BACK TO YOU <3 chap 11.1

2.5K 36 6
                                    

Buổi sáng YoSeob dậy rất sớm, cậu rời nhà và đi làm trong lúc KiKwang vẫn còn đang ngủ, để lại một vài lời nhắn là cậu có thể yên tâm tới công ty.

Hôm nay cậu được DooJun giao cho việc đi thuyết phục một ông khách vô cùng khó tính. Ông ta chọn điểm hẹn là một quán cà phê nằm sâu trong tận một con hẻm nhỏ, đèn trong quán lập lờ , họ không chia bàn để ngồi mà lại dựng rất nhiều căn lều nhỏ, diện tích chỉ đủ cho 2 con người vào trong. Cậu rùng mình khi đi qua những căn lều bên phải, những cặp tình nhân tình tứ sờ mó nhau mặc kệ xung quanh.

Ông Park chọn một căn lều ở cuối cùng, 2 ly cà phê nghi ngút khói đã được đặt sẵn ở đó. Ánh đèn dầu treo ở phía trên tạo ánh sáng huyền ảo đầy ám muội.

- Đây là bản hợp đồng ở bên chúng tôi, nó rất có lợi cho công ty ông... - Cậu nuốt khan một cái, rụt rè im lặng lại khi người đàn ông đó cứ liên tục nhìn cậu, lướt từ trên xuống dưới như một chiếc máy quét. Ánh nhìn ông ta dừng lại ngay đai quần của cậu, gương mặt bộc lộ nét nham nhở đầy dục vọng.

Như có linh cảm không tốt, YoSeob lùi mình về phía sau, cố để giọng nói mình có phần run rẩy:

- Nếu ông đồng ý chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bay giờ.

- Nếu chú em chịu làm chuyện này với anh thì anh sẽ ký hợp đồng.

"Phụp"

Ông ta rướn người thổi tắt cây đèn dầu, một bóng tối kinh hoàng phủ quanh trong chiếc lều.

Cậu run rẩy cố tìm lối ra khỏi đây.

Xoạt !

Cánh tay áo của cậu bị ông ta xé toạt, YoSeob có thể cảm nhận được bàn tay nhơ nhuốt của ông ta đang vuốt ve bắp tay lán mịn của cậu. Ngay lập tức cậu dùng chiếc cặp huơ đại vào đâu đó trong khoảng không, chắc đã trúng vì cậu nghe thấy một tiếng kêu đau rõ ràng của ông ta và bàn tay rụt khỏi người cậu. Được thế, YoSeob dùng chân đá thẳng chiếc bàn vào người ông ta, vô tình chiếc tách cà phê lại dốc về phía cậu và đổ lên cánh tay. Một tiếng kêu đau khẽ vang lên, YoSeob có thể thấy cánh tay mình đang bị bỏng rát bởi thứ chất lỏng thơm và nóng đó.

Vụt chạy ra ngoài, thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu kinh hoàng nhìn lại khoảng không tối om ở phía sau.

Trời lại đổ cơn mưa mùa thu, lất phất những giọt nặng hạt tát vào mặt cậu đến rát. Cậu thất thểu soạn một tin nhắn tới DooJun vì đã không thuyết phục được ông ta.

YoSeob cúi gầm mặt mình, những bước chân có phần nặng nề hơn bao giờ hết, vừa tủi thân lại vừa nhục nhã. Ngay bây giờ cậu cần một cái ôm, một cái ôm từ người cậu yêu để xoa dịu những ô quế. Cậu ngồi lại trên một bến đỗ xe bus, sự lạnh lẽo đang cuộn lấy cậu vào lòng. Mái tóc cậu xẹp xuống, bộ quần áo ướt nhẹp và nặng trịch nước mưa, trông bộ dạng cậu thật thảm hại.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, YoSeob định bụng sẽ gọi cho anh, sẽ lại được nghe giọng trầm ấm của anh bên tai cậu.

Vù!!!

Một chiếc xe màu xám phóng nhanh qua cậu khiến nước mưa dưới lề đường bắn hết lên người cậu. Ngẩng mặt lên, cậu nhận ra đó là chiếc xe của JunHyung, không thể sai được bởi cậu thuộc nằm lòng biển số xe. Chính anh là người đang lái chiếc xe đó, duy chỉ có một điều cậu cảm thấy khó tin. Người con gái đang ngồi cùng xe với anh là ai ?

*********

Cậu đã ngủ từ lúc sáng khi về cho đến tận chiều, đối mắt cậu sưng húp và chẳng thể nào mở ra được. YoSeob lại tiếp tục nằm ngủ. Khi cậu thức dậy là lúc bầu trời đã tối mịt. Cái bụng đói meo, cổ họng thì khô khốc nhưng cậu chẳng buồn ngồi dậy , cứ dán chặt mắt lên trần nhà. Chiếc giường trống trãi khiến cậu cảm thấy u uất và ngột ngạt. Sáng nay KiKwang đã về rồi nên chỉ còn cậu trong căn nhà này. Lặng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi cậu tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, lần này cậu mới thực sự ngồi dậy. Nhìn YoSeob chả khác gì một chiếc lá héo, cậu khát khô cả cổ họng và xuống nhà bếp tu một hơi chai nước khoáng.

Nhưng suy nghĩ về anh lại một lần nữa làm chủ tâm trí của cậu, những hình ảnh ngày hôm qua làm cậu cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Rõ ràng đó là anh, nhưng chẳng phải anh đang ở bên Mỹ hay sao. Nếu anh về rồi tại sao lại chẳng về nhà. Tại sao lại đi với cô gái đó. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu chẳng thể thoát. Cái cảm giác như bị lừa dối khiến cậu thật khó chịu.

YoSeob chạy vào phòng, cậu xé toạt những tấm thiếp của anh. Tất cả chĩ là một lời nói dối để che đậy cho những hành động phản bội của anh. Cậu cứ ngỡ rằng mình đã quá hiểu anh, đã quá tin rằng anh sẽ mãi yêu cậu, đã tưởng rằng anh và cậu sinh ra là để dành cho nhau.

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUWhere stories live. Discover now