BACK TO YOU <3 chap 10.1

2.8K 40 15
                                    

JunHyung dùng hai tay ôm nhẹ hai bờ vai cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào khiến YoSeob cũng căng thẳng theo, sống lưng thẳng tắp, cả cơ thể đông cứng chờ đợi. Môi anh bắt đầu mấp máy...

- Anh sẽ trở về Mỹ hai ngày.

- Mwo ? - Thế là cậu phá lên cười nhìn anh - Chỉ chuyện đó thôi sao ????

- Ừ - Anh tối sầm mặt nhìn cậu.

Biết mình đã quá trớn, cậu nín cười và nắm lấy tay anh.

- Khi nào anh đi ?

- Sáng sớm ngày mai. Anh đã mua vé đi lúc 5h sáng rồi.

Khuôn mặt vui vẻ phút chốc đượm buồn, cậu cúi mặt xuống nhìn tấm thảm trên nền nhà, những màu sắc hỗn loạn hệt như tâm trạng cậu vậy. Muốn trách cái con người kia giờ này mới báo với cậu, muốn giận con người kia dám bỏ cậu đi tận 2 ngày, muốn nhiều thứ lắm nhưng bây giờ những gì cậu có thể nghĩ tới là sức khỏe của anh.

Cái nắm tay hờ của cậu lúc nãy giờ đây chợt trở nên chặt biết bao. YoSeob có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi trái tim anh truyền sang cho cậu, ngẩng gương mặt mình lên, cậu đã chuẩn bị sẵn một nụ cười với anh nhưng YoSeob dường chẳng thể biết rằng mình sẽ trở nên bối rối hơn lúc nãy như thế này.

Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt anh như vậy. Cái cách anh nhìn cậu chứa đựng rất nhiều cảm xúc, mãnh liệt, yêu thương và lo sợ. Bởi cậu đâu biết, sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi anh đi, cũng có thể đây là lần cúi anh được nhìn cậu thật kỹ như vậy.

- YoSeobbie. Ước gì anh có thể nhét em vào túi của mình, như vậy đỡ sợ mất em. - JunHyung vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xõa che mất đôi mắt của cậu, giọng bông đùa.

- Nhưng em lại chẳng muốn như vậy đâu - YoSeob tinh nghịch trêu anh.

Khi anh đang dự định sẽ nói gì đó, thì 2 tiếng chuông điện thoại của anh và cậu reo lên cùng một lúc.

**********

Sau khi bị JunHyung "ăn" no nê tới tận 3 lần, YoSeob mơ màng chìm sâu hẳn vào giấc ngủ mà quên mất cả một chuyện vô cùng quan trọng.

Cậu ngồi xổm dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đang reng inh ỏi và chỉ muốn đạp nó dính bẹp vào bức tường.

- Mwo ? 7h rồi sao ??????? Ahhhhhhhh

Cậu đổ kềnh ra giường, mắt nhắm tịt lại và vò rối mái tóc đen thêm phần dữ dội hơn. Rõ là anh sẽ đi lúc 5h vậy mà bây giờ cậu mới dậy, chẳng kịp gặp anh trước khi anh đi.

YoSeob cứ nằm đó ăn năn suốt cả một tiếng đồng hồ nhưng khi bị vị tổng giám đốc Yoon gọi điện nạt cho một trận cũng phải lồm cồm bò dậy thay đồ.

Liếc nhìn đồng hồ đã 8h30, cậu xách chiếc cặp của mình và định bụng sẽ đi làm nhưng vô tình một thứ lạ làm cậu tò mò.

Một phong bì nhỏ nhưng khá dày được đặt trên chiếc bàn anh, trên phong bì chỉ có 3 chữ " to vợ yêu "

YoSeob nhanh chóng dốc ngược phong bì ra và những tấm thiếp đang được nằm tên tay cậu. Câu tưởng chừng như tim mình đang ngừng đập nhưng ngay lập tức vui vẻ lên khi thấy những dòng chữ viết tay quen thuộc.

Tấm thiếp đầu tiên

" Yang YoSeob em là đồ ngốc. Không được cảm thấy có lỗi hay buồn bã vì về việc không thể tiễn anh đi được. Chính anh đã đặt đồng hồ báo thức lúc 7h cho em đấy để vợ yêu của anh được ngủ nhiều hơn sau "hoạt động mạnh" tối qua. Keke. Anh chỉ muốn nói rằng chúc em một buổi sáng tốt lành và yêu em thật nhiều. Nhớ là lúc 9h mới được xem tấm thiếp thứ 2 đấy. Không được ăn gian đâu đồ ngốc. Còn bây giờ thì em hãy đi làm đi."

