái và cần phải năn nỉ xin lỗi là appa và umma cậu.

- Chiếc xe đó là của cậu ? - Umma YoSeob lên tiếng.

- Dạ vâng.

- Tôi không nghĩ YoSeob lại có thể quen được những người như vậy ? Cậu thật giàu có - Câu nói cuối cùng của bà chắc nịt và xen vào đó là giọng cợt nhã. YoSeob biết bà ghét những loại người giàu có (như appa cậu) và rồi họ sẽ đắm chìm trong những thú vui phù phiếm mà quên mất tất cả, công việc làm ăn rồi sẽ sụp đổ và những người như vậy thật không đáng tin tưởng (đối với bà)

- Thôi nào, con không phải đem anh ta về đây ra mắt mà mọi người lại cư xử như vậy - Cậu càu nhàu - Vào vấn đề chính đi.

- Thôi được rồi - Ông nhìn thẳng vào cậu, sau đó đẩy ánh nhìn về phía JunHyung - Thật là xấu hổ khi để cậu nghe thấy chuyện nhà chúng tôi.

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now