Tay cậu miết nhẹ lên những nét chữ lên tấm thiếp, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười hành phúc. Điều đó làm cậu tin rằng dù có cách cả nữa vòng trái đất, anh vẫn luôn quan sát và theo dõi cậu.

**********

Bình thường dù bận cách mấy anh cũng sẽ đưa cậu đến tận chỗ làm, hôm nay cậu phải ngồi xe bus tới công ty, cảm giác bứt rứt và khó chịu cứ đeo bám cậu mãi. "Từ khi nào mình có thói quen ỷ lại vào anh vậy... " YoSeob nghĩ thầm.

Đúng 9h, cậu ngồi vào bàn làm việc, bàn tay run run và hồi hộp lấy tấm thiếp thứ 2 ra.

" Em nhớ ăn trưa đúng giờ đấy, không được bỏ bữa. Anh đã nhờ DooJun trông chừng em rồi cho nên đừng có mà thoát nhé. P/s: Sau khi ăn xong em hãy mở tấm thiếp tiếp theo đó."

YoSeob cứ liên tục đọc đi đọc lại tấm thiếp đó đến hàng trăm lần mà quên mất cả công việc.

Một buổi sáng tràn ngập niềm vui đã trôi qua. Cậu xếp gọn lại chồng hồ sơ thì đã thấy DooJun đứng trực sẵn ở đó.

- Đi nào, anh không muốn bị "ông sếp" kia quở trách vì tội bỏ đói người yêu của cậu ấy - DooJun giọng bông đùa treo ghẹo cậu.

YoSeob ngượng chín cả mặt khi nghe DooJun nói. Mặc dù cậu biết mình là người yêu của anh, nhưng khi nghe người khác nói vậy cậu cảm thấy bối rối và ngại ngùng.

Bữa ăn của cậu vô cùng ngọt ngào, chắc có lẽ vì cậu đang hạnh phúc, cũng có lẽ vì tình yêu của đôi vợ chồng kia lan tõa sang tận cậu. HyunSeung và DooJun liên tục đút cho nhau ăn, cả đồ uống họ cũng gọi loại đôi. Nhìn họ hạnh phúc thế này cậu cũng có phần ghen tỵ nhưng ngay lập tức ý đó bị xóa mất vì cậu biết bây giờ cậu đã có anh.

Kết thúc bữa ăn, cậu vẫn tiếp tục ngồi ở đó và xin DooJun nghỉ buổi chiều nay. Mặc dù ra chiều tiếc núi nhưng DooJun vẫn đồng ý.

Tấm thiếp thứ 3 đang ở trên tay cậu. YoSeob từ từ đọc những dòng chữ của anh.

" Yeobo ~ bữa ăn của em ngon chứ ? Em có thể trên đường về ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua cho anh một ít cà phê chứ. Và đặc biệt là em phải mua thật nhiều khăn giấy cho chứng bệnh viêm mũi dị ứng của mình. Sau đó về nhà và uống loại thuốc anh đã mua sẵn để trên kệ bếp. Và sau khi kết thúc việc ăn tối xong em mới được mở tấm thiếp tiếp theo."

Nếu anh không nhắc nhở thì chắc cậu đã quên béng mất về căn bệnh của mình. Không ngờ được anh lại là một con người ấm áp và biết quan tâm người khác đến thế. Đúng là người yêu cậu có khác ^^

********

Về tới nhà, YoSeob thay bộ pyjama của mình cho thoải mái, sau đó chuẩn bị một số loại thức ăn nhanh và nước uống để đón tiếp vị khách quý của mình.

"King koong"

Tiếng chuông cửa reo lên, Cậu vui mừng chạy thật nhanh ra mở cửa.

Con người đó lập tức nhoài người lại ôm lấy cậu và nhấc bổng lên.

- Mình nhớ cậu quá YoSeobbie !

.

.

.

Au xin thông báo vs m.n là au sẽ tạm out một thời gian. :(( hy vọng khi au trở lên mọi ng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ BTY ^^

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now